CHAP 47 - 3 HÀNH TINH
Wayo’s POV
P’Pha nắm chặt tay tôi chạy tới cổng dịch chuyển. Chúng tôi chạy như không có ngày mai, bất chấp chúng tôi mệt muốn đứt hơi ngay tại chỗ! Các đại sứ khác nhìn chúng tôi lắc đầu mỉm cười chia vui với chúng tôi.
Khi chúng tôi bước vào cổng dịch chuyển, chúng tôi nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Tôi nhảy cẩng lên sung sướng ôm chặt lấy cánh tay của P’Pha. Ngay khi vừa đến Thủy Tinh, chúng tôi lại tiếp tục chạy đến Phòng Thực nghiệm.
Chúng tôi muốn ná thở nhưng điều đó không ngăn chúng tôi một phút giây nào đến thật nhanh nơi chúng tôi sẽ nhận được đứa bé con của chúng tôi. P’Pha nhìn chằm chằm vào bình chứa đứa bé bây giờ đã trống không với vẻ mặt khó tả.
“Chờ con lâu lắm rồi...con của...”
“Phana, con của cậu ở đằng kia kìa.”
Tôi vỗ lưng P’Pha và cười, P’Pha quá nóng lòng nhìn thấy con đến nỗi nhìn như tất cả đứa bé trong phòng là con của anh vậy.
“Nhìn đây nè, P’Pha. Chúng ta đã đặt tên nó rồi, sao anh không nhìn bảng tên? Ha ha.”
“Ừ... tới đó đi, Nong Yo. Đi đi!”
“Ok. Ok.”
Anh kéo tôi theo, chúng tôi tiến tới cái nôi để đứa bé con chúng tôi đang nằm ngủ. P’Pha chợt dừng lại, nắm chặt tay tôi phát đau!
Tôi ngắm nhìn đứa bé, nước mắt chảy dài trên má. Nó giống P’Pha như đúc tượng từ anh, đôi mắt đang nhắm với hàng mi dài, mũi cao thanh tú, vẻ mặt hiền lành như thiên thần, hệt như P’Pha lúc ngủ. Nhưng nó cũng giống tôi làn da trắng như sữa và đôi môi hồng chúm chím đang nút nhẹ như đang mơ thấy bú sữa. Bác sĩ để chúng tôi lại với đứa bé, mỉm cười gật đầu rồi lặng lẽ đi ra.
Tôi cúi người nhìn sát hơn đứa bé rồi nhẹ nhàng ôm nó lên trong tay, một chút vụng về và sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng ôm được đứa con trai trong lòng. Tôi khều nhẹ vào mũi nó rồi hôn lên trán con. P’Pha không nói tiếng nào, chỉ nhìn đứa bé không chớp mắt. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh như vậy.
“P’Pha, bế con đi!”
“... hả?” anh khẽ giật mình khi tôi đề nghị.
“Bế con đi, P’Pha.”
Tôi tiến lại gần anh hơn, nhẹ nhàng đưa đứa bé về phía anh, áp vào ngực anh.
“Nhưng lỡ anh làm nó thức dậy...? Anh có bế nó được không, Nong Yo? Lỡ anh....”
“Ssssshhh. Nó cần ba nó ôm lấy nó, P’Pha.”
Phana’s POV
Thình thịch!
Tôi là một người cha... tôi là một người cha!!!
Tôi hồi hộp đón đứa bé từ tay Nong Yo. Tôi sợ đứa bé bị đánh thức giấc ngủ thiên thần của nó. Tôi chưa từng bế đứa bé nào. Nhưng, tôi rất muốn ôm đứa bé vào lòng, cảm nhận được đứa bé trong vòng tay của mình.
Con của chúng tôi rất đẹp, mang vẻ đẹp của cả tôi và Nong Yo. Nó có hàng lông mi dài và lản da trắng mịn, và nó mang vẻ mặt của một thiên thần. Khi tôi ôm nó vào lòng, Nong Yo dịu dàng xoa đầu nó. Tôi biết Nong Yo rơi nước mắt, nhưng bây giờ tôi cũng thấy nước mắt tôi rơi xuống áo. Tôi đang khóc ư?
Tôi nhìn đứa bé trong tay đang ngủ ngon lành, như phó mặc với tất cả sự tin cậy cho tôi, tôi khẽ gọi tên con.
“Niran, bố và mẹ con đây nè!”
“Ai là mẹ? Yo không phải là mẹ!” Nong Yo rít lên khe khẽ, em ấy làm mặt giận nhưng không có vẽ gì là giận cả.
“Nong Yo”
“Gì đó? Đừng có mà chọc ghẹo nó, P’Pha.”
