Truyen3h.Co

[夜雨月花| 20:00] Sốt tình

st . os

myjju__

── . note
tác phẩm thuộc project
夜雨月花

couple: kiincuzz.

kim giin
᭝ ᨳଓ ՟
moon woochan

warning: r18, omegaverse, mpreg, non tay.

summary: một o giả a và một a thầm thương.

˚₊۶ৎ˙⋆

trong phòng tập luyện, tiếng gõ phím dồn dập, tiếng đồng đội truyền qua tai nghe và tiếng tim đập, nhịp thở đều thu vào tai của em. moon woochan cùng đội mình vừa xong lần scrim cuối cùng trong buổi luyện tập ngày hôm nay. em ngả người về phía sau, lưng tựa lên ghế mà bày ra bộ dạng mệt mỏi, lười vận động của mình.

một thoáng lặng lẽ, em hít một hơi thật sâu, không khí man mát và xen vào đó là mùi tín hương alpha của đồng đội, mùi alpha thực thụ, trộn với nó là mùi hương alpha nhân tạo từ phía miếng dán pheromone sau gáy của mình, thứ át đi mùi hương ngọt ngào vốn có của một omega.

moon 'cuzz' woochan, người chơi đi rừng của kt rolster lại là một omega với hương chanh mát, đang cải trang thành một alpha để tiếp tục đi trên con đường tuyển thủ của mình.

trong môi trường gần như là chiếm lĩnh hoàn toàn bởi alpha và beta, số omega ít ỏi hoạt động gần như bằng không khiến sóc nhỏ khá lo lắng về việc một ngày nào đó bí mật sẽ bị lộ ra. khi ấy sự nghiệp, cuộc sống, tất cả mọi thứ em có được đều sẽ biến mất không một mảnh vụn thừa nào còn sót lại.

một thoáng khựng lại, woochan dường như cảm thấy cơ thể uể oải ngày một nặng trĩu, đôi vai em run lên nhè nhẹ.

"đi ăn tối đi, tui đói dữ lắm rồi!"

vừa kết thúc trận, tiếng của hỗ trợ son siwoo vang lên. anh ấy vươn vai mình rồi lại ngã lưng ra ghế hệt như bản thân đã đói đến rã rời tay chân.

"anh là bánh bao thiu hay sao mà ỉu ghê vậy"

kwak boseong chăm chọc rồi lại chạy đi mất hút, mọi người cười đùa rồi cũng cùng nhau đi ăn. trong phòng tập lúc này cũng chỉ còn lại một mình woochan. em ngồi co chân trên ghế, cơ thể khó chịu đến cùng cực mà run lên lẩy bẩy không ngừng.

em cố xốc lại tinh thần, đứng dậy mà lê thân về phòng. cửa phòng bình thường chỉ một chút sức là có thể đẩy ra, giờ như lại cái tạ nặng nề khó xê dịch.

cơ thể nặng trĩu đổ ập xuống giường, từng cơn nóng bức cứ mãi râm rang trong cơ thể khiến em như muốn lột tất thảy những thứ được gọi là quần áo, vải vóc trên người.

woochan gượng người dậy, tay mò vào hộc tủ lần tìm vỉ thuốc ức chế còn sót lại vào kì trước của mình. nhưng rồi cuối cùng vì bên dưới như đang phát điên mà rỉ dịch khiến em co người lại, chẳng thể lấy được thứ mình cần.

khi nãy cũng chỉ nói qua loa với họ rằng mình không ăn, lúc này chẳng hiểu sao lại đang trên giường anh trai đường trên khóc rấm rứt, hình như chính em còn chẳng nhớ mình đã leo lên giường anh ấy lúc nào.

kim giin bước vào, tiến mở cửa khẽ đến mức chính woochan cũng chẳng nghe được, đến khi anh ấy lên tiếng thì em mới biết anh đã vào phòng và ngay cạnh bên mình mất rồi.

