[201-400] Mãn Cấp Đại Lão Trọng Sinh Hậu - Mộc Nhĩ Sao Nhục
Chương 366: Lạc vào hoang đảo
"Sài Diễm, cẩn thận!" Cảm nhận được nguy hiểm hiện hữu, Thẩm Vân Lăng vội vàng hô lên, đồng thời lao ra khỏi khoang thuyền, hướng về phía hải thú đang xông tới mà phát ra uy áp huyết mạch cao đẳng.
Ngay khi phát giác ra hải thú Phàm cấp, Sài Diễm đã nhanh chóng thoái lui, đồng thời ném ra hai tấm phù lục Phàm cấp.
Hai tấm phù lục Phàm cấp, cộng thêm uy áp huyết mạch cao đẳng của Thẩm Vân Lăng, khiến con hải thú Phàm cấp kia chưa kịp lập công đã trọng thương thê thảm.
Động tĩnh cực lớn thu hút sự chú ý của hải thú lân cận, chúng nhao nhao kéo về phía này.
Sài Diễm không cam tâm liếc nhìn quầng sáng nơi hải thú Phàm cấp chui ra, nắm tay Thẩm Vân Lăng bay trở lại khoang thuyền.
Hai người vừa mới trốn vào khoang thuyền, vô số hải thú đã xuất hiện quanh phi thuyền. Sài Diễm phóng ra Thiểm Quang Phù đã chuẩn bị từ trước, đồng thời kích hoạt minh văn quanh phi thuyền, nhanh chóng rời đi.
Thiểm Quang Phù uy lực không lớn, chủ yếu để mê hoặc mắt của hải thú, khiến chúng tạm thời không tìm được phương hướng tấn công.
Thấy phi thuyền của Sài Diễm sắp vọt ra khỏi vòng vây, con hải thú Phàm cấp kia không cam lòng để hai người chạy thoát, vội vã đuổi theo.
Sài Diễm thấy vậy, phát động Ngư Lân Đạn chuyên dùng đối phó hải thú. Hải thú Phàm cấp cũng không ngốc, nó nhả ra một bong bóng khí khổng lồ chặn đứng Ngư Lân Đạn.
Ngư Lân Đạn va chạm với bong bóng, hóa thành vô số mảnh vỡ hình vảy cá, bay tứ tán khắp bốn phương tám hướng.
"Ư, ái, phụt..." Từng tiếng kêu của hải thú vang lên không dứt bên tai.
Ngay cả con hải thú Phàm cấp kia cũng bị mảnh vỡ vảy cá bắn trúng, trên thân xuất hiện không ít vết cắt.
Thẩm Vân Lăng thấy cảnh này, có chút kinh ngạc nhìn về phía Sài Diễm.
Sài Diễm đắc ý cười nói: "Đây chính là vũ khí ta đặc chế chuyên dùng đối phó với đàn hải thú cấp cao, thế nào, lợi hại chứ?"
Thẩm Vân Lăng nghe vậy, giơ ngón tay cái lên nói: "Vô cùng lợi hại."
"Lợi hại thì có lợi hại, nhưng e là giá thành chế tạo cũng không nhỏ đâu nhỉ." Giọng nói chậm rãi của Tháp Linh vang lên bên tai hai người.
Sài Diễm có chút chột dạ nói: "Có tác dụng là được rồi. Hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là tìm ra lai lịch và nguyên nhân hình thành của những quầng sáng này. Chỉ cần có thể giữ được đại lục này, chút linh thạch mà thôi, không tính là gì."
Thẩm Vân Lăng: "..."
Tháp Linh: "... Lời này thốt ra từ miệng ngươi, sao mà nghe buồn nôn thế?"
"Cái tháp béo chết tiệt, ta thấy ngươi muốn ăn đòn rồi." Sài Diễm nghe vậy, giơ nắm đấm lên định ra tay.
Tháp Linh hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói nữa.
