THẾ THÂN
Ánh đèn neon của thành phố Bangkok về đêm hắt qua lớp kính lớn của căn hộ cao cấp, trải dài thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà lạnh lẽo. Perth ngồi lặng trên sofa, trong tay là ly whisky đã tan hết đá. Ánh mắt anh dừng lại nơi bóng lưng gầy đang bận rộn trong gian bếp nhỏ.
Santa đang nấu canh giải rượu.
Cậu mặc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình – món quà Perth tặng vào sinh nhật năm ngoái. Nhưng Perth biết rất rõ, khi mua nó anh không hề nghĩ đến việc nó có hợp với Santa hay không. Đơn giản chỉ vì... người đó từng rất thích mặc sơ mi trắng của anh.
"Anh uống ít thôi, hại dạ dày lắm."
Santa quay lại, nụ cười hiền lành quen thuộc nở trên môi. Cậu bưng bát canh nóng đặt xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Perth như đã làm không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Perth không nhìn bát canh.
Anh đột ngột vươn tay kéo mạnh Santa vào lòng. Santa mất thăng bằng, cả người ngã xuống đùi anh. Mùi gỗ trầm quen thuộc từ người Perth bao trùm lấy cậu, lẫn với vị rượu nồng và thứ cảm giác chiếm hữu khó gọi tên.
"P'Perth... anh say rồi." Santa khẽ đẩy vai anh, giọng nói thấp đến mức gần như run rẩy.
Perth đưa tay nâng cằm cậu lên. Ngón cái anh miết qua khóe môi Santa, mạnh đến mức vùng da trắng lập tức ửng đỏ. Anh nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại dường như xuyên qua cậu, tìm kiếm một hình bóng khác đã tồn tại rất lâu trong ký ức.
"Đừng nói." Perth khẽ thì thầm, giọng khàn đặc vì men rượu.
"Cứ cười như thế đi... Lúc em cười, góc mặt này... rất giống."
Trái tim Santa chợt thắt lại.
Cậu vẫn cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh như lớp thủy tinh sắp vỡ.
"Giống ai cơ?" Santa khẽ hỏi, giọng nghẹn lại.
"Giống người mà anh luôn cất tấm ảnh trong ví sao?"
Perth khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Men say khiến sự điềm tĩnh thường ngày của anh tan biến.
"Em biết rõ mình là ai mà, Santa."
Perth gằn giọng:
"Đừng cố vượt quá giới hạn. Ở bên tôi, ngoan ngoãn làm tốt vai trò của mình... em sẽ có tất cả."
"Tất cả?"
Santa bật cười. Nhưng cùng lúc đó, nước mắt cũng trào ra không kịp ngăn lại.
"Tiền bạc? Danh tiếng? Hay là những nụ hôn anh dành cho một bóng ma... thông qua cơ thể của em?" Cậu nhìn thẳng vào Perth, ánh mắt run rẩy nhưng kiên định:
"P'Perth... em là con người. Không phải là tấm gương để anh soi thấy quá khứ."
Perth buông tay.
Ánh mắt anh nhanh chóng trở lại lạnh lùng như thường ngày. Anh dựa lưng vào sofa, thản nhiên như thể vừa nghe một câu chuyện vô nghĩa.
"Nếu em thấy mệt, em có thể đi."
Anh nói: "Tôi không ép."
Câu nói ấy giống như nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua tất cả sự kiên trì mà Santa đã cố giữ suốt hai năm qua.
Santa đứng dậy, nhìn người đàn ông mình đã yêu đến điên cuồng. Người mà vì anh, cậu đã cắt mái tóc vốn rất thích, mặc những bộ đồ theo đúng gu của anh, thậm chí học cả cách nói chuyện của người cũ... chỉ để đổi lấy một ánh nhìn dịu dàng hiếm hoi.
"Anh biết rõ em không đi được."
Santa thì thầm, giọng vỡ ra: "Vì em yêu anh."
