Truyen3h.Co

[201-400] Mãn Cấp Đại Lão Trọng Sinh Hậu - Mộc Nhĩ Sao Nhục

Chương 258: Phù Tháp

chi3yamaha

"Hắn làm như vậy, lẽ nào Thành chủ không quản sao?" Thẩm Vân Lăng hỏi.

"Các ngươi vừa mới vào thành nên không biết. Kể từ khi tỷ tỷ của tên ác bá này tiến vào phủ Thành chủ, Thành chủ liền không mấy khi quản sự nữa. Ngay cả Thành chủ phu nhân cùng nhi tử, nữ nhi của Thành chủ đều bị ả tiểu thiếp này đè đầu cưỡi cổ, không có bao nhiêu quyền hạn lên tiếng." Một tiểu thương khác xen mồm vào nói.

"Sủng thiếp diệt thê, uổng công làm phụ thân. Loại người như vậy sao xứng đáng làm chủ một thành cơ chứ." Thẩm Vân Lăng nghe vậy liền giận dữ nói.

"Suỵt!" Tiểu thương đang nói chuyện muốn bịt miệng Thẩm Vân Lăng lại, Thẩm Vân Lăng thấy người tiến lại gần, theo bản năng né sang một bên.

"Công tử đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nhắc nhở công tử, sau này loại lời này đừng nói ra nữa. Bị người có tâm nghe thấy là sẽ gặp đại họa đấy."

"Vậy tại sao các ngươi lại dám nói cho chúng ta biết những chuyện này?" Sài Diễm hỏi.

"Bởi vì lão là nhạc phụ của Thành chủ, không đành lòng nhìn thấy những người trẻ tuổi như các ngươi vì lỡ lời mà mất mạng." Một tiểu thương khác nhỏ giọng nói.

Sài Diễm: "..." Vị nhạc phụ đại nhân này thật đúng là đại nghĩa diệt thân nha.

............

Trên đường

"Vân Lăng, ngươi thấy lời của hai lão đầu kia có mấy phần chân thực?" Sài Diễm hỏi.

"Cứ nhìn bộ dạng cậy thế hiếp người của tên ác bá kia, thân là chủ một thành, không thể nào không biết. Đã là Thành chủ không quản, vậy lời của hai vị lão nhân gia kia ít nhất cũng đáng tin bảy tám phần." Thẩm Vân Lăng nói.

"Ta cũng thấy vậy. Để an toàn, chúng ta nên dịch dung đi." Sài Diễm nói.

Thẩm Vân Lăng nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn Sài Diễm nói: "Ngươi chẳng phải không thích dịch dung sao, lần này sao lại tích cực thế?"

"Có sao? Được rồi, ta chỉ là cảm thấy tướng mạo của Vân Lăng ở cái nơi nhỏ bé này quá mức gây chú ý. Từ lúc chúng ta vào thành đến giờ, ít nhất đã có không dưới năm người nhìn ngươi đến ngây dại rồi. Như vậy rất không có lợi cho hành động tiếp theo của chúng ta." Sài Diễm nói.

"Làm gì có khoa trương như vậy, rõ ràng có hai tiểu cô nương đang nhìn ngươi mà." Thẩm Vân Lăng nói.

"Vậy chẳng phải vẫn còn ba người nhìn ngươi sao." Sài Diễm đáp.

Thẩm Vân Lăng: "..."

Sau khi hai người dịch dung, vừa đi ra đại lộ liền thấy tên ác bá bỏ chạy lúc nãy đang dẫn theo một đám người, khí thế hung hăng đi về hướng hai người vừa tới.

Khi đi ngang qua bên cạnh Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng, hắn đến một cái liếc mắt cũng không dừng lại, trực tiếp lướt qua hai người.

Sài Diễm: "..." Thuật dịch dung của ta lại tiến bộ không ít, khoảng cách gần như vậy mà cũng không bị phát hiện.

Thẩm Vân Lăng: "..." Đứng ngay đối diện hắn mà cũng không nhận ra, cứ thế này mà còn muốn tìm chúng ta báo thù?

