Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🖋 2] giấc mơ trưa

05

cecicherie

hắn gần như sững sờ, đứng lặng tại vườn hoa, gió thoảng hoa giấy rơi trên tấm thiệp đỏ lại càng thêm chói mắt. ánh mắt hắn chẳng giấu được sự ngỡ ngàng, thế rồi cũng rất nhanh mà cụp xuống, cố che đi thứ cảm xúc đang bắt đầu cuộn sóng trong lòng.

- đây là...?

- thiệp cưới đó. mời em.

giọng của hắn lạc hẳn đi, trầm khàn chẳng rõ vì gió xuân vẫn còn vương chút lạnh hay vì những xúc cảm đang nghẹn lại. hắn đưa tay nhận lấy tấm thiệp, đầu ngón tay sượt qua da em mà như bỏng rát.

- cậu cưới cậu huyền tuấn ạ...?

càng nói hắn lại càng chẳng giữ nổi mình, mắt rưng rưng nước mà chẳng muốn cho đối phương thấy nên chỉ có thể cúi đầu thật thấp. minh hùng khó khăn lắm mới nói được tròn một câu mà không bật khóc nức nở giữa chừng.

- ai nói với em vậy?

- dân mình ai cũng nói vậy hết, cả con thắm thằng bờm cũng bảo em vậy nữa.

mân tích không biết câu chuyện này bắt đầu đi sai từ chỗ nào. tại sao việc em giúp huyền tuấn chuẩn bị cho lễ cưới của gã lại thành chuyện em sẽ cưới huyền tuấn chẳng biết nữa. đến chính mân tích còn bị bất ngờ bởi quyết định này của gã, thế nên em mới chấp nhận việc cùng gã chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị đám hỏi theo ý thích riêng của gã. chẳng nhớ được huyền tuấn đã kéo em chạy lên hàng mã, qua hàng đào, qua cả chợ đồng xuân chỉ để tìm ra đúng món mà người thương gã thích, để rồi khiến mân tích cạn kiệt sức lực đến mức chẳng có thời gian để mà chuyện trò cùng minh hùng. lần nào đi cũng mãi đến tận khuya mới về, mân tích đã mấy lần hậm hực cáu lẫy gã, nhưng rồi lại bị mua chuộc bằng việc gã thề sẽ giúp em tìm hiểu xem minh hùng có thật sự thích em không.

mặc dù hắn vẫn cứ hay nói rằng hắn thích em lắm thích em nhiều, thế nhưng mân tích vẫn luôn cảm thấy rằng minh hùng cảm thấy vậy là do em đối xử tốt với hắn, cho hắn chỗ ăn chỗ ở, và vì em là cậu chủ của hắn nên đương nhiên hắn sẽ phải nói vậy.

- nhưng mày ơi, người làm của tao chẳng ai nói thích tao hết.

- tại tính mày dở hơi thì có.

- nhưng nói chung, em giúp anh chuyến này, anh giúp em chuyến khác, chúng mình sống chết có nhau.

mân tích khi ấy phẩy tay ra vẻ chẳng muốn tiếp lời thằng bạn mình nữa. cuộc trò chuyện cũng nhanh chóng kết thúc để huyền tuấn lại chạy đi lo cho đám hỏi của gã. thoáng cái cũng dạm ngõ xong, giờ chỉ cần lo nốt mấy ngày cưới nữa là xong. chỉ duy nhất một điều em chẳng ngờ tới là việc minh hùng sẽ đứng trước mặt em ngô nghê hỏi về những tin đồn vốn chẳng có thật với đôi mắt rưng rưng và khuôn mặt đỏ ửng như sắp khóc.

- tôi cưới thì em phải vui chứ, sao lại khóc?

