Truyen3h.Co

2. Xuyên nhanh: Ký chủ sẽ liêu, thanh lãnh mỹ nhân hồn phiêu

Chương 201

Cara-lia

Tác giả: Đình Ninh

Thanh âm của Bạch Diệp không hề hung dữ, thậm chí còn mang theo chút ôn nhu.

Mắt Lâm Nhiên tuy chẳng thấy gì, nhưng lại cảm nhận được giọng nói ấy tựa như mang theo lực lượng trấn an, y bỗng nhiên không còn muốn giãy giụa nữa.

Người trong lòng ngực ngoan ngoãn không động đậy, trong mắt Bạch Diệp thoáng hiện ý cười. Khi ngẩng đầu nhìn Điền Vân, ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt.

"Nếu Lâm Nhiên đã theo ta, từ nay về sau y cùng các ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào. Sau này gặp nhau, các ngươi cứ coi như không quen biết."

Điền Vân vẫn nở nụ cười nịnh nọt như cũ.

"Đương nhiên, đương nhiên."

Lúc này Điền Vân chỉ mong Bạch Diệp mang người đi thật xa, đừng bao giờ mang về, kẻo dân làng lại nhắc mãi chuyện này. Sau này nhà nàng còn phải cưới dâu nữa chứ.

Bạch Diệp nhận được câu trả lời vừa ý, lại hướng Điền Vân đòi bài vị của mẫu thân Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên cứng đờ trong chớp mắt, tay nắm chặt. Nhà có bài vị mẫu thân hay không, y đương nhiên rõ nhất. Y vẫn dựng tai lên, muốn nghe Điền Vân trả lời thế nào.

Điền Vân lộ vẻ khó xử, không biết trả lời ra sao.

Từ ngày nàng vào cửa, trong nhà đã không đặt bài vị mẫu thân y. Nàng ghét bỏ xui xẻo. Còn y có lén cất hay không thì nàng cũng không rõ.

Hẳn là không có. Nơi y ở chỉ lớn bằng bàn tay, mỗi ngày nàng đều vào, không thể nào không phát hiện.

"Ta chính là mẫu thân của Lâm Nhiên a! Bạch đại phu, ngài đang đùa ta sao?"

Bạch Diệp: "Không, ngươi không phải. Ta vừa nghe rõ rồi, ngươi chỉ là kế mẫu, không phải mẫu thân thân sinh của Lâm Nhiên."

Lâm Nhiên kinh ngạc vì không ngờ Bạch Diệp sẽ để ý như vậy. Việc Bạch Diệp thay y đòi lại bài vị mẫu thân khiến ấn tượng của y với hắn tốt lên không ít.

Bạch Diệp không phải kẻ buôn người, mua người xong là mang đi ngay. Hắn còn nhớ đòi bài vị mẫu thân y, chính là để y triệt để cắt đứt quan hệ với cái "gia" này.

Lâm Nhiên trong lòng dâng lên chút ấm áp. Điền Vân nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng đám người xem náo nhiệt lắm mồm.

Nhìn sắc mặt Điền Vân, Bạch Diệp đã biết chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi thêm, xoay người rời đi.

Bạch Diệp ôm Lâm Nhiên rời khỏi, Điền Vân còn chưa kịp thở phào, đã nghe Lâm Khê đột nhiên hô to.

"Bạch đại phu, ngươi mua một kẻ mù lòa cái gì cũng không làm được, ta khuyên ngươi..."

Bạch Diệp căn bản lười nghe Lâm Khê lải nhải, ôm Lâm Nhiên bước nhanh rời đi.

Lời Lâm Khê chưa nói hết đã nghẹn lại giữa chừng.

Lâm Khê trong lòng khó chịu, khó chịu ấy đến từ hai nguyên nhân.

Thứ nhất, gã không ngờ trong sách còn có nam nhân xuất sắc như Bạch Diệp: là đại phu, lại còn tuấn mỹ như thiên tiên.

Lục Bách Thần tuy rất có khí khái nam nhi, nhưng nam nhân ôn nhu xuất sắc như Bạch Diệp cũng rất hiếm.

Thứ hai, dựa vào cái gì mà Lâm Nhiên lại được Bạch Diệp, nhân vật như thần tiên như vậy mua đi?

Gã ước gì Lâm Nhiên sau khi bị bán đi sẽ chịu đủ tra tấn, mãi mãi không quay về quấy rầy cuộc sống của bọn họ. Kết quả giờ lại bị Bạch Diệp mua, không chừng sau này sống còn tốt hơn.

Dù Lâm Khê có khó chịu thế nào cũng không thay đổi được sự thật Lâm Nhiên đã bị Bạch Diệp mang đi.

Vở kịch náo nhiệt kết thúc, mọi người lục tục giải tán. Điền Vân cũng đuổi Lâm Khê cùng mấy đứa về nhà.

Lâm Đại Tráng nhìn bóng lưng Bạch Diệp ôm Lâm Nhiên khuất dần, thần sắc phức tạp, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, xoay người bước vào nhà.

Khi Bạch Diệp ôm Lâm Nhiên rời đi, vừa hay gặp thoáng qua một nam nhân từ núi săn thú trở về.

Đối phương cao lớn vững chãi, diện mạo kiên nghị, một thân chính khí.

