Truyen3h.Co

[1THE9-Shortfic 21+] Sky Cage

Act 2: Scenting

shiinas7ven

Trong một buổi chiều nắng vàng phủ lên thế gian này một gam màu rực rỡ, Yongha đã gặp người đó.

Người con trai sáng chói, lộng lẫy hơn cả mặt trời kia, tới mức cho dù nhắm mắt, Yongha nghĩ mình vẫn có thể thấy được thứ ánh sáng đó le lói.

Lại là một lần bị bắt nạt khác, lại là một lần bị hành hạ khác. Từ lúc bắt đầu vào đây học, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Nhiều quá, anh không nhớ nổi nữa. Giờ đây, anh cũng chẳng buồn báo lại cho giáo viên nữa, đằng nào thì họ cũng sẽ không làm gì để giúp anh cả.

Đằng nào thì cũng sẽ không có ai giúp anh cả.

*Bộp!!!*

Yongha cảm thấy choáng váng, có thứ gì đó vừa đập vào đầu anh khiến anh ngã lăn ra đất. Ngày hôm nay có thể tệ đến mức nào chứ? Có phải cuộc đời anh sẽ chỉ có thể tệ đi không? Tại sao ngay cả bình yên cũng đắt giá như vậy, tại sao lại phải là anh? Mọi ấm ức cứ thế dâng lên, khiến Yongha còn chẳng buồn đứng dậy nữa mà cứ nằm đó rồi thút thít.

"Ôi chúa ơi, tôi thành thực xin lỗi. Tôi lỡ tay. Anh có sao không? Có bị chảy máu không?"

Dưới ánh nắng vàng, con người kia còn lộng lẫy hơn cả mặt trời, khiến Youngha phải nheo mắt lại, không để cái rực rỡ đó khiến anh choáng ngợp. Đó là một cảm giác rất khác lạ, không phải là bồi hồi hay xao xuyến trước sự lộng lẫy của ánh hào quang chói lọi, mà không biết vì lí do gì lại có cảm giác đàn áp đè nén, như thể buộc Yongha phải cảm thấy thấp bé vậy.

"Anh đứng dậy được không? Tôi cõng anh lên phòng y tế nhé."

Người đó nắm lấy cổ tay anh nhưng anh đã ngay lập tức rụt tay lại. Như một con thú bị thương yếu đuối và sợ hãi, anh lẩy bẩy thu gọn bản thân vào và lấm lét nhìn người đó bằng ánh mắt hoảng loạn. Trong giây lát, hình như anh thấy người đó đã cười.

"Không cần phải sợ, tôi không có ý gì xấu đâu. Tôi là Taekhyeon, tên này là Yechan. Còn anh là?"

"... Yong... Yoo Yongha..."

"Yongha à, anh có bị đau ở đâu không? Để tôi cõng anh lên phòng y tế nhé."

"Không... Không cần. Tôi..."

"Vậy để tôi xem nào."

Người con trai đó ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng vén mái tóc đen lòa xòa và chạm lên mái đầu anh thật dịu dàng. Từng động tác đều như muốn nâng niu anh, coi trọng anh, không hề giống với những kẻ khác trong trường.

Những kẻ ghê tởm anh, khinh rẻ anh, vì anh không giàu có được như chúng.

"May quá, không làm sao rồi. Nếu anh thấy có vấn đề gì thì gọi báo tôi ngay nhé, để tôi đưa anh đi viện. Anh có điện thoại không, tôi sẽ cho anh số."

Yongha đã suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy ra một cái điện thoại đen trắng cũ kĩ. Anh nhớ ngày đầu tiên tới đây, vì đám bạn cùng lớp thấy anh sử dụng thứ này nên đã lôi anh ra làm trò cười và việc bắt nạt cũng bắt đầu từ đó. Nhưng cậu trai này thậm chí còn chẳng ngại nắm lấy tay anh và cầm lấy cái điện thoại, thuận tiện lưu số cùng tên mình vào đó.

"Taekhyeon, Jung Taekhyeon. Rất vui được gặp anh, Yongha."

Những ngày tháng sau đó, cuộc sống học đường ảm đạm và nhàm chán này của Yongha dường như đã được cậu trai đó thắp sáng.

Taekhyeon thật rực rỡ, quá sức chói lọi, là những gì mà mọi con người muốn trở thành.

Gã ta giống như một vị thánh vậy, quá sức xa vời, là đích đến của việc sống trên cõi đời này.

Thực lòng, Yongha ngưỡng mộ và ghen tị với gã. Thực lòng, Yongha yêu cảm giác ở cạnh gã, cảm thấy như được bao bọc, an toàn trong sự hiện diện của gã.

Yongha không giống gã, ngoài học giỏi ra thì cái gì cũng kém. Sức khỏe của anh thảm hại, có lẽ là do chỉ ăn mỳ cho qua bữa và làm thêm đến đêm muộn mới về. Anh thường xuyên nằm ở phòng y tế của trường và hiếm khi thấy anh tỉnh táo trong lớp, nhưng thành tích học tập thì luôn nằm nhất bảng. Chuyện này làm đám bạn cùng khối gai mắt, bởi một thằng ở tầng lớp dưới như anh không có quyền tài giỏi hơn chúng.

Bởi vì anh không có tiền, vậy nên cái gì anh cũng không được hơn chúng. Nhất là trong ngôi trường dành cho những kẻ sinh ra trong nhung lụa như này, anh càng không có quyền hơn chúng.

Nhưng nếu không học thật tốt, nếu không tiếp tục giành được học bổng, thì Yongha sẽ đi đâu đây chứ? Học bổng chu cấp cho anh chỗ học, tiền thuê trọ và cả 2 suất ăn ở căn-tin của trường, đâu thể vì nể người khác mà từ bỏ chứ.

Anh đâu còn cách nào khác. Không phải là anh muốn chống đối chúng, không phải là anh phách lối, chỉ là anh không còn cách nào khác thôi.

⬦⬧⬦

Thực tình cuộc đời Yongha chưa bao giờ suôn sẻ cả, và anh cũng đã oán hận điều đó cả ngàn lần, dù anh biết việc đó chẳng có tác dụng gì cả. Ý anh là, than vãn về cuộc đời này thì có ích lợi gì chứ, đằng nào cũng chẳng giàu lên được. Đi làm rồi đi học, cứ theo mãi cái suy nghĩ chỉ cần bản thân làm tốt thì sau này cuộc đời sẽ khá lên cũng được sao. Dù sao đi chăng nữa, những học sinh ở ngôi trường này đều đã sinh ra ở vạch đích, anh đối với bọn chúng cũng chỉ đóng vai hòn đá ven đường, chỉ dùng để đá và giẫm đạp cho vui thôi. Việc anh bị bắt nạt cũng thế, chúng trấn lột mấy đồng lẻ của anh để ném vào mặt anh mà cười cho hả hể, chứ đâu phải chúng thiếu. Chúng lột quần áo của anh rồi chụp ảnh lại, chúng đăng lên mạng và cho thế giới này xem anh thảm bại ra sao, không phải vì tiền, mà là vì chúng muốn hủy hoại lòng tự trọng của anh. Lòng tự trọng... thứ đó đáng bao nhiêu tiền? Nếu bán đi mà được đổi đời, Yoo Yongha cũng chẳng ngại bán sạch đi.

Yongha lúi húi gom những đồng tiền lẻ chúng ném vào mặt mình, kể cả có bị khinh mà được tiền thì vẫn hơn chẳng có đồng nào, Yongha nghĩ vậy khi trông bóng những kẻ bắt nạt bỏ đi. Taekhyeon xuất hiện sau đó, nhíu mày nhìn anh gom nhặt những đồng tiền đẫm nước, ngay cả chúng tiểu lên đó cũng không hề gì sao? Taekhyeon nắm lấy tay anh, dừng anh lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.

"Kể cả như thế này... cũng được sao?"

"Thế này là sao? Là tiền mà Taekhyeon?" Yongha không kiêng nể nhìn lại Taekhyeon bằng ánh mắt ngây ngốc. Yongha cần tiền để sống, và nếu không có tiền thì sẽ không thể sống, đó là định luật căn bản của cuộc sống này, Yongha nghĩ Taekhyeon cũng hiểu rõ điều này. Taekhyeon tặc lưỡi, hất tay Yongha để anh hãy buông những đồng tiền bẩn thỉu kia đi, nhưng anh nhất quyết vẫn không buông.

"Yongha đừng nhặt chúng, bẩn lắm. Nếu Yongha cần gì, tôi có thể lo cho Yongha mà. Không phải là những món đồ đắt tiền quá, nhưng tôi lo được mà." Taekhyeon chân thành nói, không ngại động tay vào những đồng tiền bẩn thỉu đó trong tay Yongha mà rút ra, kéo tay anh đi rửa tay rồi cười đầy ranh mãnh.

"Trốn tiết hôm nay nhé, tôi đưa Yongha đi mua chút đồ." Yongha không biết những nhãn hàng cao cấp, đối với anh, chỉ có đắt tiền hoặc không, mua được hoặc không mà thôi. Kể cả có dẫn Yongha vào những cửa hàng của những nhãn hàng hiệu, anh cũng sẽ không biết, vậy nên một bộ vest của Zegna là một lựa chọn đầy hoàn hảo cho anh. Taekhyeon đã mua toàn bộ số vest tại đây và yêu cầu nhân viên thay tag tiền để vờ rằng chúng là những món đồ tầm trung. Giày Converse Allstar và đồ dùng học tập tại Mont Blanc. Mọi thứ, nếu anh cần và nếu anh muốn, dù anh thường không bộc lộ rằng mình thích thứ gì. Anh cảm thấy ổn với bất cứ thứ gì Taekhyeon bảo rằng giá của nó phải chăng, dù sao đi chăng nữa, anh cũng không muốn nợ gã quá nhiều. Yongha lại sợ, khi mối quan hệ bạn bè này kết thúc, đến một lúc nào đó Taekhyeon cảm thấy anh thật hèn mọn và dơ bẩn, thì anh cũng không muốn phải xoay sở với số nợ khổng lồ mà anh đã từng phải gánh.

Hồi cấp hai, Yongha nhớ đã từng có một người như vậy, ra vẻ là anh hùng cứu anh khỏi đám bắt nạt. Mua cho anh những món đồ đắt tiền và giả làm bạn anh, giả yêu quý anh và bảo vệ anh, sau cùng đổi lại chỉ là đau đớn về phía Yongha. Người đó với đám bắt nạt là cùng một giuộc, tên khốn đó đã bắt Yongha phải trả lại số tiền mà hắn đã dùng để mua đồ cho anh, những món đồ mà anh đã tưởng xuất phát từ lòng tốt thuần túy. Yongha sau đó đã chẳng còn tin vào lòng tốt nữa, dù sao đi chăng nữa, con người ta một khi đã giàu, họ cũng sẽ chẳng còn mấy người tốt lành nữa. Taekhyeon, anh mong cậu ấy là trường hợp ngoại lệ, dù anh có đôi chút rùng mình khi ở bên cậu ta, nhưng ánh mắt ấm áp và đầy nhiệt huyết đó, Yongha mong mình không nhìn nhầm người.

"Anh thích cái bút này không, hay là cái này, Bút hãng này vừa tốt lại bền, mà giá cũng phải chăng nữa."

Montblanc, nghe lạ hoắc với Yongha, vậy nên anh liếc nhìn cái giá của nó. Đúng như cậu ấy nói, chỉ vài trăm won, nếu phải trả tiền thì Yongha cũng lo được. Anh gật đầu và nhận lấy những món đồ từ tay Taekhyeon. Taekhyeon muốn giúp anh mang đống đồ này về nhà, Yongha gật đầu, dù sao thì Yongha cũng chẳng ngại trưng ra việc mình nghèo túng tới mức nào. Có khi lại nhận được thêm chút lòng thương, anh nghĩ vậy khi mở cánh cửa phòng trọ Goshiwon của mình ra, nhỏ và bừa bộn, sự bừa bộn còn khiến căn phòng trông nhỏ hơn bình thường. Anh xin lỗi vì điều này rồi cẩn thận đặt những món đồ mới mua lên bàn học, khua tay để gạt tạm đống quần áo xếp chồng trên giường sang một bên để Taekhyeon có thể có chỗ ngồi.

