Truyen3h.Co

[201-400] Mãn Cấp Đại Lão Trọng Sinh Hậu - Mộc Nhĩ Sao Nhục

Chương 382: Thánh cấp pháp khí

chi3yamaha

Sài Diễm gật đầu nói: "Điều này cũng đúng."

"Đi thôi." Sài Diễm đứng dậy nói.

"Đi đâu vậy?" Thẩm Vân Lăng thấy thế, vội vàng đi theo.

............

Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng đã biến mất nhiều ngày, Minh Thiên Tông lật tung cả tòa thành lên nhưng vẫn không có tin tức của hai người.

Đừng nói là Minh Thiên Tông, ngay cả Đan Sư Liên Minh và các đại thế lực trên Thiên Nguyên đại lục cũng đều không có tin tức gì.

Nhiều người cùng tìm kiếm như vậy mà hai người cứ như bốc hơi khỏi nhân gian.

Vì động tĩnh quá lớn, người chứng kiến lại quá nhiều, tin tức nhanh chóng truyền đến các đại lục khác.

Người của các đại lục khác khi nhận được tin, ban đầu vốn không tin. Nhưng nghe nhiều rồi, mang theo tâm lý thà tin là có còn hơn không, cũng âm thầm phái người đi nghe ngóng tin tức.

Thế nhưng dù có bao nhiêu người đến đi chăng nữa, vẫn không có tin tức của hai người. Tuy nhiên, việc này lại khiến đám người đó dò xét được một bí mật khác: Trần Giang Hoa phế rồi.

Ban đầu là không thể luyện chế Phàm cấp đan dược, không bao lâu sau, ngay cả Cao cấp đan dược cũng không luyện chế ra được nữa.

Phải biết rằng, Trần Giang Hoa là Phàm cấp luyện đan sư duy nhất của Minh Thiên Tông. Một khi hắn không thể luyện chế Phàm cấp đan dược, Minh Thiên Tông sẽ mất đi sự che chở của Đan Sư Liên Minh.

Vưu Thanh Tây hiện tại chỉ mới là Nguyên Anh đỉnh phong, Minh Thiên Tông dạo gần đây quá sức phô trương, một khi mất đi sự bảo hộ của Đan Sư Liên Minh, tuyệt đối sẽ không dễ sống. Thậm chí bí mật ở hậu sơn e rằng cũng sẽ bị phát hiện.

Nhưng chuyện gì cũng có ngày bị vỡ lở, Vưu Thanh Tây chỉ có thể tận lực phong tỏa tin tức, ít nhất là trước khi hắn tấn cấp Hóa Thần, tin tức tuyệt đối không được lộ ra ngoài.

Mặc dù giữa Hóa Thần sơ kỳ và Nguyên Anh đỉnh phong chỉ cách nhau một tiểu giai vị, nhưng thực lực lại chênh lệch một trời một vực. Chỉ cần hắn có thể tấn cấp Hóa Thần, đối phó với mấy tên Nguyên Anh đỉnh phong là chuyện nhỏ.

Thế nhưng Vưu Thanh Tây đề phòng ngàn lần vạn lần, phòng Đan Sư Liên Minh, phòng các đại tông môn, phòng phường chuột nhắt tiểu nhân, lại vạn lần không ngờ tới người của các đại lục khác cũng phái người đến thám thính tin tức.

Tin tức Trần Giang Hoa lưu lạc thành Trung cấp luyện đan sư cứ thế mà bại lộ.

Mất đi sự che chở của Đan Sư Liên Minh, một số kẻ từng bị Minh Thiên Tông ức hiếp đã liên kết lại, phát động tấn công vào Minh Thiên Tông.

Vưu Thanh Tây hiện tại đang nôn nóng cầu thành, trốn ở hậu sơn không ngừng hấp thụ linh lực, giao toàn bộ sự việc cho Đại trưởng lão.

Kẻ tìm tới gây sự tuy đông đảo, nhưng Minh Thiên Tông gần đây có không ít người tấn cấp Kim Đan, Nguyên Anh, thực lực so với trước kia đã tăng lên rất nhiều. Muốn công phá Minh Thiên Tông cũng không phải chuyện dễ dàng.

