[201-400] Mãn Cấp Đại Lão Trọng Sinh Hậu - Mộc Nhĩ Sao Nhục
Chương 324: Những chiến tích hiển hách của Sài Diễm
"Nói cách khác, ngoài việc đứng ngoài khoanh tay đứng nhìn, đại ca sẽ không cho ta bất kỳ sự trợ giúp thực tế nào đúng không." Tần Tấn nói.
"Sao lại không có, ta có cho, là tự ngươi không lấy đó chứ. Nếu lúc trước ngươi đổi cho ta một ít nhị cấp phù lục để ta xoay xở công việc, thì đã không rơi vào bước đường ngày hôm nay rồi." Tần Chiêu nói.
"Ngươi đó mà gọi là đổi sao, so với minh lý ám lý cướp đoạt thì có gì khác biệt đâu."
Tần Tấn dù tính tình có tốt đến mấy cũng bị sự vô sỉ của Tần Chiêu làm cho tức giận.
"Cãi nhau cái gì, cãi nhau cái gì, từ sáng đến tối ngoài cãi nhau ra các ngươi còn biết làm gì nữa không." Tần phụ bước vào nói.
"Phụ thân!"
"Phụ thân!"
Hai anh em đồng thời đứng dậy hành lễ.
Tần phụ ngồi vào ghế chủ vị, liếc nhìn hai đứa con trai, rồi quay sang Tần Tấn hỏi: "Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại đem thế chấp phòng ốc, bán tháo tài sản, có phải ở bên ngoài gây ra họa lớn gì rồi không."
"Con không có, chỉ là đang cần gấp một khoản linh thạch để xoay xở, nên mới phải đem phòng ốc đi thế chấp. Đợi khi xoay xở xong, con sẽ chuộc lại phòng ốc và tài sản ngay." Tần Tấn nói.
"Xoay xở? Doanh thu cửa tiệm đó của ngươi một năm cũng chẳng được bao nhiêu linh thạch. Những thứ ngươi đem thế chấp đi đã đáng giá mấy trăm vạn linh thạch rồi." Tần phụ giận dữ.
"Đúng đó nhị đệ, ngươi có khó khăn gì cứ nói với phụ thân, ta và phụ thân nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi đừng có cố chấp mãi như vậy." Tần Chiêu bồi thêm.
"Phải đó, nếu thật sự chỉ là xoay xở cho cửa tiệm, ta và đại ca ngươi có thể giúp, việc gì phải thế chấp phòng ốc, náo loạn đến mức cả Hỷ Lạc thành đều biết." Tần phụ nói.
Tần Tấn biết rằng nếu hắn không nói thật, cửa ải của phụ thân chắc chắn không qua nổi. May mắn là thân phận tam cấp đan sư của Sài Diễm chỉ có mình hắn biết, cho dù Tần Chiêu có biết hắn kết giao với tam cấp đan sư thì cũng không biết đó là ai.
"Phụ thân, thực ra thời gian trước con có kết giao với một vị tam cấp luyện đan sư. Gần đây ngài ấy cần gấp tiền bạc nên đã bán ra một lượng lớn tam cấp đan dược."
"Con nghĩ, tam cấp đan dược dù là ở Hỷ Lạc thành chúng ta cũng luôn trong tình trạng có giá mà không có hàng. Tích trữ thêm một ít để phòng khi cần thiết, lại còn có thể lấy lòng vị tam cấp đan sư kia, nên con mới đem thế chấp phòng ốc." Tần Tấn giải thích.
"Ồ, lời ngươi nói là thật sao?" Tần phụ có chút kinh ngạc. Ông không ngờ nguyên nhân Tần Tấn thế chấp nhà cửa lại là để thu mua tam cấp đan dược.
"Nhị đệ, bên ngoài tam cấp đan dược hàng giả không ít, kẻ mạo danh tam cấp đan sư lại càng nhiều, ngươi đừng vì nóng lòng cầu lợi mà bị người ta lừa." Tần Chiêu nói.
