Truyen3h.Co

❝𝑜𝑛2𝑒𝑢𝑠❞ lộ hết rồi

10

Ryisme

-202

nhân dịp đang trong kỳ nghĩ ngắn của lck, moon hyeonjoon và choi wooje quyết định có chuyến nghỉ dưỡng tại nhà dưới quê của moon hyeonjoon.

nói là hai người quyết định vậy thôi chứ thật ra người nghĩ ra và chốt ý tưởng này từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình choi wooje. em ta lấy lý do là muốn chụp thật nhiều ảnh nghỉ dưỡng cùng nhau để đăng đăng lên mạng. còn moon hyeonjoon thì trước giờ căn bản là không có tiếng nói để từ chối.

"thôi mà thôi mà, một tấm nữa hoi" choi wooje mè nheo, khi không thấy moon hyeonjoon phản ứng liền lấy ngón tay chọc chọc bên sườn.

moon hyeonjoon bị chọc đến cười lăn cười bò còn máy ảnh trên tay choi wooje thì cứ chụp canh cách. mấy tấm đó tấm nào nhìn moon hyeonjoon cũng xấu đau xấu đớn, nhưng nhìn choi wooje cười hạnh phúc như thế thì moon hyeonjoon cũng đành lòng vậy.

"em chụp bữa giờ mấy ngàn tấm chưa đủ hả?" moon hyeonjoon nói sau một hồi lấy lại hơi vì cười quá nhiều.

từ khi đặt chân đến đây, choi wooje đã nháy không biết bao nhiêu tấm, từ selfie, ảnh về moon hyeonjoon, ảnh về mấy bông hoa dại bên đường, ảnh về mấy món ăn mà em ta chưa ăn bao giờ, vân vân và mây mây.

moon hyeonjoon có một chút hơi mềm lòng mỗi lần choi wooje khoe những tấm ảnh tâm đắt mà mình chụp được "anh sanghyeokie chắc sẽ tự hào về em lắm cho coi"

"là chuyến đi riêng đầu tiên của hai anh em mình mò. em phải lưu giữ kỹ chớ" choi wooje hồn nhiên nói.

sau đó hai người họ chìm vào im lặng, một tay choi wooje dùng để xem lại ảnh, một tay còn lại thì để trên tay của moon hyeonjoon.

moon hyeonjoon không dám thở.

-198

"em mới được gợi ý một cái fic này" choi wooje lên tiếng trong buổi ăn tối, tay đang không ngừng rơ đôi đũa xung quanh cái chén. choi wooje cứ lo lắng như thế suốt cả buổi chiều nay làm cho moon hyeonjoon tự hỏi không biết em ta bị làm sao. "nhưng mà nó có hơi căng"

còn gì căng hơn tất cả những thứ mà moon hyeonjoon từng đọc sao? từ fic việc choi wooje rời đội, moon hyeonjoon bị t1 đối xử tệ bạc đến việc moon hyeonjoon chứng kiến choi wooje sinh đẻ khó khăn? (vẫn là một cái gì đó rất kỳ nhưng nếu moon hyeonjoon phải dừng đọc vì xúc động để đi ra rửa chén? thì là chuyện giấu riêng một mình moon hyeonjoon biết thôi nhé)

"có muốn anh đọc nó cùng em không?" moon hyeonjoon vừa nói vừa xé gà cho choi wooje.

choi wooje có vẻ khá nhẹ nhõm sau khi nghe được câu trả lời ấy "dạ được dạ được. nó là về chức vô địch thế giới đầu tiên em có cùng với hle nhưng sau trận chung kết ấy thì tay em bị tê cứng và không thể chơi game được nữa"

moon hyeonjoon nghe xong mà cái tay chấm gà để đút cho choi wooje khựng lại liền, một lần nữa lo lắng về sức khoẻ tâm lý của những người viết mấy thứ như này. lo lắng luôn cả về những người đọc chúng nữa, moon hyeonjoon và choi wooje là hai trong số đó.

moon hyeonjoon chỉ biết thở dài ngao ngán.

