[201-400] Mãn Cấp Đại Lão Trọng Sinh Hậu - Mộc Nhĩ Sao Nhục
Chương 376: Trở lại hoang đảo
Lão bản điếm phô nghe vậy thì đại kinh thất sắc. Gã cứ ngỡ số đan dược này là do Sài Diễm luyện chế, nào ngờ ngay cả Bạch Mộ Nam cũng đã thành công tấn cấp Phàm cấp luyện đan sư. Gã thầm tự khánh hạnh vì lúc nãy đã sớm bán rẻ luyện đan lô cho Bạch Mộ Nam để kết thiện duyên.
Lão bản lĩnh ý, nhanh chóng lấy ra một viên Trung phẩm Nguyên Anh Đan, một viên Thượng phẩm Tử La Đan và một viên Trung phẩm Phá Nguyệt Đan đặt lên quầy.
"Hay là Trần thiếu tông chủ đây có thể lấy ra loại đan dược nào cao cấp hơn ba viên này để trao đổi?" Bạch Mộ Nam nhướn mày nói.
Cao Linh nhìn thời gian chẳng còn sớm, liền nói với Bạch Mộ Nam: "Đan lô đã mua xong rồi, chúng ta đi thôi."
Bạch Mộ Nam thu lấy luyện đan lô, khẽ gật đầu chào Chu Lạc, rồi chẳng thèm liếc mắt nhìn hai kẻ còn lại lấy một cái, cùng Cao Linh tiêu sái rời đi.
Lúc sắp bước ra khỏi cửa, hắn đưa lưng về phía Chu Hành Nhi, lạnh lùng để lại một câu: "Chu tiểu thư, ta và ngươi vốn không thân. Nể mặt Chu đạo hữu, lần này ta không chấp nhặt. Hy vọng trước khi tu vi của Chu tiểu thư đuổi kịp ta, chớ có trực tiếp gọi thẳng danh tự của ta nữa."
Lời này của Bạch Mộ Nam cực kỳ nặng nề, chẳng khác nào đem mặt mũi của Chu Hành Nhi triệt để giẫm dưới chân, đoạn tuyệt hoàn toàn tâm tư của nàng ta.
Chu Lạc đương nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Bạch Mộ Nam, chỉ đành thở dài, dẫn theo Chu Hành Nhi rời đi.
...
Hai tháng thời gian nhoáng một cái đã trôi qua. Ngay khi Bạch Mộ Nam vừa luyện chế xong lô đan dược cuối cùng, hắn liền nhận được truyền tấn của Sài Diễm, yêu cầu hắn và Cao Linh nhanh chóng hội quân.
Tại tiền tuyến Vân Thủy đại lục.
Lúc Bạch Mộ Nam và Cao Linh chạy tới nơi, không ngờ lại bắt gặp hai kẻ không mời mà đến.
"Sao các ngươi lại ở đây?" Bạch Mộ Nam nhìn về phía Trần Thiếu Lam và Chu Hành Nhi, nhíu mày chất vấn.
"Sao nào, chỉ cho phép các ngươi tới, lại không chuẩn chúng ta qua đây sao? Bạch đan sư vị tất cũng quá bá đạo rồi đó." Trần Thiếu Lam hừ lạnh đạo.
Chu Hành Nhi xoay đầu nhìn về phía Bạch Mộ Nam, ánh mắt của nàng giờ đây đã không còn như trước.
"Đủ rồi, bớt lời đi. Chút nữa còn phải xuất nhiệm vụ, kẻ nào còn dám náo sự, đừng trách ta không lưu tình diện." Mặc Vân Thương uy nghiêm lên tiếng.
"Người đã đến đông đủ, Sài đan sư đang ở trên phi thuyền chờ rồi, các ngươi mau qua đó đi. Ghi nhớ, khi đã đến nơi, hết thảy phải nghe theo chỉ huy của Sài đan sư, tuyệt không được vi kháng mệnh lệnh, biết chưa?"
"Biết!" Chúng nhân dị khẩu đồng thanh đáp.
"Mau đi thôi."
Khi mọi người đã tản đi, Bạch Mộ Nam vừa định bước đi thì bị Mặc Vân Thương ngăn lại.
