Truyen3h.Co

2001 btw; jaesahi

2

soulfriel

Đáp cánh xuống Jeju, không khí biển mặn mòi ùa vào mặt cả đám. Vì vé máy bay khứ hồi đã được gói combo giá rẻ tài trợ, nên cả đám quyết định đặt một cái khách sạn nào đó sang trọng một chút để ăn ngủ cho thoải mái.

Jeongwoo thì biết Asahi và Jaehyuk đang giận nhau, ừ thì nó biết là cả hai đã buông lời chia tay rồi, nhưng vẫn đi du lịch cùng nhau thế này thì cứ coi như là chưa chính thức chia tay đi. Thế nhưng ngoại trừ Jeongwoo ra thì không một ai biết về việc Jaehyuk và Asahi đang muốn chia tay chia chân gì cả. Vậy là hiển nhiên việc chia phòng để ở thì cũng là Jaehyuk và Asahi một phòng giường đơn dạng king size, những người còn lại tự chia nhau.

"Chúc gia đình mình ấm no hạnh phúc nhé."

Junghwan đã để lại câu nói ấy cho Jaehyuk và Asahi trước khi kéo vali vào phòng của mình.

Cuộc đời lắm lúc nó oái ăm vậy thì chịu thôi chứ biết sao giờ?

Asahi và Jaehyuk kéo vali vào phòng, không ngoài dự đoán là chẳng ai nói với ai câu nào. Cả hai sắp xếp vali xong thì mỗi người một chỗ, mỗi người một việc, không ai làm phiền ai. Chẳng ai nói trước mà đều có một suy nghĩ về việc trì hoãn chuyện giường chiếu. Ý là giường chiếu chia đôi thì tính sau đi.

Bây giờ chưa đến giờ ăn nên cả hai chỉ có thể ngồi trong phòng. Asahi quay đầu ra ngoài ô cửa sổ, nhìn đám mây trắng xóa bay vụt qua. Tự dưng cậu nghĩ về cái lần đầu tiên Jaehyuk đưa cậu đi chơi ở công viên Lotte World, hôm đó trời cũng trong xanh và đẹp như thế này. Jaehyuk đã mua cho cậu một cây kem ốc quế, Asahi cắn một miếng kem lạnh gây buốt óc đến mức nhe răng, vậy mà Jaehyuk lại bảo rằng em đẹp nhất khi cười.

Còn Jaehyuk đang cố gắng làm mọi thứ để làm giảm cảm giác tồn tại của Asahi trong căn phòng này. Ngón tay bấm bấm vào điện thoại nhưng không biết nên mở ứng dụng gì, bởi vì mọi thứ trong máy đều dính dáng đến Asahi, từ danh sách playlist đến hình nền điện thoại vẫn là bức ảnh Asahi đang ngủ gục trên ghế sô pha trong nhà của anh.

Thực ra hai người quen biết nhau đã từ rất lâu, nhưng yêu thì mới chỉ tính đến được năm thứ ba. Gì thì gì chứ Jaehyuk hiểu rõ Asahi là người có thể chịu được cái cảnh trong một căn phòng không ai nói với ai câu nào, chứ Jaehyuk thì không chịu được. Mà điều đó đã được thể hiện rõ ở lần đầu hai người gặp nhau rồi, và chắc chắn rồi, lúc đó Jaehyuk là người bắt chuyện với Asahi trước.

Lịch sử một lần nữa được lặp lại vì Haruto nhắn tin cho anh, nói rằng mọi người quyết định trưa nay đặt đồ ăn về khách sạn rồi chiều mới đi chơi. Tin nhắn tiếp theo là gửi một đường link để đặt đơn theo nhóm. Vậy tức là Jaehyuk phải đưa điện thoại của mình cho Asahi để cậu chọn món, hoặc là phải chia sẻ đường link đó sang cho Asahi.

Tất nhiên thì Haruto có thể chia sẻ đường link đó cho Asahi, nhưng Jaehyuk nhắn lại bảo Haruto làm vậy thì thằng nhóc không trả lời tin nhắn của anh nữa.

Yêu nhau ba năm rồi giờ lại quay về điểm xuất phát, Jaehyuk lại phải vắt óc xem mình nên mở lời bắt chuyện với người ta thế nào.

Yoon Jaehyuk và Asahi đã quen biết nhau quá lâu để có thể hiểu được đối phương đang muốn làm gì. Và chính vì thế Asahi có thể cảm nhận được sự bồn chồn của Yoon Jaehyuk ngay lúc này.

Thế nhưng cậu nhất quyết không mở lời trước. Asahi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ như chẳng hề nhận ra người phía sau đang liên tục đổi tư thế trên ghế sofa. Một lúc thì tiếng điện thoại được đặt xuống, một lúc lại cầm lên, có khi màn hình sáng được vài giây rồi tắt ngúm.

Asahi cố nhịn cười, cảm thấy Jaehyuk thực sự đáng đời. Dù sao thì người nói chia tay trước cũng là anh. Nếu đã có gan nói chia tay thì ít nhất cũng phải có gan mở miệng nói chuyện trước.

Và quả nhiên, không mở được qua đường miệng thì sẽ phải mở qua đường tin nhắn. Mà ngặt nỗi, Asahi đã chặn Jaehyuk gần như mọi mặt trận, vậy là chẳng còn cách nào khác, Jaehyuk phải mở gmail của mình lên.

"To: [email protected]

Tiêu đề: ĂN CƠM TRƯA

Nội dung:

Dear em,

Haruto nói mọi người sẽ đặt đồ ăn về khách sạn để ăn trưa, nếu em đói thì hãy truy cập vào đường link sau để đặt đồ ăn.

jshs://shopefood.anmotbuahanganmoitinh/hcisonydguidv4bh487v//bjhvbisd

Trân trọng,

Yoon Jaehyuk."

Asahi thấy điện thoại mình có thông báo từ gmail, cậu tưởng là có công việc gì nên mở lên xem. Nào có ngờ đó là mail của Jaehyuk gửi cậu. Khổ thân cho cái cơ mặt đang cố gồng không được cười của cậu quá. Asahi bấm truy cập vào đường link nhưng lại bị báo lỗi. Cậu thử đi thử lại mấy lần vẫn không được, đành phải soạn một cái gmail mới.

"To: [email protected]

Tiêu đề: ĐẶT CƠM

Nội dung:

Dear anh,

Em đã truy cập đường link nhưng nó báo lỗi. Làm phiền anh xem lại đường link mình đã gửi."

Trân trọng,

Hamada Asahi."

Yoon Jaehyuk nhận được gmail, anh chỉ cần đọc nó trong ba giây rồi lại thoăn thoắt bấm soạn thêm cái mới.

"Dear em,

Đường link của anh vẫn bình thường. Hay em qua đây dùng điện thoại của anh để đặt nhé."

Trân trọng,

Yoon Jaehyuk.

Asahi nhận được cái mail, cậu lại soạn tiếp.

"Dear anh,

Anh không phải là không biết hôm bữa em mới ngã trẹo chân, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Bọn mình chia tay rồi nhưng em tin ít ra anh còn tình người.

Trân trọng,

Hamada Asahi."

Và thế là tình cảnh hiện tại là Yoon Jaehyuk lết cái xác lại gần cái ghế sô pha mà Asahi đang ngồi. Điện thoại của mình thì đang nằm trên tay Asahi ngồi ở đầu bên kia ghế sô pha, còn mình thì đang ngồi khoanh tay ở đầu bên này cái ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co