-gwen sẽ được hồi sinh sau 30 giây nữa. nhưng mà không cần phải đợi đến chừng đó, vì bốn người anh của em đã đánh tới nhà chính rồi. hle sẽ trở thành nhà vô địch của chung kết thế giới 2025. ba năm liên tiếp đứng trên đỉnh vinh quang. người chơi đường vĩ đại nhất mọi thời đại-

-nhưng mà sao em lại không cảm nhận được đôi bàn tay của em thế này?-

-tay em không cảm nhận được gì cả-

-"anh hyeonjoon" em khóc "tay của em. tay của em cơ mà"

những giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má anh, đôi tay choàng ôm lấy em "không sao đâu mà. rồi sẽ có cách thôi"

cả anh và em đều biết sẽ không có cách nào cả.

-"em không thể" em nói, giọng khàn đặc đi vì khóc quá nhiều. bác sĩ trị liệu nhìn em với đôi mắt thương hại. và em ghét nhất là thương hại. "em không làm nữa đâu. em đau quá"-

-moon hyeonjoon lặng lẽ cắt thịt ra cho em. bây giờ choi wooje chính là vô dụng như thế đấy. em còn không thể nhìn vào bạn trai của em nữa-

-"em xin anh đấy. anh phải vứt nó đi" choi wooje khóc, đôi bàn tay vô dụng buông thõng hai bên "em không thể ngồi đây rồi nhìn vào dàn máy tính quái quỷ đó được. em xin anh đấy hyeonjoon à, nếu anh có yêu em thì hãy vứt nó đi"-

"chiếc cúp mvp của em đến rồi" moon hyeonjoon khẽ nói.

choi wooje thì liền lập tức đứng dậy và đi vào phòng mà khoá cửa lại.

anh thở dài.

em sẽ giả vờ là không nghe thấy nó.-

-em và anh hiếm khi nói chuyện nữa rồi. đã hai tháng trôi qua kể từ lần cuối họ làm tình. em không thể đối diện mình trong gương và cũng không dám đối diện với người yêu em-

-mùa giải bắt đầu, đội hình ra sân của hle không còn là hình ảnh em đứng đầu.

em tắt tv-

-"đủ rồi đấy" anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa má quát "thi đấu không phải là thứ duy nhất mà em có đâu. thiếu nó thì cũng chưa phải là tận thế mà. em còn có anh, có gia đình, các fan vẫn dõi theo em mà. điều đó vẫn chưa đủ sao?

"vậy thì anh giải nghệ đi"

anh khựng người, bất ngờ nhìn em.

"nếu thi đấu không quan trọng như thế thì anh giải nghệ đi" em chua chát nói "ngay bây giờ đây. anh đừng thi đấu trận tiếp theo nữa"

"wooje à. thôi nào. nghiêm túc đi"

"em đang nghiêm túc đấy bởi vì đó là chuyện đã xảy ra với em. đang thi đấu tự nhiên bùm. sự nghiệp của em biến mất. đừng có kêu em mặc kệ nó đi, không thì em rời bỏ anh thật đấy"-

-"em nghĩ chúng ta nên chia tay"

"không. đừng bao giờ nói chuyện như thế nữa"-

-em bỗng oà khóc trước khi anh đút toàn bộ vào.

"em có muốn anh dừng không?" anh thì thầm, giọng nghẹn ngào với bao xúc cảm như thể sẽ cùng em khóc luôn vậy đó.

"không" em trả lời, hơi thở có chút gián đoạn. tay của em như mọi lần đặt trên lưng anh nhưng lần này lại không thể cảm nhận cơ bắp mà em từng rất yêu nữa.

anh di chuyển, bờ ngực dán chặt vào em. cái cảm giác đút vào hết bên trong sau nhiều tháng chưa làm tình làm cho anh có chút khó thở.

mặc dù em không thể cảm nhận bằng tay nhưng em vẫn có thể cảm nhận việc này. cảm nhận được moon hyeonjoon.

"em yêu anh" em khó khăn nói "em yêu anh nhiều lắm. em xin lỗi, em rất xin lỗi"

"không đâu" anh hôn nhẹ vào má em "anh mới là người phải xin lỗi"-

tai của moon hyeonjoon có cảm giác ù đi. lòng ngực thì đau nhói.

trong vòng tay anh, choi wooje đang run lên từng đợt. mặt trời đã lặn, có vài gợn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. nhưng nó không hề lạnh.

ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt của họ. moon hyeonjoon nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay choi wooje mà tắt nó đi. giờ thì căn phòng hoàn toàn tối om nhưng moon hyeonjoon mừng là như vậy thì choi wooje không thể thấy khuôn mặt thất thần của mình.

"đôi khi em nghĩ mình có chút điên rồ khi thích đọc những thứ này" choi wooje thì thầm nhỏ đến nỗi moon hyeonjoon phải cố lắm mới nghe được. "đâu ai lại đọc truyện viết về chính mình đâu chứ"

moon hyeonjoon nằm nhìn lên trần nhà, tim đập mạnh trong lòng ngực "có anh này"

bàn tay nhỏ của choi wooje siết chặt áo của moon hyeonjoon.

"anh không nghĩ nó kỳ lạ sao?"

"nó kỳ lạ vãi luôn ấy" moon hyeonjoon trả lời, tay vút nhẹ nhàng dọc sống lưng choi wooje. "nhưng có sao đâu. em đâu thể quá hoàn hảo như thế được. phải kỳ lạ một chút thì mới công bằng chứ"

choi wooje bật cười, xoay đầu để chùi cái mũi ươn ướt vào áo cuat moon hyeonjoon.

"anh xấu tính thiệc chớ"

tay của moon hyeonjoon mát xa nhẹ đầu của choi wooje làm em ta run lên từng đợt. có lẽ moon hyeonjoon nên đi đóng cửa sổ nhỉ?

"em đọc chúng như cách để vượt qua khó khăn mà. miễn sao em tìm được một chút an ủi nhờ việc đọc fic thì anh nghĩ nó không sao đâu"

"đúng thật là em được an ủi phần nào" choi wooje chóng tay ngồi dậy "em đã nghĩ em chắc hẳn là bị điên rồi khi đọc những fic viết về cuộc sống của em bị tàn phá, không thể sử dụng đôi bàn tay, không thể thổ lộ tình cảm cho anh. đọc chúng khiến em buồn lắm. nhưng sau cùng thì em cảm thấy... nhẹ nhõm. kiểu. một ngày nào đó chúng có thể xảy ra với em nhưng em sẵn sàng để đối diện. anh hiểu ý em hông?"

moon hyeonjoon hiểu những gì mà choi wooje đang muốn nói. với lại, những gì mà moon hyeonjoon học được trong suốt quá trình này, khi thấy những ghi chú của tác giả cũng như xem choi wooje tương tác với họ trên facebook, là không một ai trong số họ là kỳ lạ cả. họ đều là những con người cô đơn và đang cố tạo ra chốn an ủi dành riêng cho mình thông qua các con chữ, chính những điều đó là một phần của con người.

"ừm. anh hiểu mà"

-189

trước ngày về một ngày, moon hyeonjoon rủ choi wooje ra biển tắm một chút. nói đúng hơn là moon hyeonjoon tắm còn choi wooje thì ngồi trên bờ ăn bánh snack.

lúc moon hyeonjoon lên bờ vì đói thì thấy choi wooje đã xử hết 3 bịch snack lớn rồi nên đành phải ngậm ngùi ăn nho. choi wooje ngồi nghịch gì đó trên điện thoại cũng gần như cả buổi. 

"yah choi wooje" moon hyeonjoon xích lại gần, lấy tay chọc chọc má bư "em đang làm gì thế?"

"đâu có gì đâu" choi wooje nói mà mắt vẫn dán vào màn hình "anh bơi dui hông?"

"ừ vui. hơi lạnh. anh cũng đói nữa nhưng có ai đó anh hết bánh snack rồi"

"ừm"

"có lẽ anh nên lấy đồ lặn rồi đi bắt cá ăn nhỉ?"

"ừm ừm"

"em có nghe anh nói không đó?"

"có mà"

"thật không? bởi vì anh mới thấy một con cá mập khổng lồ suýt cắn thằng nhỏ của anh đi đấy"

"quaoo"

"yahhh choi wooje. em đang làm cái gì vậy hả?"

"không có- ủa gì, anh nói cá mập cắn thằng nhỏ của anh á?"

moon hyeonjoon thở dài, hờn dỗi quay người ra sau.

