Truyen3h.Co

[𝓗𝓓𝓝𝓜 20:50] Camera Phòng 404

1

meowfallinluw

Minseok chưa từng tin vào những câu chuyện ma ám, hay kiểu mấy lời nguyền hành lang tầng bốn của mấy tòa chung cư thường có thứ không sạch sẽ mà mấy bà cô ngoài chợ hay buôn với nhau.

Cậu bây giờ chỉ chú ý đến tiền thuê rẻ, vị trí gần trường và sự thật là cả cậu và Lee Minhyung đã hết sạch tiền.

Thế nên, khi Minhyung chỉ tay lên tấm bảng gỗ sứt mẻ ghi số 404, cười và bảo nhìn như chỗ từng có người chết, Minseok chỉ đáp lại bằng một câu chửi thề và kéo vali đi.

Ký túc xá cũ nát, tường loang lổ những vết ẩm mốc, mùi sắt gỉ và thuốc tẩy trộn lẫn vào nhau hăng hắc trong không khí.

Hành lang dài hun hút, đèn trần nhấp nháy liên hồi. Camera treo dọc trần, đen ngòm, ống kính tròn trịa lặng lẽ xoay theo từng bước chân.

Minseok cảm thấy sau gáy một cảm giác khó chịu, như có ai đó đang đứng sát phía sau và phả hơi vào cổ cậu. Khi cậu quay lại, chỉ có hành lang trống rỗng và tiếng bánh xe vali của Minhyung kéo lê trên nền gạch.

Phòng 404 nằm ở cuối dãy. Cửa gỗ dày, màu nâu sẫm, tay nắm không hiểu sao lại lạnh ngắt, trơn tuột, khiến Minseok suýt trượt khi cố gắng xoay nó. Bên trong khá hẹp, trần thấp, chứa trong đó hai chiếc giường sắt kêu cót két, có vẻ không chắc chắn là mấy.  Cửa sổ duy nhất nhìn thẳng sang một bức tường khác, chỉ cách chừng một cánh tay, che lấp mọi ánh sáng.

Minhyung vứt ba lô xuống giường, ngồi phịch xuống mà thở dài.

“Chỗ này đúng là một cái ổ chuột đấy Minseok”

Minseok bật cười. Ánh mắt cậu dừng lại ở bức tường đối diện giường. Nơi đấy lạ thay lại có một lỗ nhỏ, tròn, đen sì, xung quanh đó là lớp sơn bong tróc lâu rồi chưa được tu sửa, lúc đầu cậu cũng chỉ nghĩ là do ai đó sửa chữa nhà mà khoan nhầm.

Nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu, cậu chọc ngón tay vào cái lỗ nhỏ đó, cảm giác truyền tới là sự lạnh lẽo, ngón tay của cậu không thể chạm đến đáy của cái lỗ đó.

Vì cả một ngày đi tìm trọ rồi nên cả hai thằng đều mệt rã rời, họ quyết định không ăn uống hay tắm rửa gì mà leo lên giường đánh một giấc, mặc kệ mọi thứ cho ngày mai quyết định.

Đêm đầu tiên.

Cả hai nằm quay lưng vào nhau, cố ngủ trong tiếng rì rầm của hệ thống điện cũ. Minseok mơ thấy mình đang đứng giữa hành lang, trần nhà phủ kín camera, mỗi ống kính là một con mắt người, chảy máu đỏ tươi. Trong giấc mơ, cậu cố gắng chạy thoát khỏi thứ gì đó, nhưng sàn nhà mềm như thịt sống, dính chặt bàn chân cậu.

Cậu choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Trong bóng tối, ánh đèn đỏ nhỏ trên camera hành lang xuyên qua khe cửa, hắt thành một vệt dài trên sàn phòng.

Minseok mở laptop trong vô thức.

Màn hình sáng lên, chiếu ánh xanh nhợt nhạt lên mặt cậu. Cậu lần theo thư mục hệ thống, tìm đến phần mềm quản lý camera nội bộ mà ban quản lý cho phép truy cập.

“Xem thử thôi chắc không sao”

Hàng loạt khung hình hiện ra.

Hành lang tầng một, cầu thang, lối thoát hiểm, sảnh trước. Mỗi khung hình đều trống rỗng, im lìm, vì vốn dĩ giờ này cũng khuya rồi mà.