Mà kẻ vô tình gây ra căn nguyên của chuyện này là Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng, lúc này đang dùng khuôn mặt của Liên Chiêu và Lợi Nhai, đi khắp nơi dò la nhược điểm của Minh Thiên Tông, cũng như quan điểm của tu sĩ Thiên Nguyên đại lục đối với Vãng Sinh Trận.

Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bọn họ mang thân phận Nguyên Anh trưởng lão của Minh Thiên Tông, những người kia tự nhiên không dám nói dối. Đồng thời, tin tức mấy đại tông môn liên thủ tấn công Minh Thiên Tông vì sợ chọc giận hai người nên đã bị những kẻ đó lựa chọn giấu nhẹm đi.

Vãng Sinh Trận quá mức độc ác, nhưng sức cám dỗ lại quá lớn. Sài Diễm không biết người ở đây nhìn nhận Vãng Sinh Trận thế nào, cho nên không dám đường đột tiết lộ tin tức Minh Thiên Tông sử dụng Vãng Sinh Trận để tấn cấp.

Dò hỏi mấy ngày liền, ngoại trừ việc Minh Thiên Tông đi khắp nơi đắc tội người khác, cùng với sự chán ghét của mọi người đối với Vãng Sinh Trận ra, thì chẳng nghe ngóng được chút tin tức hữu dụng nào. Tuy nhiên, hai người lại vô tình biết được tin tức của Mục Thanh Thương và Quy Hải Quỳnh.

Đúng vậy, bức thư mà năm đó Lạc Sinh Cốc nhờ Cao Linh chuyển cho bọn họ, nội dung bên trong chính là hai năm trước, từng có người nhìn thấy Mục Thanh Thương và Quy Hải Quỳnh biến mất tại vùng biển này.

Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng trong lúc dò la về Minh Thiên Tông, được biết Mục Thanh Thương và Quy Hải Quỳnh thế mà lại được đạo sư của Nam Thiên học viện ở cao đẳng đại lục nhìn trúng và đưa đi rồi.

Nam Thiên học viện Sài Diễm từng nghe qua, đó là một học viện vô cùng nổi tiếng ở một đại lục lân cận đại lục mà hắn từng ở trước kia.

Biết được tung tích của hai người, Sài Diễm cũng yên tâm. Hắn tin với sự cơ trí của Mục Thanh Thương, cộng thêm có sư phụ Dương Nam ở đó, tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề.

Ngay khi hai người chuẩn bị thay đổi thân phận để tiếp tục thám thính tin tức, thì gặp phải một nhóm tu sĩ đang chuẩn bị đến Minh Thiên Tông để đòi lại công đạo.

"Liên Chiêu, Lợi Nhai, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chúng ta đang định đến Minh Thiên Tông tìm các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự mình dâng xác đến tận cửa, thật là đỡ cho ta bao nhiêu việc."

"Các sư đệ, chúng ta cùng lên, bắt lấy hai tên này cho ta." Vị Nguyên Anh tu sĩ cầm đầu nói.

Nhìn ba tên Nguyên Anh đang chuẩn bị động thủ, Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng không khỏi thầm mắng một tiếng: Thời vận không thông.

Đôi bên giao chiến, người đi đường lũ lượt tránh né.

Ba tên Nguyên Anh gồm hai Nguyên Anh sơ kỳ, một Nguyên Anh trung kỳ, Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó.

Nhưng ba người này không phải kẻ thù của bọn họ, Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng cũng không tiện hạ thủ lăng trì, chỉ đành tìm cơ hội chuồn lẹ.

Lại thêm một hiệp đấu, Sài Diễm ném ra một tấm phù lục, nắm tay Thẩm Vân Lăng bỏ chạy.

Chỉ nghe tên Nguyên Anh trung kỳ phía sau hét lớn: "Mau đuổi theo, Lạc Hà Tông đang đánh nhau với Minh Thiên Tông, vạn lần không được để bọn chúng chạy về Minh Thiên Tông."

Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng nhìn nhau cười: Có người tìm Minh Thiên Tông gây phiền phức, vừa hay có thể nhân cơ hội này thám thính thực lực thật sự của Minh Thiên Tông.

