[201-400] Mãn Cấp Đại Lão Trọng Sinh Hậu - Mộc Nhĩ Sao Nhục
Chương 224: Đại Ma Rơi Rụng
"Bởi vì chúng ta muốn sống sót rời khỏi nơi này. Thứ này chúng ta mang theo bên mình, căn bản không cách nào thoát thân." Tiêu Việt nói.
"Ngươi ngược lại thật thà, không sợ ta đổi ý sao." Sài Diễm tiếp lời.
Chẳng riêng gì Thẩm Vân Lăng, đến cả những người khác trong Diễm Vân dong binh đoàn cũng bị chỉ số EQ thấp của đoàn trưởng nhà mình làm cho kinh ngạc.
Ngươi nói xem, hỏi chuyện thì cứ hỏi chuyện, can cớ gì phải bồi thêm một câu như vậy, bộ sợ người khác hiểu lầm ngươi là người tốt hay sao?
Tiêu Việt lắc đầu đáp: "Ngài có năng lực đưa chúng ta rời khỏi đây, lại sao có thể phản bội lời hứa."
"Vậy ngươi không sợ ta nuốt trôi thứ này, rồi mặc kệ các ngươi sao?"
"Nếu ngài là hạng người như vậy, sao phải tốn sức cứu lão đại bọn họ, trực tiếp bỏ đi không phải càng bớt việc hơn sao."
"Ngươi rất thông minh, ít nhất ngươi là chân tiểu nhân, còn mạnh hơn đám ngụy quân tử nhiều. Nể tình ngươi không phải hạng ngụy quân tử, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài." Sài Diễm nói.
Tiêu Việt cười cười: "Vậy ta cứ coi như ngài đang khen ngợi ta đi."
Chúng nhân: "..." Ý gì đây, sao họ nghe không hiểu lời hai người này đang nói vậy?
"Đi thôi, một lát nữa lại có tang thi kéo đến đấy." Sài Diễm ra lệnh.
............
Không ngoài dự đoán, nhóm Sài Diễm vừa xuống khỏi tòa đại lâu liền đụng độ tang thi vây công. Mà kẻ cầm đầu, lại chính là cố nhân của bọn họ — Đại Vu của Bất Tử giáo.
"Là các ngươi."
"Không ngờ tới, các ngươi cư nhiên trốn đến khu Đông thành này, thật khiến chúng ta khổ công tìm kiếm." Đại Vu thấy vậy, âm dương quái khí nói.
"Cũng vậy cả thôi, chẳng bì được với ngươi. Có điều, chúng ta một chút cũng không muốn thấy ngươi. Bởi vì ngươi lớn lên quá xấu xí, thật sự nhìn thôi đã buồn nôn."
"Bớt nói nhảm đi, ngươi ở căn cứ của chúng ta rốt cuộc đã làm gì, tại sao trận pháp của chúng ta lại mất hiệu lực?" Đại Vu nộ khí xung thiên.
"Ngươi làm vậy là đang làm khó ta rồi, ta cái gì cũng không làm, ngươi chớ có vu khống ta." Sài Diễm đáp.
"Hừ, đối với hạng người cứng miệng, ta có thừa cách để cạy miệng bọn hắn ra."
"Bắt lấy bọn chúng, chừa lại một mạng." Đại Vu ra lệnh cho đám tang thi phía sau.
Lời vừa dứt, vô số tang thi tức khắc lao lên.
"Thật phiền phức. Giờ là lúc khảo nghiệm các ngươi rồi. Chú ý, đừng để tang thi cào bị thương." Sài Diễm nói xong, tiên phong dẫn người xông ra ngoài.
Những người này tuy dị năng cao cường, nhưng cũng không chống đỡ nổi sự vây công của nhiều tang thi như vậy. Nhóm Sài Diễm còn đỡ một chút, bọn Hạ Thanh thì tình hình không mấy tốt đẹp.
Dị năng của bọn họ thấp kém, sao đánh lại được nhiều tang thi cấp cao như thế. Chẳng mấy chốc, trên thân đã mang thương tích.
Sài Diễm thấy đã hỏa hầu đã đủ, lấy ra một xấp phù lục, ném về phía bầy tang thi. Sau đó lại dẫn đầu giết ra một con đường máu, hộ tống chúng nhân đào thoát.
