Truyen3h.Co

𝓸𝓷𝓮𝓼𝓱𝓸𝓽 𝓼𝓽𝓪𝓻𝔃 - 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽𝓼2𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽𝓼

bubble gum

nyeong_1102


Choi Jiwoo lại nôn thốc nôn tháo ở bữa tiệc rượu.

Cô vịn tay lên lớp gạch men lạnh lẽo cạnh bồn rửa mặt, run rẩy gượng người đứng thẳng dậy. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, lớp trang điểm vẫn hoàn hảo, nhưng dấu vết của sự chật vật vẫn còn vương lại nơi khóe miệng. Cô nhíu mày, cúi gằm mặt, những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm tứa ra trên trán. Ngón tay cái ấn chặt vào huyệt đạo giữa hai đường gân trên cổ tay, cơn đau tê dại, nhức nhối lập tức lấn át đi cảm giác nôn nao cuộn trào trong dạ dày.

Đó là cách Kim Dahyun đã dạy cô.

Hồi đó, hai người sống chung trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp. Vào mùa mưa, tường nhà ẩm mốc phồng rộp cả lên. Kim Dahyun mua túi hút ẩm treo lủng lẳng khắp nơi, những chỗ trên cao nàng không với tới, Choi Jiwoo sẽ nhấc bổng nàng lên.

"Jiwoo nhìn xem, giống như chúng ta đang hái sao vậy!"

Choi Jiwoo ôm lấy bắp chân nàng, nhíu mày càu nhàu: "Nhanh lên đi, chị mặc kệ em ngã đấy nhé." Thế nhưng đôi tay cô vẫn giữ khư khư, vững chãi cho đến khi Kim Dahyun gỡ hết các túi hút ẩm xuống. Xong xuôi, nàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Choi Jiwoo, rúc vào lòng cô mà cười khúc khích.

Chiếc quạt máy họ dùng suốt mùa hè là đồ cũ mua ngoài chợ trời; chỉ có hai nấc gió, mỗi lần bật lên lại kêu cọt kẹt ầm ĩ cả lên. Cả hai trải chiếc chiếu nằm dưới sàn, bổ đôi quả dưa hấu mát lạnh, mỗi người cầm một thìa ăn. Kim Dahyun luôn múc miếng dưa ngọt lịm ở chính giữa đưa đến tận miệng Choi Jiwoo, nũng nịu: "A... Jiwoo ăn miếng đầu tiên này!" Nhưng vừa lúc Choi Jiwoo há miệng, nàng liền lém lỉnh rụt tay lại, nhét miếng dưa vào miệng mình, vừa nhai vừa cười tít mắt nhìn cô.

Choi Jiwoo bất lực thở dài:

"Kim Dahyun, rốt cuộc em mấy tuổi rồi hả?"

"Nhỏ hơn Choi Jiwoo một tuổi, nhưng chỉ số IQ thì luôn cao hơn người đó một bậc."

Choi Jiwoo mặt không biến sắc, búng nhẹ lên trán nàng. Kim Dahyun cười phá lên rồi lao vào lòng cô, cả hai lăn lộn đùa giỡn trên chiếc chiếu nhỏ. Đột nhiên, Choi Jiwoo nhăn mũi hít hà: "Mùi gì lạ thế?" Kim Dahyun cầm một lọn tóc của mình quệt qua mũi cô: "Ý chị là cái này hả? Dầu gội mới đấy, hương kẹo cao su."

"Dầu gội mùi kẹo cao su á? Nghe ghê quá."

Kim Dahyun lườm nguýt: "Chị thì giỏi rồi !!! Từ nay về sau đừng bao giờ ăn kẹo cao su nữa nhé."

Khi ấy, hương vị kẹo cao su đọng lại trong lòng Choi Jiwoo, chính là cái lườm vô cùng đáng yêu của Kim Dahyun.

---

Màn đêm buông xuống, không khí ngày càng trở nên oi bức và ngột ngạt. Chiếc quạt góc phòng vẫn cọt kẹt rên rỉ nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Choi Jiwoo nằm ườn trên giường nhắm mắt, chợt cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, man mát quấn lấy cánh tay phải mình — là cánh tay của Kim Dahyun.

"Jiwoo, chị ngủ rồi à?"

"..."

"Này, đừng giả vờ nữa, em biết chị chưa ngủ mà."

Tay Kim Dahyun không an phận mà trượt dần xuống eo Choi Jiwoo. Cô vội vươn tay giữ chặt lấy cổ tay nàng để ngăn lại, nhưng ngón tay Kim Dahyun đã kịp chạm vào một mảng ẩm ướt.

"Jiwoo, nhanh thế sao?"

"...Đó là mồ hôi."

Kim Dahyun mỉm cười, rướn người thầm thì bên tai cô: "Vậy để em cảm nhận xem có đúng không nhé."