Hai người nhanh chóng bay về phía Minh Thiên Tông, nhưng hai người dù sao cũng là Kim Đan, tuy đánh thắng được Nguyên Anh nhưng không có nghĩa là chạy nhanh hơn Nguyên Anh. Chẳng mấy chốc đã sắp bị đám Nguyên Anh phía sau đuổi kịp.

Bất đắc dĩ, hai người đành phải sử dụng Gia Tốc Phù để tăng tốc độ.

Khi hai người đến cổng Minh Thiên Tông, đôi bên đã bắt đầu động thủ. Vì Lạc Hà Tông kéo đến không ít người, nhiều đệ tử Minh Thiên Tông đều đã ra ngoài ứng chiến, vừa khéo tạo điều kiện cho Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng tìm tòi Minh Thiên Tông.

Mấy ngày trước không hề uổng phí công sức tìm hiểu, hai người rất nhanh đã tìm thấy thư phòng của Vưu Thanh Tây.

Tiếc thay, hai người lật tung tất cả sách vở cũng không tìm thấy nội dung liên quan đến Vãng Sinh Trận.

"Không có ở thư phòng, lẽ nào là ở phòng ngủ, hay là bị hắn mang theo bên mình rồi." Thẩm Vân Lăng chau mày nói.

"Mặc kệ đi, cứ đến phòng ngủ tìm xem sao." Sài Diễm nói.

"Liệu có quá nguy hiểm không, dù sao đó cũng là Nguyên Anh đỉnh phong." Thẩm Vân Lăng lo lắng.

"Không sao, đừng quên, chúng ta bây giờ là trưởng lão của Minh Thiên Tông, việc báo cáo tình hình bên ngoài cho tông chủ chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao." Sài Diễm đáp.

Thẩm Vân Lăng vẫn không yên tâm, suy nghĩ một lát, lại lấy ra một xấp phù lục giao cho Sài Diễm.

Sài Diễm cũng không khước từ, trực tiếp thu lấy.

Hai người đến bên ngoài phòng ngủ của Vưu Thanh Tây, Thẩm Vân Lăng đột nhiên nói: "Bên trong phòng không có người."

"Không có người?" Sài Diễm nghe vậy, phóng xuất linh hồn lực dò xét một vòng, bên trong quả thực không có ai.

Sài Diễm gật đầu nói: "Đúng là không có người, nhưng trước cửa có hai cái Phàm cấp trận pháp, một khi chạm vào sẽ kích nổ phù lục xung quanh."

"Phàm cấp trận pháp, vậy chúng ta làm sao vào được." Thẩm Vân Lăng hỏi.

"Phá trận pháp là sở trường của ta, chỉ là hai cái Phàm cấp trận pháp mà thôi, ta vài phút là xong ngay." Sài Diễm vẻ mặt đắc ý nói.

Sài Diễm nhanh chóng phá bỏ trận pháp, cùng Thẩm Vân Lăng lặng lẽ lẻn vào phòng ngủ của Vưu Thanh Tây.

"Chậc chậc chậc, đúng là người không thể nhìn tướng mạo, phòng ngủ của một Nguyên Anh tu sĩ mà đồ đạc bên trong món nào món nấy giá trị liên thành, còn xa hoa hơn cả lúc ta còn là Hóa Thần tu sĩ, đúng là người so với người chỉ có tức chết." Sài Diễm nhìn đống bảo bối trong phòng nói.

Thẩm Vân Lăng phất tay một cái, đồ đạc trên cả một kệ giá liền biến mất.

Sài Diễm cũng bắt chước làm theo, thu sạch đồ đạc ở những chỗ khác vào không gian giới chỉ. Rất nhanh, phòng ngủ của Vưu Thanh Tây đã bị hai người vơ vét sạch sành sanh.

"Sài Diễm, ngươi qua đây xem cái này là thứ gì, sao không thu được vào không gian giới chỉ." Thẩm Vân Lăng nhỏ giọng nói.

"Đến đây." Sài Diễm thu nốt món bảo bối cuối cùng rồi bước tới.

"Sao vậy, thứ này có vấn đề gì à?" Thấy Sài Diễm cau mày, Thẩm Vân Lăng lo lắng hỏi.

"Đây là một kiện Thánh cấp pháp khí, không gian giới chỉ của ngươi chỉ là Cao cấp pháp khí, cấp bậc chênh lệch quá lớn, tự nhiên là thu không vào được." Sài Diễm giải thích.

