39
Khi bữa ăn kết thúc, cả nhóm nhanh chóng chia nhau dọn dẹp. Người rửa chén, người lau bàn, người gom rác... Tiếng nói cười vẫn rôm rả vang lên không ngớt trong căn nhà nhỏ. Không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.
"Xong chưa? Ai dọn bếp thì nhớ lau luôn cái bếp ga với cái kệ chén nha!" – Bảo Khang từ trong phòng bước ra, tay cầm một túi đồ phụ kiện, giọng vẫn không quên trách nhiệm.
"Em xong rồi nè, đi thay đồ trước nha!" – Đức Duy hớn hở chạy vụt vào phòng, như thể việc dọn dẹp không hề liên quan gì tới mình nữa.
"Ê ê! Cái khăn lau bàn mày để đâu?!" – Thành An gọi với theo, tay vẫn còn cầm cái dĩa ướt nhẹp.
"Trong hộc tủ bên trái áaaa!" – Tiếng Duy vọng ra từ phòng, nửa câu sau đã bị tiếng kéo tủ át mất.
Chỉ một lát sau, không gian đã trở nên gọn gàng, tinh tươm. Lúc này, không khí chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác – náo nhiệt, háo hức, đầy mong chờ. Cả nhóm bắt đầu vào công đoạn chuẩn bị: thay đồ, make up, làm tóc
"Kiều, em make up cho Quang Anh và Duy nha. Anh make cho Hiếu, còn tóc để Khang giúp em làm cho mấy đứa này" – Hoàng Hùng vừa nói vừa bới đồ trong vali mỹ phẩm to đùng như vali kéo đi du lịch.
Quang Anh ngồi xuống ghế, gương mặt có chút hồi hộp: "Lần đầu tiên được bạn Kiều make cho, lo quá"
"Yên tâm đi, tao make nhẹ tay lắm," – Thanh Pháp mỉm cười, bắt đầu dặm nền cho Quang Anh, động tác cẩn thận và mềm mại.
"Ủa rồi em thì sao? Bị bỏ quên hả?" – Đức Duy ló đầu từ trong phòng, mắt vẫn còn lem nhem phấn do mới thử make up chơi.
"Đi tẩy trang ngay! Rửa mặt sạch rồi quay lại đây, chị xử lý em sau!" – Thanh Pháp liếc Duy một cái sắc lẹm, tay không dừng việc.
"Em make cho Quang Anh xong rồi qua Duy nha!" – Hoàng Hùng vừa nói, vừa nhẹ nhàng dặm nền cho Minh Hiếu
"Mày làm tóc cho tụi kia trước đi, tao ngồi để tí cũng được," – Minh Hiếu bảo Bảo Khang qua làm tóc cho mấy đứa em trước, còn bản thân thì ngồi yên để Hoàng Hùng make up.
"Mày tính để tóc mái hay vuốt ngược?" – Hoàng Hùng hỏi, tay thì quạt cho khô nền
"Vuốt ngược đi, cho gọn, khỏi vướng khi đi lại," – Hiếu đáp, giọng bình thản.
"Thấy chưa, người lớn người ta chọn kiểu thực tế nè, đâu như ai kia" – Hoàng Hùng liếc nhẹ Thành An, đang ngồi chải đầu trước gương mà cứ đổi kiểu liên tục.
"Em phải test thử để chọn kiểu đẹp nhất chứ!" – Thành An phản pháo, tay vẫn không ngừng nghịch tóc mình.
"Test kiểu nào cũng vậy, cái mặt mày dán thêm filter cũng không cứu nổi đâu!" – Minh Hiếu bồi thêm một câu, khiến cả đám bật cười.
"Anh ác quá nha! Mặt em là mặt điện ảnh đó nha!" – Thành 3An phồng má phản đối, nhưng rõ ràng là không hề giận thật.
Thời gian trôi qua trong tiếng sấy tóc, tiếng lọc cọ trang điểm, tiếng vải sột soạt của những bộ đồ diễn được chỉnh sửa lại lần cuối. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, tạo thành một vệt dài trên nền nhà, soi rõ từng nếp áo, từng làn tóc được vuốt keo gọn gàng.
Quang Anh soi gương, ánh mắt ngỡ ngàng: "Kiều make đẹp dữ mày!"
"Chứ sao, tay nghề tao không phải dạng vừa đâu," – Thanh Pháp nháy mắt, vừa dọn lại đống cọ.
Còn Đức Duy thì không giấu được sự phấn khích. Cậu quay trái quay phải, đưa tay vuốt tóc, mắt long lanh đầy tự yêu bản thân: "Trời ơi, em thấy mình như idol Hàn Quốc vậy á!"
"Idol Hàn mà chiều không đứng vững nổi trên sân khấu thì cũng như không," – Bảo Khang từ phía sau lướt qua, nhắc khéo.
"Em mạnh mẽ mà, em chạy nhảy tốt lắm luôn!" – Duy chống nạnh phản đối, giọng như đang tự khích lệ bản thân.
"Chạy nhảy tốt mà tay chân hay quơ trúng người khác á hả?" – Thành An góp lời, khiến Duy chỉ biết phồng má tức tối.
"Thôi thôi, đủ rồi, kiểm tra đồ diễn và mọi thứ lần cuối đi, chuẩn bị đi đi" – Bảo Khang lên tiếng nhắc nhở
Tiếng gọi nhau, tiếng lật túi, tiếng kéo khóa vali lại bắt đầu vang lên, như một bản hòa ca khép lại buổi chiều chuẩn bị đầy sôi động. Từng bước chuẩn bị dần hoàn tất, tất cả sẵn sàng cho một ngày trọng đại phía trước, mỗi người mang trong mình cảm xúc vừa hồi hộp, vừa phấn khích, chờ đón những khoảnh khắc rực rỡ sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co