Trong căn phòng oi ả, ngọn lửa khao khát bùng lên, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau. Choi Jiwoo run rẩy bám lấy cánh tay nàng, khóe mắt hoen lệ, cô liên tục lắc đầu. "Dahyun... dừng lại đi." Kim Dahyun mỉm cười, đặt một nụ hôn lên gò má đang ửng hồng của cô, đôi tay nàng di chuyển ngày một nhanh hơn. "Em làm được mà, unnie." Choi Jiwoo ngoảnh đầu, vùi mặt vào vai của Kim Dahyun, rùng mình tận hưởng cơn cực khoái hòa quyện trong hương ngọt ngào của kẹo cao su. Kim Dahyun cúi đầu, mút mát lấy đầu lưỡi Choi Jiwoo, cảm nhận từng nhịp run rẩy cuối cùng của người yêu.

Lúc này, dư vị ngọt ngào nhất trong lòng Choi Jiwoo chính là sự gắn kết xác thịt mãnh liệt khi hai người hòa làm một.

Choi Jiwoo chưa từng tâm sự với ai rằng, điều cô sợ hãi nhất trên đời chẳng phải là cảm giác bẽ bàng trên bàn tiệc, cũng chẳng phải là một dự án thất bại. Nỗi sợ lớn nhất của cô là khi giật mình tỉnh giấc giữa một cơn ác mộng, phát hiện ra cái ôm mình khao khát đã không đi tới, và chỗ trống trên nệm bên cạnh đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Thật kỳ lạ, khi còn nghèo khó, người ta dường như có thể gồng mình chịu đựng được mọi thứ. Có tháng hai đứa phải ăn mì gói ròng rã, Choi Jiwoo gắp miếng thịt duy nhất bỏ vào bát Kim Dahyun, viện cớ rằng mình không thích ăn. Kim Dahyun thừa biết cô nói dối, nàng liền cắn miếng thịt làm đôi, ăn một nửa và mớm nửa còn lại vào miệng Choi Jiwoo.

Mỗi khi Kim Dahyun ốm, Choi Jiwoo lại tất tả bưng chậu nước ấm lau người cho nàng, ân cần đút từng thìa cháo, viên thuốc. Kim Dahyun nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mê, thều thào nũng nịu gọi: "Mẹ ơi..."

Những ngày nghỉ, Choi Jiwoo lười biếng nằm ườn trên giường, còn Kim Dahyun ngồi bệt trên chiếc chiếu rơm, ôm đàn guitar gảy hát. Nàng mặc chiếc áo phông thùng thình của cô, nghêu ngao hát những giai điệu chỉ dành riêng cho Choi Jiwoo.

Có những hôm chen chúc trên tàu điện ngầm chật chội. Choi Jiwoo một tay bám tay vịn, một tay kéo sát Kim Dahyun vào góc trong cùng để che chắn. Nàng ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt trong veo lấp lánh, khẽ kiễng chân hôn lên cằm Choi Jiwoo và thì thầm: "Rồi chúng mình sẽ ổn thôi."

Sau này, mọi thứ thực sự đã trở nên tốt đẹp hơn.

Choi Jiwoo thăng chức lên làm trưởng phòng, Kim Dahyun cũng chuyển sang một tập đoàn lớn. Hai người dọn đến một căn hộ rộng rãi có cửa kính sát trần, phòng nào cũng lắp điều hòa, và chiếc tủ lạnh cỡ lớn luôn lấp đầy thực phẩm đắt tiền. Không còn tiếng quạt kêu cọt kẹt, không còn những bữa mì gói nấu vội, và cũng không còn hương kẹo cao su rẻ tiền ngày nào.

Một ngày nọ sau giờ tan tầm, Kim Dahyun vòng tay ôm lấy Choi Jiwoo từ phía sau như thói quen. Choi Jiwoo vô thức hít hà hương thơm vương trên mái tóc ở sau gáy nàng. Đó là một mùi hương vô cùng sang trọng và quyến rũ, một mùi hương tỏa ra sự đắt tiền, Choi Jiwoo thầm nghĩ. Nhưng trong tâm trí cô, mùi hương quen thuộc của loại dầu gội kẹo cao su rẻ tiền kia vẫn dai dẳng, cái mùi hương từng trêu đùa và làm tâm trí cô điên đảo.

"Mùi hương của em thay đổi rồi à..."

"Hả? Chị nói gì cơ?"

Choi Jiwoo im lặng, không đáp.

---

Họ chia tay vào năm Kim Dahyun nhận quyết định thăng chức.

Choi Jiwoo nhận ra rằng, giữa hai người chưa từng xảy ra một cuộc cãi vã nào quá tồi tệ, cũng chẳng ai thốt ra những lời miệt thị làm tổn thương đối phương. Sự rạn nứt giữa họ diễn ra thầm lặng, giống như nước chảy đá mòn.

