Truyen3h.Co

2 PLANETS

CHAP 25 - LỄ NHẬM CHỨC

LoiTinhThien

Wayo’s POV

Tôi đã dành 2 ngày ở cung điện của Kongthanin, bây giờ là lúc tôi phải trở về Trái đất. Bởi vì, tôi cần phải tham dự một hội nghị với những người đứng đầu của các quốc gia trên Trái đất.

“Gửi cho anh tin nhắn, được không?” Anh ấy hỏi tôi trong khi hôn lên trán của tôi.

“Okay, P’Pha.”

Tôi bước vào cổng dịch chuyển và vẫy tay với P’Pha. Ánh sáng biến mất và tôi nhận ra mình đã đứng ở phòng hoàng gia trong cung điện của tôi. Tôi nhớ Trái đất! Tôi đã quay trở lại với cung điện của tôi!

Hôm nay là ngày lễ nhậm chức của tôi.

Một trong những trách nhiệm của các đại sứ của từng hành tình là đại diện cho cả hành tinh. Liên minh sẽ lấy phiếu bầu và đề nghị từ các đại sứ. Quyết định của tôi sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ người Trái đất. Vì thế, cha của tôi đã tổ chức một hội nghị để giới thiệu tôi tới những người đứng đầu quốc gia. Đó là việc đầu tiên mà tôi phải làm với cương vị là đại sứ của hành tinh để liên kết với họ. Tôi cần đạt được lòng tin của họ.

P’Pha và những người khác đã có lễ nhậm chức của họ vào ngày hôm qua.

Khá là cô đơn khi phải xa P’Pha bởi anh ấy luôn ở cạnh tôi kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Nhưng, tôi không nên cản trở anh ấy thực hiện những trách nhiệm mà anh ấy đang làm. P’Pha cũng có một số việc phải làm trên hành tinh của anh ấy. Dù sao thì chúng tôi sẽ gặp lại nhau sau khi tôi hoàn thành lễ nhậm chức. Nhưng, tôi nhớ anh ấy. Không, tôi nên tập trung.

Tôi nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay mà anh ấy luôn nắm lấy. Tôi mỉm cười khi suy nghĩ rằng tôi sẽ gặp anh ấy ngay sau hội nghị. À thì, tôi nhớ Trái đất, nhưng tôi cũng nhớ P’Pha nữa.
Đầu của tao, dừng. Mới chỉ có 3 phút kể từ khi chào tạm biệt anh ấy.

Thở dài...

“Con yêu, con đã về rồi.”

“Mẹ!” Tôi chạy đến chỗ mẹ và ôm lấy bà ấy.

“Kỳ nghỉ của con trên sao Kim như thế nào?”

“Rất tuyệt vời! Con đã bơi cùng với P’Pha và anh ấy đã đưa con đi tới cửa hàng truyện tranh vào ngày hôm sau.”

“Thật là một người chồng hăng hái!”

“Hehehe, chúng con còn chưa cưới nhau mà mẹ.” Tôi cười khúc khích.

“Con của cha~”

Cha của tôi đây rồi.

“Cha, con không thở được.”

Ông ấy chạy tới chỗ mẹ và tôi và tham gia cái ôm này, nó siết mạnh quá. Cứu tôi với!

“Con thế nào rồi, hm?” Cha véo nhẹ má của tôi.

“Con ổn, thưa cha.”

Chúng tôi ngừng ôm và rồi cha mẹ tôi nắm lấy tay tôi. Mẹ tôi nắm tay phải của tôi, còn cha thì nắm tay trái của tôi.

“Hãy đi ăn trưa cùng nhau thôi, Montry và những người khác đã nấu rất nhiều đồ ăn đó.”

“Thật sao? Yay~!”

“Anh yêu, anh không nên yêu cầu họ nấu nhiều quá. Ai sẽ là người ăn hết đống đồ ăn đó?”

“Mẹ? Có con ở đây rồi mà!”

“Con yêu, con không nên ăn quá nhiều đồ ăn.” Mẹ chọc mũi của tôi.

“Hehehe.”

Chúng tôi bước tới phòng ăn và Hội Thiên Thần Ngoài Hành Tinh đang đứng ở đó, cúi đầu kính chao cha mẹ tôi (chắc chắc không phải tôi), và chào đón tôi trở về Trái đất.

Điều đó nhắc nhở tôi! Cha đã chọn một đất nước ở phía Bắc làm địa điểm cho Hội nghị. Bởi vì ở chỗ đó an toàn hơn. Những Kẻ bắt cóc biết rõ cách cướp cổng thông tin và huy hiệu. Nhưng, đó là kiến thức phổ biến trong trường đại học rằng ở những nơi có nhiệt độ thấp, bức xạ gây nhiễu của chúng để cướp thông tin sẽ không hoạt động dễ dàng.