“Niran đang cười kìa! Nó cười với anh đó!”
Sau khi nghe tôi gọi tên, Niran mỉm cười mặc dù mắt vẫn nhắm nhiền, cũng làm tim tôi ấm áp lắm! Thật khó tin cuối cùng cũng tới giờ phút này khi tôi được bế con trên tay. Chúng tôi đặt tên đứa bé là Niran sau khi đến thăm phòng nuôi thai nhi lần đầu.
Niran nghĩa là mãi mãi và không bao giờ kết thúc.
Chúng tôi đặt tên con là Niran vì nó sẽ sống trong niềm hạnh phúc mãi mãi không bao giờ kết thúc của chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi giành cho con cũng sẽ là mãi mãi.
“A-ah, làm gì bây giờ? Nó muốn khóc rồi. Nong Yo, làm sao bây giờ?!”
“Đừng có lớn tiếng, P’Pha! Bình tĩnh đi. Chắc nó khóc vì chúng ta nói chuyện lớn tiếng quá đó.”
“Niran, Niran, đừng khóc nhe con. Bố làm gì sai à?”
“P’Pha, không sao đâu. Trẻ con thường khóc mà.”
“Nhưng nó là Niran của mình mà, nó sắp khóc kìa!”
“Thử đưa nó qua lại nhẹ nhẹ đi, P’Pha. Nói nhỏ thôi. Đừng làm ồn nó.”
Tôi theo hướng dẫn của Nong Yo. Niran thôi nhăn mặt và nằm im trở lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi phát hoảng khi Niran muốn khóc. Còn Nong Yo thì cứ cười cười nhìn tôi luống cuống với đứa bé trong tay.
Niran của tôi thật nhỏ bé và đáng yêu. Tôi nói chuyện với Nong Yo nhỏ nhất có thể. Chúng tôi nói về vẻ mặt của đứa bé, đôi má phính của nó, đôi mắt đẹp và cái mũi thẳng xinh xắn. Và tất cả về thiên thần nhỏ bé của chúng tôi. Nong Yo cứ lấy ngón tay khều bàn tay nhỏ xíu của Niran cho tới khi nó nắm chặt lấy ngón tay em ấy. Bây giờ thì Nong Yo đang lấy tay kia đập đập vào người tôi để chỉ bàn tay bé xíu của Niran đang nắm chặt ngón tay em với vẻ mặt phấn khích và tràn đầy hạnh phúc.
Wayo’s POV
Niran... đang nắm chặt lấy ngón tay tôi! Sao mà nó đáng yêu tới vậy?! Mặc dù nó ngủ mà nó vẫn nắm chặt lấy ngón tay tôi khi tôi khều lòng bàn tay của nó. Nó thật bé nhỏ bây giờ nhưng nó sẽ nhanh chóng khôn lớn và mạnh mẽ. Bởi vì chúng tôi là cha mẹ của nó.
Tôi thấy như mình tan chảy ra khi con nắm lấy ngón tay mình, như một cách khẳng định nó biết tôi là ai và nó tin tưởng vào tôi, phó mặc cuộc sống của nó cho tôi. Nó cứ nắm như vậy không muốn rời, dù tôi thử vào lần kéo ngón tay ra. (giống y cha nó!)
Niran làm tôi nhớ lại P’Pha khi lần đầu gặp anh. P’Pha cũng đã không bao giờ muốn rời tay tôi ra. Chắc là Niran lấy điều đó từ cha nó, ha ha.
“P’Pha... chúng ta thật sự đã có một đứa con trai.”
“Nong Yo...”
“Em rất hạnh phúc, P’Pha...”
“Anh cũng vậy. Cảm ơn em, Nong Yo.”
P’Pha mỉm cười với tôi, tôi cũng cười. Anh nghiêng người qua hôn tôi.
Chúng tôi cùng nhìn Niran, nó lại nở một nụ cười trong giấc ngủ. Nụ cười khiến khuôn mặt Niran càng tòa sáng và đáng yêu khiến tôi không thể kìm được phải cúi xuống hôn vào đôi má bầu bỉnh của nó.
Trước đây chúng tôi chỉ có hai.
Hai người từ hai hành tinh khác nhau, Trái đất và Sao Kim.
Kể từ bây giờ,
Chúng tôi là ba, thêm một tinh tú bé nhỏ đáng yêu giữa hai hành tinh.
-Hết-
==========End Chap 47==========
- Credit: Seragaki Moru.
- Translator:...
- Edit: Lợi Tình Thiên.
- Edit: Còn 1 chap đặc biệt nữa nha cả nhà! Là sắp end rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co