white
sắc đỏ tựa như máu của em trong khoảnh khắc em nằm bất động trên nền đất lạnh, sau đó là sắc trắng khi tấm khăn trắng dược đắp lên cơ thể đã không còn ấm áp của em, và cuối cùng là sắc đen, sắc đen trầm mặc trong lễ tang của em.
đôi khi anh đã nghĩ rằng, nếu như đêm đó anh không để em đi, liệu mọi thứ có thể thay đổi hay không.
-
ngày hôm ấy cũng chỉ là một ngày thứ bảy bình thường, t1 có lịch trình tập luyện với đội hàng xóm geng, kết quả cũng có chút khả quan. cả bọn vui vẻ trước kết quả đó, lúc trên đường về kí túc xá còn líu lo đủ thứ, nhất là choi wooje và ryu minseok. lâu lâu sẽ có moon hyeonjun nói chêm vào một số câu, chỉ có mỗi lee minhyeong và lee sanghyeok là im lặng không nói gì.
vị đội trưởng nhìn xạ thủ của mình có vẻ mệt mỏi nên ngả đầu em vào vai mình để em nghỉ ngơi. dạo này minhyeong hay ngất xỉu lắm, phải chăm em kĩ hơn mới được. vừa nghĩ đến sức khỏe của xạ thủ, anh có chút đau lòng, thằng bé này rất hay xem thường sức chịu đựng của bản thân.
một lúc sau thì cũng về tới, cả lũ rồng rắn kéo nhau đi ngủ ngay tắp lự, lee sanghyeok thì vẫn còn muốn coi lại feedback trận scrim hôm nay thêm chút nữa nên ngồi lại ở phòng khách. khoảng 10 phút sau anh lại nghe thấy tiếng lục đục từ phía cầu thang, nhìn sang thì thấy mèo mắt nhắm mắt mở đi xuống.
"sao còn chưa ngủ nữa"
"em đói ạ..."
"để anh xem mình còn gì ăn không"
và kết quả là một quả trứng cũng không còn.
"lạ thật đấy, bình thường còn nhiều lắm cơ mà"
người chơi đường giữa gãi gãi đầu, nhìn về phía người còn lại vẫn trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ là mệt lắm rồi. em thấy anh đội trưởng lắc đầu biểu hiện cho việc chả còn gì để ăn cả thì thở dài, em cũng muốn nhịn lắm, mà sáng giờ chưa ăn gì, sợ nếu cố thêm chút nữa là bị đau bao tử không chừng.
lee sanghyeok nhận ra dáng vẻ muốn nói rồi thôi của em, cũng đoán ra được là em muốn đi ăn ngoài rồi, tự động đi đến lấy áo khoác cho cả hai rồi đợi em đi theo mình. lee minhyeong biết anh hiểu ý mình thì cũng nhanh chóng đến chỗ anh, cả hai cùng nhau ra ngoài.
thật ra nói đi là vậy, nhưng không hiểu tại sao xạ thủ có cảm giác như mình thức trắng ba hôm rồi ấy, đi cứ xiêu vẹo như mấy người say rượu, lee sanghyeok sợ em ngã nên đỡ em dựa cả vào người mình. cả hai cứ như thế mà tới cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá, người chơi đường giữa để em ngồi tạm ở ngoài, anh vào mua cho em luôn, dẫu sao anh vẫn nắm rõ được khẩu vị của xạ thủ mà.
lee minhyeong nói là đợi anh nhưng thật ra là nằm đó ngủ được một giấc nhỏ rồi, em chỉ tỉnh dậy khi ngửi được mùi đồ ăn anh người yêu mua cho em bay tới thôi.
"heo con tỉnh ngủ rồi hả?"
