Truyen3h.Co

𝙾𝚗2𝚎𝚞𝚜//Vợ Hai

17.

lyn_mh

Từ lúc mang thai đứa những 2 đứa nên ngày nào em cũng thấy mệt mỏi, ngủ là cách tốt nhất để thoải mái nhưng em lại khó ngủ vì 2 nhóc trong bụng cứ tối đến là như mở một cuộc tranh dành mà đá đấm loạn xạ khiến em đau không thở nổi. Moon Hyeonjun bên cạnh cũng hết cách, chỉ biết cúi xuống nói với mấy đứa nhóc điều gì đó thì chúng nó đã nằm im mà ngủ. Trước đó mấy tháng là cái tháng đầu tiên em cảm nhận được 2 đứa nó đạp em, lúc đó em vui lắm, hạnh phúc lắm mà bây giờ chỉ muốn tống khứ chúng nó ra ngoài mà thôi.

Moon Hyeonjun bắt đầu từ tháng đầu tiên nói chuyện với phôi thai nhỏ xíu mà bây giờ hắn đã có thể nói chuyện được với hai cục bông có chút to như ba nhỏ chúng nó trong bụng em như vậy, không hiểu hắn lấy đâu ra kiên nhẫn mà mỗi tối cứ ghé sát bụng em mà thì thầm với con. Mà từ lúc hắn nói là con sẽ đạp em nhẹ dần nên lần nào con mà đạp em muốn rách bụng thì em sẽ kéo ông chồng mình lại bắt nói chuyện với con.

Lần này cũng không khác là bao

" Ái, sao đau thế? Ui, ba nhỏ thương đừng đạp nữa ba đau, fuck đau. MOON HYEONJUNN "

Moon Hyeonjun đang trong phòng làm nghe tiếng gọi thân thương của em liền lật đật chạy sang

" Con lại đạp sao? "

" Em đau "

Hắn liền nhanh chóng nằm ra giường theo thói quen mà gọi hai đứa nhỏ

" Hyeonjin, Woojin ngoan nào, là ba đây. Đừng để ba Wooje đau nữa nhé, ba xót lắm "

" Anh...đặt được tên con rồi sao? "

" Ừm, đứa nào tọt ra trước thì Woojin tọt sau Hyeonjin "

Biết được cái tên mà hắn đặt cho con, ánh mắt em lộ rõ ánh cười, xoa xoa cái đầu đen láy của hắn, hắn nhìn sang em cảm tưởng rằng em là một thiên sứ với đôi cánh trắng muốt mà nở nụ cười dịu hòa với hắn.

Hắn luôn tự hỏi vì sao em luôn nghĩ em xấu xí đi vậy nhỉ? Em mang thai nên trong da thịt có phần đầy đặn hơn trong đáng yêu mà, đã vậy còn trắng mềm mịn hơn nữa. Xấu ở đâu? Ngày nào cũng vậy, hắn cứ nghĩ quẩn như vậy đến lúc chứng kiến được mới thấy. Hóa ra em bị rạn bụng sau khi đứng trước gương xăm soi rồi lại thở dài đó là vì sao em luôn mặc áo rộng để che đi cái bụng rạn đỏ của mình. Hôm đó em vén áo lên xem mà quên mất rằng Moon Hyeonjun vẫn đang ngồi trên giường quan sát em từng tí một. Đến lúc quay lại người em như hóa đá

" A...Hyeonjunie, anh ch-chưa đi làm sao?"

" Anh chưa đi là để xem ở nhà em sẽ làm gì với bụng em "

" A...anh thấy hết rồi à? Xấu lắm đúng không? "

Choi Wooje sợ hắn sẽ vì điều đó mà chán ghét, nước mắt lưng tròng muốn rơi xuống ngay tức khắc. Ai dè định khóc đã bị câu nói hắn chặn lại

" Đều đẹp, mọi thứ đều đẹp. Tại sao em không nói với anh? "

" E...em sợ "

" Hả? Sợ gì? "

" Sợ anh thấy thì sẽ ghét em nên em..."

" Anh ghét em sao? Sao có thể chứ? "

" Không phải lúc trước anh ghét em à? Lúc nào chả thương yêu Kwon Unji rồi bỏ mặc em. Đến lúc em dở trò mới quan tâm đến em. "

Nói đến đây nước mắt em chợt trào ra, bầu là vậy đấy cứ nghĩ hết cái này lại nhớ đến cái nọ, khó điều chỉnh được cảm xúc.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi là lỗi của anh đừng khóc mà, ảnh hưởng đến 2 nhóc trong- "

" Anh quan tâm chúng nó chứ không quan tâm em huhu "

Em khóc tiếp, đối diện với tình huống này nhiều lần hắn đã thành thạo, bế em ngồi trên đùi, một tay lau nước mắt nước mũi cho em, một tay xoa bụng hoặc lưng để em dễ chịu hơn, thơm thơm má em hoặc thơm mấy phát lên môi xinh. Cứ như vậy mà lúc sau cũng chỉ còn tiếng thút thít nhẹ của người trong lòng hắn. Dù có đôi chút vất vả nhưng thật sự là hạnh phúc đối với hắn.

Ngày ngày, cứ sáng ra sẽ có một bóng dáng bầu bí đứng trước cửa đứng đợi chồng xỏ xong giày sẽ vòng tay qua cổ mà kéo xuống hôn lên môi thay cho lời nói " Đi làm vui vẻ ". Còn lúc tối sẽ lại có bóng dáng bầu bí ấy đứng đợi ở cửa đòi ôm khi chồng vừa đi làm về. Nhiều lần Moon Hyeonjun đã kêu em sáng ra ngủ dậy muộn một chút còn tối thì đừng đứng lâu không tốt

" Nhưng mà em ngủ từ 7 rưỡi tối đến 8 giờ sáng là no rồi, còn tối hả anh đánh xe và gara thì em mới chạy ra đấy chứ "

" Chịu em rồi thỏ nhỏ ơiii "

Hắn cười bất lực đưa tay xoa đầu em, ánh mắt nhuộm đầy sự yêu chiều và dịu dàng không ai có được ngoại trừ em.

" A Hyeonjunie, mai đưa em đi khám "

" Ừm anh nhớ mà. Mà kính ngữ em nuốt đâu rồi? "

" Á à, dám chê em ăn nhiều "

Em bực dọc véo tai hắn

" Ui đau, anh xin lỗi, không cần kính ngữ đâu, vợ anh cần gì thứ đó "

Nét mặt em liền giãn ra, tay cũng thả nhẹ tai hắn ra

" Tốt đó, nhưng mà chưa đủ "

" 1 ly hotchoco "

" 2 "

" 1 "

" 2 "

" 1 "

" 1 nhân 10 bằng 10, 10 "

" Nhịn "

" Dạ 1 cũng được á "

Vậy là tối đó có một người đang bầu bí cầm trên tay ly hotchoco mới được chồng mua cho mà hí hửng tu sạch. Quả là lâu rồi em không được uống, giờ uống lại ngon phê nóc.

" Cho em cốc nữa được không? "

" Từ bây giờ đến khi sinh em sẽ không được uống nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co