"Thánh cấp pháp khí, Vưu Thanh Tây sao có thể để thứ quan trọng như vậy ở trong phòng." Thẩm Vân Lăng nhíu mày.

Sài Diễm nhìn kiện Thánh cấp pháp khí trước mặt nói: "Không phải hắn muốn để đồ ở đây, mà là thứ này đang trong trạng thái khởi động, hắn không thể bỏ vào không gian giới chỉ được."

"Đang khởi động? Rốt cuộc đây là thứ gì." Nghi hoặc trong lòng Thẩm Vân Lăng càng lớn hơn.

"Nếu ta không nhìn lầm, đây chắc hẳn là một cái Không Gian Chuyển Hoán Khí. Người của Minh Thiên Tông chính là lợi dụng cái Không Gian Chuyển Hoán Khí này để truyền tống đám cao cấp hải thú kia đến Vô Tế Hải Ngạn." Sài Diễm nhìn pháp khí màu đen có hình dạng giống đồng hồ cát trước mặt nói.

"Thứ này lợi hại vậy sao, vậy chẳng phải không cần truyền tống trận cũng có thể muốn đi đâu thì đi sao." Thẩm Vân Lăng hỏi.

"Tất nhiên là không được, kiện pháp khí này gồm hai bộ phận cấu thành, đây là thiết bị truyền tống, dưới đáy Vô Tế Hải Ngạn nhất định còn có một thiết bị tiếp nhận, cho nên đám hải thú kia mới có thể liên tục bị truyền tống đến hạ đẳng đại lục." Sài Diễm nói.

Thẩm Vân Lăng nhớ lại chuyện trước kia Sài Diễm ném hải thú ngược trở lại quầng sáng nhưng bị bật văng ra, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Trách không được đám hải thú kia chỉ có thể từ trong quầng sáng đi ra chứ không thể quay về, hóa ra là như vậy."

Sài Diễm gật đầu: "Đúng, chính là như thế."

"Vậy nếu chúng ta tắt thiết bị truyền tống bên này đi thì sẽ thế nào." Thẩm Vân Lăng hỏi.

"Một bên tắt đi, bên kia cũng sẽ không thể sử dụng được nữa." Sài Diễm đáp.

"Vậy chúng ta mau tắt nó đi thôi." Thẩm Vân Lăng nói.

"Đợi đã, để ta kiểm tra lại một chút." Sài Diễm vừa nói vừa cẩn thận tìm tòi xung quanh thiết bị truyền tống.

Một lát sau, Sài Diễm phát hiện từ trong một ngăn bí mật không xa thiết bị truyền tống có một chiếc không gian giới chỉ, vài cái Phàm cấp dưỡng thú túi, cùng một cái máy báo động loại nhỏ.

"Ta biết ngay mà." Sài Diễm động tác nhanh nhẹn phá hủy máy báo động, lấy không gian giới chỉ và mấy cái dưỡng thú túi ra.

Bên trong không gian giới chỉ đựng linh thạch để khởi động thiết bị truyền tống, còn dư hơn một ngàn vạn trung phẩm linh thạch, tương đương với mười mấy ức hạ phẩm linh thạch.

Sài Diễm mở dưỡng thú túi ra xem, mỗi một cái dưỡng thú túi bên trong ít nhất chứa vài chục con cao cấp hải thú, còn có ba cái dưỡng thú túi chứa hơn hai mươi con Phàm cấp hải thú.

Sài Diễm cất kỹ dưỡng thú túi, nhìn về phía Thẩm Vân Lăng nói: "Phen này chúng ta phát tài rồi."

Thẩm Vân Lăng gật đầu phụ họa: "Phải, chúng ta phát tài rồi."

Ngay khi Sài Diễm và Thẩm Vân Lăng chuẩn bị tắt thiết bị truyền tống, thì Vưu Thanh Tây – kẻ vốn đang hấp thụ linh khí – thế mà lại trở về.

Vưu Thanh Tây vừa về tới đã phát hiện trận pháp trước cửa bị người ta tháo dỡ một cách khéo léo. Lập tức chuông cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội, hắn nhanh chóng triệu tập tu sĩ gần đó, bao vây chặt chẽ căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co