Truyen3h.Co

2 PLANETS

CHAP 37 - LỄ ĐÍNH HÔN

LoiTinhThien

Wayo's POV

Chúng tôi đã đi đến nhiều hành tinh trong kỳ nghỉ tháng trước. Đó là khoảng thời gian thật thật tuyệt. Chúng tôi chưa từng trải qua kỳ nghỉ nào hạnh phúc đến như vậy. Giấc mơ cả đời tôi là được đi đến nhiều hành tinh khác, nhưng tôi chưa từng hình dung ra rằng tôi lại được thực hiện ước mơ của mình với một người khác. Đặc biệt là người đó cũng tận hưởng niềm vui này với tôi.

Tôi cũng chưa từng nghĩ mình lại yêu một người nào như vậy.

Suốt bốn tháng qua, tôi đã trải qua quá nhiều điều mới mẻ. Tôi gặp rất nhiều bạn mới, biết nhiều điều mới, hiểu được nhiều chuyện, và thậm chí là bắt đầu một cuộc sống mới. Trở thành đại sứ của hành tinh sống, trưởng thành hơn, và không còn là một đứa trẻ hay khóc nhè hay mè nheo nữa (chắc vậy?!)

"Ồ, con yêu, con nhìn thật đẹp!"

"Má à! Con nhìn đẹp trai chứ!" Tôi phụng phịu với má tôi.

"Ha ha ha! Con nhìn cứ như má của con lúc chúng ta làm cưới nhau vậy. Con đẹp lắm, con trai."

"Ba cũng vậy nữa, ba à! Haiz..."

Tôi đang ở trong phòng, với người may đồ và ba má. Chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ đính hôn. Mọi người đang sẵn sàng bên ngoài, chờ tôi và P'Pha bước ra.

Đùng rồi, hôm nay là ngày chúng tôi làm lễ đính hôn. Còn lễ cưới của chúng tôi sẽ tiến hành một tuần sau đó.

Tôi đang mặc bồ quần áo chúng tôi mua ở Sao Mộc tháng trước. Một bộ màu hồng. Còn P'Pha sẽ mặc một bộ tương tự nhưng màu đỏ. Sau khi trang phục đã sẵn sàng, giờ là lúc chúng tôi ra ngoài tiến hành nghi thức lễ. Lễ được tổ chức ở Sao Kim, vì phong tục này bắt nguồn từ đây và khách mời cũng đến đây nhờ Trường Liên Thiên Hà. Nhưng lễ không tổ chức tại trường mà tại lâu đài Kongthanin.

Tôi đi ra ngoài và nhìn thấy P'Pha. Anh ấy thật sự rất đẹp trai trong trang phục đó. Cha mẹ của chúng tôi tới chỗ tiến hành lễ trước, còn hai chúng tôi đứng đây.

"P'Pha, sao anh lại nhìn em như vậy? Ha ha."

"..."

"P'Pha?"

Anh ấy không trả lời tôi, mắt thì dán chặt vào tôi. Tôi không thể nói anh nghĩ gì trong đầu bây giờ. Tôi nhìn lạ lắm sao?!

Khi tôi vừa định bước tới chỗ anh thì anh đã chủ động đến trước. Anh ké tôi vào vòng tay anh rồi tựa cằm lên vai tôi.

"Có phải anh đã lập công cứu nhân loại trên hành tinh của anh kiếp trước hay không mà anh lại may mắn tới mức được gặp em trong kiếp này vậy?! Em nhìn xinh quá, Nong Yo."

Chát!

"Em không phải là xinh, mà là em đẹp trai, P'Phaaa." Tôi đánh vào tay anh.

"Nếu em đẹp trai, thì anh phải gọi là đẹp gì? Một ngàn lần đẹp trai hả?"

"Ha ha ha, thôi đi"

"Chúng ta đi được chưa?"

"Đi thôi.

Như thường lệ, chúng tôi nắm chặt tay rôi cùng bước đi. Khi chúng tôi đến cửa, người gác cổng mở cửa cho chúng tôi. Có rất nhiều người ở đây. Đó là bạn bè của chúng tôi, các thầy cô, đàn anh, họ hàng và cha mẹ chúng tôi. Cả người của Liên hành tinh cũng có mặt. Các vua và hoàng hậu các hành tinh không có ở đây nhưng họ sẽ dự lễ cưới của chúng tôi.

