Truyen3h.Co

❝𝑜𝑛2𝑒𝑢𝑠❞ lộ hết rồi

04

Ryisme

warning
chap này có chứa nội dung về tháng 11, các bác có thể lướt xuống đoạn văn in đậm để bỏ qua.

tin em rời đội đến vào một buổi tối mát mẻ. không có sấm sét, không có mưa. chỉ có một khoảng trống lặng lẽ mở ra trong lòng gã mà thôi, nhanh đến mức khiến chính gã còn không kịp định hình được thứ cảm xúc của mình.

gã cười đùa với đám bạn, vờ như không có gì. đặt lịch đi xem phim với bạn gái. ăn tối. lại cười đùa. tán chuyện linh tinh.
mọi thứ cứ như bình thường.

chỉ là, giữa bầu không khí tràn ngập tiếng cười giòn tan, gã chợt nhận ra mình đã không còn nghe thấy gì cả.
âm thanh cứ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, trôi tuột khỏi những ngón tay gã, không cách nào nắm giữ.

gã đã nghĩ, chỉ cần bận rộn thì sẽ quên được.

nhưng đêm về, khi ánh đèn tắt, khoảng trống ấy lại một lần nữa mở ra, rộng lớn và đen ngòm.
hình ảnh em, ánh mắt lấp lánh, nụ cười tuyệt đẹp, giọng nói quen thuộc, cứ thế hiện ra, rõ ràng đến đau đớn.

gã không hiểu nổi bản thân mình.
không hiểu tại sao lại thấy ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. không hiểu tại sao lại thấy cổ họng nghèn nghẹn mỗi khi đọc những bình luận ác ý hướng về em nhỏ trân quý của mình trên mạng.

hàng loạt những từ ngữ khó nghe cứ cứa vào tâm trí gã, gã không chịu nổi khi phải chứng kiến những câu nói ấy hướng về em mà chính bản thân mình lại không thể làm gì. gã thật sự không chịu nổi nữa.

có một đêm, gã lặng lẽ mua một bao thuốc. gã chưa bao giờ hút cả. nhưng lúc đó, gã chỉ muốn làm cái gì đó, bất kỳ cái gì cũng được, để tâm trí có thể ngừng gào thét.
điếu thuốc đầu tiên thật cay và đắng ngắt. gã ho sặc sụa, nước mắt cay xè nơi khóe mắt.

nhưng gã vẫn tiếp tục.

trong làn khói mờ, gã thấy bóng dáng của em quay lưng đi, xa dần, xa dần.

gã biết mình đã đánh mất cái gì đó.
có lẽ là người em đã cùng gã đi qua những năm tháng tuổi trẻ.
có lẽ là một điều gì đó còn lớn hơn mà gã chưa từng đủ dũng cảm để gọi tên.

---

ở một nơi khác, em cũng đang phải vật lộn với những đêm dài.

em nhìn màn hình điện thoại, đọc từng dòng bình luận ác ý, để rồi tự cười nhạt với chính mình. em biết mình bị oan.
biết mọi chuyện phức tạp hơn những gì người ngoài có thể hiểu.

nhưng em không thể giải thích.

không có lời bào chữa nào có thể cứu được em trong một thế giới, nơi người ta chỉ cần một tiêu đề giật gân để kết tội một ai đó.

em khóa điện thoại. vùi mặt vào gối.
nước mắt, từ lúc nào, đã thấm ướt cả vỏ gối mất rồi.

em ghét mình vì đã yếu đuối.
ghét mình vì đã hy vọng rằng ít nhất, những người từng ủng hộ mình sẽ hiểu và tin tưởng mình.

đêm nối tiếp đêm, em học cách im lặng trước thế giới. nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, những tiếng la ó, những lời sỉ nhục lại vang vọng trong tâm trí.

em co người lại trên giường, như một đứa trẻ đang mong đợi một cái ôm, mong đợi một lời nói "tớ tin cậu", nhưng chẳng có ai.

chỉ có bóng tối và những tiếng khóc nhỏ bé, nghẹn ngào đến xé lòng.

