[ 𝟐𝐡𝐮𝐚𝐧𝐠 ] 2𝘩𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴
Day 7
____
Day 7 : Vợ Hư
Warning : Có máu, toxic nên ai không thích thì rời chap này
Tổng tài x vợ hư
- Ý tưởng này tôi tự nghĩ ra, vui lòng không bê ra chỗ để CKG phát hiện -
___
Bảo Hoàng đã kết hôn, kết hôn được 3 năm rồi.
Và, em vợ này khá hư. Đúng, khá là hư.
Vì sao á? Do chủ tịch Bảo Hoàng đây chiều hư nên thành ra vợ Bảo Hoàng đây có cái tính báo và thêm combo hư.
...
" Hầy..Thỏ ơi bớt báo tao nào... " Anh nhìn bãi chiến trường do em làm ra. Em quay lại nhìn anh rồi lấy một bức ảnh từ trong túi quần. Hình ảnh bên trong đó là anh đang nói chuyện rất thân mật với một cô gái, mặt cô gái ấy đỏ ửng như một quả cà chua chính. Anh nhìn rồi thở dài, định trả lời nhưng em lại dơ màn hình điện thoại em, trong màn hình là cuộc hội thoại của cô ta và em. Có vẻ cô ta nói em không nên yêu anh, xúc phạm em.
" Mày nói lại? Tao đang bực đấy? Cẩn thận tao li hôn với mày để yêu thằng khác " Phan Hoàng biết, nói thế thì chẳng khác nào là chọc thẳng cái tính chiếm hữu của Bảo Hoàng, nhưng em bực nên không muốn đôi co, để anh nhịn đi.
" Phan Việt Hoàng " - Bảo Hoàng
Em giật mình nhìn anh, hình như nói câu đó vượt tầm kiểm soát hơn em nghĩ, tưởng là anh sẽ nhịn mà chẳng làm gì. Nhưng Bảo Hoàng nghe câu " Li hôn " làm anh muốn giữ em ở đây, không cho em ra ngoài tiếp xúc một thằng nào khác, và đến anh cũng biết rằng, em sợ nhất là khi anh đọc tên đầy đủ của bản thân.
" Thỏ đừng nghĩ tao nhịn là thỏ quậy tiếp, đừng để tao hành thỏ nhé? " - Bảo Hoàng
" ...Thách? " - Phan Hoàng
...
" Mẹ mày, làm xong liệt con mẹ nó giường rồi. Sống khốn nạn thế? " Phan Hoàng ôm hông của mình đi xuống lầu, người mặc đồ con thỏ ( quần áo ngủ ) trông xinh xinh.
Anh chẳng thèm quay đầu nhìn em, anh bật điện thoại lục hình ảnh rồi giơ trước mặt em.
" Thỏ xem cái đó đi " - Bảo Hoàng
" Hửm?...Mày thật sự giết nó luôn à? " - Phan Hoàng
Trong hình ảnh ấy, cô ta nằm ở sàn nhà lạnh lẽo, đầu lăn ở đâu đó, tay và chân thì bị chặt ra, còn người cô được moi móc ra nội tạng, em nhìn mà suýt nôn ra. Đúng là, một khi ai xúc phạm em thì chỉ có đường chết. Vì em là bé thỏ được chủ tịch Hoàng đây yêu chiều nhất mà?
" Thì ai bảo nó chửi thỏ? " - Bảo Hoàng
" ....Ờ " - Phan Hoàng
" Ờ? Thỏ nói câu đó chắc lại muốn làm nữa nhỉ? " Anh đứng dậy rồi tiến tới chỗ em, em giật mình lùi nhưng lúc lại lùi thì đụng trúng tường.
" Ơ-ơ thôi thôi, em xin lỗi mà.. " - Phan Hoàng
" Xin lỗi nhưng giờ quá muộn rồi " - Bảo Hoàng
Anh chớp lấy cơ hội ấy mà hôn môi em, tiếng chóp chép ấy nếu giúp việc đi qua chắc chắn sẽ đỏ mặt. Một lúc sau, em không thở được mà đập vào lưng anh, anh tiếc nuối mà rời khỏi môi em kèm theo sợi chỉ bạc... ( má tao không nên cho nhừ này!!! )
" Ha....ha...Thằng chó mày định giết bố à?! " - Phan Hoàng
" Giờ tới món chính thôi nhỉ, Phan-Việt-Hoàng~ ? " - Bảo Hoàng
" ....Má thôi đừng mà... " - Phan Hoàng
Anh bế em như một bao gạo mà bước lên tầng, rồi thả em xuống giường ở phòng ngủ của cả hai. Anh xé chiếc áo hình con thỏ ấy mà trầm trồ, rồi lại cười nhưng không được an toàn.
Bắt đầu thôi~ Bé thỏ yêu của tao à~
___
Yeah, chap này anh xin tặng con vợ dtnlqh nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co