Tôi cuối cùng cũng có thể ra ngoài cung điện!!

Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, chỉ có cha mẹ và tôi. Những người hầu được chúng tôi mời ngồi xuống ăn cùng chúng tôi, nhưng họ từ chối. Cha mẹ tôi thực sự có khuynh hướng dân chủ và luôn coi họ như người một nhà, vì vậy chúng tôi mời mọi người trong cung điện ngồi ăn cùng chúng tôi. Nhưng, những người hầu vẫn nghĩ rằng họ sẽ thô lỗ nếu tham gia cùng chúng tôi. Tôi không thể hiểu được họ. Đồ ăn rất ngon, và đó là điều duy nhất quan trọng khi ăn, đúng không?

“Wayo, cha vừa nhận được các cuộc gọi từ một vài thủ lĩnh của các đất nước. Họ nói họ muốn tặng quà cho con.”

“Nhưng, cha. Con không cần quà...”

“Ta biết, con trai. Cha đã cố gắng từ chối nhưng họ năn nỉ quá. Cha có nên từ chối họ lần nữa không?”

“Nếu họ muốn làm vậy, thì... okay.”

Tôi thực sự không cần quà từ họ. Nhưng, tôi sợ họ sẽ nghĩ tôi là một đại sứ tồi tệ, người sẽ không từ chối các đề nghị của họ. Tôi hy vọng họ không tặng tôi những thứ sang trọng.

“Họ nói rằng họ muốn tặng con một số hòn đả và tài nguyên.”

“Chaaaa.... Từ chối chúng đi. Nếu họ muốn tặng cho con cái gì đó, hãy nói với họ rằng tặng con những thứ đơn giản thôi.” Tôi bĩu môi. 

“Hahaha, cha sẽ nói với họ.” Cha mỉm cười với tôi.

“Con yêu, con có nghĩ mẹ nên thử một kiểu tóc mới không?”

“Nhưng mẹ trông xinh đẹp với mái tóc dài mà.”

“Vậy sao? Vậy mẹ sẽ để nguyên như vậy bởi vì con yêu của mẹ thích như thế.” Mẹ tôi hất tóc của bà ấy.

Chúng tôi chia sẻ với nhau một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng tôi nhớ nó. Mẹ sẽ hỏi về quan điểm của tôi, và cha thì sẽ hỏi tôi về những lời đề nghị. Mẹ tôi đã huấn luyện thể chất cho tôi và cha thì rèn luyện cho tôi về tinh thần. Tôi không cảm thấy tinh thần của tôi mạnh mẽ bởi vì cha tôi sẽ dừng huấn luyện mỗi khi tôi than thở. Thở dài...

“Đuyy...Thưa Hoàng tử Wayo, thần nghĩ sẽ tốt hơn nếu Hoàng tử đi chuẩn bị ngay bây giờ.”

“Không cần phải gọi tao như vậy đâu, con voi.”

“Cha, mẹ, con xin phép về phòng và thay đồ~”

Sau khi tôi kết thúc bữa ăn, tôi bước đến chỗ cha mẹ và hôn lên má của họ. Sau đó tôi trở về phòng, và khi bước vào trong, tôi thấy căn phòng rất sạch sẽ. Tôi đoán họ đã lau dọn mỗi ngày thậm chí tôi không có mặt trong cung điện. Tôi mỉm cười trong khi bước về tử quần áo.

Tôi chuyển sang bộ đồ bó sát. Đúng vậy, tôi phải mặc lại chúng một lần nữa. Đó là một dịp trang trọng nên buộc phải mặc bộ đồ này. Tôi thực sự không cần đóng gói đồ của tôi và quần áo của tôi bởi vì Hội nghị sẽ kết thức trong vài tiếng. Sau đó, tôi có thể trở về cung điện ngay lập tức bằng cách sử dụng cổng dịch chuyển. P’Pha nói rằng tôi cần phải mang theo đồng hồ sao Kim và vòng tay Trái đất phòng trường hợp xấu xảy ra.

Như các bạn đã biết, 2 thứ đó đều là thiết bị truyền tải. Nhưng, tôi vừa mới phát hiện ra rằng đồng hồ sao Kim của tôi cũng có thể là một phiên bản được chỉnh sửa. Vòng tay của tôi có thể biến thành roi da, trong khi đồng hồ có thể biến thành găng tay. Chiếc găng tay có thể tạo ra dòng điện trên bề mặt của nó. Đó là lý do tại sao phải mất vài ngày đồng hồ của tôi mới được chuyển đến sau khi P’Pha đặt hàng.

