Truyen3h.Co

[201-400] Mãn Cấp Đại Lão Trọng Sinh Hậu - Mộc Nhĩ Sao Nhục

Chương 230: Lại dấy tranh đoan

chi3yamaha

"Thiên chân vạn xác, Trịnh Lập Cần cùng hộ vệ đội của hắn, còn có Diễm Vân dong binh đoàn là cùng nhau hồi thành. Hơn nữa, thời gian bọn hắn hồi thành cũng trùng khớp với thời gian Đại Vu bị giết chết."

"Diễm Vân dong binh đoàn? Tại sao ta không biết Đông Thành khu còn có cái tên dong binh đoàn này." Thiếu chủ nói.

"Cái Diễm Vân dong binh đoàn này là gần đây mới vừa thành lập, đoàn viên chỉ có mười người. Có lời đồn rằng, đoàn trưởng của Diễm Vân dong binh đoàn là Hoắc Diễm, thực chất là một dị năng giả cấp chín."

"Nhưng sau đó cách nói này nhanh chóng bị phủ định, nói hắn chỉ là dị năng giả trung cấp cấp tám, chẳng qua là ngoại gia công phu tương đối tốt, cho nên mới khiến người ta sinh ra ảo giác hắn là dị năng giả cấp chín."

"Lời đồn? Không xác định? Ngươi chính là dùng loại từ ngữ này để qua loa với ta sao." Thiếu chủ nộ đạo.

"Thiếu chủ bớt giận!" Người nọ vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Mắt thấy Thiếu chủ chuẩn bị giết người, Đại trưởng lão ở một bên vội vàng ngăn cản nói: "Thiếu chủ thủ hạ lưu tình, luận về nghe ngóng tin tức, Bất Tử giáo không ai có thể vượt qua Hữu Khuynh. Hiện tại chính là lúc giáo trung cần dùng người, xin Thiếu chủ tam tư (Tam tư nhi hậu hành: suy nghĩ kỹ trước khi hành động), võng khai nhất diện (khoan hồng*), khoan thứ hắn lần này..."

Đại trưởng lão lời còn chưa dứt, đầu của người nọ đã dời nhà.

Sau khi Hữu Khuynh chết, rất nhanh lại có một người xuất hiện, quỳ gối trước mặt Thiếu chủ.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi tiếp thủ toàn bộ sự vụ của Hữu Khuynh, bao gồm cả việc điều tra tung tích của nhóm người Sài Diễm và nguyên nhân cái chết của Đại Vu." Thiếu chủ nói.

"Tuân mệnh, thuộc hạ tuân mệnh." Người nọ đáp.

"Trần Phong, ta cho ngươi ba ngày thời gian. Sau ba ngày, ta muốn biết toàn bộ tin tức liên quan. Ngươi là do một tay ta đề bạt lên, chớ có làm ta thất vọng." Thấy Trần Phong định đứng dậy, Thiếu chủ khẽ giọng nói.

"Vâng, Trần Phong định sẽ không phụ sự ủy thác của Thiếu chủ."

"Lui xuống đi."

...

Hai ngày sau.

Những ngày này, Đông Thành khu luôn lưu truyền một chuyện như thế này. Nghe đồn rằng, Diễm Vân dong binh đoàn tuy rằng nhân viên chỉ có lèo tèo vài người, nhưng thực lực của người ta vô cùng hùng hậu.

Trước đó có mấy dị năng giả cấp hai, cấp ba vừa mới gia nhập Diễm Vân dong binh đoàn, trải qua nửa tháng huấn luyện của dong binh đoàn, không chỉ ngoại gia công phu có sự thăng tiến rõ rệt, mà ngay cả dị năng cũng đề cao không ít. Có người thậm chí trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng đã thăng liên tiếp hai cấp.

Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của Hoắc Diễm, mười người của Diễm Vân dong binh đoàn dũng cảm xông pha Phồn Vinh thương nghiệp khu, còn cứu được Thành chủ cùng những người khác, khiến danh tiếng của Diễm Vân dong binh đoàn được truyền tụng thần hồ kỳ thần.