"woochan?"

từ khi nào họ đã thân đến mức có thể thoải mái gọi tên nhau thế nhỉ? không rõ nữa, chắc vì con tim làm phiền rồi.

bỏ qua xưng hô phiền phức đó, người đường trên với id kiin ấy gườ chỉ muốn hỏi sao lại có chú sóc nhỏ đang nằm vật vã, khóc đến đáng thương trên giường mình thế này. lại còn quá nóng, hình như sốt rồi

tay của kim giin đặt lên trán em, nóng đến độ anh nghĩ có thể nấu đc một bát mì nước ngon ơ.

"giin... em nóng"

"ừ, anh biết rồi, ngồi dậy anh xem nào"

anh nhẹ nhàng, nâng niu như một món thủy tinh dễ vỡ, người ta đồn kim kiin ấy không thích có người đụng chạm vào cơ thể mình. vậy mà lúc này, anh kéo người em nhỏ ngồi dậy, còn để nó dựa vào người mình mà quan tâm.

giin còn định bụng sẽ tìm thuốc hạ sốt cho chú sóc đang phát nhiệt trong lòng mình. nhưng chưa kịp đã phải hít một đợt khí lạnh tràn vào phổi, kèm với nó là hương chanh tươi mát khiến đầu anh hơi choáng váng trong giây lát, đầu anh liền nhảy số rất nhanh rồi cho ra một câu hỏi cả đời hiếm khi nghĩ đến.

nhóc con này là omega đang vào kỳ nhiệt sao?

chết dở, bây giờ trong đầu kim giin ngoài suy nghĩ mông lung, vớ vẩn ra thì vẫn còn chút khó nói.

vẫn chưa một ai từng biết đến chuyện kim 'kiin' giin của đội đem lòng tơ tưởng người em trai đi rừng của mình, không chỉ là đơn thuần là thích vu vơ, mà thật sự là đã rất rất yêu em sóc nhỏ moon woochan này.

"... kiin... cho em thuốc ức chế... hức, ở- ở đầu tủ... hức, cho em, cho em..."

giọng của woochan lúc này thật sự rất đáng thương, mà qua đôi tai ếch của người đàn ông kia lại thành đang nũng nịu như đòi thơm, hôn. biết là bây giờ em cần thuốc ức chế để vượt qua cơn sốt tình này, nhưng em có cả một alpha đang ở bên mình đây này sóc nhỏ ơi?

kim giin nhoẻn miệng cười, anh ngồi lại gần em hơn, ôm chặt lấy em mà gục đầu vào vai em thì thầm.

''em có một 'thuốc ức chế' cho riêng mình em ở đây này"

"hức... sao cơ...?"

ở nơi moon woochan không thấy, kim giin thật sự đã nhoẻn miệng cười, nụ cười mang theo những ý định không có bao điều tốt đẹp.

cơ thể liên tục xóc nảy vì cơn sóng tình từ phía dưới ập đến, như cơn thuỷ triều đang dâng lên, muốn nhấn chìm moon woochan và kim giin vào nhục dục sâu thẳm của mỗi người.

"k... hưm a á... giin ơi chậm... hức, chậm lại đi mà, ngh..."

không có tiếng trả lời, chỉ có những hơi thở dồn dập đang ập vào đại não của cả hai. không rõ là vì kì phát tình, vì tín hương đang thi nhau tỏa ra trong không khí kích thích cả hai

hay là do sâu thẳm trong tim đã luôn muốn thế này.

kim giin như muốn chôn vùi phân thân vào bên trong của người em trai dưới thân đang rên khóc đến khàn giọng, trong rõ là đáng thương. nó đưa tay lên ôm lấy mặt em, bản thân lại cúi xuống hôn lấy hôn để khuôn mặt đẫm nước mắt của chú sóc nhỏ. ấy vậy mà hạ thân lại không có cái gọi là nhân từ, cứ nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt của omega mà ra sức chà đạp nó.

anh quỳ thẳng trên giường, tay nắm chặt đùi non trắng nõn của sóc nhỏ mà lấy làm đà đâm chọc bên dưới.

moon woochan miệng ngoài kêu rên gọi tên anh, thì còn mỗi van xin nài nỉ. nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi lại được từng cú đâm rút chỉ có nhanh, chứ không có chậm của anh trai alpha mình có chút thích thích kia.

