Truyen3h.Co

2 PLANETS

CHAP 43 - HAI MẶT TRĂNG

LoiTinhThien

Wayo’s POV

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đã được mặc bộ pajamas, đồng bộ với cái người đàn ông bên cạnh tôi! Đúng, là quần áo đôi. Tôi không biết anh đã mặc cho tôi lúc nào.

Anh nằm cạnh tôi, mặt hướng về phía tôi, một tay anh đặt lên eo tôi, tay còn lại kê dưới mặt. Anh ấy nhìn là lạ, miệng anh để mở và phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ ha ha ha.

Tôi đưa tay khẽ chạm vào đôi môi rất đẹp và quyến rũ ấy. Anh giật mình và gọi tên tôi, thật đáng yêu! Anh kéo tôi sát vào anh ngay cả khi anh còn ngủ, khiến tôi hơi căng thẳng vì hơi ấm từ người anh tỏa ra.

Tôi chợt nhớ lại những gì chúng tôi vừa làm đêm qua. Tôi không thể tin được là tôi đã làm theo chỉ dẫn của tụi Thiên thần. Chúng nó đã bảo tôi nói với anh Pha “làm nhanh lên” để anh tăng cảm giác khi hành sự. Mặt tôi nóng bừng lên khi nhớ lại không biết bao nhiêu lần tôi gọi tên anh đêm qua. Thật xấu hổ quá đi! Giá như tôi có thể nhảy ra khỏi hành tinh ngay bây giờ!

Tôi vô ý lắc đầu khi nhớ lại mấy chuyện “xấu xa” mà chúng tôi đã làm tối qua khiến anh Pha ngáp và tỉnh giấc. Tôi nhìn lên anh và thấy anh đang nhìn xuống tôi. Chồng tôi nở một nụ cười thật tươi. Ừ, tôi không còn thấy mắc cỡ khi gọi anh là chồng bởi chúng tôi đã chính thức cưới nhau rồi.

“Sao em dậy rồi, Nong Yo? Trời còn tối mà!”

“Em không biết, P’Pha. Đột nhiên em tỉnh dậy.”

“Không buồn ngủ nữa à?” Anh ngáp dài.

“Em còn buồn ngủ một chút.” Tôi cũng ngáp. Ngáp cũng bị lây nữa à?!

“Vậy thì ngủ thêm một lúc nữa đi.”

Anh hôn lên môi tôi rồi lập tức nhắm mắt ngủ tiếp. Đúng vậy, ngủ ngay khi môi anh hãy còn dính trên môi tôi. Chắc là anh buồn ngủ lắm. Tôi chẳng buồn lui lại thế là tôi hôn anh tiếp tục. Anh Pha luôn là người chủ động hôn tôi, lúc này bỗng nhiên tôi lại muốn là người chủ động hôn anh. Tôi kêu lên khi anh Pha đột nhiên véo vào mông tôi.

“Nghịch phá anh hả?” Anh hé mở nửa con mắt.

“Yo đâu có phá đâu.” Tôi trề môi, khiến anh bật cười.

“Muốn đi đâu đó không? Mình sẽ ngủ tiếp sau.”

“Nhưng mà mới qua nửa đêm thôi, P’Pha.”

“Như vậy thì càng đúng lúc đi dạo, Nong Yo”

Tôi chẳng hiểu nổi. Nửa đêm gà gáy mà đi dạo thì không lạ sao? Tôi chưa biết người ở Sao Kim sinh hoạt như thế nào trong một ngày của họ nên tôi gật đầu với đề nghị của anh. Anh vươn vai và ngáp lần nữa, gãi đầu mấy cái rồi hôn vài cái lên má tôi.

“Anh làm gì vậy, P’Pha? Ha ha ha.”

“Hôn lên má vợ anh!”

“Vậy thì để Yo hôn P’Pha nữa.”

“Awww, đây nè”

Anh đưa mặt lại gần tôi thế là tôi lấy bàn tay tát nhẹ lên má anh.