Taekhyeon biết Yongha nghèo, điều này gã rõ hơn bất cứ ai, nhưng gã cũng không ngờ là anh nghèo đến mức này. Gã giả vờ rằng gã cũng biết nhiều người sử dụng Goshiwon và rằng gã cảm thấy một nơi nhỏ nhắn như này cũng thật dễ thương, nhưng Taekhyeon cũng biết thừa rằng bản thân mình sẽ không bao giờ sống ở đây. Ý gã là, căn hộ của gã chiếm trọn một tầng của một tòa chung cư cao cấp to lớn. Một phòng ngủ của gia chủ và bốn phòng ngủ của khách, phòng xem phim, phòng tập, phòng chơi game và bể bơi ngoài trời, và đó mới chỉ là miêu tả tối thiểu về căn hộ mà Taekhyeon đang ở. Một không gian rộng lớn tới mức lố bịch chỉ dành riêng cho một cậu học sinh cấp ba, nhưng này, chúng ta đang nói về ai đây chứ? Là Jung Taekhyeon, con trai cưng của nhà chính trị gia nổi tiếng và được yêu quý bậc nhất của đất nước này, Jung Minhyuk. Dù chỉ là con vợ lẽ, nhưng gã ta có thể khẳng định chắc chắn rằng lão già thối nát nhà gã yêu mẹ gã hơn người vợ cả tội nghiệp kia nhiều. Taekhyeon không có vấn đề gì với chuyện mình là con vợ lẽ, gã chẳng quan tâm việc mình có phải là một tồn tại danh chính ngôn thuận hay không, cái gã quan tâm là người là ba gã có thể cho gã bao nhiêu tiền và quyền lực để làm những gì gã muốn. Taekhyeon là một người biết chừng mực, vậy nên gã luôn nhận được tình yêu thương của ba và mẹ, điều này cũng không khiến gã vui hơn là mấy. Ý gã là, với một người đàn ông đã lừa dối vợ để đến với một người phụ nữ khác, thì cái hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu chứ?

Tiền và quyền, Taekhyeon sử dụng nó để thỏa mãn nhưng thú vui bệnh hoạn của gã bằng cách quăng một đống tiền cho J để kẻ đó thỏa mãn khao khát hành hạ và dày vò người khác của gã. Nhưng rồi cũng sớm đến lúc gã nghĩ mình cũng cần phải có thứ gì đó cho riêng mình, một thứ gì đó để chính gã có thể trút những thú vui bệnh hoạn của mình lên và đồng thời, cho người đó biết tình yêu thương chung thủy đích thực là gì. Gã mong muốn một con người sẽ tiếp nhận gã, dựa trên những gì gã có, và như bao tên đàn ông đơn giản khác, gã muốn người đó còn phải thật trinh trắng. Ngây thơ và yếu ớt, Yoo Yongha quả là lựa chọn hoàn hảo cho gã và riêng gã mà thôi.

"Này Taekhyeon.... sao cậu lại tốt với tôi vậy?"

"Sao Yongha lại hỏi thế?"

"Ý tôi là, tôi... tôi không biết nữa. Chỉ là bình thường thì họ sẽ chọn không dính vào mấy vụ như này, hơn nữa tôi lại là loại người chẳng có chút tự trọng nào, họ thường khinh tôi lắm. Nhưng Taekhyeon khác họ, vậy nên... tôi muốn biết vì sao..."

Những kẻ đó chẳng đáng để Taekhyeon để tâm, sau cùng một khi chúng chọn con đường mà mọi người đều chọn cũng là lúc chúng trở nên tầm thường trong mắt gã. Gã muốn thứ gì đó mới lạ, một cảm giác mà chưa ai từng được trải nghiệm, đó là lý do, nhưng gã không thể nói những lời này cho Yongha, chí ít là chưa phải bây giờ. Vậy nên gã vờ cười thật dịu dàng và thì thầm với anh những lời đường mật, hệt như những gì hắn đã hướng dẫn gã.

"Vì tôi với Yongha là bạn, đó là điều tất nhiên tôi phải làm rồi."

"Taekhyeon còn có Yechan mà, tại sao lại thêm cả tôi nữa? Không phải là tôi ghét Taekhyeon hay gì đâu, chỉ là..."

"Yongha à, tôi biết là Yongha có nhiều mặc cảm. Nhưng mà thực sự là có những người muốn làm bạn với Yongha, như tôi và Yechan chẳng hạn, vậy nên hãy cho chúng tôi một cơ hội có được không?" Taekhyeon nắm lấy bàn tay Yongha mà bao gọn trong lòng bàn tay mình chân thành nói, ánh mắt kia như rung lên trong xúc động và Yongha thấy khóe mắt mình cay cay. Một lần nữa thôi, Yongha quyết định đặt lòng tin của mình nơi người khác một lần nữa thôi. Vì Yongha tin, tin vào ánh mắt và cái nắm tay đầy quả quyết kia, và vì Yongha tin vào con người tên Jung Taekhyeon đó, bằng cả trái tim đã vụn vỡ này.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Taekhyeon."

⬦⬧⬦

Những tưởng cuộc sống của Yongha sẽ trở nên khá hơn sau khi gặp được Taekhyeon nhưng thực tế, như một trò đùa ác ý nào đó, lại hoàn toàn trái ngược. Việc Yongha có những được món đồ hiệu đắt tiền đã dấy lên sự nghi ngờ của đám học sinh trong trường. Chúng chẳng tin được một thằng mồ côi nghèo rớt mồng tơi lại có thể có được những thứ mà chúng không có, vậy nên chúng kháo nhau rằng Yongha đã sử dụng những cách chẳng tốt lành gì để có được những thứ ấy. Nào là hắn anh đã cặp kè với một sugar daddy nào đó, hay anh ta đi bán dâm nơi phố đèn đỏ, hàng loạt những nghi hoặc được đặt ra, nhưng đáng tin nhất thì hẳn phải là nghi ngờ anh ta làm thân và lợi dụng tiền bạc của Taekhyeon. Vì dạo gần đây hai người họ dính lấy nhau như sam, và tên học sinh với mái tóc lòa xòa bẩn thỉu kia nay đã được tân trang lại đẹp đẽ hơn, và dường như vui vẻ hơn nữa. Chúng thấy anh cười nhiều hơn, năng nổ hơn với việc phát biểu trong mỗi giờ học và được thầy cô yêu quý hơn. Điều này làm chúng ganh tỵ, dính lấy thần tượng trong lòng của mấy cô gái và có nhiều thứ đắt tiền mà mấy tên luôn muốn khoe mẽ chẳng thể mua được, điều này khiến việc bắt nạt còn tệ hơn xưa. Nhưng nay chúng không còn công khai bắt nạt nữa, mà chúng ngấm ngầm làm sau lưng Taekhyeon, tỷ như dính keo lên ghế ngồi của Yongha hay nhét côn trùng vào trong hộc bàn của anh. Chúng đánh anh ở những vị trí mà áo quần sẽ che đi để Taekhyeon không biết được, chúng nhúng đầu anh xuống bồn cầu và cắt áo anh. Ban đầu là ngấm ngầm, dần dần mọi việc ngày càng trở nên tệ hơn đến mức chỉ có những lúc ở bên Taekhyeon anh mới được an bình. Dù nhiều lần Taekhyeon lên tiếng về việc này, nhưng chúng lại giả ngơ và đổ ngược lỗi cho anh, chúng bảo rằng anh làm vậy là để thu hút sự chú ý và rằng anh đang cố tỏ ra vẻ đáng thương. Dù rằng được làm bạn với Taekhyeon là một điều tuyệt vời, nhưng việc bắt nạt ngày càng quá tầm kiểm soát, và Yongha sợ đến một lúc nào đó, anh sẽ bị chúng giày vò tới chết. Vậy nên anh tránh mặt Taekhyeon, vài hôm rồi cả tuần, anh cảm thấy cuộc sống trước kia dù đôi lúc bị bắt nạt nhưng vẫn đỡ hơn là bị hành hạ tới mức này. Ngày hôm nay lại là một ngày khác anh né tránh Taekhyeon, tiết cuối cùng là tiết thể dục vậy nên anh đã núp trong phòng để đồ thật lâu, đủ lâu để anh tin rằng Taekhyeon đã bỏ cuộc và trở về nhà. Yongha nắm lấy quai cặp sách và đi thật nhanh qua các lớp học, cho tới khi tiếng gằn đầy giận giữ của Taekhyeon thu hút sự chú ý của anh. Nép lại vào một bên tường, Yongha hé nhìn vào trong lớp của Taekhyeon và thấy gã ta cùng đám bắt nạt, điều kì lạ là chúng lại trở nên khúm núm trước gã. Và Yongha không muốn tin vào những gì anh nghe được, vì Yongha muốn tin vào Taekhyeon, và vì anh đã tin gã như vậy....

"Chúng mày nghĩ chúng mày đang làm gì vậy hả? Chúng mày nghĩ cầm được tiền của tao rồi làm ăn qua loa vậy hả?"

"Nhưng dạo gần đây anh ta cứ trốn, bọn em cũng không thể tìm được nên..." Trước khi tên đó kịp nói gì, Taekhyeon đã tung một cú đá và một bên hàm của hắn. Và Taekhyeon này trông hoàn toàn khác người mà Yongha biết, một Taekhyeon luôn năng động nhưng dịu dàng và tốt bụng đâu rồi, người mà anh biết không bạo lực như này, và người mà anh biết không phải là chủ mưu của mọi chuyện.

"Việc của chúng mày là khiến việc bắt nạt tệ hơn, và đương nhiên chúng mày cũng cần phải đi tìm anh ấy nữa. Một cái trường nhỏ xíu và chúng mày bảo chúng mày không thể tìm thấy anh ấy ư, có cần tao móc mắt chúng mày ra để khỏi phải nhìn cái gì nữa không?"

"Anh ấy trốn, chứ không phải chết mất xác. Nhưng chúng mày thì có thể đấy, có thằng nào muốn xung phong đi trước không?"

Nghe tới câu này, chúng vội xúm vào quỳ lạy cầu xin gã, như thể những gì gã nói hoàn toàn có thể trở thành thật vậy. Điều này khiến Yongha nghi ngờ về gia thế của Taekhyeon, rốt cuộc gã ta là ai, giàu có và quyền lực đến mức nào, Yongha bỗng chốc cảm thấy run sợ trước gã.

"Làm ơn, ngày mai, ngày mai bọn em sẽ tìm được anh ta."

Yongha lùi dần lại và tìm hướng chạy ngược lại, trốn tránh khỏi mọi chuyện kinh khủng đang diễn ra này. Nhưng không may cho anh, ngay khi anh quay lại, anh đã va phải người bảo vệ vốn cục tính kia khiến lão la lên.

"Giờ này mà còn chưa về, muốn trốn làm trò gì à?"

Nghe được tiếng này, Taekhyeon cũng ra khỏi lớp học để xem xét tình hình, và ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, gã đã biết được những gì đã xảy ra. Ánh mắt hoảng sợ của anh là bằng chứng cho mọi nghi ngờ, và Taekhyeon biết cũng đã đến lúc để mọi chuyện đi đến kết thúc của nó.

"Xin lỗi chú, bọn cháu về ngay đây ạ." Taekhyeon trưng ra khuôn mặt tươi cười như thường lệ, tiến đến nắm lấy tay Yongha kéo về phía mình. Không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, Yongha hoảng sợ bấu lấy người bảo vệ mà gào khóc kêu cứu, nhưng dường như lão với gã cũng cùng một giuộc.

"Không được. Cứu cháu với. Không. Chú ơi, cứu cháu với!!"

Yongha kêu khóc khi gã bảo vệ hất tay anh ra và tiếp tục đi kiểm tra các phòng khác của trường, để mặc Taekhyeon kéo anh ra khỏi cổng trường và nhấn vào trong xe mình. Người tài xế riêng dường như cũng không bất ngờ mấy với chuyện này mặc cho những lời kêu cứu của anh vẫn vang lên không ngớt, chỉ nhàn nhạt hỏi lại gã.

"Đi đâu bây giờ ạ, thưa cậu chủ?"

"Về nhà tôi."

Taekhyeon đáp gọn rồi không kiêng nể tháo vội những cúc áo sơ mi của anh, gục đầu xuống hõm vai anh mà liếm mút. Yongha với loại chuyện này vừa lạ lẫm vừa sợ hãi, liên tục đập tay lên cửa kính xe cầu cứu. Nhưng đáng thương thay, đây lại là loại kính chỉ có thể nhìn từ bên trong ra vậy nên mọi cố gắng của anh đều là vô ích. Đường về nhà rất dài, và Taekhyeon cũng không cần người tài xế kia tăng tốc làm gì, bởi gã còn muốn làm nhiều thứ trên xe nữa.

Taekhyeon vung tay tát anh thật mạnh khi anh giãy dụa quá nhiều, cái tát ngay lập tức khiến anh ngơ ngẩn cả đầu óc, xung quanh trở nên mờ ảo cũng cái ong ong nơi sâu trong đầu. Yongha nằm yên cho Taekhyeon mặc sức sờ soạng khắp cơ thể, miệng chỉ lẩm bẩm tiếp tục kêu cứu. Đối với Taekhyeon chuyện này cũng là lần đầu vậy nên còn có chút bất cẩn, chưa chuẩn bị gì đã tìm cách đâm vào bên trong. Gã ta sau một lúc mới nhớ được hướng dẫn của hắn, liền vớ lấy chai nước rửa tay làm dung dịch chất bôi trơn. Thứ có cồn này được đưa vào người Yongha khiến anh giật nảy lên vì đau, loạng choạng cố ẩn Taekhyeon ra mà rên rỉ nhè nhẹ. Taekhyeon cũng hấp tấp trấn an, thể hiện mặt non nớt này trước mặt anh cũng là điều gã không mong muốn, chỉ là muốn dành lần đầu cho anh vậy nên cũng chưa từng thử qua ai, gã chỉ nghe nói miệng mà thôi.

"Ngoan nào ngoan nào, nhanh rồi sẽ hết đau thôi."