Đột nhiên, biểu cảm của hai người đồng thời khựng lại: "Không xong, có hàng ngàn con hải thú đang bao vây chúng ta, trong đó còn có hai con hải thú cấp bốn đang liên tục triệu hồi đồng bọn."
Sài Diễm vội vàng điều khiển bảng thao tác, sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Thẩm Vân Lăng cũng hóa ra nguyên hình, chạy lên lối đi tấn công mà Sài Diễm đã chuẩn bị trước cho hắn.
Ở đó, Thẩm Vân Lăng không cần ra ngoài cũng có thể dựa vào huyết mạch cao đẳng để trấn áp hải thú cấp thấp.
Hải thú tụ tập ngày càng nhiều, Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng buộc phải dốc toàn lực chống trả. May mắn thay cấp bậc của phi thuyền khá cao, có thể ngăn chặn đòn tấn công của hải thú Phàm cấp, khiến hai người không đến mức quá thảm hại.
Dần dần, phi thuyền lệch khỏi hành trình đã định. Đến khi hoàn toàn thoát khỏi sự vây công của đàn hải thú, hai người đã lạc lối giữa vùng duyên hải mênh mông vô định.
Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng cố gắng liên lạc với những người khác, nhưng phát hiện truyền âm thạch hoàn toàn không có tín hiệu. Hiện tại hải vực đầy rẫy hải thú, căn bản sẽ không có thuyền bè qua lại. Hai kẻ mù đường hiện giờ có thể nói là cô lập vô viện, gọi trời không thấu gọi đất không hay.
Hai người bay hồi lâu mới thấy một hòn đảo nhỏ. Sài Diễm cho phi thuyền đậu trên đảo, hai người bước xuống.
"Vùng lân cận này thế mà ngay cả một con hải thú cũng không có, thật kỳ quái." Sài Diễm nói.
"Đừng nói hải thú, đến một con động vật nhỏ bình thường cũng không có, xem ra chúng ta đã tới một hòn đảo hoang rồi." Thẩm Vân Lăng nói.
Sài Diễm gật đầu: "Đâu chỉ là đảo hoang, quả thực là thiên sơn điểu phi tuyệt, đến chim cũng chẳng thèm tới đây đại tiện."
"Thật hay giả đây, còn có nơi thảm hại thế này sao." Tiểu Hỏa Đoàn chui ra nói.
Tiểu Hỏa Đoàn không tin, bay một vòng quanh đảo, kết quả ngoại trừ bọn họ, không cảm nhận được một tia sinh khí của sinh vật sống nào.
"Đúng là nơi chim không thèm đi ị." Tiểu Hỏa Đoàn buồn bực nói.
"Từ trường của nơi này quá kỳ quái, chúng ta tìm kỹ xem, biết đâu có thứ gì đó gây nhiễu loạn động vật xung quanh, khiến chúng không dám đến gần đây." Sài Diễm nói.
Tiểu Hỏa Đoàn rầu rĩ bảo: "Cứ cho là tìm được thì đã sao, chẳng lẽ ngươi còn nghe hiểu ngôn ngữ của động vật, còn có thể khiến chúng dẫn ngươi rời khỏi đây chắc."
"Không thử sao biết được, dù sao cũng tốt hơn là ngồi đây chẳng làm gì." Sài Diễm nói.
"Ta đồng ý." Thẩm Vân Lăng phụ họa theo.
—
Phía bên kia
Sài Diễm bảo dạy Bạch Mộ Nam luyện chế đan dược Phàm cấp, chuyện đã trôi qua mấy tháng mà chẳng có chút tin tức nào, cũng không thấy hai người xuất hiện. Ngay cả Thẩm Vân Lăng thường xuyên ra ngoài làm việc cũng đã mấy tháng không lộ diện.
Mọi người tuy nghi hoặc nhưng không dám xông bừa vào. Truyền âm thạch của Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng luôn trong trạng thái không thể liên lạc.
Truyền âm thạch của Bạch Mộ Nam thì có thể gọi thông, nhưng đối phương luôn nói chưa được hai câu đã lấy lý do cần chuyên tâm nghiên cứu để ngắt liên lạc, không hỏi ra được bất kỳ tin tức hữu dụng nào.