Ngay cả chuyện Trần Trường Thận trước đó ở cửa thành tống tiền tiểu cô nương ba viên tinh hạch cấp bảy không thành, còn muốn trả thù người ta, kết quả bị Sài Diễm dùng mấy chiêu đánh cho không còn sức phản kháng, dẫn đến việc Trần Trường Thận tìm đủ mọi cách gây rắc rối cho Diễm Vân dong binh đoàn, cũng đều được truyền đi xôn xao.

Vốn dĩ người ở Đông Thành khu là không tin, nhưng lời đồn nhiều rồi, không khỏi hoài nghi về tính chân thực của nó.

Sau đó, một số kẻ mưu toan tìm rắc rối cho Diễm Vân dong binh đoàn, giống như cố ý muốn cho người ta biết vậy, nắm đấm toàn bộ đều hướng thẳng vào mặt mà chào hỏi. Chẳng qua, những kẻ này không một ngoại lệ, toàn bộ đều bị đối phương dùng cách "lấy đạo của người trả cho người" đánh cho thành đầu heo, khiến độ tin cậy của lời đồn tăng lên rất nhiều.

Còn về việc những người này có tin hay không, tin bao nhiêu, thì đó là tùy vào nhận thức của mỗi người.

Hôm nay là ngày Diễm Vân dong binh đoàn chiêu mộ tân binh, bởi vì những lời đồn đại này, từ sáng sớm, trước cửa dong binh đoàn đã vây đầy người xem náo nhiệt. Bao gồm cả Trương Mặc Ngọc, người những ngày qua không ngừng chạy tới đây.

Hạ Nhã Y cùng những người khác hôm nay hiếm khi không phải huấn luyện, thấy bên ngoài vây đầy người, bèn mang mấy cái bàn ghế ra trước, bên trên đặt một xấp giấy và mấy chai nước khoáng.

"Yên lặng, yên lặng!"

Trình Vũ đứng dậy lớn tiếng hô: "Ta là đoàn viên Trình Vũ của Diễm Vân dong binh đoàn, bên cạnh mấy vị lần lượt là Hạ Thanh, Hạ Nhã Y, Trình Vân, và Hoắc Nhiên. Do năm người chúng ta phụ trách việc chiêu mộ hôm nay."

"Chúng ta hiện tại chiêu thu mười danh dị năng giả cấp bốn, mười danh dị năng giả cấp năm, hai mươi danh dị năng giả cấp sáu, mười danh dị năng giả cấp bảy, còn dị năng giả cấp tám và cấp chín thì số lượng không hạn chế." Trình Vũ nhìn văn kiện trong tay, cứng đầu nói ra.

Quả nhiên, Trình Vũ vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên một tràng âm thanh trào phúng.

"Cái gì, ta không nghe lầm chứ, bọn hắn muốn chiêu thu dị năng giả cấp bốn trở lên, ngay cả dị năng giả cấp bảy cấp tám cũng muốn thu?"

"Bọn hắn trước đó chẳng phải ngay cả dị năng giả cấp hai cũng thu sao, sao lần này yêu cầu lại cao như vậy."

"Cái Diễm Vân dong binh đoàn này lại định bày trò gì đây."

"Ai biết bọn hắn nghĩ cái gì, đầu bị cửa kẹp rồi chắc."

Lúc này, từ trong đám người bước ra một đại hán thân hình khôi ngô, hướng về phía Trình Vũ đang nói chuyện mà đạo: "Một cái tiểu phá dong binh đoàn vừa mới thành lập mà còn bày đặt phô trương, còn chỉ chiêu thu dị năng giả cấp bốn trở lên. Yêu cầu cao như vậy, các ngươi lại lợi hại cỡ nào. Có bản lĩnh đánh thắng ta, ta liền phục các ngươi. Nếu không, hôm nay hãy thu lại cái bộ dạng cao cao tại thượng đó của các lão tử đi."

"Vị tiên sinh này, chúng ta ở đây là chiêu mộ nhân viên, không phải võ đài tỉ thí..."

Không đợi Trình Vũ nói xong, liền bị đại hán kia ngắt lời: "Ít nói dông dài đi, một câu thôi, có đánh hay không, hay là ngươi muốn làm rùa đen rút đầu."

Lúc này, nhóm người Sài Diễm đang ở trong phòng, quan sát động tĩnh bên ngoài.

Thấy có người đến phá rối, Mục Vân hỏi: "Người nọ là dị năng giả cấp sáu, thật sự không cần chúng ta xuất thủ sao."