đầu em nhớ mình chỉ là xin anh lấy hộ thuốc, không xin gì hơn. nhưng lại không biết, tại sao bây giờ mình lại đang ôm cổ anh trai chơi đường trên mà ngoan ngoãn cho người ta cày cấy trên thân như bác nông dân chăm chỉ đang làm vườn.

"hức... á! giin, uhng... á a- ưm, anh ơi"

mà cũng không biết đã bắn ra bao nhiêu lần, nhưng bây giờ em biết, kim giin không chỉ đang cho em nếm mùi tình dục còn sắp cho em nếm vị đời.

kim giin vừa mang thằng em mình thẳng eo tông cửa, ép em mở cả cửa tử cung cho anh ta.

omega chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy, miệng mồm không còn khả năng ngậm lại. cơn sướng dục tiên dục tử làm mắt em trợn ngược, cả người run rẩy kịch liệt vì sướng và xen chút đau vì lần đầu mà đã sâu đến cả tử cung của mình.

"anh thương em mà, hgm... ngoan nhé?"

hơi thở nặng nề, rõ là cơn phát tình đã vơi đi nhưng cả cơ thể như không muốn nghe lời em. woochan không trả lời, em cố thả lỏng mình rồi mấp máy môi đòi anh hôn, anh thơm.

kim giin biết mình vừa được em đáp ứng, cũng cúi xuống dâng cho em những gì em muốn. hai cơ thể trần trụi dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ lại càng khiến nóng mắt nóng mặt.

bên dưới được bơm đầy ắp thứ dịch nhờn nóng hôi hổi đến căng cả bụng dưới. nhưng vẻ mặt của woochan lúc này lại có chút hoảng loạn mà cố nhích người bò về phía trước.

"hức... s-sao anh lại, hức... lại cứng rồi!"

"anh hứa mà, lần cuối" - chỉ đáp một câu gọn gàng nhất, rồi bày ra cái mặt ếch đáng thương kia nhằm khiến người người thân xiêu lòng.

anh đưa tay đặt lên hông của chú sóc xù lông kia mà kéo ngược về phía mình một cách mạnh bạo. phần thân côn thịt nóng hổi đẩy hết vào bên trong lỗ huyệt trong một lần đâm làm woochan run rẩy, tay chân vô lực để người anh lớn kia muốn làm gì thì làm.

lại tiếp tục một đợt làm tình mới, số lần kim kiin bắn vào bên trong rất nhiều, đến độ bụng dưới của em nhỏ căn lên hệt bà bầu vài tháng đầu, số tinh dịch không còn chỗ nhét thì thi nhau chảy ra ngoài.

mắt woochan nhắm nghiền, hình như đã rất mệt. kim giin khẽ hôn lên mí mắt người thầm thương rồi làm một chú ếch chăm chỉ, tinh tế mà dọn cái mớ hỗn độn họ bày ra kia, xong còn chủ động ôm ấp mang người thương vào phòng tắm rửa sạch sẽ cho người ta, thay cả đồ mới, đắp cả chăn mềm một cách kĩ càng rồi mới đi ngủ.

nhưng họ biết, sa vào chiếc lưới tình này, cả hai đều biết bản thân sẽ không thể quay đầu được nữa. nhưng cũng không thể để tâm đến nữa, đến lúc thật lòng và tự chịu trách nhiệm với hành động của chính mình rồi.

khoảng vài tuần sau cơn sốt tình ấy, công ty quản lý đã lên thông báo về việc cả hai đã ghép đôi, không ít lời bàn tán ra vào khiến nhiều người khó chịu. nhưng chẳng ai trong hai người mảy may quan tâm, cái cần quan tâm ngay lúc này chỉ còn là chú sóc nhỏ đang mang trong mình một chú sóc con cần được nửa kia ôm ấp dỗ dành khi ngủ.

thế giới cũng đến lúc phải khép lại, chừa lại khoảng sân ngập nắng cho đôi trẻ sống dưới một mái nhà thời gian âu yếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co