Tiền tuyến khẩn cấp, đan dược và phù lục Sài Diễm để lại sắp cạn sạch. Lần này, bọn họ dù thế nào cũng phải gặp Sài Diễm một lần.
Trần Hiển Lễ nghe vậy, đành phải vào trong thông báo.
Thấy chuyện không thể giấu giếm, Bạch Mộ Nam đành phải thành thật khai báo. Trần Hiển Lễ nghe xong, mắng Bạch Mộ Nam một trận tơi bời rồi giận dữ bay đi tìm kiếm tung tích của Sài Diễm.
Đến đây, tin tức Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng lén lút rời khỏi học viện Thiên Thần mới lan truyền ra ngoài.
Tin tức truyền đến tiền tuyến, Lục Anh liên tưởng đến hai kẻ Trúc Cơ lén lút mấy tháng trước, lập tức đại ngộ.
Mọi người bấy giờ mới biết, Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng đã rời khỏi đại lục Vân Thủy từ mấy tháng trước.
"Chuyện này biết tính sao đây, tiền tuyến khẩn cấp, chỉ dựa vào đan dược do Công hội Đan sư luyện chế thì căn bản không đủ dùng." Thẩm Giang nói.
"Bạch đan sư cũng thật là, lại dám dung túng cho Sài đan sư làm càn như vậy. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, biết phải làm sao."
"Giờ nói gì cũng muộn rồi, mau chóng phái người đi tìm mới là quan trọng nhất." Mộc Bạch nói.
"Đi tìm, nói thì dễ lắm, họ đã đi mấy tháng rồi, một chút tin tức cũng không có, truyền âm thạch không có tín hiệu, biết đi đâu mà tìm." Thẩm Giang bất lực nói.
"Ta ở đây còn một ít đan dược cấp ba, các vị cầm đi dùng luôn đi." Bạch Mộ Nam cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đem đan dược dưới đáy hòm ra cống hiến.
"Vậy thì đa tạ Bạch đan sư." Mộc Bạch nói.
—
Nửa tháng sau
"Không tìm thấy, sao lại có thể không tìm thấy. Ngoại trừ ba đại lục và Hỷ Lạc Thành ra, họ còn có thể đi đâu được chứ." Mộc Bạch lẩm bẩm.
"Còn có thể đi đâu, biết đâu thấy cục diện không thể khống chế nên lâm trận thoát chạy rồi." Trần Thiếu Lam bước vào nói.
"Trần thiếu tông chủ, nói năng phải có bằng chứng, sư phụ ta không phải là người ngươi có thể tùy ý vu khống." Bạch Mộ Nam bước tới nói.
"Sài Diễm là sư phụ ngươi, ngươi đương nhiên sẽ bảo vệ hắn. Nếu không phải lâm trận thoát chạy, ngươi thử nói xem hiện giờ họ đang ở đâu." Trần Thiếu Lam nói.
Bạch Mộ Nam cười lạnh một tiếng đáp: "Trần thiếu tông chủ cùng lệnh tôn phụ tử tình thâm, không biết Trần tông chủ hiện giờ đang ở đâu nhỉ."
"Phụ thân ta không giống Sài đan sư thích mất tích vô cớ, ngài ấy hiện đang ở tiền tuyến của đại lục Thiên Mang giúp đỡ chống lại hải thú triều." Trần Thiếu Lam đắc ý nói.
"Vậy sao. Ta sao lại nghe nói lệnh tôn nghe tin sư phụ ta mất tích, không cẩn thận bị thương, đã cáo giả với Mạc tiền bối, đang trên đường quay về đại lục Vân Thủy này." Bạch Mộ Nam nói.
"Ngươi nói láo."
"Ta có nói láo hay không, Trần thiếu tông chủ gọi truyền tin chẳng phải sẽ rõ sao." Bạch Mộ Nam giơ truyền âm thạch của mình lên nói: "Có cần ta giúp Trần thiếu tông chủ gọi qua không?"
