4.
Bước ra khỏi phòng tắm còn đang bốc hơi nước, Hyeonjoon lau cho tóc bớt nước trước khi sử dụng máy sấy làm khô hẳn mái tóc của mình. Hắn nhìn cái điện thoại nằm lặng yên trên quyển dạy thủ ngữ, lòng nghĩ không biết Wooje có về nhà an toàn chưa.
Hắn vắt cái khăn lên chiếc ghế gaming rồi thả người ngồi xuống, vào phần tin nhắn được gửi từ số điện thoại của em. Chợt nhớ nhóc con đó không có máy trợ thính đi tàu điện không biết có gặp phiền phức gì khiến cho bản thân nguy hiểm hay không nữa.
Do dự một hồi, hắn soạn 1 tin nhắn gửi đi.
[Về nhà chưa?]
Hắn tắt màn hình, tiếp tục sấy tóc để cho khô.
Chẳng biết qua bao lâu, tóc thì khô rồi mà màn hình thì không có thông báo mới. Hắn hậm hực hứa là kệ thây thằng nhóc đó, tay lật quyển sách dạy thủ ngữ để xem qua.
Hắn vừa xem vừa đưa tay làm thử theo mô tả trên từng khung hình, cảm thấy khó nhằn thật đấy, không dễ như lúc học cùng Wooje. Lật đến trang cách kêu cứu khi gặp nguy hiểm hắn liền nhớ ra điều gì, với tay đến lấy cái điện thoại, không biết có chuyện gì xảy ra mà tin nhắn đã lâu rồi chưa được hồi âm.
Hắn gọi facetime. Một hồi chuông đổ rất lâu.
"A lô"
Hắn giật mình, khi khung hình bên kia hiện lên là 1 người phụ nữ trung niên. Hắn cố bình tĩnh.
"Cho con hỏi đây có phải điện thoại của Wooje không ạ?"
"Đúng rồi, cô là mẹ của Wooje, con là ai?"
"Bạn của em ấy ạ"
Hắn cảm thấy nói vậy thì không đầy đủ lí do cho cuộc gọi này lắm nên nói thêm
"Không biết em ấy về đến nhà chưa cô?"
"Về đến rồi, cảm ơn con đã lo lắng cho nó. Con thông cảm Wooje không nghe thấy tiếng thông báo điện thoại, cô sẽ chuyển máy ngay."
À thì ra khi không cầm điện thoại trên tay em thật sự không thể biết được nó đang có thông báo đến nhỉ hay vốn bình thường đã chẳng có ai nhắn tin hay gọi cho em.
Hắn cười nhẹ, trong lòng thở phào khi biết được tin tốt rằng em không gặp rắc rối gì.
"Dạ không cần đâu. Con chỉ muốn biết em ấy về nhà an toàn hay không thôi."
Hắn thấy nụ cười hiền lành trên gương mặt phúc hậu của cổ, giống y chang Wooje
"Cảm ơn con vì đã quan tâm thằng bé, nó đang xem TV với bố nó, con gặp nó 1 chút nha"
Dù cho hắn cố nói là không cần đâu nhưng mẹ Choi vẫn đem điện thoại đến đưa trước mặt em, vừa nhìn thấy Hyeonjoon gương mặt em từ ngạc nhiên chuyển sang màu đỏ chót, tim muốn nhảy ra ngoài, em vội cầm điện thoại chạy ngay vào phòng mình.
Ngồi vào bàn học em dựng điện thoại lên giá đỡ, rồi vẫy tay chào Hyeonjoon, còn nở 1 nụ cười ngây ngốc.
"Thịch"
Bất giác trái tim hắn như tụt xuống bụng, tự nhiên thấy ngại quá. Hắn cũng cảm thấy mặt mình nóng lên không rõ nguyên do liền đưa tay tắt kết nối facetime.
Cái mẹ gì đang diễn ra thế này? Hắn lẩm bẩm.
Rồi 1 tin nhắn được gửi đến điện thoại của hắn.
[Xin lỗi ạ, em không biết có tin nhắn, em về nhà an toàn rồi ạ, anh đừng lo]
[Ai lo cho mày]
Hắn rất nhanh liền nhắn thêm tin khác
[Không sao là tốt rồi]
[Em xin lỗi mà 🥺]
Ôi đm còn nhắn quả emoji đó qua thì kiểu gì thằng nhóc cũng nước mắt ngắn dài liền cho xem nhưng Hyeonjoon đâu biết em ở bên này cười rất to.
