YÊU
Ánh bình minh của Bangkok len qua lớp rèm mỏng, dịu dàng đến mức như sợ đánh thức giấc ngủ còn dang dở. Những vệt nắng nhạt trải dài trên sàn gỗ, chạm đến mép giường nơi hai con người vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm, chia sẻ cùng một hơi thở bình yên.
Căn hộ nhỏ của Perth và Santa vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng của buổi sớm. Không cần cầu kỳ, không cần xa hoa, chỉ cần những dấu vết rất đỗi đời thường: hai chiếc cốc đặt cạnh nhau, chiếc áo khoác của Santa vắt hờ trên ghế, vài tấm ảnh chụp vội nhưng đầy tiếng cười. Đủ để nói rằng nơi này luôn có hai người thuộc về nhau.
Trên chiếc giường lớn, Santa vẫn còn say giấc.
Cậu nằm nghiêng, nửa gương mặt vùi trong gối, hơi thở đều đặn, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở. Tấm chăn mỏng phủ ngang vai, để lộ phần cổ trắng với vài lọn tóc mềm rơi xuống, tạo nên một dáng vẻ vừa an yên vừa mong manh.
Perth đã tỉnh từ lâu.
Anh không cử động ngay. Chỉ nằm nghiêng, chống đầu bằng một tay, lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo sự dịu dàng khó giấu.
Một khoảng lặng rất nhỏ.
Perth đưa tay, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc trước trán cậu ra sau. Đầu ngón tay anh lướt chậm, cẩn thận như sợ làm phiền giấc ngủ kia. Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán Santa—một cái chạm mềm như hơi thở.
"Santa... dậy thôi em."
Santa khẽ nhíu mày, không mở mắt. Cậu chỉ cọ nhẹ vào gối, rồi vô thức kéo Perth lại gần hơn, giọng ngái ngủ:
"Cho em ngủ thêm chút nữa..."
Perth khẽ cười. Anh vòng tay ôm cậu lại, bàn tay xoa nhẹ sau lưng, nhịp nhàng như đang dỗ dành.
"Nếu em ngủ thêm, lát nữa sẽ vội đấy."
Santa không đáp. Chỉ là vòng tay siết nhẹ hơn, như thể muốn giữ anh lại lâu thêm một chút.
"Vậy anh đừng đi..." — giọng cậu nhỏ, mềm, gần như tan vào không khí.
Perth khựng lại.
Anh không rút ra ngay. Chỉ cúi xuống, lần này là một nụ hôn đặt nơi tóc cậu, dừng lại lâu hơn một nhịp.
"Pond nhờ anh phải qua đón Phuwin."— giọng anh hạ thấp — "Không đi sớm sẽ không kịp, nhà Phuwin xa phim trường lắm"
Santa chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn còn mờ, nhưng đã rõ sự lưu luyến. Cậu im lặng vài giây, rồi thở nhẹ, buông tay khỏi Perth.
"Vậy anh đi trước đi." — cậu ngồi dậy, kéo chăn sang một bên — "Em muốn ngủ thêm một chút"
Perth thoáng khựng lại.
Anh nhìn cậu, ánh mắt lặng đi trong một giây ngắn ngủi.
"Vậy anh đi đón Phuwin, rồi quay về đón em nhé?" Perth đề nghị, giọng dịu hơn
"Để em ngủ thêm. Được không?"
Santa khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu." - cậu đáp "Anh cứ đi đón Phuwin đi. Lát em tự lái xe đến phim trường cũng được."
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng lại khiến Perth chần chừ.
"Em đi một mình... anh không yên tâm."
Perth nói chậm, không áp đặt, chỉ là một sự thật rất tự nhiên. Anh nghiêng người lại gần hơn, đưa tay kéo lại góc chăn bị xô lệch, như thể đó là việc quan trọng nhất lúc này.
"Hay lát anh đặt xe cho em?"
Santa lúc này mới mở mắt hẳn, nhìn anh. Ánh nhìn không hẳn là khó chịu, chỉ là một chút bất mãn rất nhẹ. Kiểu bất mãn chỉ xuất hiện khi người ta được quan tâm quá nhiều.
"Thôi được rồi mà..." cậu lẩm bẩm. "Em lớn rồi, có phải trẻ con đâu."