Chỉ khi đến một khung hình cuối cùng, không giống những cái khác. Không ghi tên khu vực, chỉ có ba con số 404 nhập nhoè.

Minseok do dự. Tim cậu đập mạnh, lồng ngực phập phồng như sắp vỡ. Cậu bấm vào khung hình đó.

Hình ảnh hiện lên, căn phòng 404, chính căn phòng cậu đang ngồi.

Trong khung hình, Minseok thấy mình và Minhyung nằm trên giường, quay lưng, nhắm mắt. Hơi thở đều đặn. Ánh đèn từ laptop trong video chưa hề bật.

Ngoài đời, Minseok đang ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào chính mình trong quá khứ.

Cổ họng cậu thắt lại,  cậu quay sang Minhyung ngoài đời. Minhyung đang ngủ, lông mày khẽ nhíu, môi mấp máy như đang nói trong mơ.

Trong video, có một chuyển động lạ xuất hiện.

Từ cái lỗ trên tường trong góc phòng, một thứ gì đó trườn ra. Không rõ hình dạng, nó có màu đen đặc sệt như dầu thô. Nó bò sát sàn, để lại một vệt bóng loáng phía sau. Khi đến gần giường, nó dựng cao lên, cao ngang đầu người.

Minseok trong video vẫn ngủ.

Còn Minseok ngoài đời muốn hét, nhưng không ra tiếng. Cậu lùi lại, lưng đập mạnh vào tường.

Tiếng động làm Minhyung giật mình tỉnh dậy, vì vốn dĩ dạo gần đây Minhyung rất khó ngủ, vậy nên khi bị đánh thức nó sẽ tức điên lên.

“Cái quái gì vậy Minseok? Biết mấy giờ rồi không hả? Mày không ngủ thì cũng để cho tao ngủ đi chứ?”

Minseok chỉ vào màn hình, tay run bần bật.

“ Mày… Mày nhìn vào trong màn hình đi…”

Minhyung nhìn theo, sắc mặt cậu ta lập tức tái nhợt, môi mím chặt.

Trong video, cái bóng nghiêng xuống màn hình, gương mặt nó chỉ là một bề mặt nhẵn thín, phản chiếu ánh đèn laptop trong video thành những vệt méo mó.

Minhyung chửi thề.

“ Vãi cả…!” cậu ta lao tới giật dây sạc, đập tay lên bàn phím. Màn hình tắt phụt.

Trong im lặng, có tiếng cọ nhẹ, như móng tay cào trên mặt gỗ.

Minseok quay về phía bức tường. Cái lỗ đen sì kia, giờ đã mở rộng hơn rất nhiều. Đến mức có thể nhìn thấy bên trong một mảng bóng tối đang chuyển động.

Một con mắt xuất hiện, trừng trừng về phía cả hai, không phải mắt người, chắc chắn, nó trắng dã, không mí mắt.

Minhyung lùi lại, lưng đập vào thành giường.

“Chạy… Chạy ngay đi!”

Minseok không cần nghe lần thứ hai. Cả hai lao ra cửa, giật mạnh tay nắm. Cửa không mở, như có ai đó đã khoá chặt nó lại.

Tiếng thì thầm vang lên.

Hàng trăm giọng nói phát ra, tất cả đều gọi tên hai người họ.

Minseok đập cửa, hét lên.

“Mở ra, mở cửa ra, làm ơn…”

Ánh đèn camera ở ngoài hành lang bật sáng. Ánh đỏ xuyên qua khe cửa, quét qua sàn nhà, qua chân họ, dừng lại ở bức tường.

Con mắt biến mất, và cửa bật mở.

Hành lang hiện ra trống vắng, và dài vô tận dưới ánh đèn trần. Camera đồng loạt xoay theo họ, như những cái đầu người gắn trên cổ sắt.

Họ cúi đầu mà chạy, tiếng bước chân dội lại, nhân lên thành hàng chục, hàng trăm tiếng động. Lúc nãy đã vừa kịp đăng nhập hệ thống ở điện thoại, Minseok nhìn sang màn hình ở cuối hành lang.

Trong đó, hai người đang chạy.

Bức tường ở căn phòng 404 bị xé toạy, cái bóng đó thuận theo mà thoát ra ngoài, nó bắt đầu trườn theo hai người họ.

