Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🖋 2] giấc mơ trưa

08

cecicherie

mân tích vừa ngồi xuống mâm cơm, mới cầm được cái bát lên là mẹ đã bắt đầu phàn nàn về việc cưới hỏi của em. mẹ nói cho đến giờ mẹ vẫn hài lòng về em, nhưng nếu như em có một gia đình nhỏ cho riêng mình thì còn tuyệt vời hơn nữa.

- anh xem đấy, cậu văn giờ cũng đã yên bề gia thất rồi, anh liệu thế nào cũng chuẩn bị cho thân già này được ăn cỗ đi chứ...

- chuyện vợ chồng âu cũng là duyên số, sao vội được mẹ.

- mẹ chả biết anh thế nào chứ, cứ đến tuổi thì mình cũng nên dựng vợ gả chồng. anh đi bên trời tây, anh tân tiến quá đâm ra mẹ cũng lo...

- ôi dào, chuyện đâu còn có đó, mẹ chẳng cần lo xa.

- gớm nữa, mẹ chả tin vào anh được...

- mẹ con nói phải đấy, để thầy thử xem, sắp xếp một buổi xem mắt. bạn thầy cũng có mấy đứa cũng ngang ngang tuổi con, con thử nói chuyện rồi gặp gỡ xem thế nào.

- thôi, con chả đi đâu.

câu chuyện bên mâm cơm chuyển thành câu chuyện xem mắt với cưới xin. thầy mẹ cứ ví dụ hết người này đến người khác mà mân tích chẳng ưng. rõ ràng rồi, em không vừa ý người nào hết, vì người duy nhất em vừa ý thì đang ăn cơm ở nhà dưới cơ. thầy mẹ bảo thôi đi xem một lần cho biết, em thấy hai người trông sốt ruột quá nên đành vâng đại cho xong.

chẳng biết bọn thằng bờm đã hóng hớt được gì, kể cho minh hùng thế nào mà mân tích trông hắn lại có vẻ buồn buồn. em chờ mãi mà hắn chẳng chịu nói gì, cứ chỉ ngồi đó thẫn thờ canh em đọc sách. cuối cùng mân tích cũng là người đầu hàng trước sự im lặng này mà hỏi chuyện. em đặt sách qua một bên, với cầm lấy tay hắn đan vào tay mình. tay còn lại với cổ kéo hắn lại gần, thơm lên má ra điều nịnh nọt.

- em làm sao thế?

- mân tích đi xem mắt ạ? là mân tích không thích em nữa ạ? hay tại hôm qua em làm mân tích đau nên mân tích giận em? hay là-

- không phải.

- mân tích thích em mà, không thích em sao lại nắm tay với hôn em đúng không?

- nhưng mà vì thầy mẹ muốn nên mân tích phải đi thôi. mình đi xem vậy chứ không nhất thiết phải yêu họ hoặc cưới họ em hiểu không?

minh hùng giờ trông giống hệt một em chó con dính mưa, vừa tủi thân mà mắt vừa rơm rớm nước trông đến là tội. tính cách và ngoại hình của hắn chẳng tương xứng chút nào. dù thân thể có vạm vỡ, to lớn hơn mân tích bao nhiêu, thì bên trong hắn vẫn luôn khát cầu được yêu thương, tâm hồn vẫn như cánh hoa mong manh trong gió. hắn gật đầu ra vẻ đã hiểu, song lại lưu luyến hơi ấm của mân tích, cứ thế dụi má vào tay em.

- thế là mân tích vẫn yêu em?

- mân tích vẫn yêu em mà.

- thế mân tích cho em hôn một cái nhá?