Bạch Mộ Nam vừa nói vừa định liên lạc với Trần Lam Phong.
Trần Thiếu Lam thấy vậy, chộp lấy cổ tay Bạch Mộ Nam, ngăn cản hành động của hắn.
"Bạch đan sư, ta biết ngươi là luyện đan sư cấp cao, dạo này bận rộn luyện đan. Nhưng dù bận rộn đến mấy cũng không nên lơ là cả người nhà chứ. Lúc ta vào đây, tình cờ gặp được phụ mẫu của Bạch đan sư nên đã đưa họ vào cùng luôn." Trần Thiếu Lam nói đoạn, đưa mắt ra hiệu cho đệ tử phía sau. Chẳng mấy chốc, hai tu sĩ Luyện Khí được đệ tử Lam phủ kia dẫn vào.
Bạch Mộ Nam nhìn thấy là Bạch Chấn Võ và Trần Mật Nhi, không hề có mẹ đẻ của hắn là Lạc Phương, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Các người tới đây làm gì."
Tâm trạng thấp thỏm ban đầu của Bạch Chấn Võ, theo lời nói không khách khí của Bạch Mộ Nam mà tan biến sạch sẽ. Lão lập tức giận dữ: "Ta là cha ngươi, hơn hai năm không liên lạc được với ngươi, tới thăm ngươi không được sao."
"Không liên lạc được với ta? Ta nhớ mấy năm trước, truyền âm thạch của ta bị đứa con trai ngoan của ông làm hỏng, ta đi tìm ông, ông nói thứ như truyền âm thạch đưa cho ta cũng vô dụng, còn mắng ta đuổi ra ngoài. Ông căn bản không hề muốn liên lạc với ta, lấy đâu ra chuyện không liên lạc được." Bạch Mộ Nam giễu cợt.
"Lúc đó phụ thân ngươi đang lúc nóng giận, phụ tử làm gì có thù oán qua đêm, chuyện đã lâu như vậy rồi, phụ thân ngươi làm sao nhớ rõ được." Trần Mật Nhi phụ họa. Lời nói bóng gió trách móc Bạch Mộ Nam bất hiếu, chuyện nhỏ nhặt cũng chấp nhất.
"Nóng giận? Thế sao không dạy bảo con trai của bà, lại chỉ riêng quở trách kẻ bị hại là ta. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, các người cũng chưa từng hỏi số truyền tin mới của ta, sao tự dưng sau khi ta trở thành luyện đan sư cấp cao mới nhớ ra thế." Bạch Mộ Nam phản bác.
Trần Mật Nhi ngượng ngùng cười nói: "Đều là mấy chuyện xưa rích cả rồi, người một nhà không nói hai lời, lão gia dù sao cũng là phụ thân của ngươi, ngươi bao nhiêu năm không về, chúng ta rất lo lắng cho ngươi."
"Có phải không, lão gia." Trần Mật Nhi đẩy Bạch Chấn Võ một cái nói.
Bạch Chấn Võ ho khan một tiếng: "Mẫu thân ngươi nói đúng, dù sao ngươi cũng là con trai ta, ta đương nhiên lo lắng cho ngươi."
"Lo lắng cho ta? Lúc ta bị bọn Bạch Thành Hủ bắt nạt, sao ông không lo lắng? Lúc ta ở Bạch gia ăn không đủ no mặc không đủ ấm sao ông không lo lắng? Lúc hạ nhân Bạch gia ăn chặn nguyệt lệ của ta, sao ông không lo lắng?"
Bạch Mộ Nam hừ lạnh một tiếng nói tiếp: "Còn về mẫu thân ta, bà ấy ở đâu, sao ta không thấy? Ông dắt theo cái người đàn bà chuyên bắt nạt mẹ con ta, trước mặt bao nhiêu người minh lý ám lý phỉ báng ta, rốt cuộc là muốn cái gì."
"Đan dược, hay là linh thạch, ra giá đi, coi như mua đứt quan hệ giữa chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co