i
Con người và ma cà rồng vẫn luôn sống tách biệt nhau chỉ bằng một dãy núi kéo dài hàng trăm cây số, nhưng không vì thế mà không giao tiếp với nhau. Đại diện Chính phủ bên phía Nhân loại đã đồng ý giao nộp một vài con người để gia tăng và cân bằng dân số bên phía Càn sùng, miễn sao giữ được mối quan hệ tốt đẹp giữa hai giới.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là mấy vụ ám sát hay bắt cóc (chủ yếu do ma cà rồng gây ra) không tồn tại.
Dongmin và Donghyun là hai anh em khác cha khác mẹ, vì cùng bị bắt cóc và cắn bởi cùng một ma cà rồng mà bất chợt tìm thấy nhau.
Người ta (giới ma cà rồng) gán cho họ cái mác "Evil Twins," một phần do họ bằng tuổi, và không những họ là ma cà rồng giết động vật không ghê tay (họ ăn chay), mà còn có các trò thuật gian manh. Hết việc treo nhiều xác sóc phân hủy ngược cành cây ngay bên trong khu rừng dẫn đến thế giới con người; đến việc thi thoảng núp trong bụi cây tạo nên vài tiếng kỳ lạ; hoặc xuất hiện bất chợt đầy đáng sợ chỉ để mua vui thông qua việc doạ chết khiếp mấy người đi rừng. Đến cả các ma cà rồng khác cũng phải dè chừng cũng đủ hiểu họ đáng sợ đến mức nào.
Một ngày nọ, "bố" - tên ma cà rồng bao nuôi họ - gọi Dongmin với Donghyun, đã hơn 10 tuổi tính theo lịch dương, lại để nói chuyện.
"Chính phủ bên kia biết việc của ta rồi."
"Việc gì cơ ạ?" Donghyun không kìm được sự tò mò, liền hỏi. Dongmin huých nhẹ vai thằng em, cũng là bạn thân. "Bố" không ngần ngại trả lời:
"Việc ta đưa hai đứa về không có sự cho phép ấy."
"Dạ." Hai đứa đồng thanh.
"Vì ta cũng đem lại kha khá lợi ích cho bên kia nên bọn ta đã đồng ý rằng, để che giấu việc này, các con sẽ đi học ở trường học của con người."
Dongmin khựng lại vài giây. Donghyun chớp chớp mắt. Cả hai đứa đều không hiểu ý của "bố."
"Là sao ạ?" Dongmin gặng hỏi. "Nếu thế họ sẽ biết tên của bọn con, rồi chuyện gì sẽ xảy ra ạ?"
"Bởi thế các con nên nghe hết cái đã." "Bố" giơ tay lên ra hiệu trước khi một trong hai kịp thời phản kháng. "Chúng ta sẽ đổi danh tính cho hai con. Ở đây, hai con vẫn là Dongmin và Donghyun. Nhưng ở bên kia, các con là...
"Han Taesan," "bố" chỉ Dongmin, "và Kim Leehan." chỉ Donghyun.
Hai đứa nhìn nhau. Dongmin là thằng cười trước, "Kim Leehan." nó chỉ vào mặt Donghyun như một trò đùa. Đứa còn lại cũng không kém cạnh, cười hề hề, "Han Taesan." Hai chiếc răng nanh của mỗi đứa nhe ra toả sáng dưới ánh trăng tròn.
"May là hai đứa đều hoá do cắn, nên không phải lo chuyện sáng tối." "Bố" thở phào nhẹ nhõm, "Vài ngày nữa mấy đứa sẽ được nhập học. Giờ về phòng đi."
"Vầng." Hai cậu bé ma cà rồng đồng thanh đáp, rồi lon ton chạy về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co