2. Xuyên nhanh: Ký chủ sẽ liêu, thanh lãnh mỹ nhân hồn phiêu
Chương 204
Tác giả: Đình Ninh
Sau này không biết xảy ra chuyện gì, có một ngày Lâm Khê đột nhiên đến thị uy với y, nói sắp thành thân với Lục Bách Thần, bảo y về sau tránh xa Lục Bách Thần một chút.
Còn uy hiếp, nếu Lục Bách Thần lại đến thăm y, y tuyệt đối không được kể khổ.
Nhưng y chưa từng kể khổ với Lục Bách Thần bao giờ.
Với tình cảnh của y, cần gì phải kể khổ? Người ta không mù, chỉ cần nhìn đã biết y sống thế nào.
Chỉ vài ngày sau, chính là hôm nay, Điền Vân bán y. Y bị Bạch Diệp mua về nhà. Không biết là phúc hay là họa.
Nhưng từ thái độ của Bạch Diệp hiện tại, có lẽ là phúc. Dù sao hôm nay y đã được ăn điểm tâm ngon, còn có cháo thịt nạc, được chăm sóc chu đáo chưa từng có.
Bạch Diệp từng thìa từng thìa đút cho Lâm Nhiên, thấy y ăn sạch sẽ, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.
Hắn sẽ nuôi y thật khỏe mạnh, thật vui vẻ.
Bạch Diệp tính toán sức ăn rất chuẩn. Khi Lâm Nhiên sắp no, hắn dừng lại.
Lâm Nhiên đang ăn ngon lành, bỗng thìa không còn đưa tới. Mắt y bị băng trắng che kín, nhưng Bạch Diệp vẫn đọc được vẻ khó hiểu trên mặt y.
Hắn vừa lau miệng cho y vừa giải thích.
"Ngươi đã đói lâu rồi, không thể ăn quá nhiều một lúc. Ăn ít nhưng nhiều bữa. Hơn một canh giờ nữa là đến bữa tối, lúc đó lại ăn tiếp."
Lâm Nhiên không có khái niệm thời gian, nghe Bạch Diệp nói vậy liền hiểu ngay.
Thảo nào trên xe ngựa Bạch Diệp cũng không cho y ăn nhiều điểm tâm, chính là sợ y khó chịu.
"Nằm thêm một lát đi, lát nữa ta sẽ gọi ngươi."
Lâm Nhiên ngoan ngoãn nằm xuống, Bạch Diệp đắp chăn cho y thật kỹ.
Trước khi ra ngoài, hắn còn dặn.
"Nhiên Nhiên, nhớ kỹ, tay ngứa thì đừng gãi, cũng đừng đụng vào mắt."
Lâm Nhiên ngoan ngoãn đáp.
"Đã biết."
Thấy y ngoan như vậy, Bạch Diệp mới yên tâm rời đi.
Hắn vốn còn muốn ở lại với Lâm Nhiên thêm chút nữa. Hôm nay y quán đóng cửa một ngày, hắn không phải khám bệnh, nhưng Lục Bách Thần đã đến. Nửa canh giờ trước khi Lâm Nhiên tỉnh, hắn ta đã vào trong huyện.
Y quán đóng cửa, Lục Bách Thần hỏi thăm địa chỉ nhà hắn từ người khác.
Lúc nãy khi Bạch Diệp ra bưng cơm, Lục Bách Thần đã tìm đến nhà.
Trong nhà chỉ có hắn, mẫu thân và đồ đệ Giang Trường An.
Bạch Diệp đã dặn Giang Trường An đuổi người về trước, nếu không đuổi được thì đừng cứng đối cứng, chờ hắn đút cơm xong, dỗ Lâm Nhiên ngủ rồi sẽ ra.
Đáng tiếc, cho đến khi hắn đút xong, 365 vẫn báo Lục Bách Thần còn chờ ngoài kia. Bất đắc dĩ, hắn đành ra ứng phó trước.
Bạch Diệp vừa đến cửa phòng khách đã thấy Lục Bách Thần ngồi chễm chệ như ông lớn.
Lục Bách Thần tướng mạo chính trực, từng lên chiến trường nên trên người thoáng mang huyết tinh khí. Mẫu thân hắn, Trương Vũ Thu ngồi ở chủ vị, bên cạnh là Giang Trường An. Cả hai không dám thở mạnh, thấy Bạch Diệp đến như thấy cứu tinh.
Giang Trường An vội gọi.
"Sư phụ, hắn..."
Bạch Diệp liếc mắt bảo đồ đệ im lặng, hắn đã biết hết rồi.
Lục Bách Thần thấy Bạch Diệp vào, lập tức đứng dậy, đưa túi bạc luôn nắm chặt trên tay ra.
"Bạch đại phu, ta đến chuộc lại Lâm Nhiên."
Lục Bách Thần thần sắc nghiêm túc, giọng trầm thấp lạnh lẽo, ánh mắt ẩn chứa uy hiếp, tựa như chỉ cần Bạch Diệp không giao người, hắn ta sẽ làm gì đó.
Đáng tiếc Bạch Diệp chẳng sợ hắn ta chút nào.
Hắn cười như không cười.
"Ngươi làm gì đấy? Muốn người là người ta phải cho sao?"
Thấy cứng không được, Lục Bách Thần thu tay lại, chuyển sang đánh bài tình cảm.