Cậu hít sâu một hơi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Nhưng anh ác lắm, P'Perth. Anh giữ em lại... rồi mỗi ngày đều nhắc nhở em rằng em chỉ là một kẻ thế thân thất bại."
Perth im lặng.
Anh ghét những cuộc đối thoại ồn ào như thế này.
Anh đứng dậy, định bước vào phòng ngủ. Nhưng Santa bất ngờ nắm lấy tay anh.
"Lần cuối thôi..."
Giọng Santa khẽ run.
"P'Perth... nhìn vào mắt em đi."
Perth quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Gọi tên em một lần thôi." Santa nói, gần như cầu xin. "Không phải 'em', không phải 'người ấy'. Chỉ cần gọi tên Santa... được không?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Santa đã hy vọng.
Nhưng rồi, môi Perth khẽ động.
Thanh âm thốt ra lạnh lẽo đến thấu xương.
"Muộn rồi. Đi ngủ đi... Gun."
Cái tên đó.
Cái tên cấm kỵ cuối cùng vẫn được nói ra – dù là trong nhầm lẫn, hay cố ý.
Bàn tay Santa buông thõng.
Cậu đứng lặng giữa phòng khách, như thể mọi âm thanh trên thế giới đều vừa biến mất. Perth không quay đầu lại. Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng anh, để lại căn phòng rộng lớn chìm trong tĩnh lặng đáng sợ.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng rực rỡ len qua cửa kính, chiếu sáng cả căn hộ. Nhưng bầu không khí vẫn lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Perth thức dậy với cơn đau đầu nặng nề.
Theo thói quen, anh bước ra phòng khách – nơi thường có một bát canh giải rượu nóng hổi và một lời chào buổi sáng dịu dàng.
Nhưng hôm nay...
Căn phòng trống rỗng.
Trên bàn, bát canh tối qua đã nguội ngắt, mặt nước phủ một lớp màng mỏng. Bên cạnh là một phong bì đặt ngay ngắn, cùng chiếc nhẫn đôi mà họ từng mua.
Chiếc nhẫn mà Perth chưa từng đeo.
Còn Santa thì luôn trân trọng như báu vật.
Perth mở phong bì.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh.
Đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người – bức ảnh Santa lén chụp khi Perth đang ngủ.
Ở mặt sau tấm ảnh, dòng chữ viết tay đã nhòe đi vì nước mắt.
"Em đã cố gắng trở thành người anh yêu. Nhưng cuối cùng em nhận ra, dù em có giống đến đâu... em cũng không bao giờ là người ấy.
Và đau đớn hơn cả... dù em là Santa, anh cũng chưa từng yêu em.
Hào quang của người đó, em trả lại cho anh.
Còn sự tự do của em... em xin phép mang đi."
Perth đứng lặng.
Anh nhìn quanh căn nhà.
Những chiếc sơ mi trắng biến mất.
Mùi trà lài dịu nhẹ mà Santa vẫn thường đốt mỗi tối cũng không còn.
Anh ngồi xuống sofa, định gọi điện mắng cậu vì dám rời đi mà không nói một lời. Nhưng khi mở danh bạ, tay anh chợt khựng lại.
Trong điện thoại của anh, số của cậu không được lưu dưới cái tên Santa.
Mà được lưu với cái tên đến lạnh lùng - Người thay thế.
Perth ném điện thoại xuống sàn.
Anh đã thắng.
Anh đã giữ được lòng kiêu ngạo của mình.
Nhưng tại sao, khi nhìn vào bát canh lạnh lẽo trên bàn, lồng ngực anh lại trống rỗng đến mức như muốn vỡ vụn?
Santa đã đi rồi.
Cậu không chỉ mang theo tình yêu của mình, mà còn mang đi tia sáng duy nhất từng thật sự chạm đến Perth của hiện tại thay vì Perth chỉ sống bằng hơi thở của quá khứ.
Thành phố vẫn đông đúc và rực rỡ.
Nhưng Perth biết rõ một điều.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai đứng ở ban công chờ anh trở về, trong mùi trà lài dịu nhẹ và nụ cười bao dung ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co