Minseok vấp ngã, da đầu cậu bỏng rát khi trượt trên sàn.

Minhyung quay lại, nắm tay cậu.

Trong màn hình, cái bóng đặt tay lên vai Minseok.

Ngoài đời, một bàn tay lạnh ngắt, ướt nhẹp, siết chặt vai cậu, móng tay cắm sâu vào thịt.

Minseok hét lên, tiếng hét bị hành lang nuốt chửng.

Camera vẫn tiếp tục quay, bắt trọn từng khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.

Minseok không biết mình ngất đi bao lâu. Khi mở mắt, cậu đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mặt úp xuống, mùi bụi và kim loại gỉ xộc thẳng vào mũi.

Cổ họng đau rát như vừa phải gào đến mức có thể rách toạc. Bên tai, có tiếng rì rì quen thuộc của camera đang xoay.

Minhyung không ở đó. Minseok ngồi bật dậy, tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng.

Hành lang đã thay đổi. Đèn trần không còn ánh sáng trắng mà chuyển sang màu vàng bẩn thỉu, như ánh sáng trong một bệnh viện bỏ hoang.

Tường hai bên phồng rộp, lớp sơn bong ra thành từng mảng, lộ ra lớp bê tông xám xịt bên dưới.

Mỗi ống kính camera giờ đây, đều có một vệt đen chảy xuống, như thể chúng đang khóc ra dầu.

“Minhyung.”

Giọng Minseok khàn đặc, lạc lõng trong không gian rộng rỗng.

Không có câu trả lời.

Cậu đứng dậy, chân run rẩy bắt đầu di chuyển. Mỗi bước như giẫm lên một thứ gì đó mềm và đàn hồi.

Khi nhìn xuống, sàn nhà phủ một lớp màng mỏng, trong suốt, bốc lên thứ mùi hôi tanh khó chịu.Dưới lớp màng ấy, có những hình thù đặc biệt mà Minseok không thể đoán ra.

Minseok chạy.

Hành lang kéo dài vô tận. Mỗi lần cậu ngoảnh lại, khoảng cách phía sau lại co lại, như bức tường đang từ từ khép vào, dồn cậu về phía trước.

Tiếng bước chân khác vang lên, không đồng nhịp với cậu.

Nặng.

Chậm.

Kiên nhẫn.

Cậu chạy vào một cửa bất kỳ.

Căn phòng có bên trong giống phòng 404, nhưng tất cả mọi thứ đều đảo lộn lại. Giường treo lơ lửng trên trần, bàn ghế cắm ngược xuống sàn như cọc nhọn. Trên tường, hàng chục màn hình nhỏ gắn san sát, tất cả đều chiếu cùng một hình ảnh.

Minseok.

Hàng chục phiên bản của cậu, ở những khoảnh khắc khác nhau. Có Minseok đang cười, đang ngủ, đang khóc, đang hét. Có Minseok nằm co quắp trong góc, tay ôm đầu, mắt trợn trừng như vừa nhìn thấy thứ gì đó vượt quá giới hạn chịu đựng.

Ở giữa căn phòng, Minhyung bị trói vào một chiếc ghế kim loại.

Minseok lao tới.

Minhyung ngẩng đầu lên. Mặt cậu ta bầm tím, môi rách, khóe miệng dính vệt máu sẫm khô lại.

Nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh, còn nhận ra
Minseok.

“Đừng lại gần.”

Từ phía sau Minseok, một lực mạnh đẩy cậu ngã nhào. Cậu trượt trên sàn, đập đầu vào chân bàn.

Trước khi kịp đứng dậy, một cái chân giẫm lên lưng cậu.

Không phải chân người.

Dài, gầy, khớp nối ngược, bề mặt nhẵn như nhựa ướt. Trọng lượng dồn xuống, ép lồng ngực Minseok vào sàn. Cậu thở không ra hơi, mắt mờ đi.

Giọng thì thầm vang lên ngay sát tai.

“Mày nhìn xem.”

Một bàn tay kéo đầu cậu lên, ép cậu nhìn về phía Minhyung. Trước mặt Minhyung, một màn hình lớn bật sáng. Hình ảnh chiếu lên là ký ức của cậu ta.

Minhyung đứng trước gương trong phòng tắm ở một nơi nào đó, ánh đèn lạnh lẽo.