"Phải đó A Tấn, hay là tìm lúc nào đó ngươi hẹn vị tam cấp luyện đan sư kia ra, để ta và đại ca ngươi xem xét giúp. Mấy trăm vạn linh thạch không phải là con số nhỏ đâu." Tần phụ nói.
"Phụ thân, tam cấp luyện đan sư đâu phải là người con muốn hẹn là hẹn được. Nhưng xin phụ thân yên tâm, chúng con đều là tiền trao cháo múc, sẽ không có nguy hiểm gì đâu." Tần Tấn đáp.
"Vạn nhất ngươi mua phải hàng giả thì sao. Chúng ta mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng làm bại hoại danh tiếng cửa tiệm là chuyện lớn. Danh tiếng mấy ngàn năm của cửa tiệm chúng ta không thể bị hủy hoại trong tay thế hệ này được." Tần Chiêu khổ khẩu bà tâm nói.
"Đúng, đại ca ngươi nói phải, ta vẫn không yên tâm. Nếu không được thì ngươi từ bỏ cơ hội lần này đi, ta không thể để ngươi mang danh tiếng tổ tông gầy dựng ra mạo hiểm." Tần phụ phán.
"Phụ thân, nếu người không tin có thể xem cái này. Đây là đan dược con mua từ tay vị đó, tuyệt đối là chân phẩm." Tần Tấn lắc đầu, bất đắc dĩ lấy từ trong không gian giới chỉ ra mấy bình đan dược, đưa tới tay Tần phụ.
"Đây là... Tam cấp Ích Nguyên Đan, lại còn là phẩm chất trung phẩm?" Tần phụ kinh ngạc thốt lên.
Hỷ Lạc thành dù tam cấp đan sư không ít, nhưng tuyệt đối không thể nói là nhiều. Tam cấp luyện đan sư thông thường đa phần chỉ luyện chế ra được hạ phẩm đan dược. Vị tam cấp luyện đan sư mà Tần Chiêu giao hảo cũng thường xuyên luyện ra hạ phẩm đan, chỉ rất ít trường hợp mới luyện được trung phẩm đan.
Không ngờ vị tam cấp luyện đan sư mà Tần Tấn tìm được lại có thể luyện ra tam cấp trung phẩm đan dược, xem ra cũng có chút bản lĩnh.
Tần Chiêu nghe vậy, có chút đố kỵ nói: "Biết đâu chỉ có duy nhất một viên trung phẩm này thôi."
Tần Tấn nghe xong mỉm cười: "Đại ca nói đúng, trong này quả thực chỉ có một viên trung phẩm."
Tần phụ xua tay: "Cái đó không quan trọng, luyện chế ra được tam cấp đan dược đã là rất giỏi rồi." Điều này chứng minh con trai ông không nhìn lầm người.
"Phụ thân, để cho chắc chắn, người cứ kiểm tra thêm các bình đan dược khác đi, vạn nhất bên trong trà trộn vài viên giả thì sao." Tần Chiêu nói.
Tần phụ gật đầu: "Cũng đúng. A Tấn à, ngươi không ngại để vi phụ kiểm tra hết một lượt chứ."
Tần Tấn lắc đầu: "Phụ thân cứ tự nhiên."
Tần phụ mở bình đan dược thứ hai, đổ ra một viên đan dược toàn thân vàng óng.
"Đây... đây là tam cấp thượng phẩm Giải Độc Đan?" Tần phụ vẻ mặt không thể tin nổi.
"Cái gì, tam cấp thượng phẩm đan dược!" Tần Chiêu trừng mắt kinh hãi.
Tần phụ nhìn về phía Tần Tấn, dường như đang chờ đợi lời giải thích của hắn.
Tần Tấn gật đầu: "Phải, vị đan sư đó là một vị tam cấp cao cấp luyện đan sư có tỷ lệ thành đan cực cao. Không chỉ viên này, những bình khác tất cả đều là tam cấp thượng phẩm đan dược."