ở đâu đó trên đất nước đại hàn dân quốc, hai người từng thân thiết như hình với bóng lại đang tự mình học cách chịu đựng mà không có đối phương.

....

"anh không muốn đọc nữa"

choi wooje liền hiểu ý mà tắt điện thoại đi, màn hình tivi cũng theo đó mà tối đen. cả moon hyeonjoon và choi wooje đều im lặng một lúc lâu. tiếng thở đầy nặng nhọc của anh cứ thế vang vọng lên trong không khí.

những ngày tháng đó thực sự là rất khó khăn với moon hyeonjoon, tâm trạng của anh lúc ấy khá giống với nhân vật trong truyện, giống đến nỗi khiến chính moon hyeonjoon cũng phải nổi da gà. nên việc phải sống lại khoảng thời gian ấy làm moon hyeonjoon không thể không khó chịu.

"tại sao em muốn đọc truyện này?" vì thực sự đấy, chính moon hyeonjoon còn cảm thấy như vậy thì không lẽ choi wooje không cảm thấy gì hay sao?

moon hyeonjoon nghe thấy choi wooje thở ra một tiếng nhẹ rồi xích lại gần mình hơn, đặt tay nhẹ nhàng lên tay anh mà nói "chuyện này... vì em biết là fic chắc chắn sẽ kết thúc có hậu nên em muốn vịn vào đó mà mong chính bản thân mình cũng sẽ được đoạn kết ấy"

mặc dù hiện tại em đã được giải oan một phần nào nhưng số lượng người có thành kiến với em vẫn là một con số đáng kể, những lời chửi bới vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, nên đến tận bây giờ moon hyeonjoon vẫn còn lo lắng cho em nhỏ của mình nhiều lắm.

"anh nghĩ là anh thích đọc đến khúc có segg hơn" moon hyeonjoon nói đùa, cố gắng làm không khí đỡ trùng xuống. và moon hyeonjoon đã thành công khi lấy được tiếng cười của choi wooje.

"để em tìm fic toàn segg cho anh" nói đoạn choi wooje liền cầm điện thoại lên, tay lướt thoăn thoắt trên màn hình.

không mất quá nhiều thời gian, một tab khác đã hiện lên trên tivi.

"anh anh anh, anh có biết abo là gì hông?"

moon hyeonjoon không biết, nhưng có cảm giác là mình sẽ không thích cái này một chút nào.

moon hyeonjoon nhìn lướt nhanh qua các tag, và anh bắt đầu nghi ngờ vốn từ vựng của chính mình khi mà moon hyeonjoon đọc mà không hiểu một từ nào cả.

trôn có lài? mpreg? đạo tàn bụ?

moon hyeonjoon có cảm giác sắp khóc đến nơi rồi "choi wooje, trôn có lài là cái gì?"

choi wooje thì lại cười phớ lớ: "hào hứng quá trời quá đất". là đã trả lời câu hỏi của moon hyeonjoon dữ rồi đó hả? "anh biết gì hông, 56% truyện segg trên đây là do cái tag abo ấy"

moon hyeonjoon lại một lần nữa quan ngại về việc choi wooje lấy đâu ra cái số liệu này.

"sụyt, anh im lặng để bắt đầu đọc coi" ủa bộ nãy giờ moon hyeonjoon có nói cái gì hả mọi người? nãy giờ toàn là cái mỏ vịt của choi wooje chớp chớp liên tục thôi mà.

moon hyeonjoon quay sang nhìn em nhỏ ngồi bên cạnh thì thấy biểu cảm hết sức hoạt hình, hai mắt mở to, chân mày nhấc cao, mỏ thì cứ 'quao quao'. hoạt hình tuyệt đối.

moon hyeonjoon dời mắt về lại phía tivi để xem có gì mà khiến choi wooje lại bất ngờ đến thế. và lần thứ 2 trong vòng nửa tiếng mà moon hyeonjoon ước mình không biết đọc chữ vì ngay đoạn mở đầu fic là đoạn làm tình.