Cậu ta đập tay vào gương, chửi thề, gương nứt ra thành những đường ngoằn ngoèo.

Trong vết nứt, một khuôn mặt khác xuất hiện, giống hệt Minhyung, nhưng mắt đen đặc, miệng kéo dài đến tận mang tai.

Minhyung trên ghế gào lên.

“Tắt nó đi.”

Cái chân trên lưng Minseok nhấn mạnh hơn.

Cậu cảm thấy một tiếng rắc nhỏ trong lồng ngực, đau đến mức đầu óc trắng xóa. Cậu nắm chặt tay, móng tay cắm vào sàn, cố kéo người về phía trước.

Trên màn hình, hình ảnh chuyển cảnh.

Minhyung đang chạy trong hành lang của ký túc xá, giống hệt như bây giờ. Nhưng phía sau cậu ta, hàng chục camera rơi khỏi trần, biến thành những sinh vật bốn chân, bò sát sàn, ống kính há ra như há miệng.

Minseok gào lên, cố vùng vẫy. Cái chân trên lưng trượt xuống cổ cậu, siết chặt. Tầm nhìn tối sầm lại.

“Minhyung” bỗng cười.

Tiếng cười khàn, vỡ vụn, không giống con người.

“Mày thấy chưa? Nó không cần giết tụi mình, nó chỉ cần cho tụi mình nhìn.”

Một tiếng động lớn vang lên. Một trong những màn hình trên tường nổ tung, mảnh vỡ bắn ra như mưa. Từ bên trong màn hình, một bàn tay thò ra, rồi một cái đầu, rồi cả một cơ thể. Đó là Minseok.

Không. Là một thứ mang hình dạng của Minseok.

Da nó xám xịt, căng như sắp rách. Mắt trũng sâu, bên trong chỉ là một khoảng trống đen. Nó bò ra khỏi màn hình, từng động tác giật cục, như con rối bị kéo dây.

Cái chân trên cổ Minseok biến mất. Cậu lăn sang bên, ho sặc sụa, phổi như bốc cháy. Trước mặt cậu, bản sao của mình đứng dậy, cao ngang tầm, đầu nghiêng sang một bên, nhìn cậu chăm chú.

Nó mở miệng.

Bên trong không có lưỡi. Chỉ là một ống kính camera, xoay nhẹ, phát ra tiếng rì rì quen thuộc.

Minseok nhặt một mảnh kim loại từ sàn, lao tới đâm thẳng vào mặt nó. Ống kính vỡ ra, chất lỏng đen phun ra, bắn lên tay cậu, lạnh và dính như dầu. Bản sao ngã xuống, co giật, rồi tan thành một vệt bóng loang lổ trên sàn.

Minhyung gào lên.

“Cắt dây dưới ghế, mau lên!”

Minseok bò tới, tay run rẩy, lần dưới chân ghế, sờ thấy một sợi cáp dày, lạnh lẽo.

Cậu kéo mạnh.

Một tiếng bụp vang lên, đèn trong phòng tắt phụt, chỉ còn ánh sáng đỏ từ hàng chục camera trên trần nhà chiếu xuống như một cơn mưa máu.

Dây trói rơi ra.

Minhyung ngã nhào về phía trước.

Minseok đỡ lấy cậu ta.

Hai người nhìn nhau, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Tường bắt đầu chuyển động.

Những màn hình chìm vào tường, để lại những lỗ đen sâu hoắm. Từ mỗi lỗ, những cái bóng tràn ra, dính vào nhau, hợp lại thành một khối khổng lồ, cao chạm trần đến trần nhà. Trên bề mặt của nó, hàng trăm khuôn mặt hiện lên, tất cả đều là Minseok và Minhyung, méo mó, gào thét, cười khóc lẫn lộn.

Minhyung nắm tay Minseok.

“Chạy, chạy nhanh, nếu mày muốn sống thì phải chạy với tao!”

Họ lao về phía cửa.

Cánh cửa biến mất, chỉ còn một bức tường trơn nhẵn. Những cái bóng phía sau họ tràn tới, lạnh và nặng, quấn lấy chân, kéo họ ngã xuống.

Minseok cảm thấy da mình như bị lột ra từng lớp bởi cái lạnh thấm vào xương. Tai cậu ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng camera rít lên, ngày càng to, ngày càng gần.

