Truyen3h.Co

[𝑂𝑛2𝑒𝑢𝑠] 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑝𝑖𝑡𝑦

6.

UFsaii

Trước khi đến trường, Hyeonjoon và Wooje đã ghé trạm thú y thăm bé cún con. Y tá bảo tối qua nó đã có thể tự ăn chút cháo loãng nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Cô y tá đưa cho Hyeonjoon 1 tờ quảng cáo.

"Trung tâm bảo hộ và cứu trợ động vật, nếu cún con khoẻ cậu phải mang đến đây để làm giấy tờ nhận nuôi. Trong trường hợp cậu không muốn nuôi nó bên cứu trợ sẽ tự tìm chủ nhân cho nó."

Wooje nhìn thấy tờ quảng cáo y tá đưa đến liền cầm lấy trước khi Hyeonjoon kịp cầm. Em nhìn anh ra dấu rằng mình sẽ nhận nuôi nó, Hyeonjoon lấy lại tờ giấy bỏ vào cặp mình, quay qua bảo với y tá:

"Vậy khi nào cún con khoẻ nhờ cô gửi nó đến đây dùm tôi, dù gì chúng tôi cũng không định nhận nuôi nó."

Wooje nghe thấy được hết, máy trợ thính bên tai em vẫn còn hoạt động. Rõ ràng sáng nay em vừa xin bố mẹ sẽ nhận nuôi bé cún xong vậy mà hắn tại tự ý không muốn giữ nó nữa.

Em nắm lấy cánh tay Hyeonjoon giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn, còn hắn không nói gì kéo em ra ngoài để đến ga tàu điện.

Suốt quãng đường không ai nhìn đến ai, không khí bỗng trở nên ngột ngạc.

Xuống khỏi tàu điện, em và hắn cùng đi bộ đến trường. Chợt em dừng lại, mặt đối mặt với Hyeonjoon.

[Ý anh là sao hả?]

"Không có ý gì cả."

[Em có thể tự lo cho bé cún được mà]

Hyeonjoon im lặng, hắn thở dài.

"Tao trả tiền để cứu mạng nó thì tao là người quyết định"

Hắn không nói nữa, vội lách qua người Wooje rồi bước đi. Em kéo hắn lại.

[Em sẽ trả tiền lại cho anh]

"Bản thân đã lo xong đâu mà muốn lo cho nó"

Wooje khựng lại, mặt em tối sầm, đôi mắt nhìn Hyeonjoon ngỡ ngàng như người em chưa từng quen biết. Ý hắn là gì?

Hyeonjoon biết mình lỡ lời, tặc lưỡi định tự tát mình 1 cái, hắn thấy đôi mắt đỏ hoe của Wooje liền biết em tổn thương đến mức nào. Vội đưa tay nắm tay em để xin lỗi thì bị em né ra.

Em lần mò trong cặp mình lấy ra cái hộp nhỏ đựng tiền lúc tối, ném thẳng vào người Hyeonjoon rồi chạy mất.

Hộp rớt trên đường nhựa bật mở, những tờ tiền được em gói cẩn thận rơi ra ngoài. Hyeonjoon ngồi xuống nhặt lại, không khỏi nhíu mày tự mắng mình.

"Đồ ngu Hyeonjoon"
____
Sushi thật sự đã lớn lên cùng Hyeonjoon.

Từ một cục lông xám bé xíu chỉ biết lạch bạch chạy theo hắn khắp sân vườn, dần dần đã thành một chú chó cao đến đầu gối, thích nằm chắn ngang trước cửa phòng mỗi khi Hyeonjoon học bài đến khuya.

Hắn đi đâu Sushi cũng theo đó.

Những chiều mùa hè, Hyeonjoon đạp xe ra bờ sông nhỏ phía sau nhà mình, Sushi sẽ chạy phía trước mở đường, thỉnh thoảng quay đầu sủa vài tiếng giục hắn nhanh lên.

Mỗi lần tâm trạng hắn tệ đi vì những cuộc gọi từ mẹ, Sushi đều sẽ lặng lẽ chui vào lòng hắn nằm im cho hắn vuốt ve như một lời an ủi.

Nó rất thông minh.

Thông minh đến mức chỉ cần nghe tiếng còi kia vang lên là sẽ lập tức chạy về phía Hyeonjoon dù hắn đang ở đâu.

"Phíu"

Tiếng còi xuyên qua khu vườn đầy nắng.

Sushi lao tới như một cơn gió nhỏ, bật cao bằng 2 chân bám lên người của hắn mà vẫy đuôi tíu tít.

"Ngu thật"

Hắn vò mạnh đầu nó.

Sushi bị mắng vẫn vui vẻ lè lưỡi thở hồng hộc. Khuôn miệng như đang cười rất tươi.

Bà ngoại thường đứng dưới hiên nhà nhìn một người một chó chơi đùa rồi cười bảo:

"Sushi thương con hơn cả bà luôn rồi"

Khi ấy Hyeonjoon chỉ nhún vai bảo nó chỉ là động vật thôi.

