bộ nhớ
ngày xx, tháng 11, năm 2023
dự báo thời tiết ngày hôm nay, chỉ trong vài giờ đồng hồ nữa thôi toàn hàn quốc sẽ đón nhận đợt tuyết đầu mùa trong năm...
gửi nhật ký của tôi,
cũng đã gần ba tháng rồi tôi không đặt bút lên cuốn nhật ký cũ này đấy nhỉ? lần gần nhất mà con chữ ở trong đây dừng lại cũng đã là chuyện từ playoffs mùa hè, khoảng thời gian trầy trật thứ hai mà tôi phải đối mặt kể từ khi ra mắt công chúng với vị trí là một tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.
độ tầm này vào năm ngoái, tôi đã mất một khoảng thời gian ngắn để giam mình giữa bốn bức tường trống vắng, ngồi tự dằn vặt bản thân sau thất bại ở trận đấu cuối cùng của chung kết thế giới. sau khi trận đấu kết thúc, vị trí đầu tiên mà tôi hướng mắt đến chính là những người đồng đội của tôi, khi đó tôi đã chứng kiến khoảnh khắc mà dòng lệ của người em hỗ trợ nhỏ bé đang tuôn rơi không ngừng. nhật ký của tôi biết không, khi đó, trí óc của tôi đột nhiên kéo tôi quay trở lại cái giai đoạn khiến tinh thần tôi bất ổn nhất trong đời đấy, cái giai đoạn mà tôi cũng giống như hỗ trợ của chúng tôi vào năm ngoái, khóc hết nước mắt vì đã bại trận ở trận đấu quyết định tôi cùng đồng đội của mình có thể trở thành nhà vua hay không.
nhìn đứa em trong đội khóc như thế, trái tim tôi bỗng dưng nhói đau, đầu óc tôi bỗng dưng choáng váng, một cách vô cùng. nhưng đương nhiên với cương vị là người anh lớn, tôi đã giả vờ như mình vẫn ổn, rồi đi qua an ủi em ấy cùng những đứa trẻ còn lại. hỗ trợ nhỏ ấy cứ liên tục nhận lỗi về phía mình, bảo với tôi rằng thằng bé thật đáng trách khi không bảo vệ được trụ của nhà chính, lại bảo rằng bản thân là một hỗ trợ kém cỏi. tôi chỉ đành để cho em ấy khóc thêm một chút rồi dìu vào bên trong phòng chờ, sau đấy mới dành từng cái ôm cho từng đứa trẻ trong đội, như cái cách các huấn luyện viên đã làm với tôi vào lúc ấy.
sau khi trở về hàn quốc, tôi đã cùng những đứa trẻ ấy ở lại ký túc xá vài hôm, mục đích là để chúng có thể bình tâm chút đỉnh. tôi bảo chúng cứ ngủ thật nhiều, nghỉ ngơi thật tốt để lấy lại sức, tôi chăm sóc chúng hệt như ruột thịt của chính mình. cho đến khi đứa nào đứa nấy đều không còn nở nụ cười một cách gượng ép trên môi, tôi mới để chúng quay về nhà với gia đình, nói đúng hơn là tôi đã dùng xe của bản thân để chở từng người một về nhà.
rồi sau đó, như thế nào nhỉ?... tôi đã về nhà riêng của tôi ở gangnam, rồi tự giam mình giữa bốn bức tường. đương nhiên là tôi vẫn tự nhận thức được rằng giữ gìn sức khỏe là một chuyện vô cùng quan trọng, tôi vẫn ăn uống đàng hoàng, vẫn cố lên giường ngủ đúng giờ, chỉ có điều bởi vì luôn trằn trọc về trạng thái thi đấu của bản thân vào lúc đó cũng như những chuyện trong quá khứ ùa về, tôi rất khó để có thể chìm sâu vào giấc.
giai đoạn đấy cũng cận kề với kỳ chuyển nhượng của tất cả các tuyển thủ, bởi vì từ sau khi về nhà mọi người không thấy tôi lên lại trụ sở của công ty nên có vẻ ai nấy đều lo lắng lắm. nếu như tôi nhớ không nhầm thì junsik, jaewan và wangho đã tụ tập ở nhà của tôi, hình như là wangho đã rủ hai người còn lại cùng quay đây để giúp tôi vui vẻ hơn, junsik đã nói như vậy.
