Truyen3h.Co

2:13

2:13 p.m

m_1nyang

“Trời đẹp quá anh nhỉ?”
Đông Hách nằm trên giường bệnh, mắt hướng ra khung cửa sổ, từng hơi thở nặng nề thoát ra.

“Ừm… đẹp lắm, đẹp như em vậy.”
Mẫn Hanh khẽ mân mê tay em, ánh mắt dõi theo nơi em đang nhìn.

“Hanh…”
Giọng Đông Hách trong trẻo nhưng yếu ớt.

“Anh đây.”

“Em yêu anh…”
Hơi thở em càng lúc càng đứt quãng.

“Anh cũng vậy.”
Anh đưa tay em áp lên má mình, ánh mắt si mê nhìn em như muốn khắc sâu từng đường nét.

“Em buồn ngủ… khụ khụ… rồi anh khóa cửa cho em ngủ nhé…”

“Ừm…”

Mẫn Hanh lặng lẽ bước ra, tay khẽ khàng khóa cửa. Một thoáng chần chừ thoáng qua đáy mắt, nhưng rồi anh vẫn quay lại bên giường.

“Em ngủ đi… anh sẽ canh cho em.”

Đông Hách khẽ nhắm mắt.

Con số trên đồng hồ dừng hiện lên những con số.

2:13

Tiếng máy bên cạnh vang lên một âm “tít” dài, kéo dài đến vô tận rồi chìm hẳn vào im lặng.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Một lúc sau, bác sĩ cùng y tá vội vã bước vào. Nhưng Mẫn Hanh lại ngăn họ lại. Anh chỉ dịu dàng nhìn em, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào không khí:
“Em ấy đang ngủ… đừng làm phiền.”

---------

Đám tang của em diễn ra trong âm thầm.

Chỉ có vài người bạn thân và Mẫn Hanh ở lại đến cuối.

Gia đình, họ hàng—những người đáng lẽ phải đau lòng nhất—lại dửng dưng như thể người mất đi chưa từng tồn tại.

Trong suốt buổi tang lễ, anh không khóc.

Chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn vào di ảnh của em đến khi mọi thứ kết thúc.

Trở về nhà, anh ôm chặt tấm ảnh của Đông Hách, khiến cả gia đình không khỏi lo lắng.

“Anh hai…” Đế Nỗ khẽ gõ cửa.

“Vào đi.”

“Anh ổn không…?"

“Tất cả… là lỗi của anh.”

“Anh đừng như vậy… Đông Hách sẽ buồn đấy.”

“Là tại anh…”

Căn phòng rơi vào im lặng. Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.

“Anh muốn ở một mình với Đông Hách.”

“Anh…”

“Anh nói anh muốn ở một mình.”

Đế Nỗ không nói thêm gì nữa, lặng lẽ rời đi.

----------

“Nếu lúc ấy anh chọn tin em…
Nếu lúc ấy anh không phớt lờ em…
Nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn…”

“Có lẽ… anh đã không mất em.”

“Đông Hách à… chờ anh nhé.”

“Anh đến gặp em đây.”

Đó là những dòng cuối cùng Mẫn Hanh để lại… trước khi kết thúc tất cả bằng một lọ thuốc ngủ, trong chính căn phòng đã từng có em và gã.

-----------

Lê Mẫn Hanh cả đời này sống trong sai lầm.

Chỉ vì một lần lựa chọn tin tưởng sai người, gã đã tự tay đẩy người yêu mình vào con đường không thể quay đầu. Cơn giận dữ che mờ lý trí, khiến gã nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ—lạnh lùng đến mức chính tay tiêm vào cơ thể yếu ớt ấy thứ độc dược hủy hoại tất cả.

Đến khi tỉnh ra…

thứ gã nhận lại chỉ là một thân thể dần lạnh đi trong vòng tay.

Từ đó về sau, mỗi một ngày tồn tại đều là trừng phạt.

Gã không dám cầu xin được tha thứ.

Chỉ dám mong… nếu có kiếp sau, ông trời sẽ cho gã một cơ hội—

một lần duy nhất—

Được lựa chọn lại.

----------

Còn Lê Đông Hách…

Cả đời em dường như chưa từng được yêu thương trọn vẹn.

Sinh ra trong một gia đình lạnh nhạt, lớn lên giữa tổn thương và cô độc. Đến khi biết yêu, lại đem cả trái tim đặt nhầm người.

Mười năm bên cạnh, em chấp nhận làm cái bóng của người khác… chỉ cần được ở gần anh là đủ.

Để rồi đến cuối cùng—

thứ em nhận lại… lại là chính tay người em yêu đẩy em vào tuyệt vọng.

Nhưng dù vậy, đến giây phút cuối cùng…
em vẫn không oán trách.

Chỉ lặng lẽ hi vọng—

Rằng
Nếu em có kiếp sau,
em vẫn có thể được gặp lại người đó…
dù kết cục có ra sao.

------------

10/04/2026
Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co