Taekhyeon lại ngây thơ tiếp tục sử dụng thêm nhiều nước rửa tay làm chất bôi trơn khiến Yongha đau đến phát khóc, nức nở bấu lấy nệm ghế mà ưỡn người lên cọ xát với gã. Taekhyeon lại tưởng anh hưởng ứng mình, cúi đầu xuống đưa lưỡi cọ vòng quanh núm nhỏ rồi mút mát tới mức đỏ cứng. Một ngón rồi hai ngón, khi Taekhyeon đã thấy những ngón tay đã có thể ra vào dễ dàng liền thay vào đó bằng thứ cương cứng của mình. Gã vội vã đâm thẳng vào bên trong, ngay lập tức may mắn đâm trúng điểm G của anh khiến đầu óc Yongha tê dại đi vì đau và sướng, hạ thân lập tức co thắt lại. Taekhyeon lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác ấm áp căng chặt trong cơ thể mà mình hằng mong ước, lại càng trở nên điên cuồng, mặc kệ Yongha đang chết lặng đi vì đau và cả cú shock quá lớn. Anh không thể tưởng tượng được lần đầu tiên của mình lại đau đớn và ê chề như thế này. Anh không phải là một con người quá mộng mơ để ước ao về một thảm hoa hồng và Taekhyeon liên tục ra vào mạnh bạo, YongHa nghiêng người nắm chặt lấy ghế cố giữ bản thân cố định với những va chạm thô bạo của gã, miệng lẫn trong tiếng nức nở vẫn hỏi nhỏ.

"Tại sao hả Taekhyeon?"

Taekhyeon để dục vọng cùng cảm giác đê mê làm mờ trí óc, cúi xuống ôm lấy Yongha rồi đưa tay ngắt nhéo đầu nhũ hồng, từng hơi phả vào cổ và tai anh đầy kích thích mà đáp lại.

"Tôi sẽ làm cho cuộc sống của Yongha tốt hơn, tin tôi đi."

Gã chỉ hứa hẹn được như thế rồi thôi, Taekhyeon lại tiếp tục đắm chìm trong dục vọng của riêng gã dẫn dần được lấp đầy. Chung cư của Taekhyeon có thang máy có thể đưa xe lên đến tận phòng, vậy nên chẳng cần phải lo giấu diếm, gã bế anh từ trong xe ra quăng lên giường tiếp tục ôm anh vào khát khao lấp đầy của riêng mình. Mải mê tới lần thứ ba mới chịu ngưng, gã thấy anh nhắm mắt lại tưởng anh đã ngủ, mới an tâm trở vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Giọng Yongha rất nhỏ, cũng không nghe được rõ, chỉ có thể nghe được tiếng thút thít không ngừng của anh. Rốt cuộc là đang sung sướng hay đau đớn, anh cũng chẳng thể rõ được. Cả người anh ê ẩm sau cơn mây mưa, Yongha dùng hết sức mới có thể trở mình nằm thẳng. Nghiêng đầu nhìn cả căn phòng ngủ rộng lớn, lúc bị bế vào cũng mất một quãng dài, hẳn cả tầng nhà này đều là của Taekhyeon. Rốt cuộc là gã đã lừa anh những gì, cái gì là giả, cái gì là thật anh đều không biết. Anh chỉ thấy đau, nơi thân xác và nơi trái tim, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ nát dưới chân người. Thân thể này của anh, nếu bán ra ngoài một đồng cũng chẳng đáng, đột nhiên lại được một kẻ giàu có thế này hứa hẹn cho cuộc sống tốt hơn, Yongha cũng không biết nên khóc hay nên cười. Anh chỉ biết đau đớn co cụm lại trên giường, giấu gương mặt này sau tay mà lại khóc một trận thật lớn. Rốt cuộc đánh mất lòng tin hay tình bạn, tình thương thì có gì mà to tát, tiền mới là quan trọng nhất cơ mà, nhưng không hiểu sao Yongha lại khóc...

Khóc xong một trận lớn, Yongha cũng không tìm cách trốn tránh khỏi sự hiện diện của Taekhyeon sau khi gã ta tắm xong. Anh biết, dù có muốn trốn khỏi gã cũng chẳng được, thà rằng đối mặt còn hơn. Có lẽ anh chỉ là đồ chơi qua đường, anh mong là thế, để mọi thứ có thể kết thúc ngay tại đây. Gã có thể đuổi anh đi như một thằng đĩ hèn mọn và anh vẫn sẽ vui lòng mà làm ngay, bởi anh cần sự đồng ý của gã, để có thể yên bình mà sống tiếp.

"Yongha dậy rồi sao? Có cần tôi giúp vào tắm không?"

Taekhyeon lại như thường lệ, trưng ra bộ mặt tươi cười mà ân cần hỏi anh như vậy. Nhưng ở đôi mắt kia thật khác, ánh mắt đó đen và sâu, điên loạn và tàn nhẫn, là ánh mắt mà Yongha đã luôn được bản năng của mình nhắc nhở hãy tránh xa. Anh lắc đầu, khó khăn lắm mới có lại được giọng nói từ cổ họng đã khô khốc, Yongha chỉ khàn khàn mà hỏi gã.

"Tại sao Taekhyeon lại làm vậy với tôi?"

Taekhyeon ngơ ra rồi cười cười hỏi lại anh, như thể đó là chuyện hiển nhiên, như thể gã ta là người bình thường nhất thế gian này. Và điều đó khiến Yongha sợ hãi, từ sâu thẳm trong cốt tủy, Yongha sợ người đàn ông này.

"Vì tôi thích Yongha, tất nhiên rồi."

Thích? Một phạm trù cảm xúc còn quá xa lạ với Yongha, nhưng anh hiểu rõ rằng thứ cảm xúc đó cũng chẳng thể làm cái cớ để những hành động của Taekhyeon trở nên bình thường. Yongha nuốt nước bọt, rồi đáp lại.

"Nhưng tôi không thích Taek..." Một cái tát khác nơi má phải, Yongha lần nữa cảm nhận cái ong ong choáng ngợp cả đầu óc, anh vô lực nằm trên giường nghe Taekhyeon đáp lại.

"Yongha định từ chối tôi sao?"

Taekhyeon nắm tóc Yongha kéo dậy, rồi những cái tát đi kèm với từng câu nói khiến Yongha dần mất đi nhận thức về thực tại. Đây không thể nào là thích, đây không thể nào là tình yêu, dù rằng Yongha chưa từng được trải nghiệm những cảm xúc đó, nhưng anh vẫn có thể chắc rằng thứ cảm xúc đẹp đẽ đó sẽ không đau đớn như này.

"Tôi đã thích Yongha như vậy mà."

"Tôi đâu cho phép Yongha từ chối tôi."

"Yongha phải nghĩ cho cảm xúc của tôi nữa chứ."

"Chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, tôi sẽ cho Yongha tất cả mọi thứ."

Mọi thứ, Yongha không cần mọi thứ, Yongha chỉ muốn những đau đớn ở thực tại dừng lại. Không phải chỉ là ở thực tại, ở cả quá khứ nữa, Yongha ước gì mình chưa từng gặp Taekhyeon, Yongha ước gì mình không tin tưởng gã ta. Nhưng thứ duy nhất không thể kéo lại được là thời gian, Yongha không thể chối bỏ được những gì đã xảy ra, anh chỉ mong những gì diễn ra trong tương lai sẽ thay đổi. Điều đầu tiên hiện diện trong đầu anh là anh phải tránh xa người đàn ông này, càng xa càng tốt, nhưng phần học bổng toàn phần tại ngôi trường này đã giữ anh lại. Nếu anh rời đi, sang thành phố khác, cũng không chắc có thể thoát khỏi móng vuốt của gã mà lại mất đi những thứ gì anh khó khăn lắm mới đạt được ở nơi này. Học bổng, nhà trọ giá rẻ, cuộc sống rẻ rúng mà anh vẫn phải níu lấy này là tất cả những gì anh có. Vậy nên anh im lặng để gã ôm mình trong vòng tay, tại sao người đàn ông này vẫn ấm áp như vậy, dù trái tim gã có đen tựa đêm tối...?

⬦⬧⬦

Yongha được đưa về căn phòng nhỏ bé đầy khác biệt với sự xa hoa nơi Taekhyeon – gã đàn ông đầy độc đoán đã quyết định rằng kể từ ngày mai anh sẽ phải chuyển sang sống với gã. Coi nào, cuối cùng anh cũng đã có thể vứt bỏ cuộc sống nghèo túng trước kia rồi. Coi nào, sau cùng thì những lo lắng về tương lai khiến anh trăn trở hàng đêm kia cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi, vậy thì hà cớ gì lại buồn cơ chứ?

Cuộc đời con người trong mắt anh được định nghĩa rất đơn giản. Tiền, tiền có thể giải quyết phần đa mọi vấn đề. Anh không dám bảo rằng hạnh phúc bằng nghĩa với nhiều tiền bạc, nhưng tiền bạc nhất định sẽ đem lại hạnh phúc. Yongha đã sống khổ cực từ bé đến nay, bây giờ tự dưng lại nhận được ưu ái từ một người có quyền có tiền như vậy, đáng lẽ anh nên vui mới phải.

Anh nằm co mình vào góc của chiếc giường đơn vốn dĩ đã chật hẹp và cũ kĩ, lẫn lộn dưới chân là những áo quần mà Taekhyeon đã mua cho anh. Chúng thật mềm và ấm áp, khác biệt với trái tim đã nguội lạnh của anh. Yongha ôm lấy mình và khum người người lại, cảm giác tồi tệ cứ xâm lấn anh đến chẳng còn gì. Dù có cố gắng chống lại thì anh biết kết cục của mình vẫn sẽ chẳng đến đâu, vậy nên anh cố dỗ mình vào giấc ngủ và mong rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Dù nó sẽ chẳng bao giờ được như thế.

⬦⬧⬦

Taekhyeon ngồi xuống bàn và bắt đầu chuỗi việc làm buổi tối như thường lệ. Lên mạng xã hội một chút, chat vài câu và chia sẻ vài thứ, hãy cứ là một cậu trai hoàn hảo mà gã luôn là. Những việc này là cần thiết, dù chúng chẳng đem lại cho gã mấy vui vẻ, nhưng sẽ chẳng có ai có thể thành công nếu hoàn toàn là chính mình cả. Luôn là như vậy, chúng ta cần chút dối trá để cuộc đời này cứ thế trơn tru trôi, mà gã cũng chẳng ngại tốn chút công sức để mọi chuyện xảy ra theo đúng ý gã.

Trái lại với sự nhàm chán và kệch cỡm của những thứ trên mạng xã hội nổi, những thứ thuộc về deep web luôn thú vị hơn nhiều. Ở đây không có nhân quyền, cũng chẳng có bất cứ giới hạn đạo đức nào có thể ngăn cản gã. Ở đây gã là gã, một tên khốn bệnh hoạn thấy thích thú khi máu đẫm khung hình đầy tinh tế. Từng đường cắt chuẩn mực như một bác sĩ thực thụ nhưng cũng dứt khoát và vô tâm hệt như một tên đồ tể lành nghề, những sản phẩm của J chưa bao giờ làm gã thất vọng.

Mở khung chat và tiến vào câu chuyện, gã tự hào khoe với J rằng ngày hôm nay đã tuyệt ra sao, và gã đã chiếm được Yongha như nào. J luôn là một người biết lắng nghe, dù không ở đây nhưng gã vẫn có thể tưởng tượng được khuôn miệng mỉm cười và ánh mắt đầy thấu hiểu đó. Tuy rằng họ chẳng mấy khi gặp nhau, phần đa là bởi J không thích những nơi đông người như vậy. Sự ồn ào duy nhất hắn chấp nhận là đến từ những nạn nhân của hắn, và Taekhyeon thì luôn tôn trọng quyết định của vị tiền bối đáng kính này. Nhưng họ đôi khi vẫn gặp nhau, thường là khi J hoàn thành việc săn xong một ai đó, hắn và gã sẽ gặp nhau để trao đổi về trải nghiệm vừa qua và cũng là để đưa gã đoạn video đầy đủ của công đoạn xử lý con mồi. Taekhyeon luôn cảm thấy mình đã có một khoản đầu tư đúng đắn mỗi khi nhận lại được một chiếc đĩa CD từ J.

Insect Collector: Vậy là mọi chuyện đã chệch ra khỏi kế hoạch?

Deus-Ex-Machina: Phải, anh ấy đã phát hiện ra sớm hơn tôi tưởng, vậy nên tôi đã làm theo ý mình.

Insect Collector: Không có ai nhìn thấy chứ?

Deus-Ex-Machina: Có lão bảo vệ và mấy tên đần tôi thuê, liệu chúng có đáng lo không?

Insect Collector: Không quá đáng lo, cứ bịt miệng chúng bằng tiền. Còn nếu chúng đòi hơn, tôi sẽ giải quyết chúng, nhưng hãy hứa rằng lần sau cậu sẽ cẩn thận hơn.

Deus-Ex-Machina: Tôi hiểu, tôi cũng không muốn hành động quá lộ liễu như vậy, chỉ là lúc đó không còn cách nào khác.

Insect Collector: Cũng không thể trách cậu được, vậy cậu ta thế nào rồi?

