[201-400] Mãn Cấp Đại Lão Trọng Sinh Hậu - Mộc Nhĩ Sao Nhục
Chương 218: Thành Lập Dong Binh Đoàn
Chương 218: Thành Lập Dong Binh Đoàn
Sài Diễm cùng những người khác không hề hạ sát thủ, nên trừ khuôn mặt sưng phù như đầu heo, Trần Trường Thận không chịu thêm tổn thương nào.
"Ngươi, các ngươi dám đánh ta, lão tử hôm nay muốn lấy mạng các ngươi." Trần Trường Thận đứng dậy, động tác mau lẹ lao về phía Sài Diễm, vung chân đá tới.
Sài Diễm một tay bắt lấy mắt cá chân Trần Trường Thận, nhẹ nhàng vặn một cái, Trần Trường Thận lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
Trần Trường Thận cố sức giãy giụa, nhưng tay Sài Diễm tựa như mọc dính trên cổ chân hắn, mặc kệ hắn giãy thế nào, cũng không hề xê dịch chút nào. Trần Trường Thận giận dữ, trực tiếp tung một quả cầu dị năng đánh về phía Sài Diễm. Sài Diễm phất tay, liền hóa giải quả cầu dị năng của Trần Trường Thận.
"Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai!" Lúc này, Trần Trường Thận mới ý thức được có lẽ mình đã đá trúng tấm sắt rồi.
Nhưng thì đã sao, ở Đông Thành Khu, ngoại trừ tỷ tỷ và tỷ phu hắn, hắn chính là lão đại, kẻ nào dám đối nghịch với hắn ở Đông Thành Khu, kẻ đó phải trả giá.
"Người hành hiệp trượng nghĩa, thích bênh vực kẻ yếu." Sài Diễm đẩy mạnh Trần Trường Thận ra, khiến hắn suýt chút nữa thì ngã sấp.
"Ngươi hãy đợi đấy, chúng ta cứ chờ xem." Trần Trường Thận gạt người phụ nữ đang xán tới bên cạnh, dẫn theo một đám tiểu đệ, giận đùng đùng bỏ đi.
Người phụ nữ dậm chân, ác độc lườm thiếu nữ một cái, rồi vội vàng theo sát phía sau.
"Đa tạ mấy vị tiên sinh đã ra tay cứu giúp, Nhã Y vô cùng cảm kích. Chẳng hay mấy vị tiên sinh xưng danh là gì, trú ngụ ở đâu. Đợi ta cùng phụ thân tìm được thân nhân, cũng tiện bề đến tận cửa tạ ơn." Hạ Nhã Y nói.
"Không cần đâu, chỉ là ba viên tinh hạch cấp bảy mà thôi, không có gì to tát, cứ xem như là kết giao bằng hữu."
"Chúng ta vừa mới đến Đông Thành Khu, vẫn chưa có nơi ở. Đợi khi chúng ta lập nên một Dong Binh Đoàn tại đây, lúc đó hai vị đến làm khách cũng chưa muộn." Sài Diễm nói.
"Được, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đến ủng hộ." Hạ Nhã Y nói.
Sài Diễm nói nghe có vẻ chẳng hề để tâm, nhưng những người xung quanh nghe thấy, lại hít vào một hơi khí lạnh: "Hảo gia hỏa, ba viên tinh hạch cấp bảy, lại còn 'mà thôi', rốt cuộc những người này là ai vậy."
"Chẳng phải là đồ ăn trộm hay sao, có gì mà phải khoe khoang. Đồ ăn trộm mà cũng dám phô trương thế này, không sợ có ngày bị thành chủ đại nhân bắt được, chết không toàn thây à."
"Ta không đồng tình. Vừa nãy người kia chỉ dùng một chiêu, đã chế phục được Trần Trường Thận, một dị năng giả cấp bảy. Dị năng của hắn, đoán chừng cũng phải từ cấp bảy hậu kỳ trở lên. Trên người có vài viên tinh hạch cấp bảy, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên." Người khác nói.
"Ngươi giúp bọn họ nói đỡ như thế, chẳng lẽ ngươi là đồng bọn của bọn họ à."
"Ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Ta cũng muốn là đồng bọn của người ta lắm chứ, chỉ là không biết người ta có xem trọng ta, một dị năng giả cấp bốn này không."
"Dị năng giả cấp bốn, cũng không phải là thấp. Nếu ở trong Thiết Lang Dong Binh Đoàn, thì cũng chỉ là người tạp vụ. Nhưng nếu là Dong Binh Đoàn chưa thành lập như bọn họ, nói không chừng còn có thể làm nguyên lão cho được."
Mấy người này tuy nói không lớn tiếng, nhưng rất nhiều dị năng giả cao cấp có mặt tại đó đều nghe thấy rõ ràng. Bao gồm cả Trần Trường Thận vừa mới bước chân vào khu an toàn.
Nếu ban đầu Thẩm Vân Lăng không hiểu vì sao Sài Diễm lại muốn phô trương như vậy. Thì sau khi nghe Sài Diễm nói muốn thành lập Dong Binh Đoàn, nếu hắn còn không hiểu được suy nghĩ của Sài Diễm, thì hắn cũng không xứng đứng bên cạnh Sài Diễm.
Hiện tại bọn họ thế đơn lực bạc, chỉ có Bắc Thành Khu là một khu vực, tuyệt đối không thể đánh bại Bất Tử Giáo. Đông Thành Khu tuy không tính là lớn, nhưng vị trí địa lý lại cực kỳ tốt. Hai mặt giáp núi, một mặt giáp nước, dễ thủ khó công.
Hơn nữa, Đông Thành Khu rất gần Nam Thành Khu. Bọn họ thành lập Dong Binh Đoàn ở Đông Thành Khu, không chỉ có thể củng cố thế lực của mình, mà còn có thể tiện thể thăm dò động tĩnh của Nam Thành Khu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Thẩm Vân Lăng hiểu ý, bước về phía người muốn gia nhập Dong Binh Đoàn của bọn họ.
"Tiên sinh, có chuyện gì sao?" Người kia thấy Thẩm Vân Lăng bước tới, có chút căng thẳng hỏi.
"Ngươi muốn gia nhập Dong Binh Đoàn của chúng ta, muốn làm nguyên lão?" Thẩm Vân Lăng đánh giá người kia từ trên xuống dưới nói: "Gia nhập Dong Binh Đoàn của chúng ta thì được, còn về nguyên lão, trừ phi dị năng của ngươi có thể thăng lên cấp bảy, bằng không ở Dong Binh Đoàn của chúng ta, tuyệt đối không thể nào."
"Ha ha ha, nghe thấy chưa, Dong Binh Đoàn nhỏ chưa thành lập của người ta, tâm khí cao lắm, căn bản không thèm xem trọng ngươi, một dị năng giả cấp bốn đâu." Người bên cạnh xúm vào trêu chọc.
"Ngươi nói sai rồi, ta không hề xem thường hắn, chỉ là nói sự thật. Nếu một người ngay cả sự thật cũng không nghe lọt tai, Dong Binh Đoàn của chúng ta cũng sẽ không cần." Thẩm Vân Lăng nói.
"Hảo, ngươi chê ta là dị năng giả cấp bốn, vậy ngươi là dị năng giả cấp mấy!" Người kia không phục nói.
"Ta không chê ngươi, ta cũng là từ dị năng giả cấp thấp, từng cấp từng cấp thăng lên. Nếu ngươi cứ khăng khăng nghĩ như vậy, ta cũng không còn gì để nói." Thẩm Vân Lăng vừa dứt lời, trong tay đã hiện ra một quả cầu năng lượng to bằng quả bóng đá.
"Tám, dị năng giả cấp tám!" Những người xung quanh thấy vậy, đều ngây dại.
"Đại sư, ta muốn gia nhập Dong Binh Đoàn của các ngươi, ta muốn báo danh!"
"Đại sư, ta cũng muốn báo danh..."
Trong chốc lát, đội ngũ hơn trăm người, có một phần ba chuẩn bị gia nhập Dong Binh Đoàn của Sài Diễm. Những người còn lại, một số đã gia nhập Dong Binh Đoàn, một số là người đi theo Thiết Lang Dong Binh Đoàn, còn một số thì đang xem thế nào. Dù sao Sài Diễm vừa đắc tội tiểu cữu tử của thành chủ đại nhân, những người này liệu có thể ở lại Đông Thành Khu hay không còn chưa rõ. Bọn họ không cần thiết vì gia nhập Dong Binh Đoàn mà đắc tội với địa đầu xà của Đông Thành Khu.