Kể từ khi thăng chức, Kim Dahyun bận rộn với những buổi tiệc tùng xã giao và về nhà ngày một muộn hơn. Đã vô số lần, Choi Jiwoo ngồi đợi nàng bên mâm cơm nguội, phải hâm đi hâm lại nhiều lần.

Dần dà, Choi Jiwoo quen với việc mỏi mòn chờ đợi, còn Kim Dahyun cũng quen với việc trở về nhà lúc nửa đêm. Thỉnh thoảng hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn tươm tất với ba món mặn một bát canh, nhưng những câu chuyện giờ đây chỉ xoay quanh mấy chủ đề tẻ nhạt như: "Ống nước rỉ đã kêu thợ sửa chưa?" hay "Chị đã đóng tiền điện nước tháng này chưa?". Kim Dahyun vẫn kể những câu chuyện cười gượng gạo, Choi Jiwoo vẫn mỉm cười hùa theo, nhưng cả hai đều hiểu mọi thứ đã vĩnh viễn thay đổi. Cảm giác như giữa họ đã bị chắn ngang bởi một tấm kính mờ; cô vẫn nhìn thấy rõ bóng hình nàng, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào nữa.

Một buổi tối nọ, Kim Dahyun về nhà sớm hơn thường lệ, trên tay xách theo một quả dưa hấu. Nàng bổ đôi quả dưa, thói quen cũ ùa về, nàng múc miếng đỏ ngọt nhất ở chính giữa đưa đến tận miệng Choi Jiwoo. Thế nhưng, khi Choi Jiwoo vừa hé môi, nàng không còn lém lỉnh rụt tay lại nữa, mà đút thẳng miếng dưa vào miệng cô.

"Chị có biết vì sao em không còn trêu chọc chị nữa không?" Choi Jiwoo lặng thinh. "Vì giờ đây, chị chẳng còn búng trán em nữa. Cho dù em có rụt tay lại, chị cũng sẽ không hùa theo đuổi bắt hay trêu đùa em như trước nữa."

"Jiwoo, chị thay đổi nhiều quá." Kim Dahyun không hề trách móc, nàng chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô, giọng nhàn nhạt: "Trước đây, mỗi lần em trêu, chị sẽ tức đến mức hai tai đỏ bừng rồi đuổi đánh em khắp phòng. Chị sẽ cười rạng rỡ và cù lét em lăn lộn trên manh chiếu rách. Nhưng bây giờ, chị không làm thế nữa."

"Jiwoo, hiện tại chúng ta dư dả rồi, nhưng em lại không cảm thấy hạnh phúc. Em vẫn luôn nhớ về những tháng ngày chúng ta nghèo rớt mồng tơi, chị biết không? Em nhớ mùi ẩm mốc của căn phòng trọ dột nát ấy, nhớ cả những khoảnh khắc chúng ta nương tựa vào nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Chị nói em đã thay đổi, em hiểu ý chị. Chị cũng hoài niệm về quá khứ, đúng không? Sự thật là, cả hai chúng ta đều đã đổi thay rồi."

"Ngày mới lên Seoul, em chẳng có gì ngoài chị. Chị từng là tất cả những gì em có. Nhưng giờ thì khác rồi, Jiwoo à. Em có sự nghiệp, có những mối quan hệ mới, có cuộc sống riêng và những hoài bão em muốn thực hiện. Chị không còn là toàn bộ thế giới của em nữa."

Choi Jiwoo đương nhiên hiểu rõ điều đó.

Cô thấu hiểu rằng, cô gái nhỏ bé cô từng yêu say đắm nay đã không còn chỉ thuộc về riêng cô nữa, không còn là cô nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo xoay quanh mình nữa. Còn thế giới của Choi Jiwoo thì trước sau vẫn mãi chỉ chật hẹp nhường ấy, vừa vặn đủ không gian cho hai người tồn tại.

Họ vĩnh viễn chẳng thể nào quay đầu lại được nữa.

Mùa hè năm ấy ngập tràn vị dưa hấu mát lạnh, mùa hè năm ấy vấn vương mùi hương kẹo cao su ngọt lịm, mùa hè năm ấy vang vọng những tiếng đàn guitar trong trẻo.

Cuối cùng, họ chia tay trong êm đẹp, không cãi vã ồn ào, cũng chẳng dằn vặt níu kéo. Chỉ là một lời thông báo nhẹ bẫng: "Chúng ta dừng lại thôi." Đó như một sự thỏa hiệp ngầm, một cái nhìn thay cho ngàn lời thấu hiểu, là sự ăn ý cuối cùng họ dành cho nhau.