Vậy mà tối nào ngủ, Sushi cũng sẽ nằm cuộn tròn dưới chân giường hắn.

Suốt những năm tháng lớn lên cô độc nhất...

Sushi chưa từng rời khỏi hắn.

Cho đến năm Hyeonjoon học năm nhất trung học.

Sushi bắt đầu già đi.

Ban đầu chỉ là chuyện nó không còn chạy nhanh nữa. Có lúc đang chơi giữa sân lại nằm xuống thở dốc rất lâu.

Rồi dần dần nó ăn ít hơn.

Bộ lông xám cũng không còn bóng nữa.

Hyeonjoon khi ấy vẫn nghĩ chỉ là tuổi già bình thường.

Cho đến một buổi tối, Sushi đột nhiên nôn ra máu.

Bà ngoại hốt hoảng gọi hắn.

Còn Hyeonjoon thì đứng chết lặng nhìn vệt máu đỏ sẫm bên chân Sushi, đầu óc trống rỗng đến mức không nghe thấy gì nữa.

"Suy thận"

Vị bác sĩ thú y tháo kính xuống, giọng nói rất nhẹ.

"Có lẽ đã kéo dài một thời gian rồi"

Hyeonjoon ngồi im bên cạnh bàn khám.

Sushi nằm trên khăn trắng, chân cắm kim truyền, đôi mắt đen bóng ngày nào giờ mệt mỏi đến mức mở cũng khó khăn.

Hắn nghe bác sĩ nói rất nhiều.

Nào là phải điều trị lâu dài.

Nào là tỉ lệ sống không cao.

Nào là chuẩn bị tinh thần.

Nhưng Hyeonjoon chỉ nhìn Sushi.

Con chó nhỏ từng chạy khắp khu vườn năm nào giờ ngay cả đuôi cũng không còn sức để vẫy nữa.

Từ hôm đó Hyeonjoon gần như làm mọi thứ cho Sushi.

Hắn tra từng loại thuốc.

Học cách truyền nước.

Canh giờ cho nó ăn.

Đêm nào cũng trải chăn nằm dưới đất cạnh ổ của Sushi vì sợ nó đau sẽ không có ai biết.

Bà ngoại nhiều lần bảo hắn nghỉ ngơi một chút.

Nhưng Hyeonjoon chỉ lắc đầu.

Hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảng thời gian nào với Sushi nữa.

Có một đêm trời mưa rất lớn.

Sushi khó khăn đứng dậy rồi chậm chạp đi ra sân.

Hyeonjoon vội chạy theo.

"Mày đi đâu vậy Sushi?"

Mưa lạnh nhanh chóng thấm ướt vai áo hắn.

Sushi dừng lại dưới gốc cây rẻ quạt già.

Nơi nó từng chơi đùa suốt cả tuổi thơ cùng Hyeonjoon.

Hyeonjoon ngồi xổm xuống ôm lấy cơ thể đã gầy đi rất nhiều của nó.

"Sushi"

Giọng hắn bắt đầu run lên.

Con chó nhỏ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn dịu dàng giống hệt ngày đầu tiên chạy đến bên chân hắn năm mười tuổi.

Hyeonjoon lấy chiếc còi bạc từ trong túi áo ra. Thứ mà hắn vẫn luôn mang theo bên mình.

"Phíu"

Âm thanh rất cao vang lên giữa cơn mưa.

Lần này Sushi không còn bật dậy chạy chơi nữa.

Nó chỉ rất khẽ... Rất khẽ vẫy đuôi một lần cuối cùng.

Rồi từ từ nhắm mắt lại trong vòng tay hắn.

Đêm đó Hyeonjoon ngồi dưới gốc cây rẻ quạt đến tận sáng. Sushi nằm im trong lòng hắn. Còn chiếc còi bạc thì bị siết chặt đến mức hằn đỏ cả lòng bàn tay.
_______________

Lại một đêm hắn tỉnh dậy giữa chừng khi đang ngủ, tiếng mưa bên ngoài rả rích vang trên mái ngói nghe lộp độp trong đêm vắng lặng càng làm con người khi yếu đuối nhất chỉ muốn co cụm lại ở nơi nào đó chật hẹp rồi tự ôm lấy mình.

Hắn cuộn tròn trong chăn, với tay xem điện thoại hiện bây giờ là mấy giờ.

2 giờ 48 phút sáng

Có nghĩa là Wooje đã bơ hắn cũng được 50 tiếng 48 phút rồi. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc qua sống lưng, hắn mò dậy tìm chiếc áo khoác dày dặn hơn trong tủ rồi mặc vào, tự sờ vào trán mình hắn cũng cảm thấy nhiệt độ đang tăng, mũi thì sụt sịt. Chắc là cảm thật rồi.

Đi ngang qua bàn học để về cái giường khổ lớn của mình, hắn chợt đứng lại nhìn vào tấm hình chú cún nhỏ tên Sushi đang ngậm chiếc lá, hắn cầm chiếc còi bạc ở kế bên lên ngắm nghía 1 chút rồi đặt lên miệng.