“Ow, P’Pha đã phạm lỗi gì à?” Anh ấy kêu than.

“Chọc anh một chút thôi, P’Pha ha ha ha. Để em...ow ow ow.”

Tôi định ngồi dậy để bất ngờ hôn anh nhưng, haizzz...mông của tôi đau quá. Anh nhìn tôi lo lắng khi thấy tôi xuýt xoa vì đau. Anh đỡ tôi ngồi dậy. Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường rồi kéo tôi dựa vào anh, ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa vào vai anh.

“Anh xin lỗi, Nong Yo. Anh có thô bạo với em quá không?”

“Em không biết, P’Pha. Làm sao em biết được như vậy là có thô bạo hay không, đây là...lần đầu tiên của em mà.”

“Tất nhiên cũng là lần đầu của anh...nhưng anh làm em đau à?”

“P’Pha ngốc!!!.” Tôi thúc vào ngực anh nhè nhẹ.

“Vậy...nghĩa là anh làm em thấy sướng phải không?” Tôi biết chắc cái biểu cảm trên mặt anh lúc này dù tôi không nhìn. Anh chắc chắn là đang cười ghẹo gan tôi.

“P-P’Pha!!!” Tôi thúc cùi chỏ vào ngực anh, lần này là dùng lực thật.

“Ow... Bây giờ mắc cỡ rồi à? Vậy ai là người năn nỉ ‘nhanh lên...aahhh...P’Pha...nhanh lên’...hả?”

“P’Phaaa...Yo không nói chuyện với P’Pha nữa, đi một mình đi. Yo muốn ngủ. Bye. Ow ow ow...”

Anh nhại giọng của tôi tối qua, làm tôi đỏ bừng cả mặt như mặt trời mới mọc vậy. Tôi xoay người quay mặt đi chỗ khác, nhưng cử động khiến cho mông tôi lại đau điếng. Tôi cố nén đau. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ để gần giường, mới 2 giờ sáng. Vậy tôi ngủ mới có khoảng 3 tiếng đồng hồ thôi, sao lại thức giấc?  Bây giờ muốn ngủ tiếp mà chẳng ngủ được.

Trái tim tôi không để tôi ngủ, nó đập như điên vì anh Pha ghẹo tôi.

“Nong Yo...”

“A-Ahh... đừng có chạm vào...”

“Sao không? Mình cưới nhau rồi mà.”

“Ahh ... P’Pha, không được....” Tôi đánh vào tay anh.

“Aha ha, xin lỗi xin lỗi.”

“Đừng có chọc em! P’Phaaa.” Tôi la lên rồi kéo mền trùm kín mặt.

“Được rồi, được rồi. P’Pha không chọc nữa. Bây giờ đi đi, không thì mình bỏ lỡ đó.”

“Hả, bỏ lỡ cái gì?”

Tôi kéo mền xuống nhìn anh, anh không còn có vẻ buồn ngủ nữa. Tôi cũng không còn buồn ngủ nữa vì anh ghẹo tôi. P’Pha đúng là một tên chồng xấu xa.

Anh xích lại gần tôi rồi lấy hai tay bế tôi lên. Tôi hỏi anh vì sao anh phải làm vậy, anh nói là vì tôi ngay cả ngồi còn không được nữa thì làm sao mà đi nổi. Anh nói đúng, tôi bây giờ thậm chí là không còn cảm thấy chân của mình nữa. Có phải là vì cái ấy của anh quá to?

Tôi lắc lắc đầu cố thoát khỏi hình ảnh nó to như thế nào.

“Sao em lắc đầu, Nong Yo? Em không muốn anh bế em thế này à? Em đâu có đi được đâu, mà nếu em có cố thì cũng sẽ đau lắm, vậy để anh bế em đi, được chứ?”

“Không phải vì chuyện đó, P’Pha. Em không ngại được anh bế như vầy đâu, he he.” Tôi ngã đầu lên vai anh cười rúc rích.

