Truyen3h.Co

2 Vampires 1 Werewolf | Rayn

xv

rayncjenesse

Toà biệt thự mà tưởng như lâu đài thu nhỏ đứng sừng sững giữa trời đêm, khắp nơi như phả một thứ khí màu đỏ huyết rợn người. Giữa một hàng bụi hoa hồng trải dài xung quanh có 7 cái bóng cùng xuất hiện làm cho mọi thứ đung đưa rung chuyển như có gió bão thổi qua trong tích tắc.

Hai bộ áo giáp canh gác cử động một cách cứng ngắc khi nhìn thấy khách, rồi sau đó cùng gõ lên khung cửa lớn để nó mở ra một khu vực sảnh lớn chìm trong màu đỏ được trang hoàng lộng lẫy.

"Chỉ hám tiền là giỏi." một trong số 7 người nói. Người đứng giữa ra hiệu im lặng, rồi họ cùng nhau bước vào.

Đi một lúc thì đến được một hội trường lớn đến mức tưởng như không thể có được trong căn biệt thự này. Ở vị trí cao nhất có một cái bàn nửa lộ nửa khuất, và có một đôi bàn tay đặt lên đấy, liên tục gõ thể hiện sự mong chờ của người sở hữu.

"Ra về tay trắng thế này, chắc chắn để vuột mất rồi đúng không?" Một giọng nói cất lên như ngàn giọng nói hoà vào nhau, vang cả góc phòng, đủ để khiến một con người lạnh sống lưng. Điều đó không xảy ra với 7 vị khách mới đến. "Đã bảo rồi, lấy tiền của ta đâu có dễ." Giọng nói ấy tiếp tục với vẻ mỉa mai.

"Thưa, có bên thứ ba nhúng vào-" Một người, tên Jake, bước lên phía trước, mặt biểu lộ rõ sự bất bình, nhưng trước khi kịp nói hết thì đã bị người ở giữa đẩy ra sau.

"Nào, nào, cậu Yang, để cậu Sim nói tiếp đi chứ." Giọng nói vang lên đầy phấn khích. Yang Jungwon, người đứng ở giữa, đang bắt đầu thấy ngứa tay chân nhưng vẫn phải cố đứng yên. "Các cậu có hẳn cả một tinh hoa của hai dòng máu chảy trong người như cậu Park Sunghoon đây, mà đến cả một con sói bình thường cũng không thể lôi cổ về, thì làm sao tôi có thể tiếp tục tin tưởng các cậu với nhiệm vụ bắt MDJ đây?"

"Dạ thưa," một người khác định nói, nhưng vẫn quay sang nhìn Jungwon. Chàng ma cà rồng họ Yang chỉ biết gật đầu. Người đó, tên Jay, thở dài, rồi nói, "Dạ thưa, rõ ràng là có bên thứ ba! Chúng tôi đã có thể bắt được trong phút chốc khi nó đã thấm mệt, nhưng nó lại được cứu!"

"Là ai?"

Chỉ hai từ đã khiến cả gian phòng chìm trong im lặng. Một sự im lặng đến điếc tai. 7 người họ không ai nói gì, 6 người đều nhìn về phía Jungwon. Cuối cùng, cậu cũng nói, "Hãy cho chúng tôi thời gian."

Jungwon lao ra ngoài, anh em cũng phải chạy theo vì cậu quá đỗi nhanh nhẹn. Có thể thấy rõ Jungwon đang sôi máu khi cậu nói, "Đáng ra đã có thể có một mối quan hệ yên bình với người sói... Tất cả là tại thằng MDJ đó!

"Chỉ cần tiêu diệt được thằng đó, chúng ta không cần phải săn sói nữa, vì lợi ích cho dân chúng ma cà rồng..."

"Nhưng chúng ta không thể làm gì cả. Vấn đề ở chỗ đó." Heeseung buồn bã nói.

"Bọn sói cũng ghét mình mà, tại sao mình lại tha bọn nó chứ?" Sunoo đứng tựa lưng vào tường mà phán.

"Đó là do tổ tiên của chúng ta đã quá ngu ngốc, thế nên mới ra cơ sự này." Sunghoon giải thích.

Jungwon thấy anh em của mình lần đầu đồng quan điểm thế này, cảm thấy khúc mắc trong lòng dịu đi vài phần. "Thế thì phải nhanh tay tìm ra MDJ và tiêu diệt hắn thôi. Chúng ta không thể để chiến tranh ngầm này tiếp diễn."

"Mà không biết Evil Twins đã có thông tin gì mới chưa nhỉ? Cũng được gần 1 tuần rồi." Jake vòng tay ra sau gáy, tự hỏi.

"Cứ chờ đi," Jay đáp lại khi họ bắt đầu rời khỏi biệt thự. "Trước ta mất tận 3 tháng mới khoanh vùng được mà."

Cách họ hàng trăm cây số có hai chàng nam thần vừa đồng thời hắt xì một phát khi đang cố làm lành với một chàng trai khác.

Dongmin và Donghyun nhìn nhau, ý muốn hỏi là Mày vừa nói xấu tao đấy à? làm cho Jaehyun cũng bối rối không hiểu cái đếch gì vừa xảy ra cả. Sau một hồi thương lượng thì cuối cùng họ cũng đi đến một sự đồng ý không làm lộ thân phận của nhau ra, vì lợi ích của cả hai bên. Với một điều kiện là không được đi vào phòng của nhau không có sự cho phép.

"Quyết xong rồi thì đi ngủ thôi." Jaehyun nói, từ từ lùi ra khỏi phòng ngủ của hai người. Dongmin và Donghyun cũng không nói gì mà đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co