"Bạch đan sư thật vất vả mới tấn cấp Phàm cấp luyện đan sư, hay là ngài lưu lại đây hỗ trợ đi." Mặc Vân Thương khuyên bảo.
"Các ngươi không phải đã chuẩn bị đầy đủ, tạm thời không thiếu đan dược nữa sao?" Bạch Mộ Nam nhíu mày nói.
"Chuyến này nguy hiểm trùng trùng, không biết bao giờ mới kết thúc. Bạch đan sư lưu lại hậu phương thì giá trị sẽ lớn hơn việc ra ngoài mạo hiểm." Mặc Vân Thương nói.
"Chính vì chuyến này nguy hiểm trùng trùng, ta mới càng phải đi để bảo hộ sư phụ ta. Chẳng phải vẫn còn Phùng đan sư và Chu đan sư đó sao? Có bọn họ ở đây, hoàn toàn có thể cung cấp đủ Phàm cấp đan dược cho các ngươi." Bạch Mộ Nam kiên quyết nói.
Thấy Bạch Mộ Nam tâm ý đã quyết, Mặc Vân Thương đành phải phóng nhân.
"Đúng rồi, Trần Thiếu Lam là thế nào? Chẳng phải nói hành động lần này tuyệt đối bảo mật sao?" Bạch Mộ Nam thắc mắc.
Mặc Vân Thương thán khẩu khí đạo: "Động tĩnh của chúng ta quá lớn nên đã bị người của Hoả Lam Tông phát giác. Tuy nhiên bọn họ chỉ biết chúng ta sắp xuất nhiệm vụ, chứ không rõ nội dung cụ thể."
"Để tránh thêm phiền phức, ta đành phải mang theo Trần Thiếu Lam. Còn việc vì sao Chu Hành Nhi lại xuất hiện cùng hắn thì ta cũng không rõ."
—
Chiếc Phàm cấp phi thuyền này cực kỳ đồ sộ, dù chứa tới mấy chục người vẫn thấy rộng rãi vô cùng.
Phi thuyền luôn bảo trì tốc độ cao tiến về phía trước. Trên đường đi nếu gặp hải thú tập kích, Sài Diễm đều dùng phương thức sấm sét nhất để thanh trừ, nhờ đó rút ngắn được rất nhiều thời gian.
Trần Thiếu Lam luôn âm thầm quan sát tình hình bên ngoài, muốn ghi chép lại lộ tuyến. Tuy nhiên khi phi thuyền càng tiến sâu vào đại dương, trên mặt biển bỗng xuất hiện một vùng nùng vụ cực rộng, ngay cả linh hồn lực cũng vô pháp xuyên thấu.
Trần Thiếu Lam liếc nhìn Sài Diễm, thấy đối phương mảy may không bị nùng vụ ảnh hưởng, vẫn điều khiển phi thuyền lao đi vun vút.
"Sài đan sư, sương mù dày đặc thế này, vạn nhất đi sai phương hướng thì phải làm sao?" Một vị Kim Đan tiến lên lo lắng vấn đạo.
"Không sao, ta nhận được phương hướng." Sài Diễm trảm đinh tiệt thiết đáp.
Chúng nhân: "..." Chẳng phải thiên hạ đồn đại Sài Diễm là kẻ mù đường sao? Sương mù mịt mù thế này mà còn nhận rõ phương hướng, xem ra tin đồn đúng là không thể tin nổi.
Phi thuyền bay ròng rã hai ngày, đánh tan năm đợt hải thú công kích, cuối cùng cũng thoát ra khỏi vùng nùng vụ.
"A, bên này dường như không còn cảm nhận được hơi hướm của hải thú nữa." Chu Hành Nhi kinh ngạc nói.
Chúng nhân nghe vậy lập tức phóng xuất linh hồn lực thăm dò. Quả nhiên đúng như lời nàng nói, chẳng còn chút khí tức hải thú nào.
"Cũng thường thôi, vì trên tòa hoang đảo kia chẳng có lấy một hoạt vật nào tồn tại cả." Sài Diễm giải thích nói.
Thẩm Vân Lăng vỗ vỗ tay nói: "Được rồi, phi thuyền sắp sửa giáng lạc, mọi người chuẩn bị sẵn sàng."