"Chuyện này... chuyện này sao có thể." Tần Chiêu thốt lên đầy kinh ngạc.
Tần phụ vội vàng mở những bình đan dược còn lại, phát hiện đúng như lời Tần Tấn nói, toàn bộ đều là tam cấp thượng phẩm đan dược.
"A Tấn, vị tam cấp luyện đan sư này không tầm thường đâu, luyện đan thuật còn lợi hại hơn cả Trần Mộ đại sư của Huy Vân đan dược phô. Ngươi có thể giao hảo với một vị luyện đan sư như vậy, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ngươi phải cẩn thận ứng phó, cố gắng đáp ứng yêu cầu của đối phương, biết chưa." Tần phụ dặn dò.
"Phụ thân, con hiểu mà. Chỉ là vị đại sư này khá kín tiếng, không thích bị người khác làm phiền. Cho nên..."
"Không sao, cao cấp luyện đan sư mà, ai cũng có tính khí riêng, ta sẽ không để ai làm phiền ngài ấy đâu."
"Đúng rồi, linh thạch của ngươi còn đủ dùng không, ta ở đây còn một ít, trước tiên hãy giúp vị đại sư kia vượt qua khó khăn. Còn về số tài sản kia, ngươi cứ chuộc lại trước đi, tránh để người ngoài nhận ra manh mối gì." Tần phụ lấy ra một chiếc không gian giới chỉ nói.
"Vâng, phụ thân." Tần Tấn nhận lấy giới chỉ từ tay Tần phụ, phát hiện bên trong kinh nhiên có tới năm trăm vạn linh thạch, thầm cảm thán Tần phụ đúng là đại thủ bút.
Có sự tài trợ của Tần phụ, Tần Tấn hiện giờ như cá gặp nước. Bất kể Thẩm Vân Lăng gửi tới bao nhiêu đan dược, hắn đều thu hết toàn bộ, ngay cả tiền lẻ cũng không bớt, thậm chí đôi khi để làm tròn số còn cộng thêm vào một ít.
Đến cả Thẩm Vân Lăng cũng không khỏi cảm thán đối phương thật biết cách làm người.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn cách buổi đấu giá một ngày nữa.
"Đây là đợt cuối cùng rồi, bán hết mẻ đan dược này nữa là gần như gom đủ một ngàn vạn rồi." Sài Diễm thần sắc mệt mỏi nói.
Thẩm Vân Lăng gật đầu: "Phải đó, những ngày này vất vả cho ngươi rồi, mau nghỉ ngơi một chút đi."
Sài Diễm uống một viên Phục Nguyên Đan, khôi phục lại vài phần khí lực: "Đúng vậy, luyện đan thật mệt, linh thạch thật khó kiếm mà."
Thẩm Vân Lăng: "..." Mười ngày kiếm được một ngàn vạn linh thạch, tốc độ kiếm tiền này không biết làm bao nhiêu người ghen tị đỏ mắt, vậy mà Sài Diễm còn dám chê linh thạch khó kiếm.
Tuy nhiên, điều này cũng liên quan đến tỷ lệ thành công và phẩm chất đan dược của Sài Diễm. Tam cấp luyện đan sư thông thường không thể có tỷ lệ thành công cao như Sài Diễm, càng không thể có phẩm chất tuyệt hảo như vậy.
"Chao ôi, nếu không phải thời gian gấp rút, mọi người đều đang chuẩn bị cho buổi đấu giá của Phong Nguyên Phách Mại Hành, thì ta đã tự mình mở một buổi đấu giá rồi. Đến lúc đó, giá trị của những đan dược này tuyệt đối không thấp hơn một ngàn hai trăm vạn."
"Nhưng tiểu tử Tần Tấn kia cũng coi như hậu đạo, giá đưa ra cao hơn những nơi khác. Thôi bỏ đi, cho tiểu tử đó hưởng lợi vậy." Sài Diễm nói.
Thẩm Vân Lăng: "..."