nhà tôi có nhiều phòng trống lắm. khi ấy junsik và jaewan, mỗi người người sẽ nằm ở một phòng riêng để đi ngủ khi màn đêm buông xuống, duy chỉ có wangho là ngủ cùng với tôi. thật ra cũng không lạ gì cho lắm, bởi vì thời điểm đấy tôi và em là người yêu của nhau. em sẽ leo lên giường của tôi mà lăn qua lăn lại, bảo rằng đang bước vào mùa đông nên càng về đêm nhiệt độ sẽ càng giảm, em làm như vậy là để chỗ nằm của tôi được ấm hơn. tôi nghe em nói như thế có chút buồn cười, cũng có chút cảm động. tôi mới hỏi em, "wangho của anh làm như vậy làm trong trái tim của anh cũng ấm áp chứ không phải mỗi chiếc giường, nhưng nếu em lạnh thì sao?", wangho đã đáp lại rằng:
"tình yêu ơi, làm sao mà anh có thể để em chịu lạnh như vậy đúng không? không phải anh sẽ giúp em cảm thấy nóng hơn bởi những cái ôm của anh sao?"
chà, nhật ký của tôi này, nếu nhật ký là thứ đồ vật biết suy nghĩ, không biết mi sẽ hiểu lời nói của wangho như thế nào? còn thực tế thì tôi đã cùng em ấy 'làm ấm nhau' theo hai nghĩa:
- dành cho nhau những cái ôm thật chặt, ủ dưới chiếc chăn dày dặn bông ấm.
- dành cho nhau những cái ôm khi lăn giường.
tôi và wangho, dưới lớp chăn dày, chúng tôi đã truyền tải nhiệt độ cho đối phương bằng những cái ôm. sau đấy, tôi đã nghe em kể những câu chuyện xung quanh em trong thời gian nghỉ ngơi sau khi để thua trận ở trận bán kết tại atlanta, em cũng bắt tôi phải kể những gì đã hiện diện quanh tôi sau khi đi đến chung kết. sau đấy, bởi vì khi em nói, tôi đã quá chú tâm vào đôi môi căng mọng của em, tôi đã không nhịn được mà hôn em thật sâu. sau đấy, tôi và em, không ai có thể kìm nén trước sự quyến rũ dồn dập của đối phương, cả hai đã lao vào nhau mà đưa đẩy suốt đêm hôm.
trong mấy ngày liên tiếp, mọi hoạt động của bốn người chúng tôi diễn ra theo vòng lặp hệt như buổi đầu tiên. cho đến buổi cuối cùng mà chúng tôi ở cùng nhau trước khi ai về nhà nấy, hôm đó, tuyết đầu mùa đã ghé đến hàn quốc mà rơi. là wangho đã nhìn thấy trước khi em đang chạy đi tìm con mèo seol mà em mang đến nhà của tôi. sau khi đã kéo được seol ra từ bụi hoa mà tôi trồng ở sau nhà, em liền chạy vào trong nhà mà gọi mọi người cùng ra sân. lúc đấy tôi đang cùng junsik và jaewan chuẩn bị bữa lẩu thật thịnh soạn, nghe wangho bảo tuyết đã rơi rồi, ba người chúng tôi mau chóng ra bên ngoài cùng em. tuyết đầu mùa thật lạnh, nhưng cũng thật đẹp. tôi đã nắm tay wangho mà ngắm nhìn chúng đang dần phủ trắng xóa con đường, junsik mếu máo mà than ước gì được ngắm tuyết rơi cùng jeesun, còn jaewan thì chỉ tiếc nuối khi seunghoon đã quá bận mà không thể tới nhà của tôi để hội tụ. nhưng rồi chúng tôi cũng gạt hết đi mà đứng thêm một chút nữa, đến khi lạnh không chịu nổi nữa thì mới lôi nhau vào bên trong nhà, tận hưởng một bữa lẩu thật tuyệt vời.
nghĩ lại thì tôi thật sự nhớ khoảng thời gian đó rất nhiều. sau ngày hôm đấy, chúng tôi lại quay trở về cuồng quay của công việc. đương nhiên, với những người làm tuyển thủ như chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi chỉ xoay quanh việc luyện tập và thi đấu trò chơi mà chúng tôi đã lựa chọn, nhưng song song với điều đó thì chúng tôi cũng bị xoay quanh bởi các giấy tờ như hợp đồng, hợp tác cùng muôn vàn những thứ khác. tôi không có thời gian rỗi để cùng tụ tập với những người bạn cũ, càng bận rộn hơn khi chứng đau tay của tôi lại tái phát vào mùa hè năm nay. nhưng cũng thật may mắn khi cả đội của tôi đều có thể vực lên được để đi đến kỳ chung kết thế giới lần này.