- hay...cậu đừng cưới nữa...?

dù hắn có là người không hiểu chuyện đời, thì những điều cơ bản như dừng cưới hay đại loại vậy sẽ chẳng đời nào mà xảy ra. nhưng minh hùng thì đang rối rắm lắm, giờ thì hắn hiểu cái bồi hổi bồi hồi của trái tim đập, hiểu những nhớ thương mong nhớ của mình vẫn luôn được tạc từ người đứng trước mặt này. và hắn cũng hiểu luôn mỗi khi muốn đan tay nắm và để môi chạm lên má người mình vẫn hay gọi hai tiếng "cậu chủ". những giấc mơ hoang hoải, những khi hoa giấy rơi trên vai, những trưa chói chang lấy tay che cho người khỏi nắng, và cả những chiều tà nghe gió mơn man trên da thịt, tất thảy đều gom thành một chữ thương.

cái thương man mác như hoàng hôn ráng đỏ,

cái thương nho nhỏ khiến lòng mình cứ bận hoài.

mân tích nhìn người trước mặt, mắt minh hùng đã sớm đỏ hoe. hắn như đợi chờ, cũng như van nài, em thấy được cái tia hy vọng mong manh ở đáy mắt người, trông đợi rằng em sẽ gật đầu đồng ý.  dường như ánh mắt chẳng khi nào biết nói dối nhất là với một người như hắn. nhất là khi những gì em nhận được từ minh hùng suốt quãng thời gian qua là cẩn trọng và dịu dàng, giờ đây lại như ở đang trên bờ vực chực chờ tan vỡ. hắn bặm môi chẳng thể nói thêm lời nào, cố nuốt xuống tiếng nấc trong họng.

"tại sao?" - chẳng biết nữa, tâm trí và cõi lòng em giờ cũng như trống trơn. mân tích hỏi một câu không đầu không cuối, nhưng biết rằng hắn có thể hiểu được ý mình.

- vì em thương cậu.

- em lúc nào cũng nói thế.

- em chẳng có bao giờ dối mân tích điều chi. em đã thương mân tích từ lâu rồi kia mà.

- vì tôi là chủ của em thì em thương là đúng thôi.

hắn lắc đầu nguầy nguậy nói chẳng phải, nói rằng nếu hắn thương em theo cái kiểu chủ tớ, thì hắn đã chẳng buồn đến thế khi biết em dựng xây gia đình nhỏ của riêng em. thế nhưng em thử đặt tay em lên trái tim hắn mà xem, những nhịp đập vốn từ lâu đã chẳng còn thuộc về hắn nữa rồi. minh hùng ở đây là vì em, trái tim cũng chỉ vì mình em mà thổn thức.

hoàng hôn vừa kịp lúc vương lên má em, và giờ thì hắn chẳng thể nào giấu nổi ánh mắt si mê của mình dành cho mân tích. dùng ánh mắt của mình ôm lấy người thay cho vòng tay vì minh hùng vẫn còn rụt rè lắm chẳng dám bước lên. mân tích nãy giờ cũng chưa nói thêm câu nào khiến cho lòng hắn dậy sóng dữ dội dù ngoài mặt chẳng có thêm biểu cảm gì mấy.

- em xin lỗi mân tích...

- em đâu có lỗi gì đâu...

- nếu như việc em thích mân tích khiến cho mân tích cảm thấy khó chịu thì sau khi mân tích cưới em sẽ không theo mân tích nữa. em sẽ xin phép ông bà được về l-

minh hùng còn chưa kịp dứt lời, cánh môi mềm mại của mân tích áp lên môi hắn từ bao giờ, thơm mát như cánh hoa sớm dường như ùa thẳng vào trong buồng phổi của hắn. cánh tay em vòng cổ hắn làm điểm tựa, trong khi chân phải kiễng lên một chút mới có thể với lên. hắn nhanh chóng dùng tay mình đỡ ở eo em để em khỏi ngã. minh hùng mất một lúc để nhận ra chuyện gì đang xảy ra, để rồi chưa kịp đáp lại thì mân tích đã buông ra.

- mân tích đừng làm em khó xử nữa...

- em đúng là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co