Đại Vu thấy vậy, điều động thêm nhiều tang thi chạy tới đây. Hắn phi thân đến sau lưng Sài Diễm, rút ra Ngự Quỷ kiếm, đâm thẳng về phía Sài Diễm.
Sài Diễm lách mình né tránh, nâng chân đá vào cánh tay cầm kiếm của Đại Vu. Đại Vu vội vàng né tránh, bàn tay còn lại thuận thế vỗ về phía ngực Sài Diễm. Sài Diễm nâng tay nắm chặt cổ tay Đại Vu, chuẩn bị quăng hắn ra ngoài. Đại Vu thấy thế, dùng kiếm đâm vào tay Sài Diễm, Sài Diễm dùng lực kéo mạnh cổ tay Đại Vu.
Hai người ngươi tới ta lui, đấu mười mấy hiệp, vẫn chưa phân thắng bại.
Cuối cùng, Sài Diễm dời sự chú ý sang thanh Ngự Quỷ kiếm trong tay Đại Vu, kinh ngạc thốt lên: "Kiếm của ngươi!"
"Thăng cấp rồi, không ngờ tới phải không."
"Tuy dị năng của ngươi so với trước kia lại đề cao một chút, nhưng ta cũng không phải dậm chân tại chỗ."
"Hôm nay, ta sẽ dùng thanh Ngự Quỷ kiếm đã thăng cấp này, cạy mở miệng của ngươi." Đại Vu dứt lời, lại lần nữa vung kiếm đâm về phía Sài Diễm.
"Ngươi sợ là bị ma ám rồi, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền." Sài Diễm nói.
"Nói lời hù dọa, ngươi tưởng ta sẽ tin lời quỷ quyệt của ngươi sao. Đi chết đi!" Đại Vu dứt lời, chiêu thức trong tay ngày càng nhanh, thần trí cũng có chút hoảng hốt, trở nên cực độ hưng phấn.
Sài Diễm nhìn qua liền hiểu rõ sự tình.
Đại Vu vốn là một tu giả có chút dị năng, ở vị diện này mà nói, đã được coi là tồn tại đỉnh cấp rồi.
Thế nhưng ma vật trời sinh đã cường hãn hơn tu sĩ, lại giỏi nhất là cổ hoặc lòng người. Đại Vu vốn tâm thuật bất chính, cưỡng ép thăng cấp Ngự Quỷ kiếm, khiến ma khí bên trong tăng mạnh, lại vì bản lĩnh chưa tới nơi tới chốn, không cách nào trấn áp ma khí bên trong, từ đó bị ma khí trong Ngự Quỷ kiếm làm loạn tâm trí, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khôi lỗi của thanh kiếm này.
Cũng không biết kẻ giúp hắn thăng cấp Ngự Quỷ kiếm là thật sự không hiểu những điều này, hay là cố ý làm vậy.
Bất luận thế nào, người ta đã bắt nạt đến tận đầu y rồi, vậy thì phải để hắn biết, Sài Diễm y cũng không phải hạng dễ chọc vào.
Thế nhưng, mỗi khi Sài Diễm chuẩn bị hạ độc thủ, muốn một kích tất sát, Đại Vu luôn có thể dựa vào Ngự Quỷ kiếm để nhanh chóng biến mất tại chỗ, khiến Sài Diễm rơi vào thế bị động.
Mục Vân âm thầm đấu pháp với tang thi cấp chín đang ẩn nấp trong bầy tang thi, mưu toan khống chế đám tang thi này. Chỉ có điều, hai con tang thi cấp chín thực lực tương đương, nhất thời không thể phân thắng bại.
Lúc này, chúng nhân đã bị bầy tang thi bao vây, nhóm Thẩm Vân Lăng chỉ đành dốc hết toàn lực bảo vệ bọn Trình Vân, nỗ lực giết ra khỏi vòng vây.
Ngày càng nhiều tang thi tụ tập về phía này, tình thế đối với bọn họ ngày càng bất lợi. Sài Diễm cũng không quản được việc bại lộ dị năng của mình, trực tiếp lợi dụng không gian dị năng, vào khoảnh khắc Đại Vu hiện thân, đem chính mình cùng Đại Vu nhốt vào bên trong.