Phù~~~

"Tao chẳng nghe thấy gì cả"

Nỗi dằn vặt ngự trị trong lòng hắn bao lâu nay mỗi khi nhớ về đều khiến hắn rơi nước mắt. Nếu như năm đó hắn để ý 1 chút, đưa Sushi đi bệnh viện sớm hơn, có lẽ nó sẽ ở lại với hắn thêm vài năm nữa. Cũng sẽ không phải chịu đau đớn lúc cuối đời như vậy.

Khi bắt đầu nuôi 1 chú cún cũng là lúc tự nuôi một nỗi buồn ở trong lòng.

Hắn quay trở lại giường, ôm cây còi trong tay, cố gắng tìm lại khoảng thời gian vui vẻ lúc nhỏ cùng với bà ngoại và Sushi... trong giấc mơ.

Tiếng chuông điện thoại đã đổ rất lâu cùng với tiếng mưa rả rích bên ngoài, hắn không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, thân thể thì không còn sức mà cựa quậy... tiếng chuông vẫn reo inh ỏi.

"Wooje"

Cuộc gọi facetime đến từ em, hắn vội bắt máy, giọng đặt sệt như có hàng tá mũi kim đâm vào không thốt nổi nên lời.

"Wooje...khụ..."

Hắn ho khang vài tiếng, nhìn vào trong màn hình phía sau lưng em, khung cảnh quen quá.

Trước sân nhà mình.

Hắn dùng hết sức lê cái thân thể yếu nhớt của mình đi ra khỏi phòng tiến về phía cánh cửa dẫn ra trước sân. Chưa bao giờ hắn thấy nhà mình sao mà to đến vậy, có tác dụng gì đâu.

"Xoạch"

Hắn kéo cửa ra liền thấy cục bông nhỏ ướt mem đứng trước hiên nhà, vội vàng kéo em vào trong lòng rồi ôm lấy. Cảm giác nhớ nhung tự lúc nào cứ len lỏi trong trí não hắn, cứ mách bảo hắn phải giữ em lại. Mê mang trong cơn sốt hắn nhớ bà ngoại, nhớ Sushi, nhớ Wooje nữa.

Em nghe tiếng thở dài của hắn bên tai như vừa trút bỏ cái gì đó nặng nề lắm, hắn tì cả thân thể to lớn lên người em khiến em chống đỡ vô cùng khó khăn. Người em lúc nãy còn lạnh run giờ được hắn ôm, cơn sốt cứ thế bao bọc lấy em trong hơi ấm của hắn.

"Hyoe....n j...oo...n" Em cố phát âm "N..ặng"

Cứ như chưa hề giận dỗi nhau trước đó vậy, hắn phì cười, em chịu nói nhiều hơn rồi. Hắn buông em ra, vội vàng quá nên khiến hắn cũng bị ướt lây. Hắn vò mái tóc của em đã 2 ngày không được sờ đến.

"Tắm rồi thay đồ đi, khéo lại cảm bây giờ"

...
Hắn ngồi ở phòng khách đợi Wooje hâm cháo lại cho mình, sao em biết hắn bị bệnh mà chuẩn bị nhiều đồ để đến đây vậy. Có cả túi chườm hạ sốt và thuốc nữa.

Nhìn vào bóng dáng cứ lấp ló sau cánh cửa bếp hắn cứ như mở cờ trong bụng, lâu rồi mới có người lạ trong căn nhà này, âm thanh ngoài tiếng mưa còn có tiếng chén dĩa khua nhau nhưng không phải do hắn làm, hoài niệm quá.

Chẳng bao lâu Wooje bưng ra cho hắn 1 tô cháo nóng hổi, dù chỉ là mua ngoài cửa hàng tiện lợi nhưng hắn vẫn thấy nó hấp dẫn vô cùng. Em đẩy tô cháo về phía hắn rồi ngồi đối diện.

[Anh ăn đi rồi uống thuốc]

Đã chiều rồi mà mưa vẫn chưa tạnh, hắn cũng cảm thấy đói khi đã ngủ cả ngày, thưởng thức cháo ăn liền mà cũng thấy ngon như vậy. Hắn ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, thỉnh thoảng liếc lên nhìn em, thằng nhóc vẫn chăm chú nhìn anh ăn không rời mắt.

"Sao biết tao bị bệnh mà mua thuốc đến?"

Em cũng tiện tay rót cho hắn cốc nước đưa thuốc đến cho hắn.

[Em đến lớp tìm anh]

"Có việc gì à?" Hắn ăn xong cũng nhanh chóng uống thuốc.

[Hôm nay không nghe anh thổi còi]

Hắn khựng lại, nhìn cục bông mặt buồn so ngồi trước mặt mình. Cũng may trước khi ngất đi hắn còn có thể nhắn 1 cái tin báo bệnh cho lớp trưởng.

Đáng lý ra em phải giận vì hắn đã nói nặng lời với em chứ, đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co