"Diễm Vân dong binh đoàn không nuôi phế vật. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng xử lý không xong, tương lai đối kháng Bất Tử giáo, ta làm sao dám yên tâm giao phó nhiệm vụ cho bọn hắn." Sài Diễm ngưng mày đạo.

Mọi người nghe vậy gật đầu, tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài.

Sài Nhiên vừa đứng dậy, liền bị Trình Vũ ở một bên ngăn lại: "Vẫn chưa cần đến ngươi xuất thủ, giao cho ta đi."

Những ngày này thực lực Trình Vũ tăng mạnh, sớm đã muốn tìm người để thí nghiệm một chút. Hiện tại có bia đỡ đạn tự tìm đến cửa để giết gà dọa khỉ, hắn sao có thể thoái thác cho được.

"Ngươi muốn tỉ thí thế nào." Trình Vũ bước ra khỏi bàn làm việc, đứng trước mặt đại hán hỏi.

"Tự nhiên là toàn lực liều mạng rồi, nếu không sao nhìn ra được hiệu quả." Đại hán đạo.

Trình Vũ đang định đáp lời, trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng của một tiểu nữ hài chừng tám chín tuổi: "Vũ ca ca, người nọ muội quen biết, hắn là phó đoàn trưởng của Hỏa Lôi dong binh đoàn, dị năng giả cấp sáu, tâm địa độc ác, những người tốt từng tỉ thí với hắn đều không chết thì cũng bị thương. Huynh đánh không lại hắn đâu, đừng đáp ứng hắn."

Đại hán kia nghe vậy, quay đầu lườm tiểu nữ hài một cái, bộ dạng hung tợn đó suýt chút nữa khiến tiểu nữ hài sợ phát khóc. Sau đó hắn lại nhìn về phía Trình Vũ nói: "Thế nào, ngươi nên không phải là hối hận chứ. Hối hận cũng được, chỉ cần ngươi quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu ba cái thật kêu, ta liền tha cho ngươi thấy thế nào."

"Vũ ca ca..." Tiểu nữ hài vừa định mở miệng, liền bị người mẹ ở phía sau bịt miệng lại, nhỏ giọng nói: "Tiểu tổ tông của mẹ, con đừng gây chuyện cho mẹ nữa."

Trình Vũ trao cho tiểu nữ hài một ánh mắt an tâm rồi nói: "Yên tâm, Vũ ca ca có nắm chắc."

"Trình Vũ, nếu ta nhớ không lầm, cái tên Trình Vũ đó trước đây mới chỉ là dị năng giả cấp hai. Mới có hơn nửa tháng, cho dù có ngồi hỏa tiễn cũng không thể thăng lên cấp sáu được."

"Ta thấy tám phần là não có bệnh, nếu không chính là quá ảo tưởng rồi."

"Được thôi, ta cũng muốn xem xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh lớn cỡ nào." Đại hán dứt lời, liền phi thân lao về phía Trình Vũ.

Dị năng của đại hán kia tuy cao hơn hắn, nhưng ngoại gia công phu lại kém xa hắn.

Thân ảnh đại hán vừa mới tiếp cận Trình Vũ, Trình Vũ liền xoay người một cái, tránh được công kích của đại hán, đồng thời thừa cơ vòng ra phía sau đại hán. Trong lúc đại hán chưa kịp phản ứng, hắn tung một chưởng chém mạnh vào cổ đại hán.

Trình Vũ chỉ là muốn giáo huấn đại hán một chút, cho nên không hạ thủ nặng. Đại hán bị trúng một nhát vào cổ, nộ hỏa tức khắc bùng lên, xoay người lại chính là một quả cầu năng lượng.

"Bỉ ổi." Trình Vũ nhanh chóng né tránh công kích của đại hán đạo.

"Từ xưa binh bất yếm trá, tang thi ở khu vực luân hãm cũng sẽ không cùng ngươi giảng quang minh chính đại. Huống hồ ta đã sớm nói rồi, sẽ dùng toàn lực, sao lại gọi là bỉ ổi được." Đại hán đắc ý dào dạt nói.

Ngay sau đó lại là mấy quả cầu năng lượng, Trình Vũ không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn.