Deus-Ex-Machina: Tôi nghĩ là khá ổn, tôi đã bảo rằng bắt đầu từ ngày mai anh ấy sẽ dọn sang sống với tôi, anh ấy cũng không nói gì. Tôi đã đánh anh ấy khi anh ấy định từ chối tình cảm của tôi, có lẽ vì vậy mà anh ấy giữ im lặng. Tôi có làm sai gì không?

Insect Collector: Không, hãy cứ làm theo cách của cậu, không cách săn mồi nào là hoàn toàn giống nhau cả. Hơn nữa với người như cậu ta, bạo lực là cần thiết, chỉ cần đừng lạm dụng nó là được. Đừng để con mồi của mình chai lì với đau đớn, đó là điều đáng lo ngại nhất.

Deus-Ex-Machina: Tôi hiểu rồi, tuy nhiên tôi vẫn còn phải hỏi thêm vài thứ. Vào cuối tuần này chúng ta gặp nhau được chứ?

Insect Collector: Được thôi, tôi sẽ tới.

Việc J chấp nhận gặp mặt chỉ vì một vài câu hỏi gần như là không bao giờ, hẳn hắn ta cũng có vài việc cần nhờ vả. Taekhyeon không cảm thấy phiền với chuyện đó, dù sao gã cũng sẽ nhận lại thứ gì đó sau đấy. Tuy nhiên mục tiêu lần này của hắn không chỉ đơn thuần là một con mồi để thỏa mãn thú tính, vậy nên gã không chắc về những gì mình có thể nhận lại. Nhưng bây giờ gã mới là người cần nhờ vả hắn nhiều hơn, vậy nên sau cùng gã vẫn sẽ chẳng mất thứ gì.

Nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác mềm mại nơi da thịt của Yongha hẵng còn vấn vương nơi đây. Ngày mai, nhất định gã sẽ một lần nữa chiếm lấy anh, gã tự nhủ với bản thân mình như vậy khi quay lại với đống video mới đăng trên deep web.

⬦⬧⬦

Yongha không trốn tránh gã nữa, anh biết là bản thân mình không thể. Taekhyeon mà anh thấy vẫn như thường ngày, luôn nở nụ cười thật tươi với những câu bông đùa từ bạn bè, năng nổ tham gia vào những trận bóng rổ đầy nhiệt huyết, một chàng trai sáng rực rỡ như ánh mặt trời mà anh sẽ chẳng bao giờ chạm tới. Nhưng Yongha vốn cũng chưa bao giờ thích mặt trời, anh thậm chí còn chán ghét nó, và giờ đây anh còn chán ghét nó hơn nữa, bởi gã.

Taekhyeon bá lấy cổ anh khi anh đang đi trên hành lang trở về lớp học, gã mỉm cười và hỏi ngày hôm nay của anh thế nào trước ánh mắt ghét bỏ của những học sinh khác. Không, họ đã hiểu nhầm rồi, gã mới là kẻ đáng ghét bỏ ở đây, gã là một tên điên, một tên biến thái bệnh hoạn, anh muốn nói như vậy, nhưng anh biết sẽ chẳng có ai tin một kẻ như anh, vậy nên anh lí nhí trả lời gã rằng ngày hôm nay của anh vẫn ổn.

"Vậy thì tốt quá. Mấy ngày hôm nay lạnh lắm đấy, anh phải mặc ấm vào nhé."

Sự quan tâm giả tạo này của gã khiến anh thấy ghê tởm hơn là sợ hãi, Yongha không phải là kiểu người ruột để ngoài da, nhưng anh tôn trọng sự quan tâm thành thực. Anh càng không muốn nhớ lại toàn bộ những dịu dàng trước kia của gã là giả dối bởi càng nhớ sẽ lại càng đau lòng. Yongha nhíu mày và toan nhích ra xa khỏi gã thì lại bị gã kéo vào sát hơn, và gã thì thầm vào tai anh.

"Sau giờ học vào kho để đồ gặp tôi."

Rồi Taekhyeon buông anh ra khi đã tới lớp của anh, trước khi đi còn không quên quay lại nháy mắt với anh một cái. Những hành động này sẽ chỉ kéo đến cho Yongha thêm phiền phức và ganh ghét, gã là người rõ điều đó hơn ai hết, nhưng gã vẫn làm, có lẽ là bởi gã tận hưởng điều đó. Anh không biết được, mà lại càng không muốn biết, nếu cứ sống thờ ơ thì liệu những khổ cực có buông tha cho anh không. Anh không rõ nữa, anh chỉ biết mím môi và siết chặt những cuốn sách trong tay. Trở nên thật giỏi, nhất định anh sẽ trở nên thật giỏi, để thoát được gã...

Khi anh tới kho để đồ, Taekhyeon vẫn đang chơi bóng một mình ở phần nhà tập. Anh muốn hỏi rằng bây giờ gã còn muốn diễn kịch cho ai xem nữa, dù sao cũng chẳng còn ai ở đây. Nhận thấy sự hiện diện của anh, Taekhyeon làm nốt một cú úp rổ đầy đẹp mắt cuối rồi chạy đến phía anh và nở nụ cười tươi rói như một chú cún gặp chủ.

"Yongha đến rồi đó à, sao lại không lên tiếng."

"Tôi... Tôi không muốn làm phiền cậu." Anh nói nhỏ trước khi bị bao trong vòng tay của gã một lần nữa, Taekhyeon dường như là một kẻ thích ôm ấp, anh có thể đoán vậy. Gã hạ tông giọng xuống, thì thầm với anh.

"Không phải là làm phiền, dù sao tôi cũng chẳng thích chơi bóng."

"Nếu không thích... vậy thì còn chơi làm gì?"

"Bởi nó cần thiết... chí ít là cho một cuộc đời học sinh hoàn hảo."

Yongha không hiểu được ý này của Taekhyeon. Cuộc đời học sinh hoàn hảo là sao chứ, chẳng phải chỉ cần học thật giỏi là được sao? Đạt được thành tích học tập tốt, thật ngoan ngoan, chỉ cần như vậy là có thể tốt nghiệp rồi, ở trường cũng cần phải có thêm bất cứ điều gì khác nữa sao?

"Một cuộc đời học sinh hoàn hảo... là sao?"

"Là sao ấy à?" Taekhyeon buông Yongha ra và nhấn anh ngồi xuống nép vào tường còn mình thì chạy ra cầm lấy trái bóng, tung hứng nó giữa hai tay và giải thích.

"Nói cho đơn giản, là một cuộc đời mà sẽ không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Chắc là đối với Yongha, cuộc đời học sinh chỉ cần học thật tốt và ngoan ngoãn là đủ rồi đúng không? Nhưng không phải như vậy đâu, trường học... nó giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Có cấp trên cấp dưới, ganh ghét và yêu quý, khó khăn và dễ dàng, cùng với rất nhiều thứ nữa. Cuộc đời học sinh hoàn hảo, là một cuộc đời không để bất cứ điều tiêu cực nào ảnh hưởng đến mình. Giống như đi làm vậy, không phải chỉ làm việc của mình thật tốt thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Đi làm thì phải làm tốt, đi học thì phải học tốt, nhưng ngoài ra còn phải giao du tốt nữa. Bạn bè là điều cần thiết mỗi khi ta gặp khó khăn, ta có thể lợi dụng họ. Cùng với nụ cười trên môi, như vậy thì mọi người sẽ có thiện cảm với ta hơn. Không quá khoe mẽ, nhưng cũng không được biến bản thân trở thành một kẻ dễ gây khó dễ. Cân bằng mọi thứ, trội ở một số việc cũng không sao, cái chính nhất là giữ kẻ thù ít ở mức thấp nhất có thể và không tạo cho chúng cơ hội, đó chính là một cuộc sống học sinh hoàn hảo."

Anh đã nghĩ cuộc sống học sinh phải khác, ý anh là đáng lẽ nó sẽ phải trong sáng và thuần túy hơn là những toan tính của Taekhyeon. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận gã ta nói đúng, trong môi trường mà xung quanh đều là những kẻ có quyền có tiền, việc thiết lập và duy trì mối quan hệ cũng như không tạo kẻ thù là điều cần thiết. Thật mệt mỏi, thật giả dối, nhưng Taekhyeon là hiện thân rõ ràng nhất cho việc toàn bộ những điều đó là yếu tố dẫn đến thành công. Chẳng cần gã nói ra, ai trong trường này cũng biết gã là một ngôi sao sáng mà ai cũng ao ước được trở thành. Anh cũng chẳng rõ liệu mình có muốn trở nên giống như gã hay không, trở thành một kẻ có tất cả trong tầm tay, nhưng đồng thời cũng trở thành một kẻ vặn vẹo trong tâm trí và suy đồi tới tận cùng, Yongha không biết rằng cuộc sống nghèo khó nhưng bình thường của mình hiện tại có khá hơn không. Dù rằng anh luôn cho tiền là tất cả, nhưng Taekhyeon đã khiến anh suy nghĩ khác, chỉ một chút thôi, nhưng vẫn khác.

"Yongha đâu cần phải trở nên giống tôi." Taekhyeon phì cười, đứng từ xa và tung một cú trúng rổ hoàn hảo, đây đã là cú tung trúng thứ 20, Taekhyeon hoàn toàn không có bất cứ một sai sót nào.

"Trong mắt tôi chỉ có hai loại, một là để ngưỡng mộ, một là để khinh thường. Không phải giàu có là tôi sẽ ngưỡng mộ đâu nhé, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, sự bình tĩnh, óc phán đoán, cách hành động, ý tôi là những kẻ đáng sợ thực sự ấy. Còn để khinh thường là phần còn lại của thế giới, nhàm chán, kệch cỡm và dư thừa, dù có chết đi thì cũng chẳng phải là mất mát to lớn. Yongha không đáng sợ, nhưng Yongha cũng không giống đám bỏ đi kia, anh đặc biệt hơn nhiều. Cho dù bị ảnh hưởng bởi đồng tiền, bởi cái quy luật bó buộc thế giới này vào guồng xoay, nhưng Yongha cũng chưa từng làm gì trái với đạo đức. Yongha không lớn lối dù có là người đứng đầu khối 12, Yongha giữ im lặng với mọi điều dù đúng hay sai, không phán xét cũng không cáu giận. Yongha không bị những cảm xúc và ham muốn dư thừa làm phiền, Yongha không thấy như vậy thật tuyệt sao?"

Giống như nuôi một con thú cưng vậy, Taekhyeon chỉ đang muốn kiếm một thứ không có quá nhiều nhân tính, một con búp bê sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh và thỏa mãn những khao khát của gã. Yongha cho dù nhún nhường, nhưng chưa bao giờ nghĩ vị trí của mình trong mắt người khác lại thấp kém hơn là một con người. Hóa ra những suy nghĩ hôm trước của anh vẫn là sai, không phải là "một thằng đĩ", mà là "một con búp bê tình dục" thì đúng hơn nhỉ? Yongha thầm tự cười bản thân tại sao lại mong đợi vào điều tốt đẹp từ người khác, anh cười cho sự ngu ngốc của mình, người khác còn biết học ra từ sai lầm, nhưng với Yongha thì đây đã là lần sai lầm thứ hai rồi. Anh vẫn ngu ngốc lắm, ngu ngốc lắm nên mới tin Taekhyeon, ngu ngốc lắm nên mới có cảm tình với gã. Một kẻ không tiền không quyền cũng chẳng có ngoại hình như anh, tại sao lại dám tin rằng người khác sẽ đối tốt với mình vô điều kiện chứ?

"Như vậy thì chẳng khác nào một con búp bê cả, cậu chỉ không thích những gì có thể chống lại mình thôi." Yongha nói nhỏ, anh sợ, nhưng anh không thể không nói ra. Điều tồi tệ nhất mà gã có thể làm là gì chứ, anh không tin rằng Taekhyeon có gan giết người. Gã là một kẻ bạo lực, nhưng chưa đủ liều để làm vậy. Hơn nữa anh vẫn ở trong trường, dù nơi đây chẳng thể nói là an toàn nhưng anh vẫn dám chắc rằng gã sẽ không dám làm gì đi quá giới hạn ở đây. Tiếng đập bóng ngừng lại, Taekhyeon im lặng một lúc rồi ném thêm một cú nữa, lần này vẫn chuẩn xác như vậy. Rồi gã ta quay lại, bước những bước nhanh và dài đi đến phía anh. Yongha ngẩng lên nhìn gã, đồng tử anh rung lên trong lo sợ và bàn tay siết chặt lấy cổ tay áo hai bên. Không có lấy một động tác dư thừa, Taekhyeon nắm lấy cổ anh và nhấc lên bằng hai tay. Cái siết chặt nơi cổ họng không chút khoan nhượng khiến anh ngay lập tức hoảng sợ, đau đớn, không thở nổi, Yongha giãy dụa như một con vật nhỏ đáng thương dưới bàn tay đầy độc đoán của kẻ ác nhân. Taekhyeon vẫn luôn cười, dù cả khuôn mặt có nhăn lại trong tức giận đi chăng nữa, thì nụ cười, phải rồi, hãy là một con người hoàn hảo.