365: [Ký chủ, người vừa lướt qua ngươi chính là vai chính còn lại Lục Bách Thần. ]

Bạch Diệp: [Đã nhìn ra. Trong thôn chỉ có hắn là thợ săn, trên tay xách hai con gà rừng, dáng người và cách ăn mặc không khó đoán.]

365: [Ký chủ thật thông minh.]

Bạch Diệp không đáp, chuyên tâm đi đường. Dù sao sau này vẫn còn liên quan đến Lục Bách Thần, cuối cùng vẫn phải làm nhiệm vụ mà.

Chỉ là người trong lòng ngực quá nhẹ, nhẹ đến gần như không có trọng lượng. Không biết mấy năm nay y sống thế nào.

Dọc đường Lâm Nhiên không giãy giụa nữa. Được bao bọc trong ôm ấm áp, có cảm giác an toàn, lại thêm giãy giụa cũng vô ích, y mắt mù, chẳng biết chạy đi đâu.

Bạch Diệp ôm Lâm Nhiên trở lại chỗ khám bệnh từ thiện. Đồ đệ của hắn, Giang Trường An vẫn đang ngồi chờ.

Giang Trường An năm nay mười sáu, đầu năm trước đã bái Bạch Diệp làm sư phụ, theo học y thuật.

Vừa rồi hắn lấy cớ đi dạo thôn, tiện thể nói với mọi người sẽ khám bệnh từ thiện ở đầu thôn, bảo Giang Trường An ở đây chờ.

Giang Trường An thấy sư phụ trở lại, áo choàng đã không còn, trong lòng ngực lại ôm một người.

Áo choàng che kín mặt Lâm Nhiên, nên Giang Trường An chưa thấy rõ dung mạo y, chỉ cảm thấy người sư phụ ôm rất gầy.

Giang Trường An nghi hoặc trong lòng nhưng không hỏi nhiều, chỉ lễ phép hô.

"Sư phụ."

Bạch Diệp dặn dò.

"Thu dọn đồ đạc, chúng ta về trước."

Giang Trường An "Dạ?" một tiếng.

"Chúng ta còn chưa bắt đầu khám bệnh từ thiện mà."

365 nhắc nhở: [Ký chủ, Lục Bách Thần đuổi theo rồi.]

Bạch Diệp nghe vậy liền nói.

"Ta có việc quan trọng hơn, vài ngày nữa lại đến."

Giang Trường An không hỏi thêm, thấy sư phụ ôm người lên xe ngựa liền vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó đánh xe rời đi.

Đợi Lục Bách Thần đuổi tới nơi, chỉ còn thấy bóng xe ngựa khuất xa.

365: [Ký chủ, may mà cậu đi nhanh, không thì đã bị Lục Bách Thần đuổi kịp rồi.]

Bạch Diệp: [Cảm ơn đã nhắc nhở.]

365: [Ký chủ khách sáo rồi, được phục vụ ký chủ là vinh hạnh của tôi.]

Lên xe ngựa, Bạch Diệp vén áo choàng lên, liền chạm phải đôi mắt xám ngoắt như cá chết của Lâm Nhiên.

Đôi mắt ấy hình dáng thật đẹp, Bạch Diệp thầm nghĩ, nếu Lâm Nhiên có thể nhìn thấy, đôi mắt này nhất định còn có thể sáng hơn cả sao trời.

Lâm Nhiên tuy không nói lời nào, nhưng cũng không nghỉ ngơi. Thần kinh y vẫn luôn căng chặt. Khoảnh khắc áo choàng bị vén lên, cả người y lập tức cảnh giác.

"Ngươi muốn mang ta đi đâu?"

Thanh âm Lâm Nhiên khàn khàn, tựa như cố moi ra từ cổ họng.

Y toàn thân tràn ngập đề phòng. Đây là lần đầu Bạch Diệp thấy ái nhân của mình mở đầu thê thảm đến vậy, còn đáng thương hơn cả Mộ Nam ở thế giới trước, khiến hắn đau lòng muốn chết. Hắn cố gắng làm giọng thật nhẹ.

"Về nhà, làm phu lang của ta."

Thế giới này chia làm nam nhân, nữ nhân và ca nhi. Ca nhi có thể gả chồng hoặc lấy vợ. Thông thường ca nhi đều tự xem mình là nam nhân, đến tuổi sẽ cưới nữ tử. Ca nhi khác nam nhân bình thường ở chỗ trên trán có một nốt chu sa đỏ. Lâm Nhiên chính là một ca nhi.

Chỉ là thân thể y quá kém, nốt chu sa ấy nhạt đến gần như không thấy, e là khó sinh nở.

Những thế giới trước tốt xấu gì cũng còn làm nũng được, thế giới này thì chưa biết.

Lâm Nhiên nghe vậy liền khẩn trương. Y đã mù nhiều năm, cũng chưa từng thấy mặt Bạch Diệp, không biết hắn trông thế nào, chỉ từ giọng nói và ngữ khí cảm giác được Bạch Diệp là người ôn nhu.

Nhưng không biết có phải hắn lớn lên xấu xí hay không, bằng không tại sao một đại phu lại đi mua y làm phu lang? Phải biết nhà có điều kiện thường đều cưới nữ nhân về.

Bạch Diệp thấy môi y đã nứt toác, liền lấy bình nước ấm, mở nắp, đưa đến bên môi y.

"Ngoan, uống nước trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co