Bước xuống phi thuyền, chúng nhân không khỏi cảm khái: "Địa phương này tuy không có sinh linh, nhưng linh khí lại vô cùng nồng uất, thật là nơi lý tưởng để tu luyện."
Trần Thiếu Lam cảm nhận linh khí dồi dào xung quanh, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên: Hắn biết ngay lũ người này lén lút như vậy chắc chắn là có bí mật động trời mà.
Hóa ra Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng sở dĩ tuổi trẻ đã tấn cấp Kim Đan là nhờ chiếm được mảnh phong thủy bảo địa này.
Cứ chờ xem, đợi hắn nắm rõ lộ trình rồi đem lũ người này tất cả mạt sát, địa phương này sẽ chỉ thuộc về Hoả Lam Tông của hắn mà thôi.
Đợi đến khi hắn và phụ thân tấn cấp Nguyên Anh, đem những kẻ khác vượt mặt và bỏ rơi ở sau lưng, xem ai còn dám đắc tội Hoả Lam Tông nữa!
Một tia sát ý thoáng qua trong mắt Trần Thiếu Lam, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng làm sao qua nổi mắt của đám lão quái Nguyên Anh và bọn người Sài Diễm.
Thẩm Vân Lăng ra hiệu cho mọi người không cần thanh trương, trước tiên cứ nghe Sài Diễm giảng giải tình hình.
Sài Diễm dẫn họ tới phụ cận Vãng Sinh Trận, giải thích: "Nơi này có hai cái trận pháp. Bên ngoài là một cái Phàm cấp Vãng Sinh Trận, chính là nguyên hung gây ra đợt hải thú triều này. Muốn dập tắt thảm họa, bắt buộc phải phá hủy nó."
Chúng nhân đã được nghe qua về Vãng Sinh Trận từ trước, trừ Trần Thiếu Lam và Chu Hành Nhi ra thì ai nấy đều không quá kinh ngạc.
"Bên trong Vãng Sinh Trận còn ẩn giấu một cái truyền tống trận. Để ngăn chặn kẻ địch tràn sang, chúng ta phải phá hủy nó trước khi đối phương kịp phát giác."
"Ta sẽ dùng thủ đoạn tạm thời phong cấm tác dụng của Vãng Sinh Trận, sau đó các ngươi tiến vào thăm dò đẳng cấp cùng nhược điểm của truyền tống trận, thừa cơ đảo hủy nó."
"Kẻ nào muốn vào trước?" Sài Diễm vấn đạo.
Ba vị trận pháp sư liền bước ra: "Để chúng ta đi."
Thẩm Vân Lăng trầm tư một chút rồi bảo: "Ta từng vào đây nên rõ địa hình, để ta dẫn đường cho bọn họ."
Sài Diễm gật đầu: "Cũng tốt, nhưng trận pháp này rất hung hiểm, hễ nghe thấy tín hiệu của ta là phải lập tức rút ra ngay, biết chưa?"
"Yên tâm, ta trong lòng có số." Thẩm Vân Lăng gật đầu đáp.
Sài Diễm thi triển thủ pháp phong cấm Vãng Sinh Trận, nhờ mấy vị Nguyên Anh hỗ trợ trì hoãn thời gian. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Thẩm Vân Lăng mới dẫn đoàn người tiến vào.
Thẩm Vân Lăng nhẹ xe quen đường dẫn ba vị trận pháp sư thâm nhập vào nội bộ trận pháp. Tới vách núi, hắn lấy ra đằng man đã chuẩn bị, cố định thật chắc rồi mới dẫn mọi người leo xuống.
"Ngưng thần tĩnh khí, chớ để oán khí nơi này xâm nhập tâm trí." Thẩm Vân Lăng nhắc nhở.
"Trong này dường như trống không, chẳng có gì cả." Một trận pháp sư nhìn quanh quất nói.
"Chắc chắn có ẩn nặc trận pháp. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, chia nhau ra tìm kiếm." Thẩm Vân Lăng đạo.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài.
Sài Diễm cùng các vị Nguyên Anh đang dồn lực trì hoãn phong ấn, mấy vị Kim Đan thì vây quanh canh gác.