"Tôi tôn trọng giá trị dài lâu Yongha ạ. Như con chó nhà tôi, tôi rất thích nó. Nó trung thành, không ồn ào, luôn luôn nghe lời, nó là một chú chó ngoan. Vậy nên tôi đã rất buồn khi nó chết, nhưng tôi sẽ không để nó đi như vậy, tôi cho người nhồi bông nó, để nó có thể mãi đẹp đẽ và ngoan ngoan như vậy, để nó mãi mãi thuộc về tôi chứ không phải đất mẹ hay bất cứ thứ quy luật chết tiệt gì khác. Yongha cũng vậy, tôi rất thích Yongha, nhưng nếu Yongha không nghe lời, tôi cũng không còn cách nào khác."

Yongha nghe thấy tiếng mình ngắt quãng và tầm nhìn dần trở nên mờ ảo. Tay chân anh quơ loạn cả lên, anh đấm đá và cố gắng ủn đầu gã ra nhưng mọi hành động đều vô dụng. Nước mắt anh tràn ra, anh không muốn chịu thua kẻ này, nhưng anh cũng không muốn chết, vậy nên trước khi mọi thứ trước mắt hóa hư ảo, Yongha khó khăn nói.

"Tôi... Tôi sẽ nghe lời Taekhyeon mà."

Sau câu nói đó, Taekhyeon ngay lập tức buông tay, cũng rất nhanh đỡ lấy Yongha đang sụp xuống bằng cả thân mình. Gã ôm lấy anh, đầy yêu thương và trìu mến, gã dịu dàng xoa ót anh và nhẹ nhàng nói.

"Như vậy có phải ngoan ngoan hơn không?" Tên nhóc này điên thật rồi, Yongha lại một lần nữa phỏng đoán nhầm khả năng của gã. Có lẽ Taekhyeon liều hơn anh tưởng, hoặc gã có đủ quyền lực để dù có khiến anh bỏ mạng nơi này cũng không phải là vấn đề. Yongha chìm trong suy nghĩ hỗn loạn khi cố gắng bình ổn lại nhịp thở, dần dần mới để ý tới những đụng chạm thân mật Taekhyeon đang trao cho anh. Gã tháo từng cúc áo của anh, kéo trễ lớp sơ mi mỏng và hôn nhẹ nơi hõm vai mềm mại. Ở Yongha luôn đem lại cho gã cảm giác yên bình, như đang đứng giữa một đồi cỏ lặng gió vậy, thật dễ chịu, gã nghĩ vậy khi nghiêng đầu đặt môi mình lên môi anh, gã muốn con người này thuộc về gã. Anh có thể nói những gì anh muốn, nếu muốn một thứ gì đó nghe lời mình thì thời gian là cần thiết, Taekhyeon cũng chẳng ngại tốn chút công sức để uốn nắn anh theo ý mình.

Yongha không đẩy gã ra, mà anh cũng chẳng muốn làm vậy. Càng chống lại sẽ càng đem đến đau đớn, để mọi thứ thuận theo những gì gã muốn vẫn là tốt nhất. Taekhyeon dần dần hạ thân mình anh xuống, để anh nằm lên sàn và trải dài những nụ hôn cuồng nhiệt từ hõm vai xuống tới ngực và bụng, gã ta thì thầm.

"Yongha gầy quá, anh nên ăn nhiều hơn."

Taekhyeon đối với anh đôi lúc lại vô tư như một đứa trẻ vậy, có lẽ là ở bên anh mới khiến gã ta ngừng tính toán và suy nghĩ thiệt hơn, anh không biết nên cảm thấy biết ơn hay ghê sợ điều đó. Anh không có nhiều tiền, có thứ bỏ bụng qua ngày đã là điều may mắn, câu nói kia của gã không hiểu là xuất phát từ quan tâm thật lòng hay mỉa mai rằng anh nên ở bên gã. Taekhyeon mất một lúc mới nhận ra điều mình nói nghe thật vô lý, liền ngẩng mặt lên cười ngốc mà phân trần.

"Xin lỗi Yongha nhé, tôi vô tâm quá. Hôm nay là Yongha chuyển sang sống với tôi rồi, tôi sẽ bảo gia nhân nấu thật nhiều đồ ăn cho anh."

Câu nói này của gã khiến anh một lần nữa lay động, và bối rối nữa. Rốt cuộc Taekhyeon chỉ là một cậu trai trẻ đơn thuần, không quá để ý lời ăn tiếng nói và có một nụ cười thuần khiết hơn bất cứ ai. Hay Taekhyeon là một kẻ đầy tàn độc, luôn suy tính và lợi dụng người khác, lấy nỗi đau và thống khổ của nhân loại làm thú vui. Anh không biết được, những gì gã thể hiện với anh bây giờ lại chìm trong rối rắm, giá như có thể rạch ròi ra thì tốt quá. Để anh có thể căm ghét gã như một kẻ tàn nhẫn, và yêu gã như một cậu trai nhỏ, giá như Taekhyeon chỉ là một trong hai mà thôi.

Taekhyeon lôi từ trong cặp ra một chai lube, lần trước nước rửa tay hẳn đã làm anh đau và gã thì không thích điều đó. Taekhyeon chậm rãi khai mở cho tới khi cảm thấy anh đã sẵn sàng mới tiến vào, Yongha luôn luôn ấm áp như thế, luôn luôn xoa dịu gã khỏi cái lạnh lẽo đầy giả dối mà thế giới này đem đến. Gã thích anh, theo cái cách tàn nhẫn và ngu ngốc của gã, nhưng gã vẫn thích anh, và gã cũng chẳng ngại nói cho anh biết điều đó.

"Tôi thích Yongha, Yongha có biết điều đó không?"

Yongha nhìn gã, anh không nói gì mà chỉ đưa tay lên ôm lấy gã. Thực chất anh rất ghét những câu hỏi như này, vốn dĩ anh cũng chẳng chắc được những gì tên nhóc kia đang cảm thấy có thực chất là thích hay chỉ là những xúc cảm tuổi bồng bột mà ai cũng có hay không? Anh không muốn trả lời, bởi câu trả lời mà anh đưa ra cho gã vẫn sẽ chẳng khác gì lần trước, anh không thể yêu được gã dù có muốn hay không, anh không thể yêu được một con người hỗn độn như này, anh chỉ đơn giản là không thể.

Anh nghĩ thế....

Taekhyeon thấy Yongha không trả lời thì càng hấp tấp, người ta thường hay nói im lặng là đồng ý, nhưng Taekhyeon đủ thông minh để hiểu rằng trường hợp này là do anh muốn tránh việc trả lời. Vậy nên Taekhyeon hỏi lại một lần nữa khi gỡ vòng tay đang ôm lấy mình ra, gã đã mong rằng trong ánh mắt vốn đã mờ đục kia sẽ có chút yêu thương dành cho gã, nhưng gã đã hy vọng hão huyền rồi.

Yongha nhìn gã rồi nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, tại sao lại để anh bắt gặp ánh mắt mong chờ kia, tại sao gã lại là cả hai? Anh mở miệng, nhàn nhạt đáp, cố gắng giấu đi cái rung động nơi đáy mắt, và anh đã thành công.

"Câu trả lời của tôi vẫn vậy, tôi không yêu Taekhyeon."

Yêu ghét không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, không thể hy vọng rằng một người hôm trước ghét hôm sau lại yêu mình được, Taekhyeon là người rõ điều đó hơn anh kia mà. Thế nhưng gã lại không thể ngăn được bản thân, gã không thể cản bản thân mình trở thành một kẻ ngu ngốc, vốn dĩ không nên biến mình thành một trò cười như vậy, gã luôn hoàn hảo kia mà.

"Tôi biết, Yongha à."

Giọng gã run rẩy, và gã cúi xuống ôm lấy anh, cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp này khiến anh cảm thấy tội lỗi. Yongha không hiểu vì sao mình lại cảm thấy vậy, tại sao anh lại cảm thấy tội lỗi khi đứng trước một kẻ tàn độc như vậy, chẳng có lí do gì để anh phải cảm thấy như vậy cả. Yongha nheo mắt mình và siết chặt tay, anh phải cứng rắn hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, bởi chính sự mềm yếu là lí do anh bị gã nhắm đến, anh cho là vậy. Nhưng mạnh mẽ tới đâu, và cứng rắn tới đâu, mới có thể đối đầu với một kẻ điên nắm quyền lực trong tay. Yongha nhìn về tương lai của mình mà chỉ thấy những mảng tối đen, anh đã nghĩ về bỏ cuộc, nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc khi bản thân còn chưa từng cố gắng.

"Tôi biết, nhưng tôi sẽ không chấp nhận điều đó."

Cái ôm này dần trở nên đau đớn khi gã siết chặt lấy anh, chặt tới mức anh có cảm giác không thở nổi. Yongha lo lắng cố gắng đẩy gã ra, nhưng những gì anh nhận lại là cảm giác cái ôm này ngày một chặt hơn.

"Mọi chuyện không phải là không thể xảy ra, nó chỉ là chưa xảy ra mà thôi. Tôi tin, Yongha sẽ yêu tôi."

Những gì gã ta nói mang đầy niềm tin vào một tương lai mà anh chẳng thể định nghĩa nổi là tươi sáng hay tăm tối, anh cũng chẳng thể định nghĩa nổi gã hiện tại là đang tuyệt vọng hay tràn đầy hy vọng. Tại sao gã luôn như vậy, luôn làm anh bối rối giữa hai khía cạnh đối nghịch, chẳng phải một đồng xu luôn có hai mặt phân biệt hay sao, làm sao một con người lại có thể là cả hai cùng một lúc được?

Nhưng đang ghét hơn chính là chính Yongha cũng không dám phủ nhận hy vọng của gã, anh không bao giờ khẳng định trước tương lai mà anh không chắc chắn. Anh không dám phủ định rằng anh sẽ không yêu gã, và suy nghĩ đó khiến anh hoảng sợ. Vì lí do gì mà anh lại không dám khẳng định điều đó cơ chứ?

Taekhyeon cào lên lưng anh những đường lớn và đẫm máu trước khi nhấn anh xuống và từ bỏ việc dịu dàng với anh. Gã nắm lấy đùi anh và đưa đẩy mạnh bạo, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng tập trống trải. Yongha cào tay lên mặt sàn lạnh và ưỡn lưng chống chọi với cái tàn nhẫn nơi gã, anh biết đây là hệ quả tất yếu khi anh chống lại gã. Nhưng nương theo gã, điều đó còn đáng sợ hơn...

Tất cả những gì còn sót lại là tiếng gầm gữ của gã, tiếng gầm gừ đầy bi thương như một con mãnh thú bị thương đang nằm chờ chết. Thật đáng thương, thật đáng ghét, Yongha chìm trong hư ảo đưa tay lên áp vào hai bên má gã và thì thầm trước khi lịm đi.

"Đừng buồn..."

⬦⬧⬦

Hai người họ bắt đầu đi học cùng nhau, như một lẽ tất nhiên, việc này càng khiến Yongha bị ghét hơn. Nhưng chuyện đó đã không còn là mối lo của anh khi gã luôn túc trực ở bên anh mỗi giờ nghỉ, và dường như gã cũng đã nói gì đó với giáo viên khiến họ lên tiếng bảo vệ anh khỏi đám học sinh ganh tị kia. Đúng như nhưng gì anh nghĩ, từ trước đến nay, chỉ cần gã muốn thì chuyện bắt nạt sẽ không xảy ra, những gì tồi tệ đã diễn ra đó tất cả chỉ là một màn kịch lớn của gã, không hơn không kém. Cả thế giới này xoay quanh Jung Taekhyeon như những hành tinh bay xung quanh mặt trời chói sáng, và Yoo Yongha chỉ là một hòn đá, có bằng cách nào cũng chẳng thể che đi ánh sáng rực rỡ đó.

Taekhyeon đôi khi gọi anh ra giữa giờ học, gã thường nhờ giáo viên chuyển lời với những cái cớ đi lấy bài kiểm tra hay đi kiểm tra phòng học cho tiết tiếp theo. Anh sẽ nghe theo lời gã, rời khỏi lớp và rơi vào vòng tay gã như một con búp bê để gã mặc sức thỏa mãn những thú vui trần trụi của mình. Gã thích cảm giác hồi hộp đầy phấn khích khi làm tình ở trường, Yongha không thể hiểu nổi thú vui này của gã nhưng anh cũng chẳng phản đối. Gã thường kéo anh vào WC và lột trần anh rồi bắt đầu trò chơi của mình, gã đem những thứ bệnh hoạn tới và trêu đùa với anh bằng chúng, Yongha sẽ không bao giờ quen được với cảm giác này. Taekhyeon không ngại nếu như có người vào WC, trái lại gã còn thấy hứng tình hơn gấp bội mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tiến gần hơn đến buồng trong cùng của họ, gã coi việc này như phần nguy hiểm trong một trò chơi mà anh là người duy nhất sẽ phải hứng chịu hậu quả. Taekhyeon sẽ bảo vệ anh, anh biết vậy, nhưng cái bảo vệ của gã mới thật hiểm độc và đáng sợ làm sao.