Thẩm Vân Lăng truyền âm hỏi: "Sài Diễm, bây giờ phải làm sao."
"Buổi chiều đi, buổi chiều chúng ta sẽ đăng thông báo tuyển dụng ở bảng thông báo, bảo bọn họ đến lúc đó dựa theo địa chỉ trên thông báo tuyển dụng mà đến báo danh." Sài Diễm suy nghĩ rồi nói.
Thẩm Vân Lăng gật đầu, thuật lại lời của Sài Diễm một lần.
Người thủ vệ đứng bên cạnh nghe thấy, báo cáo lại chuyện này cho thành chủ. Đáng tiếc, thành chủ có việc không ở nhà, không thể kịp thời đến. Bọn họ cũng không tiện đắc tội với dị năng giả cấp tám, đành phải cho người thông hành.
"Sư tẩu, không ngờ huynh và sư huynh lại ăn ý đến thế. Sư huynh vừa nói, ngươi đã biết sư huynh nghĩ gì. Ngay cả ta, cũng phải đến lúc ngươi ra mặt lôi kéo nhân tâm, mới hiểu rõ dụng ý của sư huynh." Mục Thanh Thương truyền âm nói.
"Đương nhiên, ta và sư tẩu ngươi, đó là tâm hữu linh tê nhất điểm thông." Sài Diễm vênh váo nói.
"Sư huynh, lời này của huynh không đúng rồi, huynh trước kia cũng từng nói ta và huynh là tâm hữu linh tê, sao mới không gặp vài năm, huynh đã thay đổi rồi." Mục Thanh Thương vẻ mặt thụ khí bao (bị ức hiếp) than thở.
"Đó là lúc ta còn chưa quen biết sư tẩu ngươi. Có bản lĩnh, ngươi đi tìm A Quỳnh nhà ngươi mà than phiền đi." Sài Diễm nói.
Quy Hải Quỳnh nghe thấy, ánh mắt trêu đùa nhìn về phía Mục Thanh Thương.
"A Quỳnh, ta chỉ là nói đùa thôi. Người ta muốn tâm hữu linh tê nhất đương nhiên vẫn là ngươi rồi." Mục Thanh Thương lấy lòng nói.
"Không phải ta, vậy ngươi còn muốn cùng ai tâm hữu linh tê nữa." Quy Hải Quỳnh mỉm cười nói.
"Đương nhiên không có, ta cam đoan chỉ có một mình ngươi." Mục Thanh Thương nói.
"Như vậy còn tạm được."
Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng ở bên cạnh, lộ ra nụ cười như dì ghẻ nhìn đôi trẻ.
Mấy người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến Huyễn Hoả Dong Binh Đoàn.
............
"Đây chính là Huyễn Hoả Dong Binh Đoàn, cảm giác cũng không tệ." Sài Diễm nhìn xung quanh nói.
"Đó là đương nhiên. Huyễn Hoả Dong Binh Đoàn của chúng ta nói thế nào cũng là một trong những Dong Binh Đoàn lớn hàng đầu Đông Thành Khu, nhà cửa tự nhiên phải rộng một chút, mới chứa được nhiều người như vậy." Chu Lạc nói.
"Đúng rồi, Diễm thiếu muốn thành lập Dong Binh Đoàn, trước hết phải có một địa bàn riêng, nếu không sẽ rất khó chiêu mộ người."
"Chẳng hay Diễm thiếu có yêu cầu gì về nhà cửa, ta có thể giúp Diễm thiếu tìm kiếm." Bạch Kỳ nói.
"Đương nhiên là càng lớn càng tốt, nhưng vị trí không thể quá tệ, thù lao không thành vấn đề." Sài Diễm suy nghĩ rồi nói.
"Được, ta nhớ rồi. Ta sẽ cho người đưa các vị đi tẩy rửa trước, bữa trưa sẽ có ngay sau đó." Bạch Kỳ nói.
............