đương nhiên hắn sẽ chẳng chịu khi chỉ là môi chạm môi, minh hùng sẽ chỉ thoả mãn khi cả hai quấn quýt đủ lâu. hắn có được rồi lại muốn nhiều thêm nữa. hắn đè lên người em, lên chiếc võng chỉ đủ cho một người. minh hùng với tay tắt đi ngọn đèn để rồi thứ ánh sáng duy nhất rọi xuống là ánh trăng. trăng vào rằm, trăng sáng hơn bình thương, trăng như soi rõ cõi lòng hắn ngổn ngang. hắn nhận ra rằng nếu em đã và đang kiên nhẫn chỉ cho hắn những điều hắn hẵng còn chưa tỏ tường, thì hắn cũng cần phải xây tình cảm của bản thân vững chắc hơn bằng cách tin tưởng em nhiều hơn.

minh hùng chẳng dám cởi đi áo quần vì sợ em lạnh, chỉ dám vén lên đủ để hắn vục đầu mình vào, ôm thấp người hơn để mong hơi của hắn sẽ làm ấm em. ấy vậy mà cứ được một lúc hắn sẽ ngẩng lên hỏi xem em có lạnh không, có khó chịu ở chỗ nào không. tình cháy như lửa hun em nóng đỏ, gió xuân mơn man da thịt em những nơi mà tay hắn che chẳng đủ. hoa giấy rơi xuống đầy trên tấm lưng của minh hùng. cái kích thích của dục vọng cộng dồn với cái kích thích sợ bị phát hiện, mân tích chẳng mấy đã chạm lên đến tận cung trăng.

hoa giấy bay,

cơn đê mê,

cái siết tay thặt chặt,

bấu lên lưng trần,

mải mê và hoang hoải,

môi vương nắng chiều,

mắt uống trăng đêm,

tình rơi,

vương vãi yêu.

- em bế mân tích vào nhà nhé.

úp mặt vào ngực trần, nghe tiếng tim đập vang bên tai, mặt vẫn còn hoài đỏ hồng. em níu lại tay ngay khi hắn quay đi, nói rằng muốn minh hùng ngủ lại đây. lời đề nghị mà hắn chẳng hề muốn chối từ. nằm lên giường, lại ôm và hôn, hắn thấy trong lòng mình đủ đầy, muốn đêm này cứ dài mãi ra. những lần đầu của nhau, ôm lấy những dại khờ, ấp theo vào trong những mộng đẹp. có được hiện tại lại lo thêm chuyện tương lai, sợ rằng mình chẳng đủ với người ta.

- em đừng suy nghĩ linh tinh nhé.

- sao mân tích biết?

- sao tôi lại không biết. 

- nếu sau này em có buồn rầu chuyện gì thì em nhớ phải nói cho tôi biết chứ không được im lặng với tôi. nếu em còn làm thế thì tôi chẳng yêu em nữa đâu.

- vâng.

- còn em thì lúc nào cũng yêu mân tích hết.

- thế em làm gì để chứng tỏ em yêu tôi nào?

- làm gì em chả làm được.

- rửa bát nhá, quét nhà nhá, rửa chân cho cậu nhá, kể cả bế cậu lên giường đi ngủ luôn.

- nếu em yêu tôi, thì em phải làm gì để xứng đáng với tôi chứ.

- làm gì em chả làm được, kể cả nhảy vào lửa em cũng làm được.

- định làm con chó thui hay sao mà nhảy vào lửa?

- chó thui mà làm vui lòng cậu thì em cũng nhảy.

mân tích nằm trong vòng tay hắn mà tiến vào cơn mơ. em thấy cuộc đời viên mãn đằng sau, thấy khi hắn bọc cho em một nắm xôi lá sen, thấy khi hắn khẽ quạt cho em ngồi dựa ở cây đa ngoài đình, thấy khi hắn nhóm củi chăm nhà còn em sẽ lo chuyện kinh doanh cho gia đình. đêm đến sẽ nằm trong lòng nhau thủ thỉ chuyện một ngày dài. thấy đời hạnh phúc và thấy mình biết đủ, thấy lần đầu nếm được cái ngọt của tình ái để rồi cứ mãi mê mải mà chẳng cần thoát ra.  

thấy nửa đời mình về sau được ở cạnh người mình yêu,

thấy minh hùng,

và thấy chúng ta,

giấc mơ trưa là giấc mộng đẹp,

đặt tay lên che mắt người mình thương,

bóng lưng dưới nắng,

da thịt trần trụi,

hoa giấy, ánh vàng,

phủ lên mình tình của người mình thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co