Chúng tôi lên sân khấu và tự giớ thiệu. Tất cả mọi người đều biết chúng tôi, nhưng vì đây là lễ quan trọng nên nghi thức này phải có. Cha mẹ của chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đang cười nhìn chúng tôi.

"Xin chào quý vị. Tôi là Phana, thuộc Hoàng gia Kongthanin."

"Tôi và Wayo, thuộc Hoàng gia Panitchayasawad"

"Xin cảm ơn quý vị đến tham dự buổi lễ. Tôi không thể diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi khi được thông báo đến quý vị lễ cưới của chúng tôi vào tuần tới." P'Pha quay sang nhìn tôi mỉm cười.

"Chúng tôi sẽ nhờ cha mẹ của chúng tôi tiến hành buổi lễ sau lời mở đầu này của chúng tôi."

Để mở đầu cho lễ đính hôn, người là vợ sắp cưới sẽ hôn lên má của chồng trước mặt quan khách. Tôi có thể hình dung được tiếng hú hét của đám Thiên thần và lời chúc mừng của những người còn lại. Chúng tôi vẫn thường hôn nhau nhưng làm điều này trước mặt đông người như vậy thì thật là mắc cỡ! Nhưng khi tới lễ cưới còn đông người hơn nữa, cho nên... kệ! Cứ hôn thôi!

Chóc!

"Wooooooooh!!!"

"Yaaasss, đũy"

Tiếng vỗ tay vang lên.

Chắc chắn là mắc cỡ! Sau nụ hôn, tiếng hú hét không dứt vang lên. Ba má tôi không biết làm gì chỉ có thể cười vì tiếng la hét quá lớn của đám Thiên thần, còn cha mẹ anh Pha thì nhìn anh cười. Còn anh Pha, một nụ cười ngây dại trên trên mặt! Bằng chứng là anh đang rất hạnh phúc, ha ha.

Hai chúng tôi ngồi xuống và theo dõi buỗi lễ do cha mẹ chúng tôi chủ trì. Sau các nghi thức công bố chính thức, họ bảo chúng tôi đi trình diện quan khách lần nữa. Để đánh dấu cho nghi thức đính hôn, như anh Pha thường làm với tôi, anh nắm tay tôi thật chặt. Tôi tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ buông tay tôi ra dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Người chúng tôi đến trình diện đầu tiên là các đại sứ cùng khóa với chúng tôi. Họ đang ở hết cả đây.

"Xin chào các bạn." Tôi sắp sửa chạy tơi chỗ họ nhưng P'Pha giữ tôi lại, tay anh vẫn đanh khóa chặt tay tôi.

"Họ vẫn đứng đó chứ có đi đâu đâu, Nong Yo.Em không cần phải chạy đâu."

"He he. Em biết rồi, P'Pha."

"Chúc mừng, Ai' Yo!"

"Cảm ơn, Ai' Ming!"

"Đám cưới hai người sắp tới rồi. Tớ nóng lòng tới ngày đó quá!"

"Cảm ơn, Sun. Ồ? Cậu đưa Inn tới đây luôn à?"

"Chào Wayo, Phana. Chúc hai người hạnh phúc!"

"Cảm ơn Inn. Nhân tiện, đừng có nhìn chằm chằm vợ tôi như vậy. Cậu ấy rất xinh, nhưng là vợ của tôi đó."

"P'Pha." Tôi thúc vào hông anh.

Buổi lễ diễn ra thuận lợi. Mọi người có vẻ hứng thú với các phần trình diễn mà chúng tôi đã chuẩn bị. Quan trọng hơn, thức ăn rất ngon. Khách mời đã ngồi trở lại chỗ cùa họ, còn chúng tôi ngồi ở hàng ghế trước. Tôi ăn thêm vài cái bánh.

"Chúng mình đang mặc quần áo bó sát, Nong Yo. Em ăn nhiều như vậy không sao chứ?"

"Bụng em luôn có chỗ chứa thức ăn, P'Pha, cho dù quần áo có chật thế nào đi nữa."

"Ha ha ha, em chắc chứ?! Ăn từ từ thôi, được không? Thức ăn cũng chẳng có chân mà chạy đi mất đâu!" Anh xoa đầu tôi.