Dị năng không gian của Sài Diễm hiện tại chỉ có cấp chín, cho nên không gian tạo ra không lớn, vả lại cũng không kiên trì được bao lâu.
Nhưng mà, phàm là sinh vật ở trong không gian này, đều không thể thoát khỏi sự khống chế của Sài Diễm.
Khi Đại Vu lại một lần nữa biến mất trước mặt Sài Diễm, Sài Diễm thông qua Không Gian Chưởng Khống thuật, nhanh chóng bắt được khí tức của đối phương.
Sài Diễm lặng lẽ lấy ra con đoản đao đoạt được từ chỗ tang thi cấp chín, vào lúc Đại Vu áp sát định đánh lén, hắn đã đâm đoản đao vào lồng ngực Đại Vu.
Trong nháy mắt, ma khí trong cơ thể Đại Vu tức khắc quay ngược trở lại Ngự Quỷ kiếm.
Mà Đại Vu sau khi bị ma khí xâm thực, nay mất đi ma khí trong người, nháy mắt trở nên tiều tụy như cành khô, ngay cả dị năng trong cơ thể cũng biến mất sạch sành sanh.
Đại Vu phun ra một ngụm máu, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu, kinh hãi nói: "Không, điều này không thể nào."
Sài Diễm rút đoản đao ra, không thèm liếc nhìn Đại Vu đang ngã quỵ trên đất. Hắn nhặt lấy thanh Ngự Quỷ kiếm rơi rụng, thu tất cả vào trong nhẫn không gian. Trực giác mách bảo hắn, những thứ này sau này sẽ có lúc dùng tới.
Mất đi ma khí và dị năng, Đại Vu lập tức trở thành mục tiêu tấn công của đám tang thi.
Sài Diễm thu dọn đồ đạc, xoay người rời đi. Mà Đại Vu nằm trên mặt đất, rất nhanh đã bị đám tang thi phân thây ăn sạch.
Cùng lúc đó, tại Bất Tử Thần Giáo nằm tít tận rìa Trung Tâm thành, trong một gian phòng cổ phác, trên chiếc bàn rộng lớn ở giữa đặt ngay ngắn bốn khối Ô thạch. Một khối trong số đó, cư nhiên không có bất kỳ điềm báo nào mà vỡ tan ra.
Việc Ô thạch bị vỡ lập tức làm kinh động đến các nhân vật cao tầng của Bất Tử giáo.
Nhìn khối Ô thạch vỡ nát trên bàn, sắc mặt Đại trưởng lão nháy mắt trắng bệch. Mà vị thiếu chủ đeo mặt nạ bên cạnh hắn, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
"Khốn kiếp, rốt cuộc là kẻ nào làm, mau đi tra rõ cho ta!"
Bên kia.
Sài Diễm xông vào bầy tang thi, dựa vào nhĩ lực hơn người của mình, nhanh chóng tìm ra con tang thi cấp chín đang trốn trong bầy, tung một cước đá bay nó, dây leo trên tay hiện ra, đâm xuyên vào cơ thể tang thi cấp chín.
Nhìn con tang thi cấp chín đã chết, Sài Diễm trầm tư nhìn vào đôi bàn tay mình.
Tang thi cấp chín vừa chết, Mục Vân lập tức hiệu triệu bầy tang thi rút lui. Thấy tang thi rời đi, chúng nhân mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sài Diễm nhìn về phía người của Diễm Vân dong binh đoàn hỏi: "Các ngươi không sao chứ."
"Trình Vân, Trình Vũ, Hạ Nhã Y và Hạ Thanh, bọn họ bị thương có chút nghiêm trọng, dị năng đã gần cạn kiệt. Hoắc Nhiên đỡ hơn một chút, nhưng cũng không khả quan lắm, mất máu quá nhiều." Thẩm Vân Lăng và Mục Thanh Thương cùng những người khác kiểm tra một lượt rồi trả lời.
"Ta ở đây còn vài bình dược tề chữa trị và phục hồi, các ngươi chia nhau đi." Sài Diễm lấy ra mấy bình thủy tinh trắng, đưa cho nhóm Trình Vân nói: "Màu hồng và màu vàng, mỗi người lấy một bình."