[Thôi xin đó, hôm nay khóc đủ rồi, ngày mai nhớ đến thư viện dạy tao học thủ ngữ. Tự học mà rối quá]
[Dạ em không đến trễ nữa đâu]
[Có gì thì nhắn liền nghe chưa]
[Dạ, anh ơi em nên lưu tên của anh hay lưu hình con hổ ạ 🐯]
Hắn xem lại cái tên của em trong điện thoại mình: Vịt Vàng 🐣
Rất nhanh hắn nhắn qua.
[Tuỳ]
Vậy là trong máy em đã có 3 số điện thoại:
Bố 🥸
Mẹ 🥳
Anh 🐯
__________________
Thấm thoát cũng đã qua 2 tháng. 2 con người không có 1 điểm chung nào lại ở bên nhau gần đến vậy, mỗi ngày Hyeonjoon sẽ tìm Wooje trong đám đông dưới sân trường bằng cách thổi còi, cứ hễ thấy ai dáo dác nhất thì người đó là em.
Còn em thì dần quen những góc đứng của hắn, cứ hễ xung động bên trong tai em mạnh hay nhẹ là liền biết được hắn sẽ đứng ở điểm nào.
Khi mà nhìn thấy nhau rồi, em sẽ luôn cười tươi vẫy tay chào hắn, ánh mắt ngập tràn sự vui mừng còn hắn thì đắc ý cũng cười lại với em.
Hyeonjoon là người khá thông minh, khi học thủ ngữ với Wooje hắn rất nhanh tiếp thu, chẳng mấy chóc bây giờ ở bênh cạnh Hyeonjoon em không cần phải đeo máy trợ thính nữa. Có thể giao tiếp bằng thủ ngữ với hắn mặc dù đôi lúc hắn sẽ làm sai thì em sẽ sửa lại.
Có lần hắn hỏi em nếu muốn chửi thề bằng thủ ngữ thì sao? Em từ chối không dạy, dù cho hắn đe doạ hay nài nỉ em cũng không chỉ lấy 1 lần.
Hyeonjoon lại là một con người sống khá tình cảm, đặc biệt là đối với động vật. Em chỉ vừa mới nhận ra cách đây không lâu.
Buổi chiều muộn từ ga tàu điện về nhà, em thấy 1 chú cún nhỏ lông màu cam xoăn xù nằm co ro bên vệ đường. Cứ nghĩ nó đã chết rồi, em muốn mang đi chôn cất chứ để nó nằm phơi nơi gió sương lạnh lẽo thế này em không nỡ.
Nhưng vừa chạm vào, cún con khẽ cử động - nó còn sống. Em cuốn cuồn nhìn quanh tìm sự giúp đỡ nhưng đường vắng không có ai, em vội ẳm nó lên chạy đến trạm thú y gần nhất mà em biết.
Con cún nhỏ tội nghiệp cứ rên ư ử trong vòng tay em, khiến em càng lo lắng. Khi đến trạm thú y, y tá nhìn qua đã hiểu chuyện gì liền giúp em làm thủ tục mang cún con vào cấp cứu.
Em rối bời vội lấy điện thoại ra facetime cho Hyeonjoon, lúc này hắn đang lửng thửng đi về nhà. Tiếng chuông kéo dài cho đến khi hắn bật camera của mình lên. Động tác tay thuần thục.
"Sao thế?"
Em cũng vội tìm điểm tựa cho điện thoại của mình, dùng hết khả năng bình sinh để kể cho hắn nghe diễn biến câu chuyện bằng thủ ngữ.
Hắn hiểu xong liền trả lời đầy dứt khoác.
"Gửi địa chỉ, tao đến ngay"
Hắn quay lại nhà ga để bắt chuyến taxi nhanh nhất đến chỗ em. Trông em mồ hôi nhễ nhại, quần áo xọc xệch hẳn đã rất mệt mỏi rồi.
30 phút sau Hyeonjoon đã đứng ngay trước cửa trạm thú y, hắn đi vào liền nhìn thấy cục bông nhỏ đang nhắm nghiền mắt, đầu tựa vào tường ngủ gật. Chắc là mệt lắm.
Đúng lúc y tá vừa đi ra, thấy chàng trai cao lớn đứng giữa phòng khám cũng hơi giật mình.