Ngay trước khi bóng tối nuốt chửng cả hai, Minseok nhìn thấy một khung hình sáng lên trong không trung.

Phòng 404.

Hai chiếc giường, cửa sổ nhìn ra bức tường cũ, cái lỗ trên bức vách.

Và trên giường, hai người nằm quay lưng vào nhau, nhắm mắt, thở đều.

Họ.

Minseok tỉnh lại trong tiếng thở gấp của chính mình.

Không phải trong phòng.

Không phải trong hành lang.

Mà trong một khoảng không gian chật hẹp, lạnh lẽo, nồng nặc mùi kim loại như đang ở trong lòng một cái xác rỗng.

Cậu cố cử động, nhưng tay chân bị ép sát vào thân thể, như đang bị nhốt trong một cái hộp vừa khít với da thịt.

Có ánh sáng.

Một đường sáng mỏng chiếu thẳng vào mắt cậu.

Minseok chớp mắt liên tục, nhìn thấy một ống kính ngay trước mặt.

Camera.

Gần đến mức cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong lớp kính cong.

Nhưng đó không còn là mặt cậu nữa.

Làn da nhợt nhạt, lốm đốm những vệt đen như mạch máu bị hoại tử. Mắt đỏ ngầu, trũng sâu. Miệng há ra, thở hổn hển như con vật bị nhốt trong lồng.

Cái hộp mở ra.

Minseok rơi xuống sàn. Cậu nôn khan, cổ họng rát bỏng, tay chống xuống nền gạch lạnh lẽo. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng như nhà kho.

Trần nhà treo kín camera, hàng trăm, hàng ngàn cái, dây cáp thòng xuống như ruột non treo lơ lửng.

Ở giữa phòng, Minhyung đứng đó.

Không bị trói, không bị thương, hoàn toàn bình an vô sự.

Minseok lao tới, ôm chầm lấy cậu ta.

“Ơn trời! Mày còn sống, Minhyung ah!”

Minhyung không đáp lại cái ôm.

Cậu ta nhìn xuống Minseok, ánh mắt trống rỗng, như đang nhìn một hình ảnh trên màn hình chứ không phải con người.

“Mày có chắc mày còn là Ryu Minseok không?”

Minseok lùi lại.

“Mày nói cái đéo gì vậy, tao không là tao thì là ai?”

Minhyung giơ tay lên.

Trong tay cậu ta là một con dao gỉ sét, lưỡi cong, ánh đèn camera phản chiếu thành những vệt sáng méo mó.

“Tụi nó cho tao xem hết rồi, tất cả phiên bản của tụi mình, tất cả cái kết, không có cái nào sống sót.”

Minseok lắc đầu, lùi lại từng bước.

“Bỏ con dao đó xuống, bọn mình cùng tìm đường thoát ra khỏi đây.”

“Minhyung” cười, một nụ cười tanh tưởi, cậu ta lắc lắc con dao trong tay.

“Đường ra là cái này.”

Cậu ta lao tới.

Minseok né được, lưỡi dao sượt qua vai để lại một vệt nóng rát. Cậu va vào một cột kim loại, đau điếng. Camera trên trần đồng loạt xoay rít, như bầy côn trùng khổng lồ đang hưng phấn.

Minhyung tấn công lần nữa, Minseok chụp lấy tay cậu ta, hai người vật lộn trên sàn, con dao rơi ra trượt đi xa.

Minseok gào lên.

“Mày điên rồi! Lee Minhyung!”

Minhyung đập đầu cậu xuống nền gạch.

Một tiếng động khô khốc vang lên trong đầu Minseok.

Thế giới quay cuồng.

Trong khoảnh khắc mờ mịt, cậu thấy trên một màn hình gần đó, hình ảnh của chính họ đang đánh nhau.

Nhưng góc quay khác, và kết cục cũng khác.

Trong video, Minseok đè Minhyung xuống, tay siết cổ.

Ngoài đời, Minhyung đè Minseok xuống, tay siết cổ.

Minseok dùng hết sức đạp mạnh, lật ngược tình thế.

Tay cậu vô thức siết vào cổ Minhyung. Cậu cảm nhận được nhịp tim của cậu ta dưới ngón tay, đập loạn xạ, rồi chậm dần.

Minhyung nhìn cậu.

Trong mắt cậu ta không còn sợ, chỉ có một thứ gì đó giống như nhẹ nhõm.