"Vân Lăng, A Thương, Vương Kinh, đây là của các ngươi." Sài Diễm nói.
"Chúng ta không sao, không cần đâu." Nhóm Thẩm Vân Lăng đáp.
"Không được, đoạn đường này ai biết còn biến cố gì. Hiện tại bảo tồn thực lực mới là quan trọng nhất." Thái độ của Sài Diễm vô cùng cường ngạnh.
"Các ngươi có xong hay chưa, thừa dịp bầy tang thi rút lui sao còn không mau đi, đợi tang thi quay lại tìm thù sao." Quan Mạc nói.
"Đường các ngươi các ngươi cứ đi, chúng ta cũng đâu có cản." Thẩm Vân Lăng nhận lấy dược tề trong tay Sài Diễm nói.
Trịnh Lập Cần cản Quan Mạc lại nói: "Phải, chỉ là bên phía chúng ta tổn thất thảm trọng, phải mau chóng về thành điều trị."
"Vậy các ngươi cứ đi đi, chúng ta lại không có cản các ngươi." Mục Thanh Thương đảo mắt trắng dã (lườm) một cái.
"Các ngươi không phải đã đồng ý sẽ đi cùng chúng ta sao." Tiêu Việt nói.
"Hiện tại không phải không có tang thi rồi sao, có thể mau chóng trở về mà. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết đường." Thẩm Vân Lăng lạnh lùng nói.
Tiêu Việt này tuy bề ngoài nói năng khách khí, thực chất lại chẳng phải hạng tốt lành gì.
Hắn thừa biết khối Ô thạch kia sẽ dẫn dụ tang thi đến, nếu không phải Sài Diễm phát hiện, ép hỏi gắt gao, thì bọn họ đến giờ vẫn còn bị mông muội trong bóng tối.
Nói cái gì mà tặng cho bọn họ, chẳng qua là thấy bọn họ thực lực cao cường, muốn đem đầu mâu (mũi nhọn) dẫn về phía bọn họ. Một khi bọn họ tự thân khó bảo toàn, Thẩm Vân Lăng tuyệt đối tin rằng, đám người này sẽ không chút do dự mà vứt bỏ bọn họ.
Nếu bọn họ thật sự có thể thoát khỏi nơi này, khối Ô thạch kia thuộc về ai, còn chưa biết chừng.
"Nơi này quá nguy hiểm, tang thi có thể tập kích lần nữa bất cứ lúc nào. Chúng ta đi rồi, để mấy người các ngươi đơn độc ở đây thật sự quá nguy hiểm. Huống hồ, đội viên của ngươi thương thế cũng không nhẹ, nếu cứu chữa không kịp thời, rất dễ..." để lại mầm bệnh.
Trịnh Lập Cần lời còn chưa dứt, đám người Trình Vân vốn dĩ trọng thương tựa vào tường, đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cư nhiên kỳ tích xuất hiện mà đứng bật dậy. Hơn nữa, vết thương trên người đã khép miệng rõ rệt, dị năng cũng khôi phục được tám chín phần.
Chuyện này là thế nào, chẳng lẽ là do lọ dược tề bọn họ vừa nuốt xuống? Trịnh Lập Cần chấn kinh.
Phải rồi, trước đó Hoắc Diễm ở trong đại lâu bị tang thi cấp chín đánh trọng thương, vị Vân Lăng kia từng đưa cho hắn một bình dược tề màu hồng. Hoắc Diễm chính là sau khi uống dược tề, vết thương mới lành.
Người có mặt ở đây đều không ngốc, chuyện đơn giản thế này Trịnh Lập Cần nghĩ tới được, bọn họ cũng nghĩ tới được. Thấy vậy, chúng nhân thần sắc phức tạp nhìn về phía Sài Diễm.
Thấy Sài Diễm chỉ lo kiểm tra đoàn viên của Diễm Vân dong binh đoàn, tơ hào không thèm để ý đến họ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Việt và Trịnh Lập Cần. Bởi vì tình trạng của bọn họ, cũng chẳng khá khẩm hơn người của Diễm Vân dong binh đoàn bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co