Truyen3h.Co

2 đứa mình

tụi mình

NhiBoo7

Công-sinh viên năm nhất với bao hoài bão,cái tuổi mà ước mơ và sự nghiệp là đích đến quan trọng hơn bao giờ hết
Bách-sinh viên năm nhất với bao điều mới lạ ở sài thành chập chững bước vào cánh cổng của đại học
Họ quen biết nhau từ những năm cấp 3, cùng trải qua năm tháng thanh xuân của những học sinh bình thường.Bách cảm nắng Công từ những ngày tháng học trò cùng học cùng chơi cùng đi về.Giữa họ không có lời khẳng định nào là yêu chỉ đơn giản là không ai có thể chen vào mối quan hệ ấy.Là những buổi tan học cùng chờ nhau về cùng đi qua con đường mòn lối quen.Công sẽ hay kể Bách nghe những câu chuyện ở trường những điều thú vị trong một ngày của Công.Bách đèo Công đi trên chiếc xe đạp đã cũ mang theo bao kỉ niệm của cả 2.
Cả hai đều quyết định vào cùng 1 trường đại học cùng nhau tiếp tục xây dựng con đường ước mơ có nhau.Công với ước mơ trở thành hoạ sĩ chọn ngành mĩ thuật để chấp bút vẽ ra bức tranh mà cậu thầm mong ước,bức tranh mà cuộc sống của cậu luôn có cái tên Xuân Bách hiện diện. Còn Bách con người với vẻ ngoài gai góc nhưng tinh tế và ấm áp đến lạ chọn sẽ trở thành kiến trúc sư.
Bách từng nói rằng: " Anh sẽ trở thành kiến trúc sư thật giỏi để xây cho chúng ta một mái ấm có thể che chở tình yêu của tụi mình, là nơi mà em sẽ tìm thấy anh ở những lúc em yếu lòng nhất"
Cả hai cùng hứa hẹn vẽ tương lai có nhau thế nhưng có lẽ lời hứa thì khó giữ mà cuộc sống thì luôn chưa bao giờ là dễ dàng.Bách đã trúng tuyển một học bổng ở Paris một vùng đất xa xôi và chưa biết ngày quay về,anh quyết định giấu nhẹm đi chuyện này vì anh biết Công sẽ khó chấp nhận.Ở một ngày trước khi Bách nhận học bổng
họ cùng đi dạo sau cả ngày học tập mệt mỏi.Cả hai nắm tay đi sát nhau để cảm nhận hơi ấm từ người mình thương.Dạo dọc hồ Tây ngắm cảnh rồi bỗnv nhiên Công cất tiếng hỏi:
"Nếu sau này 1 trong 2 tụi mình phải đi xa không biết ngày gặp lại thì sẽ ra sao anh nhỉ"
Bách thoáng ngẩn người rồi đáp
" Sao nay lại hỏi thế,chắc sẽ hụt hẫng lắm đau lòng nữa.Nếu như vậy chắc anh không nỡ quá"
Công nhìn vào mắt anh rồi cười:
"Ngốc ghê thế anh tính làm gì không đi nữa à"
Bách trầm ngâm rồi bảo:
"Nếu để em đợi thì có phải ác quá không thà không đi còn hơn mà em lo gì chuyện đó không xảy ra đâuu cục cưng"
Công cười rồi nắm tay anh:
"Anh mà không đi thì em còn ghét anh hơn đó tương lai luôn phải đặt hàng đầu biết chưa"
Nói xong một đoạn cả hai lại đi dạo dọc Hồ Tây,tay trong tay cùng tận hưởng không khí se lạnh của Hà Nội và hơi ấm từ nhau.
Thế nhưng họ đâu biết đó là lần cuối họ có thể cười vô lo vô nghĩ mà hạnh phúc cười tươi như vậy.
Sau một tuần Bách suy nghĩ bỏ lỡ cơ hội này cuộc sống vốn đã khó khăn đánh mất Thành Công thì anh thất bại rồi còn đâu anh vẫn nghĩ rằng mình không thể xa em được mà trong hợp đồng của học còn bắt rằng phải phải làm việc đủ 5 năm trở lên con số không quá dài nhưng đủ để khiến anh suy nghĩ đến Công người anh thương.Anh quyết định hẹn cậu ra ở một buổi chiều nắng đẹp không gắt chỉ mong xoa dịu tâm hồn cậu trai trẻ.Công tới trước ngồi ở hàng ghế đá tại công viên gần trường.Đong đưa chân đợi anh.Anh bước tới gần khuôn mặt ánh lên sự khó xử nét buồn trong ánh mắt ánh lên rõ ràng.Bách lên tiếng trước:
"Bé đợi lâu chưa,anh tan hơi muộn bé có muốn ăn gì trước không...hừm...ờm hay muốn sữa đậu nè...sao nay mặc áo mỏng thế trời lạnh đó... ờm hôm nay học thế nào"
câu chữ loạn xạ đôi mắt long lanh nước đảo liên tục không dám đối mặt với cậu trai trước mặt.Công nhìn thấu cảm xúc của anh mà hỏi
"Anh có chuyện gì muốn nói với em,chứ nhìn bộ dạng của anh là tui biết tỏng anh rồi đó . Sao hả cứ nói đi khỏi có đánh trống lảng với tui nhe"
Bách đắn đo rồi ôm em vào lòng thủ thỉ nhẹ nhàng như sợ ngừoi trước mắt sẽ vỡ ra:
"Anh trúng học bổng rồi vui hen mà đi tận Paris phải kí hợp đồng 5 năm không biết bao giờ mới về.Anh biết em ghét yêu xa anh cũng vậy mà bé yêu biết không 5 năm cũng muốn hết cả thanh xuân em rồi."