Không có thời gian quan tâm tên ác bá kia thế nào, Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng xoay người tiến vào một tiệm đan dược, đem đan dược dư thừa trên người đổi thành linh thạch.

Đổi xong linh thạch, lại xoay người đi tới cửa hàng phù lục lớn nhất Phù Thành.

Hai người bước vào cửa hàng phù lục, một người dáng vẻ tiểu tư tiến lại gần nói: "Hai vị công tử xin hỏi cần phù lục gì?"

"Ở đây các ngươi có phù lục đồ phổ không?" Sài Diễm hỏi.

Tiểu tư nghe vậy nói: "Công tử, chúng ta ở đây tuy là cửa hàng phù lục, nhưng không bán phù lục đồ phổ."

"Vậy nơi nào bán đồ phổ?"

"Công tử, đồ phổ là vốn liếng lập thân của mỗi phù sư, ngoại trừ học viện và tông môn, sẽ không thấy phù lục đồ phổ ở những nơi khác đâu." Tiểu tư có chút ngượng ngùng nói.

"Nơi này chẳng phải là Phù Thành sao, ngay cả một vài đồ phổ sơ cấp cũng không có sao?" Sài Diễm không cam lòng hỏi.

Tiểu tư có chút cạn lời: Phù Thành thì nhất định phải bán phù lục đồ phổ sao? Vậy Đan Thành chẳng lẽ còn phải bán đan phương?

Mặc dù vậy, tiểu tư vẫn kiên nhẫn giải thích: "Nếu công tử thực sự muốn phù lục đồ phổ, chi bằng đến Phù Tháp ở trung tâm thành phố. Chỉ cần có thể giải đáp được vấn đề bên trong Phù Tháp là có thể nhận được truyền thừa của Phù Tháp."

"Còn có chuyện tốt như vậy, sao ngươi không nói sớm." Sài Diễm có chút phấn khích nói.

"Công tử, ngài đừng vui mừng quá sớm. Tiến vào Phù Tháp cần nộp một ngàn linh thạch hạ phẩm, nếu vấn đề trả lời không khiến Linh Tháp hài lòng, đừng nói là phù lục đồ phổ, ngay cả linh thạch cũng sẽ không trả lại cho ngài đâu." Tiểu tư nhắc nhở.

"Mấy vấn đề phù lục đơn giản thì không làm khó được ta đâu. Vân Lăng, chúng ta đi Phù Tháp xem sao." Sài Diễm nói đoạn liền muốn kéo Thẩm Vân Lăng rời đi.

Tiểu tư thấy thế, vội vàng nói: "Công tử, ta cũng đã trả lời ngài nhiều câu hỏi như vậy, làm lỡ bao nhiêu thời gian. Ngài cũng không nỡ một tấm phù lục cũng không mua chứ."

Sài Diễm suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy được rồi, ngươi đem tất cả các loại phù lục trong tiệm, mỗi loại lấy một tấm cho ta."

"Công, công tử, chủng loại phù lục trong tiệm chúng ta không đến một trăm thì cũng có mấy chục loại, ngài chắc chắn mỗi loại đều lấy sao?" Tiểu tư nghe vậy chấn kinh nói.

"Mấy chục tấm phù lục thì cần bao nhiêu linh thạch?" Sài Diễm hỏi.

"Đại khái cần hơn một vạn linh thạch hạ phẩm." Tiểu tư đáp.

Sài Diễm lấy ra mấy chiếc không gian giới chỉ, ném cho tiểu tư nói: "Trong này có một vạn linh thạch hạ phẩm, số còn lại dùng mấy chiếc không gian giới chỉ này khấu trừ, có được không."

Tiểu tư hai tay đón lấy không gian giới chỉ được ném tới, phát hiện không gian giới chỉ Sài Diễm đưa cho hắn phẩm tướng khá tốt. Trong đó còn có bốn chiếc là không gian giới chỉ nhị cấp, vượt xa số linh thạch cần khấu trừ.