"này!!!!"
xạ thủ giận dỗi vì bị trêu quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa, lee sanghyeok chọc người yêu dỗi xong cũng phải đi dỗ sấp mặt. hai người cứ anh anh em em một lúc thì lee minhyeong cũng chịu tha cho anh và bắt đầu ăn, dẫu sau thì đó cũng là mục đích chính để ra đường lúc 3 giờ sáng cơ mà.
lee sanghyeok chống cằm nhìn em xạ thủ phồng má thổi cho mỳ bớt nóng, trông xinh yêu chết đi được, anh cầm lòng không được liền lấy điện thoại chụp mấy tấm, đáng yêu như này thì phải lưu lại chứ. lee minhyeong nghe thấy tiếng chụp hình thì ngó qua chỗ anh, miệng còn đang cắn dở mỳ, trông ngố quá cơ.
người chơi đường giữa nhìn cảnh này mà phì cười, nhéo nhéo hai má em đến đỏ ửng cả lên. xạ thủ có vẻ như đã quen với điều này, cũng không thèm đẩy tay anh ra mà ăn nốt chỗ mỳ còn lại.
"em no chưa?"
lee sanghyeok hỏi em, lee minhyeong cũng gật gật đầu bảo rằng em no rồi. có vẻ như ăn no thì buồn ngủ, cộng thêm em cũng đã mệt mỏi từ khi nãy, bây giờ thậm chí còn lười không muốn đứng dậy cơ.
"anh ơi..."
"làm sao thế"
"cõng em đi..."
anh cả bất lực nhìn về phía em người yêu đang làm nũng, dạo này cứ hay có mấy trò mè nheo để xin xỏ anh đủ thứ, mà anh lại không nỡ từ chối mới chết chứ.
"em học theo minseok cái trò mè nheo này à"
miệng thì chọc em vậy thôi chứ vẫn ngồi xuống quay lưng về phía em để em leo lên lưng anh cho dễ. lee minhyeong hí hửng vì được anh cõng nhưng vẫn phải chống chế rằng không có đâu nhé, anh đừng có mà nghĩ xấu cho em với cậu ấy chứ.
trước giờ xạ thủ không dám bảo anh cõng mình, do sợ mình nặng quá làm anh đau lưng, nhưng chả biết hôm nay bị cái gì em cứ như trẻ con vòi vĩnh anh đủ thứ, vậy mà anh cũng chiều em tất.
vì anh yêu minhyeongie của anh mà.
đi được một đoạn, lee minhyeong sợ anh chịu không nổi nữa nên tự động đòi xuống, anh cũng không miễn cưỡng nữa, còn bảo rằng mai minhyeongie phải đấm bóp bù cho anh đấy nhé. em chỉ cười rồi nói
"nhưng phải đợi tận ngày mai lận đó nha"
nụ cười lúc đó của em rất đẹp, đẹp hơn bất cứ ai trên đời, và đó cũng là nụ cười cuối cùng mà anh nhìn thấy từ em.
"ANH ƠI"
điều cuối cùng anh nhớ được trước khi bị bóng đen bao phủ, là hình ảnh của người anh yêu bị xe tải tông trúng, và máu.
rất nhiều máu.
-
lee sanghyeok tỉnh dậy trong trạng thái đầu và cánh tay đau nhức kinh khủng, còn đang khó chịu thì sực nhớ tới người kia, tính ngồi dậy tìm người thì bị ngăn lại.
"ê lee sanghyeok, tính làm gì?"
"lee... jaehwan?"
"ờ..."
"minhyeongie đâu rồi?"
nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của đồng niên hiện lên một tia khổ sở, lee sanghyeok cảm thấy mình như vừa rơi vào hầm băng vậy, lạnh toát cả sống lưng.
"này, nói gì đi chứ"
"sanghyeok à, đừng kích động"
"đừng..."
"minhyeong thằng bé... mất rồi"
lee jaehwan nói được tới đấy thì không chịu nổi nữa, ôm mặt khóc nấc cả lên, như thế anh đã nín nhịn rất lâu vậy.
"không thể... không thể nào..."
người chơi đường giữa nghĩ rằng mình nghe nhầm, còn cố ý lắc mạnh lắc mạnh vai của cựu hỗ trợ, anh thật sự không muốn tin đâu.
không muốn tin là em của anh đã rời xa anh như thế...