Trên trần nhà, camera đồng loạt phát ra tiếng bíp dài, như tiếng máy đo nhịp tim ngừng hoạt động.

Minseok buông tay, Minhyung nằm im.

Minseok lùi lại, thở dốc, tay run bần bật.

“Không… không… không…”

Màn hình trên tường bật sáng, hàng trăm màn hình, tất cả đều chiếu cùng một cảnh.

Minseok quỳ xuống bên cạnh Minhyung, tay dính đầy vệt máu sẫm, miệng mở ra trong một tiếng hét không ra tiếng.

Một dòng chữ chạy ngang màn hình, lặp đi lặp lại.

BẢN GHI HOÀN TẤT!!!

Sàn nhà rung lên.

Những mảng tường nứt ra.

Từ các khe hở đó, những cánh tay đen đặc thò ra, kéo Minhyung đi, kéo thân thể cậu ta vào trong bóng tối của bức tường, như thể căn phòng đang nuốt chửng xác chết để lưu trữ.

Minseok lao tới, nắm lấy chân Minhyung. Cậu cảm thấy da cậu ta lạnh dần, trơn trượt, như đang tan ra thành một thứ không còn là người

Bức tường giật mạnh.

Minseok bị hất ngã, khi ngẩng lên, Minhyung đã biến mất. Chỉ còn một cái lỗ trên tường. Giống hệt cái lỗ trong phòng 404.

Camera cúi xuống, chĩa thẳng vào mặt Minseok.

Giọng thì thầm vang lên, hàng trăm, hàng ngàn giọng chồng chất lên nhau.

“Còn mày…”

Sàn nhà mở ra.

Minseok rơi xuống.

Rơi qua những tầng hình ảnh chồng chéo lên nhau, những đoạn băng ký ức, những phiên bản của chính mình đang chết theo đủ mọi cách thức. Mỗi lần rơi qua, cậu nghe thấy tiếng mình gào, tiếng xương va vào nền và tiếng bíp lạnh lùng của camera báo hiệu một bản ghi mới đã được lưu danh.

Cậu đập mạnh xuống giường.

Phòng 404.

Mồ hôi ướt đẫm lưng. Tim đập như muốn nổ tung lồng ngực. Minseok bật dậy, thở hổn hển.

Giường bên cạnh trống không, Minhyung không ở đó, laptop trên bàn bật sáng.

Màn hình chiếu hình ảnh từ camera phòng 404.
Trong khung hình, Minseok đang ngồi trên giường, thở dốc, mắt hoảng loạn.

Phía sau cậu, trên bức tường, cái lỗ đen từ từ mở rộng.

Một bàn tay thò ra.

Giống hệt tay của Minhyung.

Bàn tay thò ra từ cái lỗ trên tường dừng lại, lơ lửng giữa không trung, như thể chính nó cũng đang do dự.

Minseok không dám thở mạnh.

Ngực cậu phập phồng, tim đập dội vào tai, từng nhịp như gõ vào thành sọ. Ánh sáng xanh từ laptop làm bức tường trông lạnh lẽo và xa lạ, còn bàn tay kia thì nhợt nhạt, mờ đi ở viền, giống một hình ảnh sắp bị xóa khỏi băng ghi hình.

Cậu thì thầm.

“Minhyung, là–là mày đúng không ?”

Bàn tay rút lại.

Từ cái lỗ, một khuôn mặt xuất hiện, không méo mó, không trống rỗng. Chỉ là Minhyung, gầy gò, xanh xao hơn, nhưng là Minhyung thật, với đôi mắt còn biết chớp, vẫn biết run rẩy khi nhìn thấy Minseok.

Khoảnh khắc đó, mọi tiếng rì rì của camera trên trần như bị bóp nghẹt. Màn hình laptop nhấp nháy, rồi đứng hình.

Minseok lao tới, quỳ xuống trước bức tường.

Cậu đưa tay ra, ngón tay họ chạm vào nhau qua khoảng trống hẹp, một cú chạm vụng về, run rẩy, nhưng có cảm giác rất chân thật.

Có hơi ấm, có nhịp đập từ da truyền sang da.

Minhyung khẽ lắc đầu.

“Đừng nhìn nó nữa, nhìn tao đi.”

Minseok quay đi, bỏ mặc cái laptop với ánh sáng xanh  ở phía sau.