nhật ký biết không, tôi đã gặp wangho ở cánh gà của nhà thi đấu, sau khi trận đấu của đội em đối đầu với đội tuyển của trung quốc khép lại. khi ấy, tôi đã bắt gặp ánh mắt của em, trông em đờ đẫn vô cùng, có lẽ vì tiếc nuối khi phải dừng chân sớm như vậy. tôi đã đi đến và ôm em, an ủi em bằng nhau lời nói đã hiện lên trong suy nghĩ của tôi vào ngay lúc đó. em vừa nghe vừa gật đầu, lại dấn sâu vào cái ôm của tôi thật chặt, cho đến khi điện thoại trong túi quần của em rung lên thì mời buông tôi ra.
"huấn luyện viên của em gọi.", em nói, "em phải quay trở lại phòng chờ đây, anh phải giành chiến thắng nhé!", rồi em nhìn tôi thêm một lần nữa, em mỉm cười, rồi em rời đi.
sau lúc đấy wangho chẳng nhắn tin cho tôi một câu nào, cũng không hề nghe những cuộc gọi mà tôi gọi đến. trong thời gian nghỉ ngơi giữa mỗi buổi luyện tập, tôi cũng có nhắn hỏi thăm junsik, jaewan hay seunghoon có thấy wangho đâu không, họ đều bảo không thể liên lạc.
cho đến khi tôi cùng những đứa trẻ trong đội giành chiến thắng quyết định ở chung kết và lên ngôi vô địch, ngay giây phút đó, wangho đã nhắn cho tôi một tin kakaotalk với nội dung "chúc mừng anh đã vô địch nhé („• ֊ •„)੭" và gửi kèm theo một nhãn dán. tôi nhìn thấy tin nhắn ấy sau khi đã phỏng vấn xong xuôi, đó đã là chuyện của hai tiếng đồng hồ sau đó.
"chúc mừng anh đã vô địch nhé („• ֊ •„)੭"
* đã gửi một nhãn dán
"anh cảm ơn wangho"
"em chưa ngủ nữa à?"
"em xem anh giành lấy chiến thắng đó"
"giờ em đi ngủ đây (っ˕ -。)"
"chúc tình iu ngủ ngon nhá~"
"wangho ngủ ngon nhé"
mỗi khi nhìn thấy tin nhắn hay bất cứ thông báo nào gửi đến của wangho, tôi luôn cảm thấy vui vẻ không ngừng, và cả tin nhắn này cũng như vậy, chúng đánh bay sự mệt mỏi trong tôi ngay lập tức.
tôi, những đứa trẻ cùng với ban huấn luyện của đội tuyển đã phải đi phỏng vấn trong nhiều ngày liên tục, gần như trả lời các cuộc phỏng vấn, phóng viên báo chí mới là công việc chính của chúng tôi vậy. nhưng những đứa trẻ trong đội có vẻ như chẳng có hề hấn gì với điều đó, trông chúng hớn hở vô cùng.
cũng phải thôi, choi wooje, moon hyeonjun, lee minhyung, ryu minseok, và cả lee sanghyeok tôi nữa, chúng tôi lúc này đã là nhà vô địch chung kết thế giới kia mà.
một điều đương nhiên là song song với công việc của mình, tôi vẫn luôn nhắn tin cho wangho rất nhiều. nhưng không biết vì sao những tin nhắn ấy gửi đi mà chẳng bao giờ nhận được lời hồi âm từ em. tôi lấy làm khó hiểu lắm, cũng có gọi điện cho em, gửi những tin nhắn cho em qua cả email hay instagram, nhưng không lần nào là em có ý định phản hồi lấy.
nhưng nhật ký này, khi tôi vừa có được giai đoạn nghỉ ngơi trước khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu, vào ngày nghỉ đầu tiên của tôi, wangho đã xuất hiện ở nhà tôi vào buổi đêm muộn với chiếc áo mỏng tanh, em đờ đẫn đi trông thấy. hỏi tôi liệu có xót hay không, làm sao mà tôi không xót cho được, mà còn rất đau lòng là đằng khác. tôi dìu em đi vào trong phòng khách (nơi có chiếc lò sưởi đang cháy lửa mà em muốn tôi xây nên trước khi ngôi nhà được xây nên), sau đấy tôi đi pha cho em và tôi mỗi người một cốc sữa nóng, rồi tiến đến ngồi cạnh bên em.