"thôi mà, anh đừng có dỗi" cuối cùng thì choi wooje cũng chịu buông điện thoại xuống. "em sẽ nói anh nghe em làm gì nhưng anh hứa không được cười em đâu đấy"

"ok anh hứa" moon hyeonjoon nghe em nhỏ chú ý tới mình thì mới chịu quay người lại.

"em đang viết fic"

moon hyeonjoon chớp mắt nhiều cái, cho bộ não xử lý thông tin của câu nói đó chục lần nữa. choi wooje thì không dám nhìn thẳng mặt moon hyeonjoon, lo lắng mà cắn móng tay.

"hình như anh có nghe lộn thì phải. anh nghe ra gì mà em đang viết fic"

"đúng òi... em nói đó"

"cái gì cơ? chi vậy em?"

"hyeonjoonie, anh đã hứa là không cười cơ mà" giọng choi wooje run rẩy như sắp khóc.

moon hyeonjoon liền cảm thấy có lỗi, nhìn choi wooje như con vịt con bị vịt mẹ quát mắng, mắt thì ươn ướt, mũi thì chụm lại, miềng thì trề xuống. moon hyeonjoon liền đến gần mà ôm trọn em nhỏ vào lòng.

"anh xin lỗi" tay moon hyeonjoon vòng xuống mà ôm eo choi wooje. eo của em ta nhỏ xíu so với tay của moon hyeonjoon nhưng chắc là do anh bị mấy cái fanfic đầu độc thôi. "anh xin lỗi. anh không có ý cười em đâu. anh chỉ là... hơi bất ngờ. anh không biết là em thích viết"

choi wooje im lặng một hồi lâu "em muốn nói ra những cảm xúc của em mà"

"em biết là em có thể chia sẻ chúng với anh mà đúng không? em không cần phải viết ra đâu"

"em đâu thể nói với anh về mọi chuyện được"

giọng choi wooje nghe rất buồn khi nói, cứ như thể có chuyện gì đang làm khổ tâm em nhỏ vậy. moon hyeonjoon mong ước sao mình có thể giúp choi wooje được một phần nào để em không còn buồn nữa. moon hyeonjoon không muốn em nhỏ phải buồn. anh chỉ muốn choi wooje của anh đi trên con đường trải đầy hoa, muốn được nhìn thấy em nhỏ hạnh phúc mỗi ngày, đến suốt cả cuộc đời. choi wooje có lẽ là người em trân quý nhất mà moon hyeonjoon từng có.

"anh muốn em kể mọi thứ cho anh" moon hyeonjoon nài nỉ.

"nếu anh muốn... thì anh có thể đọc nó"

đó không phải là điều moon hyeonjoon muốn, nhưng có còn hơn không mà. và nếu mà moon hyeonjoon đọc kỹ thì có lẽ sẽ hiểu được lý do mà choi wooje buồn đến vậy.

"anh muốn đọc nó"

"thật ạ?"

"thật"

"em đã viết xong rồi. anh có muốn đọc ngay bây giờ không?" choi wooje nói, có chút hụt hơi.

choi wooje đang nhìn moon hyeonjoon với ánh mắt tràn đầy hy vọng và có chết thì moon hyeonjoon cũng không dám nói không trước khuôn mặt ấy.

cho nên bây giờ, moon hyeonjoon đang cầm trên tay chiếc điện thoại và bắt đầu đọc.

-170

on2eus | đoạn kết
by choiwoosik

summary: choi wooje yêu thầm moon hyeonjoon 5 năm. moon hyeonjoon chưa bao giờ để ý, cho đến một ngày.

author's note: xin chào mọi người. đây là lần đầu tiên mình viết fic. người anh beta của mình, silvertiger, có nói là nó hay lắm. mình nghĩ là ảnh không hiểu được ý nghĩa chính của fic này đâu, nhưng dù sao thì cũng không quan trọng.

mình mong là các bạn sẽ thích fic này.

chipchipchip: moon hyeonjoon đúng là đồ ngốc mà.

emiuchop fic hay quá au ơi. lót dép hóng chap 2 nhá

ryisme ra liền cái chap 2 đạo tàn bụ cho tôi

-168

mãi cho tới khi đang trên xe về lại thành phố, choi wooje đang ngủ ngoan ở ghế bên cạnh, thì moon hyeonjoon mới nhận ra choi wooje không hề đăng một tấm ảnh nào lên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co