"Khoan đã, Taekhyeon... có người..." Anh đẩy gã ra khi nghe thấy tiếng cửa mở, Yongha lần nào cũng làm vậy và gã chỉ coi đó là một hành động phản kháng đầy đáng yêu khiến gã hứng thú hơn mà thôi. Taekhyeon chỉ mỉm cười đầy thích thú khi gã gỡ tay anh ra để tiếp tục, Taekhyeon chẳng quan tâm ai ở ngoài kia, kể cả khi tên đó có phát hiện ra thì gã cũng có thể khiến hắn im miệng thôi. Nhưng nằm ngoài dự đoán của gã, tiếng của người đứng ngoài kia lần này lại thu hút sự chú ý của gã. Là Yechan....

Cậu ta dường như đang cãi nhau với bạn gái với giọng điệu đầy gắt gỏng, sau cùng kết thúc bằng việc chia tay đầy chóng vánh. Yechan luôn như vậy, dù cậu ta là một cậu trai tốt, nhưng đường tình duyên của cậu ta dường như không suôn sẻ cho lắm. Taekhyeon chững lại một lúc, gã ta nghiêng đầu như đang tính toán rồi bất ngờ lên tiếng, việc này khiến Yongha hoảng sợ.

"Yechan à?"

"Taekhyeon? Mày không ở trong lớp sao?" Yechan bất ngờ đáp lại gã, cậu ta tiến đến trước cửa buồng và hỏi. Taekhyeon dù là một người bạn tốt nhưng đôi lúc vẫn có những trò đùa rất quái gở, vậy nên Yechan lần này cũng chẳng lạ gì khi gã ta lại muốn cho cậu xem một thứ gì đó gã ta mới bày ra. Nhưng trong WC? Yechan lắc đầu trước sự trẻ con của Taekhyeon, chỉ có trẻ con mới nghịch tới độ bày trò trong WC, không biết lần này gã sẽ cho cậu xem cái gì đây?

"Không, tao vào đây có chút việc."

"Taekhyeon à, đây là WC đấy, có việc gì có thể giải quyết trong đây ngoài chuyện giải quyết nỗi buồn chứ?"

"Haha, chỉ là mày không biết thôi."

Yongha cố giữ tay gã lại khi Taekhyeon đưa tay ra đằng sau với lấy chốt cửa, trong tất cả mọi người, Yechan là người Yongha không muốn cho biết nhất. Cậu trai đó có cảm giác rất ấm áp, hoàn toàn khác xa với Taekhyeon, đó là cảm giác ấm áp thật lòng. Yongha thì thầm với gã, với giọng điệu vội vàng và đôi mắt rơm rớm như sắp khóc.

"Đừng... đừng mở cửa."

"Sao vậy? Anh có thể diện sao Yongha?"

Taekhyeon hỏi lại anh như vậy, câu hỏi này khiến anh chững lại. Thể diện, phải rồi, anh làm gì có thể diện? Chẳng phải chính anh đã nói với Taekhyeon vậy sao, chẳng phải chính anh là người đã phủ nhận điều đó trong mình sao? Nhưng anh đã mong Taekhyeon là người sẽ cho anh điều đó, anh đã mong gã sẽ trân trọng cái tôi dù là nhỏ bé đó của anh. Anh đã tưởng rằng khi gã ngăn anh nhặt những đồng tiền dơ bẩn đó lên, những lời đó của gã là thật lòng. Thực ra anh nên nhận ra rằng tất cả đều là giả dối, đáng lẽ anh nên biết rằng anh sẽ không thể tin được bất cứ điều gì gã thể hiện ra trong khoảng thời gian đó. Yongha càng nhớ lại, càng không biết nên cảm thấy ấm áp hay ớn lạnh, khoảng thời gian duy nhất mà Taekhyeon chịu đối xử tử tế và coi trọng anh lại đều là giả dối. Nên che mắt mình lại để cảm thấy ấm áp, hay làm một người tỉnh táo để căm ghét gã, Yongha một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy câu hỏi đối nghịch mà anh không bao giờ muốn trả lời.

"Tôi... Tôi..."

Trước khi Yongha kịp trả lời, Taekhyeon đã mở chốt cửa và giờ đây, Yechan đang đối diện với một Yongha còn thê thảm hơn ngày trước, một Yongha bị chính người mình yêu quý lợi dụng. Có chút bối rối và bất ngờ hiện lên trong mắt Yechan khi cậu trông thấy cảnh tượng này, ý cậu là Taekhyeon luôn đem đến cho cậu đầy những bất ngờ nhưng chính cậu cũng không thể tưởng tượng được gã sẽ cho cậu xem chuyện này. Mất một lúc, cậu mới lấy lại bình tĩnh và bật cười thành tiếng, thật ra chuyện này cũng không có gì đáng để sững lại một lúc lâu như vậy. Làm tình, vậy thôi, cậu và bạn gái vẫn làm chuyện này suốt, dù cậu chẳng có mấy hứng thú với họ, nhưng đây là nhu cầu tất yếu của gần như tất cả mọi người, vậy nên chẳng có gì đáng nói khi Taekhyeon muốn cho cậu xem mình đang làm tình với một đàn anh mà cậu ta thích cả.

"Với Yongha sao? Tao không ngờ gu mày tệ thế luôn đấy."

Taekhyeon khúc khích, ôm lấy lưng anh và xốc anh lên, gã ta ngồi xuống nắp bồn cầu và để anh ngồi lên đùi mình. Yongha trần trụi, trần trụi trong nhục nhã mà đối mặt với Yechan. Anh ta vội vã lấy tay che mặt mình lại, và những giọt nước mắt dần rơi xuống thấm đẫm tay anh, lăn dài xuống cằm. Rồi anh khóc nấc lên, xen lẫn vào đó là tiếng hai gã đàn ông kia vui vẻ trò chuyện, như thể đây là một chuyện gì đó sẽ diễn ra thường ngày trong cuộc sống của chúng vậy. Thế giới của người giàu, anh sẽ không bao giờ hiểu được nó...

"Tệ gì chứ? Anh ấy rất dễ thương, là gu của tao."

"Thật sao? Mày không đồng ý với bất cứ một lời tỏ tình nào để đến với một tên nghèo rớt mồng tơi thế này, chẳng phải cũng có đầy em xinh xắn hơn đã tỏ tình với mày sao?"

"Tao không thích họ, chỉ vậy thôi. Coi này, anh ấy thật đáng yêu phải không? Khóc chỉ vì một chuyện cỏn con như thế này..."

Một chuyện cỏn con... Thế nào là một chuyện cỏn con? Một kẻ nghèo hèn bị làm nhục trước mặt người khác thì là một chuyện cỏn con phải không? Vì chính bản thân anh chẳng có thứ gì, vậy nên ngay cả quyền có lòng tự tôn anh cũng không có. Phơi bày toàn thân mình trước mắt kẻ khác, bị ép làm tình trước mắt kẻ khác, đó chỉ là những chuyện cỏn con nếu chúng xảy ra với anh. Đổi lại nếu đó là Taekhyeon hay Yechan thì mọi chuyện đã khác rồi, đổi lại nếu anh có chút quyền lực và tiền bạc trong tay, thì hẳn Yechan đã không phản ứng như này. Yongha cảm thấy kinh khủng, càng kinh khủng hơn khi người mà anh tưởng rằng sẽ khác Taekhyeon, Shin Yechan sẽ cảm thông cho anh, hoặc chí ít sẽ cảm thấy ghê tởm trước trò đùa này của Taekhyeon. Nhưng cũng là anh đã quá mong đợi vào người khác rồi, "nghèo", anh đã tưởng Yechan sẽ không quan tâm tới chuyện đó. "Chúng tôi chỉ muốn giúp anh thôi", không phải như vậy, đó chỉ là một màn kịch khác của Jung Taekhyeon cùng Shin Yechan mà thôi, trao cho người khác hy vọng và đeo lên một chiếc mặt nạ thiên thần để che giấu trái tim nhơ nhuốc bên trong. Yechan cũng vậy, Taekhyeon cũng vậy, nhưng ít ra, Taekhyeon cũng sẽ không chê bai anh, không tránh xa anh chỉ vì anh nghèo. Vì Taekhyeon vẫn đang bênh vực anh, trước những lời phán xét của Yechan.

"Có vẻ anh ta không nghĩ đó chỉ là một chuyện cỏn con không thôi đâu."

Yechan phì cười rồi nghiêng đầu ra nhìn về phía cánh cửa đã đóng, chẹp miệng một cái rồi chào tạm biệt Taekhyeon để trở lại lớp. Dù sao cũng đã sắp hết tiết này, tiếp theo sẽ là tiết thể dục, cậu cũng nên nhanh chóng thay đồ để luyện tập đi thôi.

"Tao vào lớp đây, chút gặp lại sau."

"Gặp lại sau." Taekhyeon đáp vội, vươn tay chốt cửa buồng lại rồi quay về với việc đang dang dở. Những cái hôn, những đụng chạm, mọi thứ đến từ Taekhyeon khiến anh cảm thấy ghê tởm, nhưng đồng thời đâu đó trong anh lại cảm thấy an lòng. Giống như anh vừa thở phào nhẹ nhõm vậy, vì lý do gì chứ, vì Taekhyeon chấp nhận anh sao?

Nhưng chẳng phải Taekhyeon là người gây ra tất cả những chuyện này hay sao...?

⬦⬧⬦

Yechan không muốn xía mũi vào chuyện của Taekhyeon, gã ta luôn rất kín tiếng theo một cách nào đó. Gã chưa bao giờ nói nhiều về gia đình mình, cũng chưa bao giờ để Yechan qua thăm nhà, gã cũng không nói lý do vì sao, chỉ đơn giản là mỗi lúc được hỏi thì đều từ chối. Những lúc đó, Yechan cảm thấy Taekhyeon thật kì quặc, à không, xa lạ, như thể cậu đang đối mặt với một người khác vậy, một người nào đó chứ không phải Jung Taekhyeon mà cậu biết.

Vụ việc của Yongha dường như đã đánh động mối nghi ngờ trong cậu, ý cậu là linh cảm mách bảo cậu rằng câu chuyện của hai người bọn họ không chỉ dừng lại ở tình yêu, ở tình dục. Không, "tình yêu" sao, dường như từ này có chút không phù hợp với họ, cho dù chính miệng Taekhyeon đã nói rằng gã ta thích Yongha, nhưng không chỉ có thế. Một cái gì đó đáng sợ hơn, đen như đêm đen nhất và sâu như vực sâu nhất, một cảm giác sợ hãi bản năng khiến cho Yechan bất chợt run rẩy như một con thú nhỏ, dần dần lùi bước trước con quái vật trước mặt.

Jung Taekhyeon, một con quái vật sao? Yechan bật cười trước suy nghĩ này của mình, cũng chỉ là để xua đi cảm giác sợ hãi và từng hồi run rẩy nhè nhẹ chạy dọc cơ thể mà thôi. Cậu sợ, điều đó là không thể chối bỏ.

Nếu muốn biết rõ mọi chuyện, cậu chỉ còn cách hỏi Yongha mà thôi. Dù cậu đã cười nhạo anh sao, đó thực là một hành động bồng bột, Yechan đã tự trách mình vì chuyện đó.

Taekhyeon luôn dính lấy Yongha mỗi giờ nghỉ và ngay khi chuông tan học reo lên cũng là lúc gã ta đã đứng chờ Yongha ở cửa lớp. Gần như chẳng có lấy một cơ hội cho Yechan tiếp cận Yongha, còn chưa nói tới chuyện đôi lúc Taekhyeon sẽ rời khỏi lớp giữa giờ và cậu hiểu đó là tín hiệu cho việc làm tình giữa hai người họ. Không còn cách nào khác, Yechan đành phải chờ tới tiết thể dục, lúc mà Taekhyeon bận rộn với môn thể thao mà gã yêu cũng là cơ hội hoàn hảo cho Yechan để tiếp cận Yongha.

Yechan xin nghỉ học ngày hôm đó và chỉ đến trường vào giờ thể dục, khi mà cậu đã chắc chắn rằng Taekhyeon giờ hẳn đã đang ở yên trong sân bóng kín và là thời cơ hoàn hảo cho cậu để moi chút thông tin từ Yongha. Cậu nhờ một giáo viên thực tập cho gọi Yongha ra và dúi cho cô ta ít tiền để chắc rằng cô ta sẽ im miệng về chuyện này, khác với lần gặp mặt đầu tiên, Yongha giờ đây trông khác hẳn. Anh ta ăn mặc tươm tất, áo khoác thẳng thớm cùng chiếc cà vạt đắt tiền nơi cổ áo. Không còn mái tóc rối và xơ che kín mắt nữa, cũng chẳng còn cái kính gãy được dính lại từ băng dính nữa, giờ anh ta trông hoàn toàn hòa nhập với môi trường nơi đây, xa xỉ và phù phiếm. Duy chỉ có một điều ở anh ta mãi không thay đổi, đó chính là ánh mắt sợ sệt đó, ánh mắt khiến cho người khác muốn nghiền nát anh ta, ánh mắt của một kẻ luôn luôn yếu thế trước xã hội.