"Được, đương nhiên là được, tiểu nhân đi lấy phù lục cho ngài ngay đây." Tiểu tư thu lấy không gian giới chỉ, cười hì hì chạy vào hậu đài, một lát sau liền mang phù lục mà hai người cần tới.

Sài Diễm nhận lấy phù lục, xác định không có vấn đề gì liền thu phù lục vào không gian giới chỉ, dẫn Thẩm Vân Lăng thẳng tiến Phù Tháp.

Phù Tháp tổng cộng có chín tầng, mỗi tầng cao hơn hai mét, tổng cộng hơn hai mươi mét. Toàn bộ Phù Tháp đều dùng hoàng kim chế tạo, nhìn qua kim bích huy hoàng, rất có tiềm chất của kẻ giàu mới nổi.

"Không ngờ Phù Tháp còn rất xinh đẹp, chủ nhân chế tạo ra nó nhất định là một vị luyện khí sư rất có phẩm vị." Sài Diễm nói.

Thẩm Vân Lăng: "..."

Lời bàn luận này của Sài Diễm đã thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mọi người đều như nhìn quái vật mà nhìn về phía hắn, vẻ mặt kiểu như "ngươi không nhầm đấy chứ".

"Ha ha ha, quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng (ý kiến tương đồng). Ta cũng thấy tòa Phù Tháp này rất xinh đẹp, chỉ tiếc là khúc cao hòa quả (uyên thâm quá ít người hiểu), tri âm khó tìm nha."

Một vị công tử ca mặc bạch y, ăn vận phong lưu phóng khoáng bước lên phía trước nói: "Hôm nay hiếm khi gặp được một người tri âm, huynh đài, hay là chúng ta cùng nhau đi vào thì thế nào?"

"Ta sao cũng được." Sài Diễm nói.

Dù sao với trình độ hội họa của hắn, căn bản không thể nào trả lời được đáp án khiến Linh Tháp hài lòng, đi vào cùng ai cũng không khác gì nhau.

"Sảng khoái, tính tình của huynh đài thực sự quá hợp khẩu vị của tại hạ rồi. Không biết huynh đài họ gì tên gì, có thể kết giao bằng hữu không?" Người tới nói.

"Không được, ta đã có đạo lữ rồi, sẽ không thích ngươi đâu, ngươi vẫn là nên từ bỏ ý định này đi." Sài Diễm chính khí lẫm liệt từ chối.

Thẩm Vân Lăng: "..."

Bạch y công tử: "..."

"Huynh đài có phải hiểu lầm chuyện gì không, ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu với công tử, chuyện này liên quan gì đến việc ngươi có đạo lữ hay không." Bạch y công tử nói.

"Không phải ngươi nói ta hợp khẩu vị của ngươi sao. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Vân Lăng liền cảm thấy hắn rất hợp khẩu vị của ta." Sài Diễm cau mày nói.

Bạch y công tử: "... Công tử hiểu lầm rồi, cái 'hợp khẩu vị' mà ta nói không phải là cái 'hợp khẩu vị' kia. Mà là nói tính cách chúng ta tương... không, ý của ta là nói phẩm vị của chúng ta tương đồng, kiến giải đối với sự vật giống nhau, là sự ý khí tương đầu hiếm khi gặp được."

Sài Diễm nghe vậy gật đầu nói: "Hóa ra là như vậy. Ta tên Sài Diễm, vị này là đạo lữ của ta Thẩm Vân Lăng. Còn ngươi, ngươi tên là gì?"

"Tại hạ họ Cao, đơn danh một chữ Linh." Nam tử bạch y nói.

Tiểu tư bên cạnh Cao Linh thấy thế định mở miệng ngăn cản, lại bị Cao Linh chặn lại.

"Ngươi ở bên ngoài chờ, ta cùng Sài huynh và Thẩm huynh đi vào là được." Cao Linh nói.

"Nhưng mà..."

Cao Linh ngắt lời tiểu tư nói: "Không có nhưng nhị gì hết, lẽ nào ta ở trong Phù Tháp còn có thể gặp phải nguy hiểm gì sao."