Sau khi thu xếp xong xuôi hành lý, Kim Dahyun đứng đối diện Choi Jiwoo, đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa và dịu dàng vén ra sau tai cô. Động tác ấy thuần thục đến đau lòng, như thể nàng đã làm điều đó cả ngàn lần, nhưng Choi Jiwoo chợt nhận ra hơi ấm này sắp sửa lùi vào dĩ vãng.

"Sau này, chị nhớ uống ít rượu thôi nhé."

"Ừm."

Kim Dahyun quay gót bước đi, cánh cửa khép lại nhẹ tênh, không lưu lại dù chỉ là một tiếng động nhỏ.

--

Ba năm ròng rã trôi qua, Choi Jiwoo giờ đây đã nắm trong tay mọi thứ. Cô có nhà lầu, có xe hơi và một vẻ ngoài luôn quyến rũ, lộng lẫy. Nhưng chẳng ai biết rằng, trong góc phòng tắm của cô vẫn luôn cất giữ nửa chai dầu gội hương kẹo cao su rẻ tiền — thứ đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước.

Chỉ ba tháng sau khi dọn đi, Kim Dahyun đã có tình mới, điều này chẳng hề khiến Choi Jiwoo bận tâm hay ngạc nhiên. Cô cũng chẳng mảy may bất ngờ khi nghe tin. Thế nhưng, cô lại cứ như một đứa trẻ cố chấp ôm khư khư những mảnh ký ức cũ rích: nhớ những lúc say xỉn được Kim Dahyun xoa bóp từng huyệt đạo, nhớ tiếng đàn guitar nỉ non bên tai khi cô đang nửa tỉnh nửa mê, nhớ cả những nụ hôn và vòng tay ấm áp đón cô mỗi khi đi làm về.

Choi Jiwoo lướt xem mạng xã hội của Kim Dahyun, lặng lẽ ngắm nhìn những bức hình nàng chụp cùng bạn gái mới. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Kim Dahyun, cô ngỡ ngàng nhận ra nó hoàn toàn trùng khớp với nụ cười đã nhạt nhòa trong trí nhớ của mình. Hóa ra, nụ cười hạnh phúc ấy của Kim Dahyun vốn dĩ không phải vì cô; đơn giản đó chỉ là cách nàng luôn mỉm cười với thế giới mà thôi.

Choi Jiwoo không oán trách, cũng chẳng hề hận nàng. Cô biết tình yêu Kim Dahyun từng dành cho mình là sự chân thành tuyệt đối. Kim Dahyun là người rạch ròi, không bao giờ biết giả vờ; nàng không thể đóng kịch rằng mình không còn yêu Choi Jiwoo, và cũng chẳng thể ép bản thân giả vờ để yêu cô thêm lần nữa.

Choi Jiwoo chọn cách im lặng, nhưng sâu thẳm trong tim, cô lại chẳng thể nào buông bỏ được bất cứ điều gì.

Nghe văng vẳng tiếng ồn ào, náo nhiệt của buổi tiệc rượu vọng vào từ bên ngoài nhà vệ sinh, Choi Jiwoo chậm rãi đứng thẳng người dậy. Cô đưa tay lau đi khóe mắt cay xè, nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm đã hơi nhòe. Gương mặt phản chiếu trong gương khiến tâm trí cô lại ngập tràn hình bóng Kim Dahyun ngày trước, cái dáng vẻ lo lắng cấm cản cô động vào ly rượu.

"Jiwoo à, dạ dày chị yếu lắm, đừng có cố quá sức nhé."

Khi có em kề bên, chị thực sự không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.

Nhưng em đã rời đi mất rồi, nên chị đành phải diễn vai một kẻ cứng cỏi, vờ như vẫn còn em ở ngay đây.

Em đã cất bước từ rất lâu, chỉ còn một mình chị mãi mắc kẹt lại chốn này, nhai đi nhai lại viên kẹo cao su đã hết hạn, chờ đợi một bóng hình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại.

Khi chiếc taxi chầm chậm lăn bánh ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Choi Jiwoo khẽ hạ cửa kính ô tô xuống. Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở hai cô gái đang đứng trước hiên. Cô gái tóc dài đút cho cô bạn tóc ngắn một thìa kem lạnh, rồi mỉm cười âu yếm đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Choi Jiwoo lặng lẽ ngồi đón từng đợt gió lùa, ngắm nhìn khung cảnh ấy, suy tư mông lung, trộm thưởng thức lại dư vị của những ngày tháng nóng bức, nghèo khó nhưng đong đầy hạnh phúc mà cô chẳng thể nào quay về được nữa.

Trên đời này, có những người đã lỡ bị bỏ quên trong dòng chảy của những ngày tháng cũ, loay hoay mãi mà không tìm được lối ra.

Lúc này đây, trong trái tim Choi Jiwoo, hương vị kẹo cao su chính là biểu tượng cho một mùa hè tuổi trẻ đã vĩnh viễn trôi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co