"Bạch đại phu, Lâm Nhiên là nhi tử của tri kỷ nương ta. Ta từng hứa với nương sẽ chăm sóc y. Ngài là người tốt, ta đưa bạc cho ngài, ngài cho ta mang y về được không?"
Bạch Diệp liếc hắn ta một cái, chậm rãi đi đến ghế đối diện ngồi xuống.
Lục Bách Thần đứng, Bạch Diệp ngồi.
Dù Lục Bách Thần cao hơn một bậc, khí thế của Bạch Diệp vẫn không hề thua kém.
"Ta nói thẳng cho ngươi biết, ta muốn Nhiên Nhiên làm phu lang của ta. Ta không thể để y theo ngươi về."
Trương Vũ Thu gật đầu, cực kỳ ủng hộ ý tưởng của hài tử.
Dù Lâm Nhiên trông xanh xao vàng vọt, thiếu dinh dưỡng, nhưng nhi tử nàng thích thì nàng sẽ ủng hộ.
Lục Bách Thần bị lời nói thẳng thắn của Bạch Diệp làm cho sững sờ.
"Các ngươi mới gặp ngày đầu, không có tình cảm. Bạch đại phu không cảm thấy thái độ của ngài với tình cảm quá tùy tiện sao?"
Bạch Diệp: "Tình cảm có thể bồi dưỡng. Hơn nữa, trước đây y ở trong thôn, ngươi cũng không bảo vệ được y. Giờ ngươi dẫn y về, định an trí y ở đâu?"
Lâm Nhiên là ca nhi. Hai nam nhân bình thường ở cùng nhau không ai nghĩ nhiều, nhưng một nam nhân một ca nhi thì chắc chắn sẽ bị dị nghị.
Lục Bách Thần khi đến chưa nghĩ đến vấn đề này, chỉ muốn mang người về. Bị hỏi vậy liền nghẹn lời, một lúc sau mới khô khan đáp.
"Ta đã có chỗ an trí."
"Đã có chỗ an trí?" Bạch Diệp cười nhạt: "Đừng nói với ta ngươi lại đưa y về nhà Lâm gia đấy."
Lục Bách Thần quả quyết.
"Sẽ không."
Lâm gia đã bán Lâm Nhiên, hắn ta ngu cũng không ngu đến mức đưa người về lại.
"Ta có thể cưới y."
"Ngươi cưới y?" Bạch Diệp bật cười: "Ngươi nếu muốn cưới y thì sớm làm gì đi? Đợi y bị người nhà bán rồi mới đến nói lời này, không thấy muộn quá sao?"
Nếu Lục Bách Thần sớm mang Lâm Nhiên đi một bước, có khi hắn còn chẳng có cơ hội. Chẳng qua hắn ta mãi do dự giữa Lâm Nhiên và Lâm Khê.
Giờ lại kiên định nói muốn cưới Lâm Nhiên như vậy, định bụng cả hai đều cưới về nhà bái đường à?
Xì, mặt dày thật.
Tia trào phúng trên mặt Bạch Diệp được thể hiện rõ ràng, Lục Bách Thần cũng hết cách.
Một mặt hắn ta muốn cưới Lâm Nhiên chỉ vì giao tình của mẫu thân hai nhà, mặt khác, dù việc thân mật với Lâm Khê là ngoài ý muốn, nhưng hắn ta quả thật đã động lòng với Lâm Khê.
Nhưng hiện tại nếu không nói vậy, Bạch Diệp chắc chắn không cho mang người đi. Kết quả Bạch Diệp vẫn không nể mặt, khiến hắn ta không nói nổi lời nào.
Thấy Lục Bách Thần không phản bác được, Bạch Diệp cũng chẳng phí lời thêm, trực tiếp đuổi khách.
"Ngươi đi đi, ta sẽ không để ngươi mang Lâm Nhiên đi."
Lục Bách Thần không cam lòng cứ thế rời đi, dù sao hắn ta còn chưa xác định Lâm Nhiên có an toàn không.
"Có thể cho ta gặp y một chút không?"
"Không thể." Bạch Diệp cự tuyệt dứt khoát: "Y hiện tại cần nghỉ ngơi."
Quan hệ giữa Lục Bách Thần và Lâm Nhiên vốn không tệ. Nếu để Lục Bách Thần gặp, lỡ Lâm Nhiên muốn theo hắn ta thì sao? Hắn muốn cùng Lâm Nhiên có khoảng thời gian tốt đẹp, không muốn cưỡng ép.
Bạch Diệp dầu muối không ăn, Lục Bách Thần cũng có chút tức giận, giọng điệu trở nên gay gắt.
"Ta gặp y một chút cũng không được?"
Bạch Diệp cứng rắn đáp.
"Không được. Ta đã nói y đang nghỉ ngơi. Nếu hôm nay y bị bán đến nơi khác, ngươi còn gặp được không?"
Lời Bạch Diệp rất có lý, Lục Bách Thần lại lần nữa á khẩu.
Bất đắc dĩ, hắn ta đành đưa túi bạc cho Bạch Diệp.
"Trong khoảng thời gian này Lâm Nhiên ở đây, phiền ngươi chăm sóc."
"Cầm lại đi. Y là phu lang của ta, không cần người khác nhọc lòng." Nói xong, giọng Bạch Diệp đã mang theo tức giận, quay sang Giang Trường An: "Trường An, tiễn khách."
Đào tường công khai thế này, coi hắn chết rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co