[ 𝟐𝐡𝐮𝐚𝐧𝐠 ] 2𝘩𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴
Day 20
____
Day 20 : Tay đua và em bé của tay đua?
Tên như chấm hỏi
__
Nguyễn Bảo Hoàng - một tay đua nổi tiếng nhất ở Hà Nội, anh luôn được nhiều người tung hô vì luôn đạt được vô số huy chương vàng. Ngoại hình, sở thích, tính cách đúng nhu cầu của bao người phụ nữ ngoài kia, tính khí lạnh lùng, đôi khi cợt nhả, anh luôn tỏ ra là bí ẩn nên nhiều người không biết thứ anh nghĩ là gì, có âm mưu gì.
Ờ thì, Bảo Hoàng nhớ bé nhà anh. Nhớ đến phát điên rồi.
Và ngày hôm nay là ngày anh phải đi thi đấu giải. Trước khi đi, anh hôn trán bé nhỏ rồi chào tạm biệt, anh thấy ngày hôm nay khá chán vì không được đưa bé nhỏ đi chơi linh tinh.
Phan Việt Hoàng - em bé đích thực của anh, má hồng hào, phúng phính, da thì trắng như bột, em luôn cười tươi ở khắp xóm khiến ai cũng gọi em là thiên thần, chỉ cần thấy em khóc là xóm sẽ xiên đứa làm em khóc luôn..
" Haiz...Chán quá.. " Em thở dài, nhìn đồng hồ đã tròn 8 giờ, không biết phải làm nên em quyết định sẽ đến địa điểm tổ chức đua xe mà anh sẽ đua. Em mặc đồ bình thường, trên vai đeo túi chứa những món đồ để phòng trường hợp khát nước, đói, nắng,...
Em gọi taxi đến địa điểm ấy, chọn chỗ nào có thể nhìn thấy anh, nhưng toàn chỗ mấy bạn nữ ngồi mất tiêu rồi, em thấy có ghế cuối, rất phù hợp để nhìn thấy anh nên em chạy lon ton tới chỗ đó.
.
.
.
Đã bắt đầu giải đua xe, ai ai cũng náo nhiệt hô tên anh, còn em thì chỉ nhìn chiếc xe màu đen ấy phóng nhanh như một con sói săn mồi. Anh lại chiến thắng, đạt huy chương vàng thêm một lần nữa, fan của anh bắt đầu tụ tập để xin chữ kí, còn em thì định đưa nước cho anh. Nhưng thấy có một bạn nữ cầm chai nước đưa cho anh, anh vui vẻ nhận lấy mà chẳng biết em đã chứng kiến tất cả.
Em thất vọng nhìn anh một lúc rồi quay về, anh đang uống nước chợt liếc phía bên kia mà bất ngờ.
" Vãi, vợ đến đây từ khi nào vậy? " Anh bắt đầu hoảng loạn ( horse ) mà chạy về phía em, thấy nghe tiếng gì đó đang chạy về phía mình, em quay đầu nhìn thấy phía xa kia anh đang chạy về phía em. Em bắt đầu chạy đi mà không quay đầu nhìn nữa, chân thì gần cao bằng anh mà chạy nhanh điên, và cuối cùng anh không đuổi kịp theo em. Thôi xong..
.
.
.
Về đến nhà, em chạy về phía phòng của mình mà chốt cửa, nằm trên giường, trùm chăn kín mít mà khóc. Anh chạy kịp về nhà mà chạy thẳng đến phòng em, đập cửa xin lỗi nhưng em không nghe.
Anh nhớ ra bản thân có chìa khóa dự phòng mà đi về phía phòng khách, lấy chìa khóa phòng mà mở phòng em. Em bất ngờ nghe tiếng động mà giữ chăn, không cho anh mở chăn.
Nhưng mà, sức của anh lớn hơn em nên anh dễ dàng gỡ chăn ra. Thế là anh bắt đầu xin lỗi, van xin không làm điều đó nữa, anh biết tính em nên anh phải rơi nước mắt nên em mới tha tội cho. Và cuối cùng, Bảo Hoàng không dám nhận đồ của mấy người kia nữa..
____
LuvbbiNham được chưa, tao viết như này quá là ngọt luôn nhá bé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co