tôi hỏi em sao em đến lại không nói cho tôi biết, sao em lại đến vào lúc muộn như thế này. không phải tôi trách móc em gì đâu, chỉ lo rằng em bị lạnh, hay đi đường không cẩn thận gì đấy, vẫn là nên để tôi đón em thì hơn.
wangho ngồi im trên sofa một hồi lâu, mãi em mới chịu cất tiếng nói chuyện với tôi. đầu tiên, em đã xin lỗi tôi vì đã không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào, em chỉ cứ xin lỗi mãi như thế mà không thêm bất cứ lời biện minh nào. tôi nghe, tôi cảm thông, tôi đặt cốc sữa của mình lên bàn rồi nắm tay em, lại em lấy cơ thể đang rét buốt của em.
em chìm vào trong vòng tay của tôi, không biết vì sao, nhưng em lại rơi những dòng lệ ướt đẫm đôi mi cong dài ấy. tôi hỏi em, không có lời hồi đáp nào, tôi đành im lặng mà vuốt lưng em một hồi lâu. wangho cứ khóc mãi, những tiếng nấc nhỏ và đôi vai run rẩy trong vòng tay tôi khiến trái tim tôi thắt lại. tôi không biết mình đã ôm em bao lâu, chỉ biết rằng thời gian như ngưng đọng, và ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy sáng, trái ngược với cái lạnh giữa tôi và em.
wangho ngẩng lên, mắt đối mắt với tôi cũng đã là chuyện của một hồi sau. đôi mắt em đỏ hoe nhìn tôi, môi em run run cất lời, mà tôi nghĩ là sau lời nói ấy, đôi mắt chuyển sang màu đỏ ấy lại là của tôi thì hơn.
em nói với tôi, "em xin lỗi, anh sanghyeok, nhưng em không nghĩ là bản thân có thể tiếp tục nữa."
sau một hồi lâu nữa, wangho rời khỏi vòng tay tôi. em ngẩng đầu lên, đôi mắt ứa đỏ nhưng đầy quyết tâm. tôi thấy điều đó trong ánh mắt em, một điều mà tôi đã từng sợ sẽ xảy ra, mà bây giờ nó thật sự đến.
nhật ký này, lúc đấy wangho không cần phải nói thêm bất cứ lời nào nữa, bởi chỉ bấy nhiêu đấy thôi thì tôi cũng đã hiểu rồi.
tôi nắm tay em chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ tan biến mãi mãi. nhưng tôi biết, tôi không thể giữ em lại. wangho là người tôi yêu, nhưng cũng là người đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực, quá nhiều tổn thương mà tôi không thể chữa lành.
đêm đó, chúng tôi không nói thêm gì. tôi dẫn em lên phòng ngủ của tôi, nơi có chiếc giường vốn dĩ luôn dành cho em, không phải bất cứ ai khác ngoại trừ tôi và em. trước khi rời khỏi, tôi chỉ dặn một câu rằng em nên nghỉ ngơi, rằng tôi sẽ ở đây nếu em cần.
nhưng ngay cả câu nói đó cũng nghe như một lời tạm biệt.
sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, em đã rời đi. em không để lại bất kỳ lời nhắn nào, không lấy đi bất kỳ món đồ nào, chỉ có chiếc cốc sữa mà em uống dở vẫn nằm trên bàn, lạnh tanh, như chính khoảng trống trong lòng tôi. tôi không trách em, cũng chưa bao giờ trách em. tôi hiểu rằng những gì chúng tôi có với nhau không đủ để giữ em lại, không đủ để em vượt qua những nỗi đau mà em mang theo. nhưng tôi vẫn đau, đau đến mức mỗi khi nhớ về đêm đó, tôi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
kỳ chuyển nhượng sắp đến, và tôi biết cuộc sống sẽ cuốn tôi đi, nhưng tôi cũng biết rằng em sẽ mãi là vết thương sâu nhất trong tim tôi.
không phải vì tôi ghét em, mà vì tôi yêu em quá nhiều. nhưng đôi khi, tình yêu cũng không đủ để giữ lại một người.
tôi chỉ mong rằng, ở đâu đó, em sẽ tìm thấy bình yên mà tôi đã không thể trao cho em.
xxx
lee sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co