"Cậu là..." cô ấy thắc mắc
"Tôi là bạn của cậu ấy" hắn chỉ tay về phía em đang say giấc "Chú chó kia sao rồi ạ?"
"Cũng may chỉ bị kiệt sức thôi, những vết thương ở phần bụng không ảnh hưởng gì đến nội tạng. Cho hỏi các cậu là chủ nhân của nó à?"
Cô ấy có chút ghét bỏ hỏi ngược lại Hyeonjoon. Hắn hiểu ngay vấn đề liền điềm tĩnh giải thích.
"Không, bạn tôi gặp nó nằm giữa đường nên mang đến đây. Do cậu ấy khó khăn trong việc giao tiếp nên nhờ tôi đến giúp."
Lúc này cơ mặt cô y tá đó đã giãn ra, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi phần nào.
"Cún con có vẻ đã bị bạo hành, nhiều ngày không ăn uống nên kiệt sức. Cần để lại truyền dịch và kiểm tra thêm..."
Cô ấy chần chừ.
"Do cũng không phải là chó của các cậu nên việc điều trị chúng tôi không thể tự làm chủ"
"Không sao, cô cứ điều trị cho nó khoẻ lại. Tôi sẽ tìm nhà cho nó, chi phí cô không cần lo."
Hyeonjoon cùng cô y tá làm thủ tục cho cún con xong, hắn mới đến lay nhẹ người em dậy. Wooje choàng tỉnh, vừa nhìn thấy Hyeonjoon em vội nắm lấy tay hắn, chỉ tay vào bên trong chỗ bé cún đang điều trị, mặt như sắp khóc.
Hắn vỗ nhẹ vào tay em. Ra dấu.
[Không sao, bé cún chỉ bị kiệt sức thôi, phải để lại theo dõi đã]
Lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm. Vô thức ngáp dài một cái. Wooje lay cánh tay của Hyeonjoon, cười khì.
[Anh đến nhà em ăn cơm nha]
[Không, đưa mày về xong tao về...]
Hắn đang làm thủ ngữ thì bị em chộp tay lại, em kéo hắn đứng dậy đi theo mình. Em đã kể với bố mẹ về anh Hyeonjoon rất nhiều rồi, bây giờ là lúc em phải giới thiệu cho anh biết về bố mẹ của em, người thân thương nhất trên đời.
Hyeonjoon cũng không kháng cự, cứ để cục bông nhỏ không tí sức mang mình đi về nhà. Nhìn mái tóc bồng bềnh của em trước mặt, hắn chỉ muốn sờ vào nó thật nhiều.
"Kíng kong"
Tiếng chuông cửa vang lên khá lớn, sau đợt âm thanh kéo dài rồi dứt hẳn đầu Hyeonjoon vẫn còn ong ong. Bố mẹ Choi hẳn là cố tình làm âm thanh to để em dễ dàng nghe thấy.
"Ôi chào bé Wooje"
Người phụ nữ trung niên hắn đã có lần gặp trên facetime vừa mở cửa ra là nhào đến Wooje hôn lên mặt em tới tấp.
Em bé ngượng ngùng đẩy nhẹ mẹ ra, nhìn sang Hyeonjoon đang đứng phía sau mà đỏ mặt, em chỉ chỉ về phía anh ý bảo với mẹ là có khách.
Mẹ Choi lúc này mới nhìn tới Hyeonjoon. Cô há hóc mồm kinh ngạc, bên ngoài thằng nhóc cao to và đẹp trai hơn nhiều, vừa gặp đã có thiện cảm.
"Chào con, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Cô tiếp tục nói:
"Lúc nãy bé Wooje gọi về kể cô nghe hết rồi, ở đây không có tuyến tàu trễ nên con ở lại ngủ 1 đêm nhé, không cần ngại gì cả"
Đã lâu rồi Wooje mới mang bạn về giới thiệu nên mẹ Choi rất phấn khích mà quên cả mời khách vào nhà, lúc này bố Choi mới lú ra từ cửa.
"Mẹ nó ơi, mời khách vào nhà đi em" Ông quay sang Hyeonjoon gật đầu nhẹ "Chào con nhé"
"Dạ, con chào chú ạ!"
Trông Wooje đã mắc cỡ lắm rồi, vội đẩy mẹ và bố vào nhà, không quên quay lại nhìn về phía anh. Em kéo nhẹ tay anh đi theo mình.
[Chào Moon Hyeonjoon đến với thế giới nhỏ của em nha]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co