Truyen3h.Co

𝙾𝚗2𝚎𝚞𝚜//Vợ Hai

23.

lyn_mh

Moon Hyeonjun bế em lên phòng khóa trái cửa lại, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, tay tính mò vào bên trong áo nhưng đã bị cái tay múp míp của em chặn lại

" Tính là gì đó? Em chưa khỏi hẳn đâu nha, Hyeonjunie "

" Anh mún ún sữa "

" Cức, biến "

Choi Wooje cong chân đạp thẳng tên họ Moon xuống giường làm hắn ngã dập mông.

" Hí, cho chừa "

"..."

Một khoảng lặng sau đó đã làm tắt đi nụ cười sảng khoái trên môi em mà thay vào đó là sự lo lắng

" Anh sao thế? Đau hả "

"..."

" Sao vậy? "

"..."

Choi Wooje cố kéo kéo lấy tay áo Moon Hyeonjun nhưng đã bị hắn giật ra đứng phắt dậy đi thẳng ra cửa

" Ơ? Em-"

' Rầm '

Lần đầu tiên Moon Hyeonjun dám leo cao, hắn đóng sập cửa tạo ra một tiếng ồn lớn, Choi Wooje bên trong cũng phải giật mình, em ngơ ngác nhìn ra ngoài cái cửa vừa bị đóng sập vào kia mà trong lòng lo lắng cho hắn không thôi. Em nhớ là dỗ hắn đâu khó lắm đâu? Lúc trước ôm một cái là hết liền à. Nên lần này em cũng tính làm vậy, chân vừa bước xuống giường liền thấy chiếc dép heo hồng hắn đặt ở đó. Nhưng em không muốn đi nên bỏ nó ở lại luôn.

Chân trần bước đến phòng làm việc, em hiểu rõ ông chồng mình hơn ai hết. Cứ mỗi lần dỗi là y như rằng sẽ ở trong đây. Nhưng vừa mở cửa ra em liền thấy căn phòng trống trơn, máy tính vẫn đang tắt và chưa có dấu hiệu được mở ra, giấy tờ vẫn được sắp xếp gọn gàng không bừa tứ tung giống như lúc Moon Hyeonjun đang làm việc. Em bước vào phòng ngó nghiêng vẫn không thấy lại chạy đi kiếm ở mấy phòng khác. Quái lạ, hắn làm sao có thể trốn em nhanh đến thế? Bình thường dỗi thì vẫn cố tình lộ ra kẽ hở để em tới mà dỗ, còn bây giờ chạy quanh khắp mấy tầng vẫn không thấy. Đành xuống nhà tìm vậy

Bước đến bậc cuối cùng của cầu thang, Choi Wooje tưởng đâu mình vừa thẳng giải thi chạy, thở không ra hơi. Nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng chồng đâu, lúc này em thực sự lo rồi

Mẹ Moon: Wooje tìm gì đấy con?

" Hyeonjunie đâu rồi hả mẹ? "

Mẹ Moon: À, nó hả, nó vừa lấy xe đi đâu rồi ấy

" Hả? Lấy xe đi đâu sao mẹ? "

Mẹ Choi: Mẹ cũng có thấy, nó đi đâu mà mặt cứ âm u kiểu gì ấy

" Íii, c-con đi có việc một chút, con xin phép đi trước "

Cả hai mẹ không hiểu chuyện gì chỉ gật đầu nhẹ rồi lại quay lại với hai cục bông nho nhỏ kia mà tám chuyện. Choi Wooje dù mới đẻ nhưng nhất quyết không để tài xế lái mà phải chính em tự lái. Vừa thay ra bộ đồ thường ngày, em liền lấy cái chìa khóa xe chạy xuống gara mà đánh xe ra ngoài. Em đi tìm chồng đây. Trong điện thoại cả hai có định vị của nhau, Choi Wooje rất nhanh đã đến một quán bar

" Dám đến bar giận dỗi uống rượu sao? Quả thật anh gan to thật đó "

Choi Wooje vừa bước ra ngoài, đặt tay lên cửa xe mà hết lời khen ngợi cho sự giận dỗi của hắn. Em lần theo định vị đi vào sâu bên trong quán bar ấy, vì là chiều tối nên chưa có sự nhộn nhịp gì cho lắm nhưng gì kia? Moon Hyeonjun hai tay hai em chân dài cơ à?

" Moon Hyeonjun, gan anh cũng to thật nhỉ? Đến bar ngắm chân dài của mấy chị xinh đẹp này hay là ngắm đít mấy cô em xinh tươi đằng kia vậy? Ồ, gì đây? Anh dám uống cả rượu loại nặng như thế này à? Anh đây là dỗi em hay là muốn đi tìm cảm giác mới lạ? "

" Ơ, vợ "

Em hất tay, hai cô gái bên cạnh cũng biết điều rút lui, không quên đóng rèm lại. Họ biết, chủ quán bar này là Choi Wooje. Em vòng chân quấn quanh eo hắn, hai tay vòng qua cổ kéo sát lại. Theo phản xạ, Moon Hyeonjun ôm lấy phần eo em

" Anh có gì để biện minh không? "

" Anh xin lỗi, anh chưa có động chạm gì vào họ hết "

" Vậy là họ động vào người anh? "

" Kh-không phải "

' Chát '

" Vậy là gì "

Bị Choi Wooje tát, phần má hắn đỏ bừng lên giúp hắn từ cơn say quay thẳng về thực tại.

" A, anh xin lỗi ạ "

" Nói "

"L-Là anh muốn giận em một chút thôi ạ, nên m-mới làm như vậy nhưng anh tuyệt đối không động chạm gì vào họ cả"

" Anh nói dối "

" Anh thề ạ "

" Thề như thế nào "

" Vợ muốn anh làm gì anh làm đó "

" Cho một phòng VVIP "

Em nói vọng ra với nhân viên

" Vâng, thưa cậu chủ "

" Em muốn anh thề bằng cơ thể anh "

" Nhưng còn vết mổ? "

" Vậy là anh nói dối? "

" Kh-không là anh lo cho em "

" Em không lo thì anh lo làm gì? "

Một nhân viên bước tới, cúi người sau tấm rèm đen

" Thưa cậu chủ, phòng đã sẵn sàng "

" Tầng mấy? "

" Tầng 8, thưa cậu "

"Được rồi, còn anh? Không nhanh sao?"

" Wooje à hay là..."

" Một câu nữa em liền cắt chim anh "

Hắn sợ em sẽ làm con chim hắn bay đi nên liền nhanh chóng bế em lên, bước nhanh tới thang máy. Chân em vòng chặt qua eo hắn, tay cũng kéo đầu hắn lại, môi nhỏ mọng nước áp thẳng vào cái môi khô khốc, lưỡi em trườn qua tìm cái lưỡi hắn mà chào hỏi.

' Ting '

Tiếng thang máy vang lên không thể kéo cả hai ra khỏi nụ hôn sâu đậm mùi tình dục. Moon Hyeonjun muốn dứt khỏi nụ hôn ấy nhưng em không cho, cắn lấy môi dưới hắn không cho chạy thoát. Tay hắn với lấy tay nắm cửa mở ra rồi nhanh chóng bước vào mà khóa lại, hắn áp sát em vào cánh cửa mà hôn, tay em trườn xuống phần ngực hắn, thoăn thoắt cởi bỏ đi phần cúc áo được cài kín kẽ của chồng rồi sau đó luồn tay vào mà sờ nắn

____________________________________

Chap sau có nên cho seg không tar 🤔

Tui bù lại chap vì bữa trước tui bận quá chừng, sry sry mọi ngừi ạ🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co