gã từ lâu đã yêu cái cách mà em phát ra những tiếng rên rỉ khi làm tình.

giờ đây khi em chà lỗ huyệt của mình lên đùa của gã, cố gắng để tìm đến chỗ khoái cảm, dâm thủy cứ theo tiếng rên của em mà rỉ ra. không có gì bất ngờ khi gã dùng tiếng rên của em làm tiếng chuông báo thức dậy mỗi sáng

...

moon hyeonjoon cực kỳ dứt khoát đứng bật dậy, đứng chắn trước màn hình tivi, cố gắng không cho choi wooje đọc thêm nữa.

"choi wooje, bọn họ cho em bộ phận sinh dục nữ đó?" moon hyeonjoon không ngờ mình có thể nói 'choi wooje' và 'bộ phận sinh dục nữ' trong cùng một câu. ôi trời đất ơi, moon hyeonjoon nghĩ là mình có thể ngất ngay tại đây.

"quao, giờ thì em hiểu trôn có lài là gì rồi" choi wooje hứng thú nói, như thể vừa phát minh ra một nghiên cứu vĩ đại. "thế anh nghĩ mpreg là gì?"

"cả cái web và người viết này cần bị kiện" moon hyeonjoon quyết định "để anh gọi cho luật sư"

choi wooje lắc đầu ngao ngán nhìn người trước mặt "anh làm lố ghê"

"choi wooje, em không hiểu sao? mấy người này viết những thứ tục tiễu như thế chỉ để làm thoả mãn thú vui của họ, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của em" moon hyeonjoon hoàn toàn nổi cáu rồi.

choi wooje nhìn anh, khoé miệng hơi trề xuống tỏ vẻ không hài lòng. "sao anh nói nặng lời thế"

"anh nói thật đấy. chuyện này hoàn toàn sai-"

"ai quan tâm đúng sai chứ? mấy bạn ấy có làm hại đâu, thậm chí cũng đâu có rêu rao chia sẻ khắp nơi, chính em phải mò dữ lắm mới tìm được mà. như này còn đỡ hơn tụi biến thái chuyên gửi ảnh cây xúc xích hết hạn. với lại... anh có phải người có bầu đâu mà anh thái độ thế" choi wooje khoanh tay nói, cố gắng hết sức để bảo vệ những tác giả mà choi wooje yêu mến.

moon hyeonjoon nhìn em, tim vẫn đang đập nhanh trong lồng ngực.

những điều choi wooje nói cũng... đúng? nếu không bị choi wooje bắt ép đọc thì có trong mơ moon hyeonjoon cũng không nghĩ mình có thể đọc được những thứ này.

"với lại, em không nghĩ anh tức giận chỉ vì chuyện đó, anh tức giận là vì anh thấy thích nó đúng không?" choi wooje cười nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ ranh ma.

moon hyeonjoon còn lâu mới thừa nhận là đúng thật bản thân mình cũng có hứng thú.

"nên sao anh không ngồi xuống đây rồi đọc anh làm cho em em đi"

moon hyeonjoon nghĩ mặt mình bây giờ đỏ bằng cái màu áo của đội tuyển luôn ấy.

- không mất quá lâu để em đạt đỉnh. hạ huyệt của em vẫn đang cọ vào đùi của gã, cố gắng tìm chút dư vị của khoái cảm còn sót lại...

- cặp đùi trắng nõn nà của em kẹp chặt vào hai bên mặt của gã. tay gã thì không ngừng khuấy động bên trong làm cho dâm thủy cứ thế rỉ ra, miệng lưỡi gã theo đó mà cũng húp trọn những tinh túy ấy...

- "sau khi sinh xong đứa này, anh sẽ làm cho em một đứa nữa" gã khó khăn nói, nhìn cách choi wooje đang không ngừng nhún lên nhún xuống, đầu thịt của gã cũng vì thế mà thụt ra thụt vào lỗ huyệt...

và nếu mà moon hyeonjoon có lấy gối che đi thằng em đang nhô lên thì có làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co