Truyen3h.Co

[ 𝟐𝐡𝐮𝐚𝐧𝐠 ] 2𝘩𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴

Day 10

Kanhrio211

___

Day 10 : Vận may?

- Ý tưởng này tôi tự nghĩ ra, vui lòng không bê ra chỗ để CKG phát hiện -

___

Nếu nói trong thế giới này, thứ gọi là " may mắn " thường có tỉ lệ ít nhất, bạn có thể may mắn nhặt được tiền, đạt điểm cao, hay là gặp bạn đời của mình. Nhưng với tôi, mọi thứ trở nên xui xẻo vậy.

Không bạn bè, không hạnh phúc, không được cười tươi trước mặt mọi người, không tiếng nói ở gần mình. Mọi thứ đều vô nghĩa, chả có gì cả.

Nếu bạn hỏi tôi là..Gia đình đâu?

Tôi không biết, vì họ từng chửi tôi vì tôi không chịu giao tiếp với ai. Dù cho tôi có điểm số cao, nhưng bố mẹ vẫn chửi tôi rằng " mày ngu " " mày đéo biết giao tiếp à? " " thằng tự kỉ ". Nhưng tôi quen rồi...

Và rồi, điều họ muốn cũng đến.

Tôi có người bạn đầu tiên, rồi đến những người bạn khác. Đầu tiên là thằng Long, nó hiểu cảm xúc của tôi, nó chơi thân với tôi, nó luôn bên cạnh tôi. Đứa thứ hai là thằng Sang, nó nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi, nó luôn chơi và bên cạnh cùng tôi với thằng long suốt những năm tháng làm quen nhau.

Và rồi, tôi kết bạn rất nhiều đứa và chúng tôi lập một team chơi game, nếu nói là vui thì đúng - Nó vui thật, và tôi có thêm người bạn mới nữa, nó tên Bảo Hoàng - một thằng newbie và thằng này được thằng Sang cho làm Design, mà nó giống tôi - Cũng hướng nội, ít nói. Nhưng nó với tôi thì rất hướng ngoại, nói chuyện hăng lắm.

Nhưng rồi, Bảo Hoàng biến mất không có dấu vết. Cả lũ kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy nó, tôi suy sụp vì lần cuối tôi gặp nó. Chính là ngày hôm qua, ngày nó thổ lộ tình cảm...

Nhưng tôi nói rằng, tôi từ chối. Không phải tôi thẳng, tôi cũng thích nó, nhưng tôi lại lỡ mồm nên hôm nay nó biến mất không dấu vết.

...

1 năm sau, cả bọn tan rã nhóm chơi game, tụi nó đều lập nghiệp, tụi nó vẫn thường xuyên liên lạc với tôi, nhưng....Tôi có cảm giác rằng.

Bảo Hoàng đang nhìn tôi.

Nhìn tôi mỗi ngày, thường xuyên nhìn vào tôi mỗi khi tôi chạm mặt nó, nhưng tôi nghĩ do tôi hoa mắt nên nhầm nó với ai khác.

Nhưng mọi thứ trở nên rõ ràng, khi tôi bị lạc vào rừng. Lúc đó, thằng Sang với Long rủ tôi đi dạo ở khu rừng, nếu tụi nó không tách tôi thì tôi đã không lạc rồi.

Nhưng mà, mọi thứ trở nên đáng sợ hơn khi mặt trời lặn, gió thổi khiến tôi lạnh sống lưng. Hên rằng, tôi có mang theo một chiếc đèn pin để nhằm trường hợp như vậy. Tôi dò đường, cho tới khi nhìn thấy có một luồng ánh sáng mạnh mẽ đang ở trước mặt tôi, tôi chạy thật nhanh.

Nhưng tôi lại ngã, dưới chân tôi chẳng có vật gì cản đường, nhưng tôi vẫn ngã. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng tôi bị dịch chuyển tới một không gian đến tôi cũng chả biết. Trên trời, có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm vào tôi, thay vì bầu trời màu xanh lam, thì nó lại là màu đỏ, có rất nhiều bóng đen đứng đó nhìn tôi, có một bé gái cầm quả bóng bay màu đỏ nhìn tôi rất lâu rồi cất tiếng.

" Anh ơi, anh có phải là bạn của anh Hoàng không? " - ???

" À-à ờ đúng rồi, tôi là bạn của Bảo Hoàng " - Phan Hoàng

Cô bé ấy nhìn tôi rồi cười, đôi mắt đang bình thường bỗng đỏ rực lên, máu chảy xuống má, trông như khóc vậy.

Tôi thấy lưng tôi trở nên lạnh sống lưng, lông tay đều dựng đứng lên. Cô bé ấy nhìn tôi rồi đáp lại.

" Anh Hoàng bảo, anh ấy sẽ đưa anh tới đây. Anh ấy muốn nhốt anh ở lại, một mình và ở đây với em, em cũng là người của thế giới bên kia " - ???

" ...Hả? L-là sao? " - Phan Hoàng

" @!#$%&$!#!@$#% " - ???

" Chuyện gì vậy?! " - Phan Hoàng

" Cuối cùng em cũng..ở đây với anh rồi..! " - Bảo Hoàng

" B-Bảo Hoàng? Mày nói gì? Mày đã mất tích 1 năm rồi, giờ mày nói như chuyện này bình thường à!? Có nhiều người tưởng mày chết rồi kia kìa! " - Phan Hoàng

....Tôi nói thế có ác không nhỉ?

Bảo Hoàng nhìn tôi rất lâu, rồi tiến tới ôm tôi thật chặt khiến tôi khó thở. Anh vẫn ôm tôi, vẫn dụi dụi vào lồng ngực tôi. Tôi thấy lồng ngực tôi ướt ướt mà kéo anh ra, hóa ra anh khóc.

Anh nói đừng bỏ anh, tôi..không biết nữa.

Nhưng mà...

Cô bé kia đã đẩy anh ra và kéo tôi chạy thật xa..thật xa...

Cô bé ấy nói là, Bảo Hoàng đã chết trong vụ tai nạn rồi. Mọi người đều biết vụ tai nạn ấy, sợ tôi đả kích nên không nói, lại hợp tác diễn kịch khiến tôi nghĩ họ đều không biết vụ tai nạn này.

Tôi..tôi...sao không biết?

Tại sao họ không kể với tôi..

Cô bé ấy lại kéo tôi đi, đi được rất lâu, trước mặt tôi là một cánh cửa màu trắng, ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào tôi. Cô bé ấy nhìn tôi rồi cười.

" Phan Việt Hoàng này, nhớ sống tốt nhé " - ???

Cô bé đẩy tôi vào trong cánh cửa, và rồi tôi đã về thực tại.

Nhưng cuộc sống trở nên vui nhộn hơn tôi nghĩ, thằng Sang và thằng Long nghe tin tìm thấy tôi liền ôm tôi mà khóc, rồi tôi kể cho chúng nó nghe. Rồi chúng nó hiểu được và xin lỗi tôi, rồi..chúng nó chăm sóc tôi sau khi gặp tình huống ấy.

Đôi lúc, tôi nhìn thấy Bảo Hoàng đang nắm tay cô bé ấy rồi biến mất...

Đúng là kì lạ...

___

LuvbbiNham thích chưa? thi tốt nhé, anh thưởng 1 chap SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co