Thân ảnh Trình Vũ vô cùng nhanh, đại hán liên tiếp tung ra mười mấy quả cầu dị năng đều không thể đánh trúng Trình Vũ.

Nghĩ đến việc mình là một dị năng giả cấp sáu, thế mà lại không đánh thắng nổi một dị năng giả cấp hai, sau này hắn còn mặt mũi nào đứng chân ở Đông Thành khu nữa.

Nghĩ đến đây, đại hán tức thì nộ hỏa trung thiêu, cầu năng lượng trong tay bắt đầu loạn không chương pháp, tấn công bừa bãi.

Đột nhiên, một đạo năng lượng bất ngờ bay về phía đám người đang vây xem, nơi đó có mấy đứa trẻ tiểu học trạc tuổi tiểu nữ hài kia, nếu bị đập trúng, tuyệt đối là thập tử vô sinh.

Trình Vũ muốn đi ngăn cản, nhưng đại hán không ngừng tấn công hắn. Mắt thấy quả cầu năng lượng kia sắp đánh trúng đám trẻ. Đột nhiên, một luồng quang mang lóe lên, quả cầu năng lượng đó đập vào một cái lồng ánh sáng trong suốt, tức khắc tiêu tán vô hình.

Trình Vũ theo bản năng nhìn lên lầu, quả nhiên thấy được nhóm người Sài Diễm trước cửa sổ. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của bọn hắn, Trình Vũ đoán rằng, cái lồng ánh sáng quỷ dị này chắc hẳn là xuất phát từ thủ bút của đoàn trưởng nhà mình.

Thấy đám trẻ không sao, Trình Vũ nhìn về phía đại hán, ánh mắt lạnh lẽo, dùng bộ pháp cực kỳ quỷ dị nhanh chóng xông đến bên cạnh đại hán. Trong lúc đại hán còn chưa kịp phản ứng, quang mang dị năng trong tay Trình Vũ chớp động, một quả cầu năng lượng nhanh chóng đập thẳng vào mặt đại hán.

Trình Vũ đã tấn cấp dị năng cấp năm, một quyền kia uy lực tuyệt đối không nhỏ, đánh bay cả đại hán vốn là dị năng giả cấp sáu ra ngoài.

Đại hán ngã xuống đất, vẻ mặt chấn kinh: "Ngươi là dị năng giả cấp năm? Không, điều này không thể nào, sao ngươi có thể tiến bộ nhiều như vậy trong thời gian ngắn như thế, không, không thể nào."

"Không có gì là không thể nào." Dứt lời, nắm đấm của Trình Vũ lại tới, chiêu chiêu đều nhắm vào mặt đại hán mà đập.

Nắm đấm của Trình Vũ mang theo dị năng, không lâu sau, mặt của đại hán đã bị đánh cho sưng như đầu heo.

"Thế nào, có nhận thua hay không." Trình Vũ như quỷ mị nhìn về phía đại hán. Đại hán rùng mình một cái, nhanh chóng đứng dậy, hỏa tốc chạy ra ngoài.

"Các ngươi nhìn mặt người nọ xem, có giống đám người trước đó tới tìm rắc rối không." Thấy sự việc đã lắng xuống, trong đám người lại bắt đầu nghị luận xôn xao.

"Thật sự rất giống. Chẳng lẽ lời đồn là thật, Diễm Vân dong binh đoàn thật sự lợi hại như vậy, ngay cả dị năng giả cấp bảy cũng không để vào mắt."

"Cái này có là gì, ngươi không thấy Trình Vũ kia sao, nửa tháng trước mới chỉ là dị năng giả cấp hai. Thế mà mới qua nửa tháng, người ta đã xoay người một cái biến thành dị năng giả cấp năm. Đúng là ngồi hỏa tiễn... khục khục!"

Nghĩ đến lời bàn tán lúc nãy, người này lập tức ngậm miệng.

(*) Điển tích: Chuyện kể rằng Thành Thang (vị vua khai sáng nhà Thương) khi đi săn thấy người ta chăng lưới cả bốn mặt để bắt thú không sót con nào. Ông thấy quá tàn nhẫn nên lệnh gỡ bỏ ba mặt lưới, chỉ để lại một mặt. Ông muốn rằng con thú nào muốn sống thì vẫn có đường để chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co