5
"Thầy đồng ý hướng dẫn em vì đề tài của em thực sự có tiềm năng. Nhưng về sau, những vấn đề liên quan đến học thuật em hãy gửi qua email cho thầy. Thầy không kiểm tra Kakaotalk thường xuyên và thầy cũng không thích những tin nhắn như thế này vào giờ này, nhất là trong kỳ nghỉ với người yêu của thầy."
Đó chính xác là tin nhắn mà Jaehyuk đã gửi cho cậu sinh viên kia vào đêm hôm nọ.
Và anh có thể cảm nhận được Asahi đã thả lỏng hơn rất nhiều từ sau khi đọc được dòng tin nhắn đó của anh. Hai ngày đi chơi sau đó có thể thấy được bằng mắt thường, rằng là Asahi dễ tính với anh hơn rất nhiều.
Buổi sáng của ngày cuối đi chơi ở đảo, cả nhóm lên xe đi thăm vườn trà Osulloc dưới ánh nắng ban mai dịu dàng của Jeju. Jaehyuk ngồi phía trong bên cạnh cửa sổ, và Asahi cũng không còn cố tình bắt người khác ngồi giữa như hôm trước nữa. Cậu bước lên xe, nhìn quanh một lượt rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Jaehyuk, kéo dây an toàn một cách chậm rãi, mắt không nhìn anh nhưng khóe môi đã hơi cong. Jaehyuk nhìn sang, cảm thấy lòng như được ai đó thắp một ngọn đèn bên trong nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, không vội mừng quá mà làm hỏng không khí vừa mới dịu lại.
Đến vườn trà, Asahi bước xuống xe trước, Jaehyuk đi sau vài bước. Cả nhóm ríu rít chụp ảnh bên những luống trà xanh bát ngát, thỉnh thoảng lại có tiếng Haruto la lên vì bị ong bay qua làm cho giật mình. Asahi không nhập hội chụp ảnh cùng mọi người, cậu đi một mình lên quầy thử trà, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra cánh đồng xanh mướt, tay cầm ly trà nóng. Jaehyuk ngồi xuống đối diện cậu, anh cũng gọi một ly trà oolong rồi im lặng nhìn Asahi thổi hơi nóng từ ly trà. Bỗng nhiên Asahi đẩy đĩa bánh quy trà xanh về phía anh. Mặc dù cậu không nói gì, nhưng cái hành động nhỏ bé đó khiến Jaehyuk như được trao cho cả hòm kho báu. Anh nhấc một miếng bánh lên cắn thử, vị ngọt thanh tan trong miệng, ngọt đến mức Jaehyuk thực sự muốn tan chảy.
Chiều hôm đó cả nhóm kéo nhau ra bãi biển Hyeopjae để ngắm hoàng hôn. Asahi đi dép xỏ ngón, tay xắn quần lên, bước ra mép nước để cho từng đợt sóng nhẹ vỗ vào mắt cá chân làm cậu cảm thấy rất thích thú.
Jaehyuk đứng trên bờ cát một lúc, ngắm nhìn dáng Asahi trong ánh hoàng hôn vàng rực, mái tóc đen bay bay trong gió biển, và anh tự hỏi làm sao mình có thể từng nghĩ rằng có thể chia tay người này được. Anh bước xuống nước, đến cạnh Asahi rồi cùng cậu nhìn mặt trời từ từ lặn xuống mép biển.
"Em có còn giận anh không?" Jaehyuk hỏi, giọng mềm như cát.
Asahi không nhìn anh, nhưng miệng đáp lại: "Em vẫn chưa hết giận hoàn toàn, nhưng mà em thấy anh đang cố gắng, nên em sẽ cho anh một cơ hội. Đừng có làm hỏng đấy nhé."
Và thế là hai bàn tay đan vào nhau dưới ánh hoàng hôn Jeju, đỏ rực như ngọn lửa vừa được thổi bùng lên sau những ngày u ám. Cả chuyến đi Jeju này vốn dĩ được khởi động từ một cuộc chia tay đã định, nhưng trớ trêu thay, nó lại là thứ duy nhất có thể giữ hai người họ lại với nhau.
"Alo? Asahi à?"
"Nhầm số rồi."
"Nhầm kịch bản rồi, đọc lại giúp anh."
"Chúng ta đang ngồi đối diện nhau ở ghế chờ đến chuyến bay cơ mà, có phải là ngồi trong phòng họp hay gì đâu mà trao đổi lén lút qua tin nhắn thế hả anh?"
"Kệ đi, anh ngại."
"Thế có chuyện gì vậy?"
"Hai bọn mình nhìn vậy mà đã có điểm chung từ lúc mới sinh ra rồi đó."
"Tự dưng nói thế vậy?"
"Không em ạ. Chả qua là anh yêu em quá, cứ lúc nào đầu óc rảnh rang là lại nghĩ đến em."
"Thế như nào, nhanh lên đi sắp đến lúc phải ra cổng soát vé rồi."
"Không có gì to tát đâu, anh chỉ vừa phát hiện ra một chuyện thôi."
"Chuyện gì?"
"Bọn mình đều sinh năm 2001 á em."
"...Thì sao?"
"Chỉ là anh thực sự cảm ơn năm đó ba mẹ đã sinh em ra đời."
"Anh thích việc 2001 là năm có cả anh lẫn em thôi. Mỗi năm sau đó, em sẽ lại thêm một tuổi và anh cũng thế. Chúng ta cứ như là chẳng ai già trước ai, đến năm tám mươi tuổi, lúc anh quay sang vẫn thấy em ngồi cạnh anh, nghĩ thôi là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi, Asahi ạ."
"Cuộc đời chúng ta bắt đầu vào cùng một năm, vậy anh mong rằng khi nó kết thúc, anh sẽ là người kết thúc muộn hơn em, vì anh muốn thấy toàn bộ cuộc đời của em ở kiếp này."
Quả nhiên, trên đời này vốn dĩ có những sự trùng hợp chẳng mang ý nghĩa gì vào khoảnh khắc nó xảy ra, điều khiến nó trở nên ý nghĩa là nhờ chính bọn họ tạo nên.
"Từ giờ trở đi, năm nào có em cũng đặc biệt hết."
Đó là tin nhắn cuối cùng mà Asahi nhận được trước khi bước qua cổng soát vé.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co