Trần Thiếu Lam nhìn Sài Diễm đang trong tư thế không thể cử động, hận ý trong mắt cơ hồ đã hóa thành thực chất.
Nếu không phải vì chưa rõ tình hình bên dưới, lại thêm có quá nhiều người canh chừng, hắn nhất định đã ra tay cho Sài Diễm một trận nhớ đời.
Bạch Mộ Nam thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, tâm trung thầm tính kế tìm nơi không người sẽ trừ khử ngay tên Trần Thiếu Lam này.
Ánh mắt đầy thù hận đó Sài Diễm đương nhiên cảm nhận được. Để đề phòng bị đánh lén, hắn đã sớm hạ lệnh cho Tiểu Hoả Đoàn và Tháp Linh: hễ có kẻ nào dám động thủ, lập tức diệt sát không tha.
Không gian bên dưới không lớn, nhưng ba người tìm kiếm một vòng vẫn chẳng thấy gì.
"Thẩm phù sư, ngài có chắc là ở đây không? Chúng ta tìm nát cả rồi mà có thấy gì đâu."
Thẩm Vân Lăng cũng đầy nghi hoặc. Nơi này không gian chỉ bấy nhiêu, oán khí lại nồng uất nhất, không lý nào lại không có.
Chẳng lẽ hướng đi ngay từ đầu đã sai?
Thẩm Vân Lăng vắt óc suy nghĩ xem còn chỗ nào bỏ sót. Đột nhiên, hắn linh quang nhất thiểm, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh động. Quả nhiên phát hiện một tia bất thường, vội gọi ba vị trận pháp sư tới xem xét.
Do Vãng Sinh Trận áp chế, nơi này vô pháp động dụng linh lực, khiến việc phá giải ẩn nặc trận trở nên thiên nan vạn nan.
Kết cục là trận pháp còn chưa kịp dỡ bỏ thì Thẩm Vân Lăng đã nhận được tín hiệu triệt thoái từ Sài Diễm.
Mấy người không dám chậm trễ, đành phải phóng khí hành động, nhanh chóng rời đi.
Vừa thấy họ trở ra, bọn người Sài Diễm lập tức thu thủ. Cùng lúc, một luồng lực lượng cường kình càn quét tới, lao thẳng vào cửa động như vũ bão.
"Thế nào, đã tìm thấy vị trí truyền tống trận chưa?" Sài Diễm vấn đạo.
Thẩm Vân Lăng lắc đầu: "Bên trong có một cái Phàm cấp ẩn nặc trận pháp, lại không thể dùng linh lực nên việc phá giải cực kỳ khó khăn."
"Lại còn có ẩn nặc trận pháp sao? Không dùng được linh lực tức là không thể dùng phù lục, việc này đúng là khó nhằn." Sài Diễm lẩm bẩm.
Cao Linh lúc này mới khai khẩu: "Ta có biết một loại Phích Lịch Đạn, không cần linh lực vẫn có thể bộc tạc. Chỉ là đẳng cấp hơi thấp, mới có tam cấp, không rõ có đủ sức tạc khai cái ẩn nặc trận kia không."
"Thực ra chỉ cần tìm đúng điểm yếu của trận pháp, dù đẳng cấp thấp một chút vẫn có thể phá hủy được. Ngươi có sẵn Phích Lịch Đạn ở đây không, đưa ta xem thử." Sài Diễm hỏi.
Cao Linh gật đầu, lấy ra mấy viên Phích Lịch Đạn đưa cho Sài Diễm.
Loại Phích Lịch Đạn này là do Cao Linh vô tình nghiên cứu ra, lần này đi hành sự nên mới đặc ý làm một ít để phòng thân, không ngờ lại thực sự có chỗ dụng võ.
Sài Diễm xem xét một hồi rồi ném thử một viên về phía bãi đất trống. Viên đạn vừa chạm đất liền phát ra một tiếng bộc tạc đinh tai nhức óc, tạo thành một cái hố sâu cả mét.
"Uy lực vẫn hơi kém, xem ra cần phải cải tiến thêm một chút mới được." Sài Diễm đưa ra nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co