Perth không phản bác.
Santa tiếp lời, giọng rõ ràng hơn: "Bình thường em vẫn tự đi xe đó thôi, có sao đâu."
Perth khẽ gật đầu.
Anh hiểu.
Santa không cần được bao bọc theo cách quá mức. Cậu có thế giới riêng, có nhịp sống riêng, và có khả năng tự chăm sóc bản thân rất tốt.
Nhưng...
Perth đưa tay, chạm nhẹ lên má Santa, ngón tay cái khẽ vuốt một đường rất chậm.
"Ừm... vậy nhớ lái xe cẩn thận." anh nói
"Đi chậm thôi."
Giọng anh trầm, mềm, không còn tranh luận.
Santa nhìn anh một lúc lâu.
Rồi khóe môi khẽ cong lên.
"Anh lúc nào cũng lo quá."
Perth khẽ nhún vai, nụ cười nhẹ thoáng qua.
"Lo cho em thì có gì sai đâu."
Không phải câu nói hoa mỹ.
Nhưng lại khiến không khí giữa họ lặng đi một nhịp.
Santa không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ đưa tay nắm lấy cổ tay Perth, kéo nhẹ lại gần, rồi dụi má vào lòng bàn tay anh.Một cử chỉ tự nhiên, như thể đã thành thói quen.
Perth khựng lại.
Ánh mắt anh mềm hẳn xuống.
Anh cúi người, hôn lên trán Santa thêm một lần nữa — lần này chậm hơn, rõ ràng hơn, như thể muốn gửi lại điều gì đó.
"Ngủ thêm đi." -Perth nói khẽ
"Anh đi đây."
Santa không giữ anh lại.
Chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Nhưng khi Perth vừa đứng dậy, cậu lại gọi:
"Perth."
"Ừ?"
Santa vẫn nhắm mắt, nhưng giọng đã rõ hơn:
"Nhớ ăn sáng."
Perth bật cười khẽ.
"Biết rồi."
Anh đứng nhìn cậu thêm một lúc, lâu hơn mức cần thiết rồi mới rời đi. Cánh cửa khép lại, mang theo âm thanh rất nhỏ.
Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.
Nhưng lần này, sự tĩnh lặng ấy không kéo dài.
Santa mở mắt.
Cậu nằm im vài giây, nhìn lên trần nhà, ánh mắt không còn buồn ngủ như trước. Rồi thở ra một hơi nhẹ, đưa tay chạm vào phía giường bên cạnh - nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của Perth.
"Phiền thật..." - cậu lẩm bẩm.
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Santa ngồi dậy, vuốt lại tóc, rồi bước xuống giường.
Không ngủ nữa.
Dù vẫn còn muốn.
Perth lái xe trong ánh sáng sớm còn nhạt màu.
Đường phố chưa đông, mọi thứ trôi chậm hơn thường lệ. Nhưng trong đầu anh lại không hề chậm.
Anh nghĩ về Santa.
Về việc cậu sẽ tự lái xe.
Về việc cậu có thể vẫn chưa ăn sáng.
Những điều nhỏ nhặt.
Nhưng lại khiến anh không thể không bận tâm.
Khi xe dừng trước nhà Phuwin, việc đầu tiên Perth làm là lấy điện thoại.
Một tin nhắn ngắn:
"Dậy chưa?"
Anh gửi đi.
Không chờ trả lời.
Chỉ nhìn màn hình vài giây, rồi tắt đi.
Santa lúc này đã thay đồ xong.
Chiếc áo sơ mi đơn giản, gọn gàng. Mái tóc vẫn còn hơi rối, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo.
Điện thoại rung lên.
Cậu nhìn tin nhắn.
Một thoáng im lặng.
Rồi bật cười rất khẽ.
"Dậy rồi. Đang chuẩn bị đi."
Santa gõ.
Dừng lại một chút.
Rồi thêm:
"Anh lo vừa thôi."
Gửi xong, cậu bỏ điện thoại vào túi, cầm chìa khóa xe.
Trước khi ra khỏi cửa, Santa khẽ dừng lại.
Ánh mắt lướt qua căn phòng, qua chiếc giường còn hơi xộc xệch.