Công ngẩn người ra rồi nước mắt lưng tròng tay siết cái ôm rồi nghẹn ngào đáp:
"Đợt trước em giỡn thôi mà yêu xa thì cũng ráng mà yêu chứ sao bỏ nhau được"
Bách nhìn vào mắt em rồi bảo:
"Anh không nỡ chia tay bé nói thật là anh không thể xa em được,em là ngọn đuốc thắp sáng đường đi là người đồng hành trên con đường này.Anh tính... từ chối thà không đi chứ sao bỏ em được ngày mai anh lên nói với giáo sư."
Công ngẩn người rồi giơng mặt đanh lại em nhẹ buông người ra
"Anh điên hả đây là ước mơ là cơ hội của anh không đi thì biết bao giờ mới có cơ hội lần hai có ngốc thì cũng vừa thôi chứ Bách"
Đối với Thành Công ước mơ và sự nghiệp là điều quan trọng hơn tất thảy kể cả chuyện tình cảm
Bách biết rõ nhưng không nghĩ Công sẽ nói thế anh đang ấp úng thì Công buông tay anh ra rồi bảo:
"Nếu ở lại vì em thì mình chia tay đi,em không muốn mình là lí do mà anh từ chối cơ hội lớn thế này"
Bách nhìn thẳng vào mắt em gần như hét lên
"Chia tay không phải việc đùa đâu anh vì thương em mà ở lại giờ đòi chia tay là sao em bị cái gì vậy hả"
Công ngẩn người ra rồi như vỡ oà mà nói
"Anh mới là thằng điên vì em mà bỏ lỡ ước mơ ai cần anh thương em kiểu đó lo cho bản thân anh đi Bách tình yêu không phải điều cản trở anh chạm tay tới ước mơ tỉnh mộng lại đi Bách.Em quyết rồi chia tay đi nếu không nỡ thì cứ cố gắng mà làm việc em vẫn ở đây chính nơi này mà đợi anh còn nếu trên con đường mới mà thấy ai hợp thì cứ yêu người ta đi đừng có đợi em hay vì em làm cái quái quỷ gì nữa coi như xin anh đó"
Nói xong thành công ôm chầm lấy anh mà đánh vào bả vai anh.Xuân Bách vừa khóc vừa ôm siết lấy ngừoi mình thương
"Được, vậy như em nói đi mình chia tay để nhau tự do đi trên con đường mới nhưng đừng đợi anh thấy ai tốt đẹp thì cứ yêu nhớ đấy là em đẩy anh ra xa.
Sau ngày hôm đó Xuân Bách như thật sự mất hút chắc vì vẫn còn giận Thành Công lắm nhưng yêu mà thương mà tới ngày lên máy bay vẫn nhờ một ngừoi bạn gửi một bức thư tới cho Thành Công rồi mới đi.
"Gửi Thành Công,người mà anh thương nhất sau gia đình.Anh giận em vì quyết định chia tay của em nhưng anh cũng ngẫm ra rằng em làm vậy cũng vì tương lai của anh.Xin lỗi vì sự bồng bột của bản thân anh, không dám hứa gì chỉ mong
rằng em sẽ hạnh phúc không với anh cũng được nhưng nếu còn duyên mong khi anh quay về sẽ
vẫn được thấy em và 1 lần nữa tương lai có hai đứa mình.Giữ gìn sức khoẻ nha màu và giấy vẽ mới làm quà sinh nhật anh gửi cho Tú nhờ đưa rồi đó,đừng có chơi ipad nhiều hại mắt cũng đừng thức khuyu rồi vẽ tranh nữa.Sắp tới có kì thi quan trọng cố gắng hết sức nhưng đừng bỏ bê bản thân nha.Cảm ơn em thanh xuân của anh."