"Các ngươi đang làm gì đấy?" Thẩm Vân Lăng thay xong quần áo, liền thấy Sài Diễm và Mục Thanh Thương ngồi bên bàn, xung quanh bày một đống nguyên liệu mà hắn không hề quen biết.
"Chúng ta đang nghiên cứu truyền âm thạch, dùng để liên lạc tin tức." Sài Diễm nói.
"Đúng vậy, tin tức ở đây chỉ có thể dùng máy bộ đàm liên lạc, khoảng cách xa một chút là không dùng được, hơn nữa còn dễ bị nghe lén, một chút cũng không an toàn." Mục Thanh Thương nói.
"Vậy các ngươi nghiên cứu thế nào rồi." Thẩm Vân Lăng hỏi.
"Nguyên liệu gần như đã đủ, cái nào thiếu cũng có thể dùng thứ khác thay thế, bây giờ đang chuẩn bị thử nghiệm, không biết thiên đạo ở đây có cho phép truyền âm thạch tồn tại không."
"Bữa trưa đã chuẩn bị xong, ăn chút gì đó rồi hãy nghiên cứu." Quy Hải Quỳnh đẩy cửa bước vào nói.
"Cũng tốt."
Tốc độ của Bạch Kỳ rất nhanh, chỉ trong một bữa trưa, đã tìm được hai căn nhà phù hợp với yêu cầu của Sài Diễm.
Ăn xong bữa trưa, Bạch Kỳ đưa tài liệu nhà cửa cho Sài Diễm.
Hai căn biệt thự, một căn là lầu kiểu tây ba tầng, diện tích chiếm đất hơn năm trăm mét vuông, địa chỉ nằm ở trung tâm thành phố, gần khu chợ náo nhiệt. Một căn là lầu bốn tầng, diện tích chiếm đất hơn bảy trăm mét vuông, căn nhà này vị trí không tính là quá tệ, nhưng so với căn thứ nhất thì có phần lãnh tích hơn, giá cả cũng đắt hơn không ít.
Sài Diễm xem xong tài liệu hai căn nhà, đưa cho Mục Thanh Thương và những người khác xem.
"Thế nào, các ngươi ưng ý căn nhà nào." Sài Diễm hỏi.
"Căn thứ hai đi, phòng ốc nhiều, khá thực dụng, quan trọng là ra vào tiện lợi." Mục Thanh Thương nói.
"Ta cũng cảm thấy như vậy."
"Hảo, vậy chúng ta chọn căn thứ hai." Sài Diễm nói.
"Căn nhà này giá thị trường là nhất điểm ngũ ức (1.5 ức aka 150tr), đổi thành tinh hạch cần mười lăm viên tinh hạch cấp bảy, hoặc một trăm năm mươi viên tinh hạch cấp sáu. Các vị trả phân kỳ hay toàn khoản." Bạch Kỳ nói.
"Mười lăm viên tinh hạch cấp bảy mà thôi, ta có sẵn ở đây, không cần phân kỳ." Sài Diễm vừa nói, vừa lấy ra mười sáu viên tinh hạch cấp bảy, ném cho Bạch Kỳ nói: "Vậy thì làm phiền Bạch đoàn trưởng giúp đỡ, viên tinh hạch cấp bảy còn lại, cứ xem như là thù lao."
"Không không không, tinh hạch cấp bảy quá quý giá, sao có thể nhận được." Bạch Kỳ nghe vậy, lập tức muốn trả lại tinh hạch cho Sài Diễm.
"Không cần. Ta có rất nhiều tinh hạch cấp bảy, hơn nữa, sau này chúng ta còn phải làm phiền Bạch đoàn trưởng nhiều. Bạch đoàn trưởng không nhận, chẳng lẽ là muốn vạch rõ giới hạn với chúng ta." Sài Diễm nói.
"Ta không có ý đó." Bạch Kỳ vội vàng phản bác.
"Không phải, vậy thì nhận lấy." Sài Diễm nói.
"Vậy được rồi, đa tạ Diễm thiếu." Bạch Kỳ cất tinh hạch đi nói: "Đã như vậy, Diễm thiếu cử một người, cùng ta đi làm thủ tục quá hộ phòng ốc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co