Cậu nhắm mắt, giữ chặt bàn tay kia như bám vào sợi dây cuối cùng nối mình với thế giới thật.

Camera trên trần rít lên, đồng loạt, âm thanh méo mó, kéo dài, như tiếng kim loại bị bẻ gãy. Bức tường rung chuyển. Những vết nứt lan ra từ cái lỗ, bò khắp căn phòng, cắt ánh sáng thành từng mảng vụn.

Ánh sáng trắng tràn vào, không mùi gỉ sắt, không còn tiếng thì thầm, không còn bóng tối trườn dưới da.

Minseok mở mắt.

Bức tường đã biến mất. Trước mặt cậu là hành lang quen thuộc, trần thấp, đèn huỳnh quang kêu khẽ, sàn gạch nứt nẻ. Nó không còn dài vô tận, không còn hình dạngméo mó. Chỉ là một hành lang cũ kỹ.

Minhyung chui ra khỏi khoảng trống còn sót lại của bức tường, loạng choạng ngã vào người Minseok.

Cả hai suýt ngã theo, phải bám vào nhau để đứng vững. Họ thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng trong cổ họng lại bật ra một tiếng cười vỡ vụn, không phải vì vui, cũng không phải vì nhẹ nhõm, mà vì họ vẫn còn ở đây.

Cửa phòng 404 mở, họ bước ra hành lang.

Mỗi bước chân vang lên chân thật, có tiếng, có độ nặng. Camera trên trần đã tắt đèn đỏ, từng cái một, như một hàng mắt đang nhắm mắt lại.

Ở cuối dãy, cầu thang hiện ra rõ ràng, không kéo dài, không gấp khúc. Ánh sáng từ cửa chính hắt vào, mang theo màu vàng dễ chịu và sự ấm áp, khác hẳn ánh sáng lạnh lẽo đã theo họ suốt từ đầu.

Minseok quay lại nhìn phòng 404 lần cuối.

Cửa phòng khép lại.

Tấm bảng số gỗ sứt mẻ rơi xuống sàn, vỡ làm đôi. Trên bức tường, không còn cái “lỗ” đó.

Chỉ là một bề mặt trơn, xám như ban đầu lúc họ mới đến.

Bên ngoài, màn đêm của thành phố như xoa dịu đi phần nào trong họ.

Tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện, tiếng gió lùa qua hàng cây. Mùi khói, mùi bụi, mùi đời sống thật. Tất cả đều ồn ào, sống động, thờ ơ với những gì vừa diễn ra trong một tòa nhà cũ.

Minhyung ngồi phịch xuống bậc thềm, dựa lưng vào tường, cười khàn.

“Tao cứ nghĩ tụi mình bị nhốt ở đó mãi đấy.”

Minseok ngồi xuống bên cạnh, vai chạm vai.

“Tao thì cứ nghĩ mày không ra được nữa.”

Họ im lặng.

Giây sau, Minseok lấy điện thoại trong túi ra. Màn hình sáng lên.

Một thông báo hiện ra.

Video mới được lưu.

Cổ họng cậu khô khốc, nhưng tay vẫn bấm mở.

Màn hình chiếu cảnh hai người đang ngồi trên bậc thềm, giống hệt bây giờ.

Vai tựa vai, thở dài, cười mệt mỏi.

Một khoảnh khắc bình thường đến mức đau lòng.

Ở góc dưới, dòng chữ nhỏ hiện lên.

BẢN GHI CUỐI CÙNG.

Khi video dừng.

Tập tin biến mất khỏi màn hình, như chưa từng tồn tại.

Minseok khóa điện thoại, nhét vào túi, đứng dậy.

Cậu chìa tay mình ra, nhìn về phía Minhyung.

“Đi thôi.”

Minhyung nhìn tay cậu một giây, rồi nắm lấy, đứng lên.

Họ bước đi, rời xa tòa nhà, rời xa phòng 404, rời xa những khung hình đã cố giam họ trong băng ghi hình và bóng tối.

Phía sau, trong hành lang trống rỗng, một chiếc camera cuối cùng khẽ xoay.

Nó dừng lại, rồi tắt hẳn.

Và cũng có thể nó đang chờ, chờ một “khung hình” khác của Lee Minhyung và Ryu Minseok.

________

Special thanks to beta-er @sonderiaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co