"mày không tin thì để tao đỡ mày qua chỗ minhyeong, cả nhà em ấy lẫn bọn nhỏ đều ở bên hết đấy cả rồi, tao vào trông mày thay junsik nên hiện tại nó không có ở đây, anh jaehyeon với kanghee thì đang giải quyết vấn đề truyền thông rồi, chiều sẽ tới sau"
như thể để chứng minh cho anh thấy được hiện thực tàn nhẫn như thế nào, lee jaehwan nói một tràng không dứt mặc dù vừa mới vừa mới rơi nước mắt, nói rằng em thật sự đã mất, và anh phải chấp nhận điều đó.
"dẫn tao đi, jaenhwan"
"ừ, được rồi"
-
lúc cả hai tới được phòng của xạ thủ, chỉ còn anh trai cả của minhyeong và ba người còn lại của t1 ở đấy mà thôi. shinhyeong thì có vẻ đã khóc đủ rồi nên chỉ còn mỗi ba nhóc con kia vẫn còn rấm rứt mãi.
nhận ra có người đứng trước cửa phòng, bốn người đồng loạt quay về hướng lee jaehwan đang đỡ lee sanghyeok. trông thấy anh, cả choi wooje lẫn ryu minseok ngay lập tức bật khóc nức nở..
choi wooje vẫn không thể tin rằng chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ, nó đã vĩnh viễn không thể nào gặp lại anh của nó thêm lần nào nữa, tất cả chỉ vì, chỉ vì...
một tên tài xế say xỉn lái xe vào ban đêm mà thôi.
hỗ trợ nhỏ ryu minseok gục đầu vào vai wooje, vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng nửa kia của bản thân thật sự đã chết. lee minhyeong đã hứa là cùng bạn trở thành bot duo mạnh nhất thế giới cơ mà, cớ sao lại bỏ bạn mà đi trước thế này.
còn moon hyeonjoon, mặc dù nước mắt đã cạn khô nhưng đôi mắt sưng húp ấy cũng là bằng chứng vạch trần sự thật rằng cậu đã khóc nhiều đến mức nào. người anh em chí cốt hay chí choé với mình chỉ sau một đêm đã trở nên tĩnh lặng, chìm trong giấc ngủ vĩnh viễn, ai mà chịu nổi cơ chứ?
"anh ơi, anh thấy ổn chưa" ryu minseok cất giọng khản đặc hỏi thăm lee sanghyeok vừa mới được lee jaehwan dìu đến bên giường minhyeong. nói đúng ra, xác bệnh nhân đã chết phải được đưa vào nhà xác từ lâu rồi, nhưng cả bọn nhất quyết không chịu để y tá đẩy người đi, cốt chỉ là để lee sanghyeok được nhìn em thêm một lần nữa, vì họ bảo chấn thương của anh nhẹ, sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
có buồn cách mấy thì lee sanghyeok vẫn tỏ ra mình vẫn ổn, chào một câu với shinhyeong, sau đó thì quay đến xoa đầu lũ trẻ. có vẻ như thấy được anh của bọn nó đã tỉnh khiến đám nhóc này đã yên tâm được phần nào, nhưng còn người còn lại...
"anh ổn, chỉ là..." tim anh đau lắm, minseok à.
khoảnh khắc đưa đôi tay đến vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt đã không còn chút sức sống nào của người mình yêu, cảm xúc của lee sanghyeok dường như bắt đầu trở nên vỡ vụn. và rồi anh khóc, không một tiếng động, chỉ có nước mắt chảy dài
"em đã hứa là sẽ trả công cho anh cơ mà minhyeongie... em thất hứa với anh rồi, nhưng anh không giận đâu mà, chỉ cần em mở mắt ra thôi, xin em..."
-
tin tức về vụ tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của tuyển thủ esports lee 'gumayusi' minhyeong xuất hiện khắp tất cả trang mạng của đại hàn dân quốc, thế giới tỏ vẻ tiếc nuối trước sự ra đi của một xạ thủ tài năng, nhưng cũng chẳng được bao lâu. cuộc sống vốn dĩ là vậy mà, dù cho bạn có nổi tiếng đến mức nào, chỉ một thời gian sau đó, mọi người sẽ dần quên đi việc bạn đã từng toả sáng thế nào.
