x
Jaehyun ngả đầu ra sau trong sự thoả mãn, tay vân vê bên dưới, miệng không ngừng thở hổn hển vì nóng. Người đã nóng, làm dưới chăn còn nóng hơn. Sau khoảng tầm mười phút thì một cái gối đã ướt nhớp.
Cậu rửa vỏ gối qua loa dưới vòi hoa sen, bỏ ngâm vào chậu nước, rồi ra ngoài uống nước mà không mặc áo. Ngay lúc đó, có tiếng cửa mở.
Leehan bước vào, theo sau là Taesan, cùng lúc bị bất ngờ bởi sự hiện diện của Jaehyun. Cậu không kịp phản ứng, hai cánh tay đầy đặn chậm rãi ôm lấy vai che ngực.
Ba người nhìn nhau, không ai nói gì. Trong thoáng chốc, Jaehyun phi vào phòng rồi lao ra ngoài sau khi đã mặc áo, bình tĩnh nói như chưa có gì:
"Tôi mượn bài tập hôm nay."
Leehan nhìn chằm chằm vào xương quai xanh đỏ bừng, không hề nghe thấy gì. Taesan tỉnh táo hơn, lấy sách vở trong cặp đưa cậu, rồi lôi Leehan về phòng. Jaehyun cầm đống sách vở gọn gàng nhưng lạnh ngắt vào phòng ngủ.
Buổi chiều không có tiết, Leehan sang phòng Jaehyun để lấy sách vở hộ Taesan (đơn giản vì hắn mệt thôi, không phải vì ngại cậu đâu).
"Uhh... Jaehyun?" Gã hỏi, gõ cửa.
Không có trả lời. Leehan từ từ đẩy cửa vào.
Jaehyun đang nằm cuộn tròn trong chăn. Gã chắc mẩm rằng cậu đang ngủ, nên nhẹ nhàng lấy hết sách vở của Taesan trên bàn rồi định trở về phòng. Nhưng Leehan dừng chân tại chỗ khi nghe thấy tiếng động.
"Ư... ư..." Jaehyun nằm rên rỉ trong chăn, chắc đang mơ. Gã tò mò tiến bên cạnh, ngồi xuống.
Một con sói nhỏ đi quanh rừng, cứ kêu ư ử vì không thấy sói bố mẹ đâu cả. Đêm trăng tròn sáng nhưng trong rừng tối thui, sói con bắt đầu thấy sợ hãi. Chú sói không dám đi tiếp, nằm cụp đuôi ở dưới một gốc cây, thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng chú nghe thấy tiếng vui đùa của trẻ con tầm tuổi con người của mình. Tò mò, chú sói con mở mắt, nhìn thấy hai cậu bé đang treo hai cái xác chết của sóc lên cây, luôn miệng cười. Chú sói vì mùi máu mà theo bản năng đến gần, dù biết mình có thể doạ họ.
Nhưng hai cậu bé không có vẻ gì là sợ. Trái lại, họ còn thấy thích thú khi nhìn thấy một con cún(?) trong rừng. Họ nhìn giống nhau nhưng cũng khác nhau, khi họ cười đều lộ ra hai chiếc răng nanh trắng muốt và nhọn hoắt, hơn cả nanh sói. Và có vẻ như họ đang tiến gần chú với ý muốn không được tốt đẹp cho lắm.
Chú sói co rúm lại, nhưng theo bản năng chú vẫn cố rướn cổ lên để cắn lại. Sau đó, mọi thứ chỉ là tối đen...
Jaehyun tỉnh dậy, giật mình khi thấy một người đang ngồi lù lù trước mặt mình.
"Tôi sang lấy sách vở cho Taesan."
Leehan đứng dậy, biểu cảm gượng gạo. Bất chợt gã bị kéo tay lại, mất thăng bằng, Leehan ngã xuống giường. Gã vội vã dùng tay chống lại, khuôn mặt chỉ cách cổ Jaehyun có vài cm.
"Tôi chưa làm bài Lịch sử xong, để lại đi."
Leehan cố quên việc má mình đang đỏ lên, nói "Ừ." rồi để lại sách Lịch sử của Taesan lại, chạy biến về phòng.
Taesan đang ngồi đọc sách trên giường. Hắn ngước nhìn Leehan với vẻ khó hiểu khi gã bước vào phòng với mặt đỏ bừng.
"Sao đấy?"
"Cực lạc đã lên tới một tầm cao mới rồi." Leehan đặt sách vở lên bàn, ngã úp mặt xuống giường mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co