Thành Công không hối hận vì quyết định chia tay chỉ là em quá thương người này. Cậu bật khóc nức nở khi đọc bức thư có kèm hình Bách chụp lén khi cậu đang vẽ tranh
5 năm sau
Sài Gòn hoa lệ vẫn như cái tên chỉ là có nhiều thay đổi hơn,tiên tiến hơn xa hoa và nhộn nhịp hơn.Chỉ là vẫn mang nét buồn và nỗi thương nhớ của chàng trai nhỏ Nguyễn Thành Công
5 năm dài như cả 50 năm Thành Công vùi mặt vào học tập như là cách để quên đi mối tình năm nào.Sau 5 năm cậu đã ra trường dù mới chập chững vào nghề nhưng cậu kiên cường và cố gắng rất nhiều nên cũng có một nguồn thu nhập ổn định nhờ vẽ tranh và sắp tới còn có triển lãm đầu tay của cậu.Còn về phía người ở Paris cũng đã rất rực rỡ trở thành kiến trúc sư khá có tiếng khi ra trường cũng có công ty lớn mời gọi về.
Một hôm trời chuyển sang thu Thành Công đi dạo ở con ngõ quen nơi có quán ăn mà cả hai khi trước vẫn hay ghé.Cậu khẽ thở dài vẫn là nơi này nhưng sao giờ thấy xa lạ quá.Thành Công bước vào quán gọi món
"một tô hủ tiêu đầy đủ nhưng ít hành thôi nha ông chủ"
"Cho 1 tô đầy đủ nhiều hành với giá nha ông chủ"
Thành Công và vị khách cùng gọi đồng thanh và cùng quay sang bất ngờ nhìn nhau.Cái món vị khách đó vừa gọi là cái mà Xuân Bách hay gọi khi đi ăn với gọi và rồi... Công nhận ra rồi đôi mắt ấy cái đôi mắt cậu nhung nhớ và làm cậu xiêu lòng những năm tháng cấp 3
Vị khách chẳng ai khác là Xuân Bách là người mà cậu thương nhớ bấy lâu.Xuân Bách nhận ra mái tóc nâu hạt dẻ cái dáng ngừoi nhỏ nhắn mà mạnh mẽ kiên cường biết bao.Cả hai như đã có hẹn trước cùng tới quán ăn năm đó và cùng gọi cái món ăn năm đó.Xuân Bách bước nhanh như chạy rồi ôm chầm lấy Thành Công cả hai khóc như mưa ôm lấy nhau như thể buông ra sẽ chẳng thế gặp lại.
Xuân Bách mở lời trước
"Dạo này em sao rồi vẫn ổn chứ người gầy đi quá"
Thành Công nhẹ đáp
"Em vẫn ổn công việc cũng ổn định em sắp có triển lãm tranh đấy còn anh thì sao hửm"
"Anh là Bách mà haha vẫn ngon trai lắm sự nghiệp cũng ổn định vừa được công ty lớn chiêu mộ đấy"
"hmmm em dạo này có thương ai chưa"
"Anh có còn đợi em không"
Cả hai lại đồng thanh hỏi cùng lúc và đều mang ý nghĩa thăm dò trái tim của đối phương
Xuân Bách bật cười và mở lời
"Anh cũng cố quên ấy nhưng đâu có dễ anh thương em nhiều hơn anh nghĩ năm tháng đó giận em lắm nhưng thương thì nhiều hơn cảm ơn em nhiều lắm bây giờ anh đã đủ chín chắn để biết ơn quyết định năm đó của em rồi.Bây giờ anh có sự nghiệp ổn định rồi nên...mình tính tới chuyện tương lai có nhau được không em?"
Nguyễn Thành Công bật khóc oà lên ngẹn ngào mà nói:
"Em vẫn đợi anh đây...hic.. em vùi đầu vào vẽ và vẽ để cố quên nhưng mà cũng chẳng thể tụi mình quay lại đi vẽ tiếp bức tranh dang dở nha"
Xuân Bách hôn nhẹ lên mí mắt em rồi đưa em xem bảng phác thảo một ngôi nhà nhỏ xinh trông ấm áp ở trên tên bảng phác thảo có tên "nhà của anh và em" Cả hai cùng hạnh phúc ôm lấy nhau mà bật khóc
Vậy đó cả hai chẳng ai hứa đợi nhưng vẫn cùng nhau đợi đối phương vì họ tin vào tình yêu của mình và vì quá yêu đi!Mối tình năm đôi mươi giờ cũng trở về bên nhau nhưng là ở cái tuổi trưởng thành hơn
Ở đêm triển lãm tranh của nguyễn thành công
có một bức tranh hai người đàn ông ở hai hướng khác nhau nhưng có một sợi dây trói hai trái tim họ lại với nhau tựa như tình yêu của họ và đó là bức tranh duy nhất mà Công không bán tại buổi triển lãm.
End rùi ạ fic đầu tay mng thẩm hộ tui. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co