Tôi thực sự không muốn làm đau người khác, nhưng cha mẹ và P’Pha nói rằng đề phòng là rất cần thiết. Tôi là một hoàng tử, tự vệ là một trong những bài huấn luyện cơ bản của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện kỹ năng đó với bất kỳ ai ngoại trừ cha mẹ tôi. Tôi ước tôi sẽ không bao giờ cần sử dụng chúng.

Sau khi tôi chuẩn bị sẵn sàng, cha mẹ và tôi, được hộ tống bởi một vài cận vệ hoàng gia, bước vào trong cổng dịch chuyển để đến Khu vực 1. Khu vực 1 từng được biết đến với tên Greenland (đảo Groenland) trước khi chuyển thành Khu vực 1. Số của khu vực được dựa trên danh sách của các quốc gia ở điểm cực bắc trên đất liền.

Ánh sáng dần dần biến mất và tôi có thể thấy rõ những tảng băng trôi và những ngọn núi. Tôi chưa bao giờ được thấy những cảnh tượng tuyệt vời này trước đây! À thì tôi đã từng, từ các bức ảnh, nhưng được nhìn thấy tận mắt lại hoàn toàn là một trải nghiệm khác!

“Wow! Thật đẹp, thưa mẹ, cha!”

“Con có cảm thấy lạnh không, con yêu?”

Tôi lắc đầu, “Con ổn mà mẹ.”

“Hãy vào bên trong thôi, sẽ không tốt nếu ở ngoài quá lâu.” Cha nói.

Chúng tôi bước vào hội trường. Thực ra, chúng tôi có thể sử dụng những chiếc ván lơ lửng, nhưng cha tôi nói đi bộ sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Khi các cận vệ mở cửa, tôi có thể thấy rất nhiều người bên trong. Hiện tại tôi cảm thấy rất căng thẳng.

Tôi ngồi ở phía trước hội trường trong khi cha mẹ tôi bắt đầu Hội nghị. Sự kiện đang được phát sóng trên toàn hành tinh, vì vậy bây giờ tôi càng cảm thấy căng thẳng hơn.

Nhìn tôi xem, người vẫn còn trẻ và còn chưa tốt nghiệp trường học Liên thiên hà, những người đó có vẻ như đang nghi ngờ tính hợp pháp của tôi. Tôi khá là hiểu vấn đề này, tôi thậm chí còn không nghĩ rằng tôi đủ điều kiện để trở thành Đại sứ. Nhưng, các Đại sứ khác có lẽ cũng cảm thấy như vậy và họ đều đang cố gắng làm hết sức mình. Tất cả 8 Đại sứ còn lại đều đã được chấp nhận bởi hành tinh của họ.

Bây giờ, là lượt của tôi.

“Thưa những người đứng đầu đáng kính. Hãy cho tôi phát biểu vài lời.” Tôi nói với một tông giọng chắc chắn trong khi đứng lên trước hội trường. 

Mọi người im lặng và đôi mắ của họ đang cố định vào tôi. Cha mẹ tôi có sức mạnh trong từng lời nói, vì vậy tôi tin rằng tôi cũng làm được như vậy. Tôi sẽ làm cho họ biết rằng tôi xứng đáng. Rằng tôi là đại diện được lựa chọn từ Trái đất.

“Như các vị đã biết, Kẻ bắt cóc đã quay trở lại.”

Họ run rẩy khi nghe thấy cái tên đó. Bởi vì vài năm về trước, có một sự cố lớn được tất cả các Thiên hà biến đến, do băng nhóm đó gây ra.

“Chúng đang săn lùng tôi.”

Cha mẹ tôi quay đầu về phía tôi ngay lập tức, ra hiệu cho tôi dừng lại.

“Tôi là mục tiêu của chúng. Nhưng tôi không có ý định lẩn trốn.”
Bây giờ sự nghi ngờ của họ chuyển thành bối rối. Tôi tiếp tục phát biểu.

“Tôi không yếu ớt. Người Trái đất không yếu đuối. Chúng ta mạnh mẽ hơn những tên tội phạm đó. Với tư cách là Hoàng tử của Trái đất, tôi sẽ khiến chúng hối hận về quyết định của chúng vì đã chọn mục tiêu là một người Trái đất.”

Tôi hít vào và thở ra, hít một hơi thật sâu trước khi nói câu cuối cùng để thuyết phục mọi người. Tôi tự hào nói to với mọi người trong hội trường:

“Tôi là Đại sứ của các bạn!”
...

==========End Chap 25==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: NgNam212.
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co