Yechan chỉ gọi anh ta lên sân thượng, nơi ánh nắng của một ngày đông đẹp rọi xuống mái đầu nhỏ của Yongha một màu nhợt nhạt yếu ớt. Anh ta có vẻ bất ngờ, có lẽ Yongha đã nghĩ rằng Taekhyeon nhờ cậu gọi anh ta, cho một trò vui mà cả hai đã rõ của Taekhyeon. Yechan không tốn nhiều thời gian để bắt đầu, cậu không có nhiều thời gian và cậu buộc phải moi được nhiều thông tin hết mức có thể từ Yongha, cậu mong anh ta không phải là kẻ quá kín miệng.

"Yongha, chuyện của anh với Taekhyeon là như thế nào?"

Yongha im lặng nhìn cậu, ánh mắt đầy hỗn loạn như một kẻ có quá nhiều bí mật mà lại bị nói trúng tim đen. Miệng anh ta hé mở, dường như anh ta muốn nói nhiều lắm, nhưng rồi anh ta lại sợ. Yongha nhìn ngó xung quanh, như thể anh ta đang muốn chắc chắn rằng không có Taekhyeon ở đây.

"Taekhyeon không có ở đây đâu, anh có thể thoải mái nói chuyện với tôi."

Yongha len lét nhìn cậu rồi mới chậm rãi tiến đến, anh ta giữ một khoảng cách an toàn với cậu như thể cậu có thể làm đau anh ta vậy. Yechan biết mình lần trước có cười nhạo anh ta, nhưng cậu không phải là một kẻ bạo lực và cậu cũng biết rằng điều đó có thể đem đến cho cậu bao nhiêu rắc rối, vậy nên cậu sẽ không làm.

"Mối quan hệ của Taekhyeon với tôi... không có gì cả."

Yongha ngập ngừng nói, anh ta không tin cậu, hoặc là thực sự mọi chuyện chẳng có gì. Nhưng Yechan không tin là vậy, nếu mọi chuyện chẳng có gì, vậy thì tại sao anh ta lại phải sợ hãi sự hiện diện của Taekhyeon kể cả khi gã ta không có ở đây. Yechan hỏi lại lần nữa, lần này kĩ càng hơn một chút, có lẽ cậu sẽ có thể khiến cho Yongha khai ra.

"Cậu ta ép buộc anh quan hệ tình dục sao?"

Yongha ngay lập tức ngẩng mặt lên, ấp úng muốn chối bỏ nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt Yechan, anh đã biết mình không thể phủ nhận thêm nữa, phản ứng của anh đã nói lên tất cả. Anh ta mất một lúc mới khe khẽ gật đầu, nhưng Yechan tin rằng không chỉ có thế, còn nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa, mối quan hệ này là một thứ gì đó độc hại tới mức Yechan có thể cảm nhận điều đó chỉ thông qua những gì Yongha thể hiện.

"Cậu ta.... có đánh anh không?"

Một câu hỏi thật quá quắt, Taekhyeon đánh người sao? Cậu trai đó chưa từng nổi nóng chứ chưa nói đến chuyện thượng chân hạ tay với người khác, dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, gã ta vẫn luôn cười rồi bỏ qua. "Bạn bè mà", gã ta nói vậy với tất cả mọi người, sự rộng lượng đến mức khó tin đã khiến gã ta trở thành một trong những người được yêu quý nhất trường. Giống như biển vậy, tiếp nhận tất cả mọi thứ mà vẫn mãi giữ những làn sóng dịu dàng ấm áp, Taekhyeon đẹp đẽ tới bệnh hoạn, đẹp đẽ tới mức mà Yechan cảm thấy muốn lật đổ.

Yongha không nói gì, anh ta chỉ lặng lẽ tháo từng cúc áo sơ mi trắng của mình ra, bên dưới còn có một lớp áo giữ nhiệt màu đen. Và ẩn dưới màu đen luôn là những bí mật tiềm tàng đáng sợ, dưới màn đêm kia sẽ luôn luôn là con quái vật mà loài người sợ hãi, sâu trong tim Shin Yechan ngay lúc này, cậu ta chưa bao giờ từng sợ đến vậy.

Những vết bầm tím, những vết cào và cắn, thân thể Yongha như một con mồi đã bị thú dữ giằng xé đến tàn tạ. Không có quá nhiều từ ngữ có thể miêu tả anh, Yechan chưa bao giờ là một kẻ giỏi văn, vậy nên chỉ có thể miêu tả vỏn vẹn bằng một từ "kinh khủng" mà thôi. Yechan đánh rơi điếu thuốc trên tay lúc nào không hay. SỢ, SỢ, SỢ, cảm giác đáng sợ bao trùm lấy cậu đến nỗi cảm tưởng như trước mắt đã biến thành một màn màu đen. Cậu đang đối mặt với thứ gì thế này, cậu đã làm bạn với thứ gì thế này, một con quái vật ẩn dưới vỏ bọc của một vị thánh. Yechan đã từng gặp nhiều kẻ tồi tệ, cũng chẳng lạ gì với những kẻ bắt nạt, nhưng những gì hiện diện trên cơ thể Yongha kia không chỉ là bắt nạt đơn thuần. Đó là giằng xé, là ngấu nghiến, là cách hủy hoại đầy âu yếm của một kẻ bệnh hoạn không hơn không kém.

Jung Taekhyeon là một kẻ bệnh hoạn, giờ đây cậu có thể khẳng định điều này.

Phải mất một lúc Yechan mới có thể bình tâm lại mà tiếp tục, quả thật cậu cũng không biết nên hỏi gì tiếp theo. Khi thấy một người gặp nạn thì người ta thường làm gì nhỉ? Giúp đỡ, phải rồi, cậu phải giúp Yongha, nhưng giúp bằng cách nào, và lí do vì sao cậu nên giúp anh ta. Yechan cố tìm ra cho mình chút dũng khí và lòng tốt để thuyết phục bản thân mình rằng hãy trở thành một người tốt, như anh họ cậu vậy, dù cậu không tuyệt vời bằng anh ấy, nhưng cậu vẫn luôn mong muốn có thể được thành một người gần giống anh. Yechan tự vò đầu mình, những gì đã xảy ra với Yongha thật kinh khủng, dù Yechan cũng chẳng phải là một kẻ nhân hậu, nhưng Taekhyeon thật quá đáng sợ vậy nên Yechan cần phải dũng cảm hơn. Không ai có thể sống hèn nhát cả đời, và không ai muốn làm một cái bóng của người khác mãi mãi, vậy nên chỉ còn cách tiến về phía trước, mạnh mẽ đối mặt, chỉ có như vậy mới có thể trở thành mặt trời.

"Yongha, tôi muốn hỏi anh nghiêm túc một câu." Yechan nhìn thẳng vào đôi mắt mờ đục đó của Yongha, cậu không quá thương cảm, nhưng không phải ai cũng cần lòng thương cảm thì mới có thể giúp đỡ ai đó. Quan trọng nhất là Yongha cần cậu, chỉ có vậy, anh ta cần được giúp đỡ, và Shin Yechan sẽ là người cho anh điều đó.

Shin Yechan, có phải cậu muốn mình cảm thấy như một vị thánh?

"Anh có cần được giúp đỡ không?"

Giúp đỡ? Lại là giúp đỡ sao? Lại là một trò đùa độc ác nữa, Yongha bắt đầu nghĩ rằng có phải tất cả đã nghĩ rằng anh là một thằng ngốc rồi không? Đứng nhất trường thì sao chứ, được học bổng toàn phần thì sao chứ, cuối cùng vẫn là thứ để người ta tung hứng mà thôi, một vật vô tri vô giác không được có chút cảm xúc nào, Yongha này phải như vậy mới vừa lòng mấy người phải không? Anh cười, cười thật lớn, chua chát cho phần người của chính bản thân mình, có phải nó biến mất mới là tốt nhất, để không phải thấy những kẻ ở trên cao kia khinh thường mình ra sao. Từ đó đến nay anh tự rẻ rúng bản thân mình vẫn là chưa đủ, vẫn chưa là gì so với cách họ nhìn anh, anh chỉ biết cười mà thôi, mà một con vật thì làm gì biết cười, vậy nên anh lại thôi.

Yongha thực ra rất muốn khóc, muốn khóc nấc lên. Giá như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giá như quả bóng ngày hôm đó đập vào đầu một ai khác chứ không phải anh. Giá như anh đừng ngu ngốc, đừng tin vào lòng tốt của người khác, đừng mộng tưởng viển vông về một tương lai tươi sáng, thì có lẽ anh sẽ không đến mức này.

Nhưng mong đợi vào một tương lai tươi sáng thì có gì sai chứ?

Yongha lại cúi đầu, anh ta đưa tay lên dụi mắt. Anh cố không khóc, anh cố không để người khác thấy được khía cạnh yếu đuối của mình, nhưng rồi vẫn là anh không đủ mạnh mẽ, vẫn là cố lau đi nước mắt thật nhanh để Yechan không biết được. Yongha đứng dưới trời xanh trong vắt, gió lạnh thổi qua mái tóc đen, ve vuốt từng sợi tóc như muốn an ủi con người tội nghiệp này, sau cùng cũng chẳng thể đưa nỗi buồn bay đi. Từ nhỏ tới lớn Yongha cứ luôn sợ những ngày lạnh, sợ số quần áo ít ỏi ở cô nhi viện không thể làm ấm mình, sợ rằng cái chăn mỏng sẽ không thể ru anh vào giấc ngủ ngon, sợ phải tắm nước lạnh mỗi lúc tuyết rơi, sợ nhất là phải làm việc với đôi tay đã đỏ lên vì bỏng lạnh. Yongha cứ nghĩ, đau đớn thể xác là đáng sợ nhất, đói là đau, lạnh cũng là đau, nhưng hóa ra không phải vậy, hóa ra đau đớn đó cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Bởi như bây giờ, sống như bây giờ, còn đau hơn gấp vạn lần. Sống, mà không phải là sống, là tồn tại, là làm một con búp bê, là thứ người ta dù có hành hạ đến mức nào cũng phải kéo lên một nụ cười thật đẹp, cho dù tất cả đã vỡ nát đi chăng nữa.

Yechan trông cảnh trước mắt không hiểu sao lại thấy chạnh lòng. Cậu sẽ giúp anh, phải không, không phải vì anh cần giúp đỡ, không phải bởi mối quan hệ này thật kinh khủng, cũng chẳng phải vì cậu muốn vượt lên Jung Taekhyeon.

Không, lòng tốt không nên bắt nguồn từ những điều bên ngoài, lòng tốt đừng vì lợi ích cá nhân mà nảy sinh. Lòng tốt, đúng, lòng tốt nên bắt nguồn từ trái tim, lòng tốt nên bắt đầu từ chính bản thân mình. Shin Yechan muốn giúp Yoo Yongha, không phải vì anh cần giúp đỡ, mà là bởi cậu muốn giúp anh, là bởi cậu sẽ không thể làm ngơ trước những chuyện kinh khủng như vậy nữa.

Yechan đã sống cả đời như vậy rồi nhỉ, dù ban đầu thật muốn giúp người khác, dù hồi bé luôn luôn thần tượng những anh hùng chính nghĩa trong những bộ phim hoạt hình, nhưng rồi vẫn là bị cái khắc nghiệt của thực tại quật ngã. Hồi nhỏ, thì là vì không đủ sức đánh lại mấy tên bắt nạt trong lớp, nhà chúng cũng lại có quyền có tiền hơn vậy nên thầy cô cứ thế mà làm ngơ. Hình như trong đôi mắt trong vắt thuở non trẻ đó của Yechan, chính nghĩa cứ dần tan mất như thả một cây kẹo bông vào nước giống cách đám bắt nạt đó đã làm với cậu, tan biến, chẳng còn lại gì dù chỉ là chút dư vị ngọt ngào. Bước dọc quãng đường trưởng thành, Shin Yechan đã chẳng còn là cậu nhóc nhỏ xíu ngày nào, cậu cũng chẳng còn là đứa ngốc luôn bị đem điểm số ra làm trò cười trước lớp nữa. Shin Yechan giờ đã khác, cao lớn và điển trai, thông minh và giỏi thể thao, cậu đã trở thành mẫu người gần như đứng trên đỉnh cái xã hội thu nhỏ này, đó là cho tới khi cậu gặp Taekhyeon.

Taekhyeon tỏa sáng, luôn luôn như vậy, như mặt trời vào một ngày nắng gắt đem theo cái rực rỡ vào mắt người khác. Gã là tất cả những gì cậu ao ước và còn hơn cả thế nữa, một cậu trai hoàn hảo mọi mặt từ học tập tới thể thao và giao thiệp, cậu ta là lá Joker trong một bộ bài, chỉ cần thoáng qua đã có thể thu hút ánh nhìn của người khác, luôn luôn tươi cười. Joker, là ngày và đêm, là một quân bài đôi khi biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực, và đôi khi lại biểu tượng cho sự ngây thơ và khờ dại. Taekhyeon là vậy, còn hơn cả ước mơ của Yechan, Taekhyeon là nỗi sợ và sự đố kị.