các kênh thông tin chính thức của t1 thông báo đến các fan về việc tạm thời dừng lịch stream của tất cả các thành viên, đồng thời đưa xạ thủ trẻ thuộc đội 2 lên để thay thế cho vị trí của gumayusi, cả đội vẫn thuận lợi hoàn thành giải mùa xuân mặc dù chỉ dừng lại ở hạng 4 chung cuộc và không đủ điều kiện tham gia msi, và giải mùa hè sau đó chỉ đạt hạng 5, dẫn tới việc họ không thể tham gia chung kết thế giới năm ấy.
lee 'faker' sanghyeok sau đó tuyên bố giải nghệ, không ai rõ lí do vì sao. anh giải thích với truyền thông rằng anh hiện tại muốn nghỉ ngơi và để lớp trẻ thay thế cho anh. chỉ có những người thân quen mới biết được rằng, lí do chính khiến anh không muốn tiếp tục con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của này là do anh không thể nào chơi nó mà không nghĩ đến người kia, tâm can của anh.
-
cựu tuyển thủ liên minh huyền thoại lee sanghyeok đứng trước khung cảnh hùng vĩ của núi phú sĩ, cảm thán rằng đúng ra anh nên đi du lịch nhiều hơn mới phải.
minhyeongie từng đi nhật bản với gia đình rồi, chắc em cũng từng thấy được cảnh tượng này như anh nhỉ.
còn đang mải ngắm cảnh thì tiếng điện thoại reo lên khiến anh giật mình, ai lại gọi mình vào 5 giờ sáng thế nhỉ.
hmm, minseokie?
"anh sanghyeok, anh đi du lịch một mình mà không báo với bọn em gì cả, em dỗi đấy nhé"
ryu minseok ở phía bên kia mặc dù vẫn còn ngái ngủ do thức dậy sớm nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi vì pha đánh lẻ của đàn anh. thứ lỗi cho những con người với thói quen đánh rank tới 3 giờ sáng một chút đi mà.
nghe thấy tiếng hờn dỗi của hỗ trợ nhỏ, lee sanghyeok bật cười, chỉ vì chất vấn anh mà hơn 5 giờ sáng đã thức rồi, đúng là có mỗi bạn nhỏ là làm được thôi.
"minseok à? không phải tụi em vẫn đang thi đấu sao"
"t-thì hẹn hôm khác, anh đi chơi một mình mà không thèm rủ bọn em, anh xấu tính quá đi"
anh đi một mình mà không rủ em, anh xấu tính
lee sanghyeok đột nhiên nghe được một giọng nói khác, và nó rất quen thuộc với anh.
"minhyeongie..."
"cái gì cơ ạ?"
"à, không có gì đâu em đừng lo, nhưng mà này, ráng vào được top 3 giải mùa hè đi anh dẫn em với hai nhóc kia đi du lịch chung với anh, thấy thế nào?"
"thế nhé thế nhé, anh không được nuốt lời đâu đấy"
"anh đã bao giờ như thế đâu nào, thôi đi ngủ đi em"
"vầngggggg, anh đi chơi vui ạ"
"ừ, ngủ ngon nhé"
câu nói vừa rồi của ryu minseok trùng hợp lại rất giống lời minhyeong từng nói trong quá khứ khiến anh có chút hoảng hốt. nhưng cũng chỉ một lúc mà thôi, sau đó lee sanghyeok cũng đã bình tĩnh lại để đối đáp nốt với hỗ trợ rồi giục em đi ngủ.
anh nhớ em lắm đấy, minhyeongie
cựu tuyển thủ vừa nghĩ vừa nhìn ngắm tấm hình trong điện thoại của anh, tấm hình cuối cùng của em. điện thoại của anh may mắn vẫn có thể khôi phục lại được sau vụ tai nạn kia, anh vẫn còn lưu giữ được những bức ảnh của em. lee sanghyeok cũng không nhớ rõ mình đã vượt qua giai đoạn đau khổ đấy như thế nào nữa, nhưng giờ có lẽ là anh ổn rồi.
chỉ là đôi khi anh vẫn nhớ em quá đỗi, vẫn muốn được tự tay ôm em vào lòng mà thôi.
"kiếp sau anh nhất định sẽ đi tìm em, yêu em, và ở bên em. thế nên minhyeongie phải đợi anh nhé"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co