Một nhóm vũ công đang trình diễn trên sân khấu. Các bạn có biết vũ công chính là ai không? Con Mon! Đúng vậy! Đám Thiên thần! Bọn chúng đang nhảy với hết lửa trong người ha ha. Các bạn có thể hình dung phản ứng của kháng giả! Thật là ồn áo náo nhiệt. Họ huýt sáo, cười vang và vỗ tay liên tục.

Thật là những giây phút tuyệt vời! Nhìn tất cả bạn bè và mọi người vui vẻ đến chúc mừng lễ đính hôn và hòa mình vào không khí tiệc tùng này cũng như lễ cưới sắp tới, tôi thấy thật khó diễn tả hết niềm hạnh phúc khi được quen biết với tất cả những người này.

Chóc!

.... "P'Pha!" Tôi đập nhẹ vào vai anh vì anh lén hôn vào môi tôi thật kêu thừa lúc tôi đang miên man với dòng suy nghĩ vui sướng và ngắm nhìn gương mặt vui vẻ của mọi người tham dự.

"Em đừng có ăn liên tục như vậy và đừng để bị lạc vào những suy nghĩ liên miên của em. Anh phải "đánh thức" em đó, Nong Yo! Ha ha ha."

Tôi chưa tìm ra cách đáp trả nên đành mỉm cười rồi thúc vào hông anh. Chúng tôi xem tất cả các màng trình diễn, rồi quan khách cũng lần lượt cáo từ. Bây giờ đã rất đông người đến dự lễ, nhưng lễ cưới còn đông hơn nữa. Chúng tôi cũng rời khỏi nơi tổ chúc lễ và trở về phòng anh Pha. À, mà vì sao chúng tôi lại về phòng anh Pha??

"P'Pha, em nghĩ là em nên trở về Trái đất."

"Sao vậy, em có thể ở đây mà."

"Nhưng mà...sao anh lại cởi đồ?"

Thình thịch!

"Hả? Anh muốn thay đồ, dĩ nhiên rồi. À, đừng có nói với anh là..."

Thình thịch

Tôi nhìn xuống không dám nhìn anh đang dần trút bỏ trang phục trên người. Anh bước đến gần tôi mà không mặc áo, chết tiệt! P'Pha rất giỏi trêu ngươi người khác!

"Em hồi hộp à, Nong Yo?"

"C-cái gì? A-anh đang nói gì vậy, P'Pha? Được rồi! Em sẽ ở lại đây đêm nay."

"Ồ, thật vậy sao?"

Thình thịch!

Anh đặt tay lên vai tôi khiến tôi giật nảy mình. Anh lấy tay kia nâng cằm tôi lên nhìn anh.

"Anh đâu có ý phá vỡ cam kết của chúng ta đâu, đừng lo. Anh chỉ thay đồ thôi, anh đâu có ý gì khác."

Rôi anh hôn lên môi tôi, một nụ hôn đam mê thật sự. Anh vòng tay qua eo tôi và kéo tôi sát gần anh. Nóng hổi! Bộ quần áo bó sát này đang phản bội tôi, tôi gần như muốn bị ngạt.

"Chỉ còn một tuần nữa thôi, Nong Yo. Chúng ta sẽ có thể làm điều đó." Anh nói ngưng hôn tôi.

"He he. Em đã nghi là anh nuốt lời, P'Pha."

"Được thôi, anh luôn có thể vào phòng tắm, Nong Yo."

"Ha ha ha, đừng có nói điều đó một cách mạnh mẽ như vậy! P'Pha, anh thật xấu xa, ha ha ha."

Anh lại xiết môi chúng tôi vào nhau rồi lại bắt đầu một nụ hôn nồng cháy. Chúng tôi thậm chí rên lên khi bị ngạt. Tay anh vẫn ôm chặt tôi, còn tay tôi đặt trên tấm lưng trần của anh. Người chúng tôi đã dán sát vào nhau nhưng vòng tay anh vẫn không ngừng xiết tôi chặt hơn, chặt hơn khi anh hôn tôi ngày càng sâu, sâu nữa... Chúng tôi hôn đến khi kiệt sức anh mới thôi rồi bảo tôi ngồi trên giường và chơi game. Lý do ư?

Bởi vì anh cần vào phòng tắm!
...
==========End Chap 37==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co