"Quyết định như vậy đi. Sài huynh, Thẩm huynh, mời." Cao Linh nói.

Ba người nộp linh thạch, cùng nhau bước vào Phù Tháp trong truyền thuyết.

Ba người vừa chân trước bước vào Phù Tháp, chân sau tiểu tư của Cao Linh đã đuổi theo vào trong.

"Sao ngươi lại vào đây, không phải bảo ngươi ở ngoài chờ sao." Cao Linh nói.

"Lão gia đã dặn dò Phúc An, nhất định phải đi theo bên cạnh thiếu gia tấc bước không rời." Phúc An nói.

"Ngươi! Thôi bỏ đi, vào cũng vào rồi, vậy thì cùng đi thôi." Cao Linh bất đắc dĩ nói.

Đi thẳng vào Phù Tháp, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một bức tường khắc đầy văn tự thượng cổ, bên trên ghi chép nguồn gốc của tòa Phù Tháp này.

Chỉ tiếc là, những văn tự thượng cổ này đã thất truyền từ lâu, người của Phù Thành nghiên cứu nhiều năm đều không thể phá giải được. Lâu dần, mọi người cũng từ bỏ.

"Sài huynh đối với văn tự thượng cổ này còn có nghiên cứu sao?" Cao Linh thấy thần tình Sài Diễm chuyên chú nhìn văn tự trên mặt tường liền hỏi.

"Nghiên cứu thì không dám nói tới, chỉ là nhìn thấy có chút kỳ quái, tòa Linh Tháp này rốt cuộc là từ đâu mà có." Sài Diễm nói.

"Đi thôi, chúng ta vào bên trong xem sao." Thẩm Vân Lăng nói.

"Được."

Bốn người đứng dậy đi về phía tầng một Phù Tháp, Phúc An có chút đăm chiêu liếc nhìn Sài Diễm một cái. Trực giác bảo hắn biết, Sài Diễm không nói thật với bọn họ.

"Vân Lăng, có muốn biết lai lịch của tòa Phù Tháp này không?" Sài Diễm truyền âm nói.

"Ngươi biết?" Thẩm Vân Lăng hỏi.

"Ít nhất cũng có chút nghiên cứu về văn tự thượng cổ, miễn cưỡng có thể hiểu được một ít." Sài Diễm truyền âm nói.

"Thu liễm một chút, tên Phúc An kia không đơn giản, hắn dường như có thể cảm nhận được truyền âm của chúng ta." Thẩm Vân Lăng nói.

"Cảm nhận được thì cảm nhận được thôi, dù sao hắn cũng không biết chúng ta đang nói gì." Sài Diễm vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Phúc An, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Phúc An đang nhìn qua.

Sài Diễm: "..."

"Tầng một tới rồi, hay là đợi sau khi ra ngoài rồi hãy nói." Thẩm Vân Lăng nói.

"Vậy được rồi." Sài Diễm gật đầu nói.

Tầng một Phù Tháp rộng khoảng hơn hai trăm mét vuông, xung quanh toàn là từng mảng tường. Trong đó chỉ có một mảng tường có khắc văn tự, nơi đó đã vây quanh không ít người.

Bốn người tiến lên phía trước, nhìn văn tự trên mặt tường nói: "Đây là chế phù tâm đắc?"

"Phải, chắc là phải lĩnh ngộ được chế phù tâm đắc trên mảng tường này mới có thể tiến vào tầng thứ hai." Sài Diễm nói.

"Sài huynh, Thẩm huynh, hay là chúng ta thi xem, xem ai có thể tới được tầng cao nhất trước." Cao Linh nói.

Tu sĩ xung quanh nghe thấy lời của Cao Linh liền cười nhạo một tiếng, ánh mắt quái dị nhìn mấy người bọn họ.

"Sao vậy, lẽ nào tại hạ nói sai điều gì?" Cao Linh hỏi.

"Nhìn là biết các ngươi từ bên ngoài tới rồi, ngay cả tình hình cơ bản của Phù Tháp còn chưa nghe ngóng rõ ràng đã chạy vào đây." Một vị phù sư trong đó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co