Anh Pha vừa bế tôi ra ngoài vừa gọi người máy giúp việc đang đợi trước cửa mang đến một chiếc sofa bay để đem theo. Đó là là một loại sofa thiết kế bay được do sử dụng từ trường mặt đất.

Anh giữ tôi trong vòng tay, đặt tôi ngồi trên đùi anh và bảo tôi nhắm mắt lại cho tới khi chúng tôi đến nơi. Vài phút sau, tôi cảm thấy một làn gió nhẹ mát rượi mang theo hương thơm thoang thoảng của cây cỏ. Có phải chúng tôi đã đến một đồng cỏ xanh mướt? Chúng tôi đang ở đâu?

“Mở mắt ra đi, Nong Yo?”

“Dạ...wow.”

Tôi mở mắt và nhìn thấy một quang cảnh lạ mắt nhưng thật đẹp. Hai mặt trăng! Ở Trái đất, chúng ta chỉ có thể thấy một mặt trăng nhưng ở đây có tới hai mặt trăng! Nhưng...

“P’Pha, nhưng ở Sao Kim đâu có mặt trăng?”

“Nong Yo...những ngôi sao đã di chuyển nhiều thế kỷ qua rồi. Mặt trăng lớn mà em thấy thật ra là Sao Thủy. Còn cái nhỏ hơn mới là mặt trăng. Sao Kim bây giờ có mặt trăng của riêng nó.

“Woah...em không nghĩ là truyện tranh lại thật tới như vậy.”

“Truyện tranh à? Mấy cuốn sách em hay đọc trong phòng đó à?”

“Dạ, P’Pha. Em không biết là mấy chi tiết trong truyện tranh lại là thực.”

Anh cười nhẹ, ôm chặt lấy tôi rồi lấy mũi cọ vào mũi tôi. Tôi cười và thấy ấm áp với cách biểu hiện tình cảm của anh. Tôi cũng đáp lại anh bằng cách cọ mũi, và rồi nó biến thành nụ hôn. Anh đột ngột áp môi lên môi tôi khiến tôi giật mình và nhắm mắt lại. Tôi cũng hôn lại anh và vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn.

Đó không phải là một nụ hôn nóng bỏng, chúng tôi chỉ định cảm nhận một cảm giác nhẹ nhàng của vị ngọt tình yêu ở một nơi lãng mạn như thế này. Nhưng chỉ một lúc ngắn thôi, bởi vì một phút sau, anh ấy đã trở thành một con quái vật đang đói ngấu nghiến môi tôi. Tôi né tránh và đẩy anh ra. Chắc là anh cũng biết là tôi còn mệt.

Anh mỉm cười rồi thở dài. Anh bảo tôi nhìn lên Sao Thủy. Tôi đang chưa hiểu anh muốn gì thì anh nắm chặt tay tôi đưa lên cao chỉ vào Sao Thủy.

“Ngày mai mình đi tới đó nhé, Nong Yo?”

“Hm? Có gì trên Sao Thủy, P’Pha?”

“Em biết công nghệ ở Sao Thủy phát triển nhất trong Thiên Hà, đúng không? Phòng thực nghiệm quốc gia của họ cũng nổi tiếng nhất. Chúng ta sẽ kết hợp DNA ở đó.”

“Ý anh là...” Tôi nuốt nước bọt và hơi hồi hộp, nhưng tôi biết tôi cảm thấy hạnh phúc về việc này.

Chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi nhớ lời ước hẹn khi chúng tôi ở bờ biển cách đây một tháng. Anh cho tôi sợi dây chuyền và đề nghị chúng tôi sẽ kết hợp DNA khi chúng tôi cưới. Đó không phải là một quy trình đơn giản. Có thể mất chín tháng hay hơn để hoàn thành. DNA sau khi kết hợp sẽ được đặt trong môi trường dinh dưỡng phù hợp để phát triển.

“Chúng ta sẽ có con ở đó, Nong Yo.” Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp, dưới hai vầng trăng.
...
==========End Chap 43==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co