Tại Tấn Nguyên Đan Phù Điếm.
Thẩm Vân Lăng vừa bước vào cửa, giống như mọi khi, trực tiếp được Tần Nguyệt dẫn đến thư phòng của Tần Tấn.
"Thẩm đạo hữu, ngươi đến rồi." Tần Tấn đứng dậy chào.
Thẩm Vân Lăng gật đầu, lấy ra một cái bọc nói: "Đây là đợt đan dược cuối cùng, mời Tần lão bản kiểm qua?"
Đối với việc này, Tần Tấn đã quá quen thuộc. Hắn nhận lấy cái bọc, cẩn thận đặt lên bàn, vừa mở ra xem liền suýt chút nữa rớt cả cằm.
"Thẩm đạo hữu, chuyện... chuyện này là thế nào?" Tần Tấn hỏi.
Chỉ thấy cái bọc trên bàn vừa mở ra, mười mấy viên đan dược tròn trịa đầy đặn, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, đủ màu vàng vàng xanh xanh hiện ra trước mắt hai người.
Đến một cái bình đan dược cũng không có, trực tiếp dùng một miếng vải bọc lại rồi mang tới cho hắn. Nếu hắn nhìn không lầm, miếng vải này chính là khăn trải bàn, mà còn là loại khăn trải bàn phẩm chất tệ nhất nữa chứ.
Sao hả, tam cấp đan dược trong mắt hai vị này đến cái bình đan dược cũng không xứng được sở hữu sao?
Thẩm Vân Lăng: "..."
Chuyện quay ngược lại thời điểm trước khi Thẩm Vân Lăng ra khỏi cửa.
"Sài Diễm, chỗ ta hết bình đựng đan dược rồi, ngươi lấy một ít ra bỏ số đan dược này vào đi." Thẩm Vân Lăng nói.
Sài Diễm chớp chớp mắt: "Bình đan dược của ta cũng hết từ lâu rồi."
"Thôi được rồi, để ta ra ngoài mua một ít về." Thẩm Vân Lăng bảo.
Sài Diễm xua tay: "Tiện tay lấy miếng vải bọc lại là được rồi, không cần phiền phức thế đâu."
Sài Diễm vừa nói vừa tùy ý giật phăng cái khăn trải bàn trên bàn xuống, ném mười mấy viên tam cấp đan dược vào trong, túm lấy rồi buộc một cái nút, đảm bảo đan dược không rơi ra ngoài mới đưa cho Thẩm Vân Lăng.
Thẩm Vân Lăng: "... Thế này, không tốt lắm đâu."
Sài Diễm vẻ mặt không sao cả nói: "Không vấn đề gì, trước đây ta thường xuyên làm thế, cũng chẳng thấy ai nói gì ta."
"Nhưng... đây là tam cấp đan dược mà." Vẻ mặt Thẩm Vân Lăng có chút vặn vẹo nhìn Sài Diễm.
"Thì có quan hệ gì. Đừng nói là tam cấp đan dược, ngay cả tứ cấp đan dược, ngũ cấp đan dược, khi hết bình ta cũng tùy tiện tìm miếng vải gói lại. Những người đến tìm ta luyện đan vẫn không thấy ít đi chút nào." Sài Diễm khá tự hào nói.
Hoàn toàn quên mất rằng, biểu cảm của những người đó khi nhận lấy bọc vải đều vặn vẹo đến mức nào.
Sau này trong một khoảng thời gian dài, đại lục Thiên Huyền vẫn lưu truyền một truyền thuyết thế này: Đừng nhìn Linh Kiếm Tông là đỉnh cấp tông môn của đại lục Thiên Huyền, thực chất đều chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi.
Thực tế, Linh Kiếm Tông đặc biệt nghèo, nghèo đến mức độ nào ư? Đến cả Sài Diễm là Thánh cấp đan sư mà ngay cả bình đan dược cũng mua không nổi, đan dược chỉ có thể xé một miếng vải từ trên y phục xuống để bọc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co