Một việc ta làm tốt sẽ luôn luôn có kẻ khác làm việc đó tốt hơn, Yechan đã nghĩ tới câu nói đó khi cậu gặp Taekhyeon, và rồi sự mặc cảm khiến cậu làm cái bóng của gã. Taekhyeon chưa bao giờ tham gia vào những trò bắt nạt, thậm chí cậu ta còn phản đối nó, nhưng không gay gắt, và điều đó làm Yechan nghĩ rằng, ngay cả một người như vậy còn chẳng thể lên tiếng phản đối những điều tồi tệ, vậy thì Yechan bằng cách nào có thể làm được cơ chứ? Yechan học theo Taekhyeon, giữ thái độ trung lập với tất cả, và khi nào gã lên tiếng cậu mới lên tiếng. Bởi Yechan sợ, sợ rằng một mình bản thân sẽ chẳng làm được gì, sợ rằng bên trong cậu vẫn là một cậu nhóc nhỏ bé và yếu ớt năm đó, vậy nên cậu sợ, và rồi chính nghĩa trong cậu lại được đặt đâu đó trong tim, gọn ghẽ và ẩn khuất.

Nhưng tuần vừa rồi cậu đã có cơ hội gặp lại anh họ trong một buổi gặp mặt gia đình, khi cậu hẵng còn đang vật lộn trong đống kế hoạch làm cách nào để có thể gặp riêng Yongha. Anh vẫn luôn rạng rỡ như vậy, khác với Taekhyeon, ánh sáng anh đem theo thuần khiết và đầy mạnh mẽ, là ánh sáng của chính nghĩa mà cậu đã luôn ái mộ. Cậu nói với anh về nỗi sợ và sự mặc cảm, cậu nói với anh rằng cậu đã thần tượng anh biết bao nhiêu, từ bé đến lớn vẫn luôn vậy, và cậu nói với anh về việc cậu muốn trở thành một phần của ánh sáng biết nhường nào. Người đàn ông nhỏ bé lùn hơn cậu gần một cái đầu đó lại là một cảnh sát đầy tài năng, người đàn ông kém thông minh hơn cậu đó vẫn đậu vào trường luật, và người đàn ông chẳng hề giàu có cũng chẳng hề quyền lực hơn cậu đó vẫn sẵn sàng đứng lên vì chính nghĩa. Mặc cho anh chẳng nói gì nhiều, chỉ nội sự hiện diện của anh đã là minh chứng sống để thúc đẩy Yechan rằng, cậu có thể làm được. Hôm đó, anh đã nói "Anh tin vào Yechan của anh, vì dù chúng ta có là ai đi chăng nữa, một người đứng lên vì lẽ phải luôn luôn là một người vĩ đại", phải, dù cậu có là ai, dù cậu có những gì, cậu vẫn phải cố gắng vì những gì cậu mơ ước, bởi nếu cậu không làm điều đó, thì cậu sẽ là người đầu tiên đau lòng.

"Yongha!" Yechan đột nhiên lên tiếng và đứng phắt dậy, cậu phăm phăm đi về phía anh và nắm lấy vai anh. Hành động này khiến anh hoảng sợ, Yongha với đôi mắt đỏ hoe hướng lên nhìn cậu, hệt như cách mà cậu đã nhìn anh năm xưa khi anh đuổi lũ bắt nạt đi và nắm lấy tay cậu. Yechan hít vào một hơi, cậu sẽ làm được thôi, cho cậu, và cho cả anh nữa.

"Tôi sẽ giúp anh." Cậu quả quyết, và dường như quyết định này của cậu khiến anh bối rối. Yongha bối rối, bởi Yechan lần này dường như không đem theo cái cợt nhả nơi ánh mắt như lần trước cậu nhìn anh nữa, lần này, trong đôi mắt đó ánh lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Và ở ánh sáng đó, anh cảm thấy dường như mình có thể nhờ cậy cậu.

"Yechan... tôi... tôi không thể." Nhưng anh không cho phép bản thân mình đặt niềm tin chóng vánh vào người khác một lần nữa, anh không cho phép bản thân mình được tan vỡ thêm nữa. Có phải cứ để mọi chuyện như vậy rồi một ngày nào đó nó sẽ khá hơn không, nếu anh không thay đổi, và nếu anh không chấp nhận sự giúp đỡ, thì liệu cái nhà tù bằng kính đó một ngày nào đó sẽ vỡ tan như trái tim anh chứ. Anh không biết được, anh không biết gì cả, bởi anh chỉ muốn che mắt mình đi và bịt tai mình lại, anh không biết gì cả.

"Yongha, nhìn tôi. Tôi sẽ không thể giúp anh nếu như anh không tiếp nhận sự giúp đỡ. Yongha, nói với tôi, nói với tôi rằng anh cần sự giúp đỡ, và anh sẽ cố gắng cùng tôi. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể kết thúc chuyện này."

"Tôi... cậu... chúng ta không thể..." Yongha sợ, bởi kể cả khi Yechan có đang nói thật đi chăng nữa, thì đứng lên chống lại gã đàn ông đáng sợ kia vẫn gần như là điều không thể. Gã ta, gã ta là nỗi sợ của Yongha, gã ta là biểu tượng cho những gì Yongha ao ước và sợ hãi, là nỗi đau, và sự tan vỡ, và là tình yêu của anh. Yongha không thể, không phải bởi anh yêu gã, mà là bởi Taekhyeon quá quyền lực, và anh sợ Yechan không biết mình đang đối mặt với điều gì. Anh run rẩy, như một đứa nhóc đối sợ với con quái vật ẩn nấp dưới gầm giường lúc nào cũng chực chờ để chộp lấy chân. Anh sợ Jung Taekhyeon, một con quái vật đội lốt một vị thánh, mà dưới lớp da đầy đẹp đẽ kia, anh chẳng thể định hình nổi gã trông như thế nào, bởi gã đơn thuần chỉ và đặc biệt là những gì Yongha sợ hãi.

"Yongha sợ sao?" Yechan có thể cảm nhận thấy cái run rẩy ở anh, hiểu mà, cậu hiểu phản ứng này của anh mà. Nhưng cậu và có lẽ là anh đã yếu đuối và giấu mình sau lớp màn mặc cảm quá lâu rồi, giờ là lúc để bước ra ánh sáng, giờ là lúc để cả hai đứng lên cho những gì mình mơ ước.

"Tôi sẽ ở bên cạnh Yongha. Tôi sẽ giúp đỡ Yongha mà. Sợ, tôi cũng sợ chứ Yongha à, nhưng chúng ta phải đấu tranh, không phải cho bất kì ai khác, mà là cho chúng ta. Yongha à, Yongha không làm gì sai hết, Yongha chỉ đang đòi lại những gì anh đáng phải có thôi. Bởi Yongha à..." Anh nhìn vào mắt Yechan, ở cậu trai này, vẫn là cảm giác ấm áp như ngày đầu tiên gặp gỡ, vẫn luôn là lòng nhân hậu từ sâu thẳm trong cốt tủy. Và Yechan không biết rằng, trong đôi mắt đó của cậu, còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời dù ở bất kì một mùa nào đi chăng nữa, đó là ánh mắt mà Yongha đã luôn mong đợi bấy lâu, là ánh mắt của một con người nhìn một con người, ngang bằng và trìu mến, không chút vụ lợi và toan tính. Phải, và còn hơn cả thế nữa, là ánh mắt mà hình như anh đã lãng quên lâu lắm rồi, từ hồi bé, không, từ hồi anh còn là một đứa trẻ được ẵm trên tay mẹ, đó là ánh mắt ấm áp nhất, là ánh mắt của những người trong gia đình trao cho nhau.

"... Yongha là một con người. Và nếu Yongha cô đơn hay sợ hãi, nếu Yongha cần một chỗ dựa, tôi sẽ làm gia đình của Yongha, có được không?"

Đây rồi, đây chính là điều Yongha luôn mong đợi, đây chính là điều Yongha luôn tìm kiếm. Không phải tiền bạc, không phải quyền lực hay bất cứ điều phù phiếm nào mà gã đàn ông kia có thể đem đến cho anh. Điều duy nhất anh cần, và cũng là điều duy nhất anh luôn mong ước vào mỗi sinh nhật suốt mười mấy năm ròng, trước cái bánh sinh nhật nhỏ xíu nơi trại trẻ mồ côi, hay cốc mì ăn liền anh ăn vội để còn đi làm thêm, anh luôn luôn chỉ mong một điều duy nhất.

Là gia đình...

Yongha òa khóc và ôm chầm lấy Yechan, anh ôm cậu trai cao lớn kia thật chặt và cố gắng cảm nhận cái hơi ấm đầy thân thương nơi cậu. Cảm giác ấm áp và âu yếm này, là điều anh luôn mơ về, ấm áp như cái ôm của ba mẹ thuở anh còn gia đình. Từng nhịp thở, từng cái vuốt nhẹ nơi ót, và từng lời ấm áp chạm khẽ tai anh, đầy thân thương, ra đây là cảm giác đó, ra đây là cảm giác anh luôn mường tượng mỗi mùa đông về, khi anh tự vòng tay ôm lấy mình trong những đêm rét buốt, tưởng tượng rằng nếu anh còn gia đình ở đây, thì cái ôm của họ sẽ ấm áp biết bao nhiêu. Nước mắt anh trào ra thấm ướt đẫm ngực áo cậu, và anh cứ nấc lên trong cảm giác hạnh phúc trào dâng trong tâm trí. Nước mắt, nước mũi và nước dãi, chúng đều thấm lên tấm áo khoác đầy xa xỉ của Yechan, nhưng đó không phải là điều Yechan quan tâm bây giờ, bởi nghèo thì sao chứ, và không có quyền lực thì sao chứ, chỉ cần chúng ta dám đứng lên vì lẽ phải, thì chúng ta đã là những người vĩ đại rồi. Yechan là vậy, Yongha cũng là vậy, và như thế thì giữa họ chẳng có bất cứ một khoảng cách nào cả.

Chúng ta đều chỉ là con người với nhau mà thôi, như vậy, không thể trao nhau tình thương sao...?

⬦⬧⬦

Họ bắt đầu lên kế hoạch, mọi thứ thật khó khăn khi Taekhyeon vẫn luôn dính chặt lấy Yongha như vậy. Nhưng Yechan đã trao cho anh một cái điện thoại khác giống hệt cái Taekhyeon đã tặng cho anh, anh sẽ sử dụng nó trong giờ học và vì Taekhyeon cũng như thành tích học tập của anh, hẳn thầy cô sẽ không nói gì đâu. Họ sẽ trao đổi thông tin cũng như theo dõi lịch trình hoạt động của Taekhyeon, gã ta cũng không phải kẻ quá tọc mạch và chí ít là cũng tôn trọng quyền riêng tư của anh vậy nên việc giấu điện thoại cũng không phải quá khó khăn. Dù mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng Yechan quả thực vẫn không thể nghĩ ra cách làm thế nào để vạch trần Taekhyeon, cậu cũng không muốn nhờ anh mình, một phần bởi cậu muốn tự bản thân mình giải quyết mọi chuyện, phần còn lại cậu vẫn muốn cho Taekhyeon cơ hội sửa sai. Vậy nên Yechan quanh quẩn với trái bóng khi nắng chiều đã rọi, tại nơi sân tập của khu chung cư nơi cậu ở, một mình với những suy nghĩ rối bời. Thật khó nghĩ, và nếu cậu không nhanh lên, thì mọi chuyện đến một lúc nào đó sẽ bị phát hiện, và cậu không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Yongha sau đó nữa....

Lại một cú ném trượt nữa, cậu luôn làm khá tốt, nhưng đương nhiên cậu sẽ không thể làm tốt như thường lệ khi bản thân đang tức giận hay có quá nhiều điều để suy tư. Cảm xúc luôn ảnh hưởng đến cậu quá nhiều và cậu rủa thầm bản thân mình vì chuyện đó, cậu sẽ thử lại lần nữa vậy. Tập trung vào, cậu dành một vài giây để bình tâm và tung một cú ném chuẩn xác vào rổ, nhìn này Shin Yechan, mày làm được mà. Ngay giây phút trái bóng mang sắc cam như màu hoàng hôn đó rơi xuống sân tập, cũng là lúc một giọng nói vang lên sau lưng cậu.

Cậu trai này có khuôn mặt đẹp như một bức tranh được họa lên bởi thánh thần, và đây là lần đầu tiên Yechan cảm thấy ghen tị với ai đó chỉ vì vẻ ngoài của họ. Vẻ đẹp siêu thực và phi giới tính đó đã khiến Yechan ngơ ra trong vài giây, tim cậu đập nhanh và mạnh, Shin Yechan 15 tuổi lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác mà người ta gọi là tình yêu sét đánh. Bước từng bước đến đầy dịu dàng, cậu trai đó chìa tay ra đầy thiện ý và nhẹ nhàng nói, chúa ạ, ngay cả giọng cậu ấy cũng đẹp như tiếng trăng vậy.

"Chào cậu, tôi là Minhyuk. Tôi là người mới ở khu này, tôi cũng thích bóng rổ lắm, tuy không được giỏi nhưng cậu có thể cho tôi chơi cùng cậu được không?"

Và rồi cậu ta cười, Shin Yechan thề rằng đây là nụ cười đẹp nhất cậu từng được thấy. Phải rồi, giống như nụ cười của một thiên thần vậy, người đứng trước mặt cậu bây giờ hẳn phải là một thiên thần rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co