Rồi cậu khẽ nói, như thể ai đó vẫn còn nghe thấy:
"Đi cẩn thận."
Phim trường đông người, ồn ào, sáng rực ánh đèn.
Perth đang đứng cùng Pond và Phuwin thì thấy Santa bước vào.
Anh dừng lại.
Chỉ một giây.
Nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
"Xin lỗi, em qua kia một chút." - Perth nói, rồi rời đi.
Nhanh hơn bình thường.
Santa chưa kịp tiến lại gần thì Perth đã đứng trước mặt cậu.
"Đến rồi à?"
"Ừ."
Perth đưa tay, chỉnh lại cổ áo cho Santa - một động tác tự nhiên đến mức như thể đã lặp lại vô số lần.
Ngón tay anh khẽ chạm vào trán cậu.
"Có mệt không?"
"Không."
"Lái xe ổn chứ?"
"Ổn."
Perth gật đầu.
Nhưng vẫn chưa rút tay lại.
Santa nhìn anh, ánh mắt thoáng ý cười:
"Anh kiểm tra xong chưa?"
Perth khẽ cười, rồi mới buông tay.
"Ừ."
Một nhịp im lặng.
Rồi anh nói, rất khẽ:
"Anh nhớ em."
Santa khựng lại.
Chỉ một chút.
Rồi quay mặt đi, như thể không để lộ điều gì:
"Có mấy tiếng thôi mà."
"Ừ." - Perth đáp
"Nhưng vẫn nhớ."
Santa không nói gì thêm.
Chỉ bước qua anh.
Nhưng khi đi ngang, cậu khẽ chạm vào tay Perth - rất nhanh, rất nhẹ.
Cái chạm chỉ 2 người mới có thể hiểu được tâm ý đối phương.
Buổi quay kết thúc lúc tối muộn
Cơn gió đêm mang theo hơi ẩm nhẹ lướt qua, xua đi cái nóng còn sót lại của ban ngày. Phim trường dần vãn người, chỉ còn lại vài ánh đèn vàng hắt xuống mặt đất, kéo dài những cái bóng lặng lẽ.
Santa không ra về ngay.
Cậu ngồi lại trên bậc thềm phía sau, nơi ít người qua lại, hai tay chống phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Bangkok. Không quá nhiều sao, nhưng vẫn đủ để thấy một khoảng trời rộng mở.
Một ngày dài.
Không quá mệt.
Nhưng cũng không hoàn toàn nhẹ nhõm.
"Ngồi đây làm gì?"
Giọng Perth vang lên phía sau.
Santa không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu, như đã biết từ trước.
"Đợi anh."
Câu trả lời đến rất tự nhiên.
Perth khựng lại một chút.
Rồi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Khoảng cách không xa, cũng không quá gần — nhưng vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh.
"Anh tưởng em về trước rồi."
Santa lắc đầu, mắt vẫn nhìn lên trời.
"Không muốn lái xe một mình."
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng lại khiến Perth im lặng.
Không phải vì bất ngờ.
Mà là vì... hiểu.
Perth nghiêng đầu nhìn Santa. Ánh đèn phía xa hắt vào, khiến đường nét gương mặt cậu mềm hơn, bớt đi vẻ cứng cỏi thường ngày.
"Buổi sáng còn nói tự đi được." - anh khẽ nói, giọng mang theo chút ý cười.
Santa khẽ nhún vai.
"Buổi sáng là buổi sáng."
"Còn bây giờ?"
Santa im lặng một nhịp.
Rồi quay sang nhìn Perth.
Ánh mắt cậu không né tránh, cũng không giấu giếm chỉ là rất thẳng thắn, rất thật.
"Bây giờ... muốn có anh."
Không gian chợt lặng đi.
Không phải kiểu lặng vì ngượng.
Mà là lặng vì câu nói đó... quá rõ ràng.
Perth không đáp ngay.
Anh chỉ nhìn Santa một lúc lâu, ánh mắt sâu dần, như đang giữ lại từng chữ một.
Rồi rất chậm, anh đưa tay ra.
Không phải nắm.
Chỉ là đặt lên tay Santa.
Một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng đủ chắc chắn.
"Ừ." - Perth nói
"Vậy đi cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co