Truyen3h.Co

[2019/End] Tình Muộn

Chương 16

LilyMarch_TheAuthor

Chạng vạng, Bạch Ân Tiêu cũng chẳng trở lại từ biệt Mộ Khâm, một đường nhàn nhã nắm tay Phó Vân Cử, vừa nhìn ngắm phố phường vừa đi bộ về chỗ bọn A Tử.

Bạch Ân Tiêu không cho Phó Vân Cử ngồi ở ghế đối diện, hắn đành an vị bên cạnh y, vì 'chuyện kia' nên vẫn cố ý giữ khoảng cách.

A Thành thông báo một tiếng, đoạn thúc ngựa kéo xe.

Bạch Ân Tiêu lơ đễnh vòng tay qua vai Phó Vân Cử, thản nhiên đẩy hắn ngả về phía mình. Y khẽ dụi dụi đầu vào hõm cổ kẻ nọ, giống như mèo con làm nũng, lười biếng bảo, "Bổn vương buồn ngủ. Ngươi làm gối cho bổn vương tựa vào."

Nói rồi y liền nhắm mắt. Âm thầm suy tính: hôm nay Lâm tướng hồi kinh, vậy thì mai cũng chưa cần vào cung. Đoạn thực sự thả lỏng tâm tư, chậm rãi điều tức, quyến luyến thưởng thức mùi hương thanh sạch trên y phục kẻ nọ.

"Đông viện cũng có mấy bụi trúc non." Y thì thầm, "Ngươi nói xem, có phải chúng thấm hết hương thơm vào y phục của ngươi rồi phải không?"

"Vương gia nhầm lẫn." Phó Vân Cử cảm giác được làn hơi thở nóng hổi phả vào cần cổ, có chút căng thẳng đáp, "Linh khí tinh thuần của trời đất nào lại có thể nhiễm vào kẻ phàm tục như tiểu nhân."

"... Vậy sao?" Nam tử khe khẽ than, vòng tay ôm lấy hông kẻ nọ, hơi thở dần dần đi vào một tiết tấu đều đều.

Bẵng qua một chốc, hắn thăm dò gọi nhỏ, "... Điện hạ?"

Thấy không có lời đáp, Phó Vân Cử chắc rằng y đã ngủ, liền cẩn cẩn dực dực điều chỉnh tư thế ngồi một chút để thoải mái hơn, cũng nhằm có thể chịu nổi sức nặng của y trên suốt quãng đường. Hắn vươn tay kéo tấm rèm lụa kín kẽ góc hở, lo ngại ánh đèn bên ngoài khiến y tỉnh giấc.

Phó Vân Cử sẵn có hơi men trong người, cứ ngồi thế này cũng nảy sinh mệt mỏi, nhưng vẫn là không muốn thiếp đi. Hắn có phần lo lắng cho Cửu Tề. Mặc dù biết y sẽ không làm khó nàng đi chăng nữa. Nhưng, là bản thân bao đồng mời nàng tịnh dưỡng tại vương phủ, thế mà ngay hôm sau lại đột ngột rời đi không một lời chào thì thực chẳng phải phép.

Hắn rũ mi, nhìn thấy đôi cánh tay đương vòng ngang hông chính mình, có ý muốn gỡ chúng ra. Dẫu vậy, hắn vừa chạm vào tay y, liền phát giác bất ổn.

Bàn tay nam tử rất lạnh. Hắn biết bình thường chúng cũng vốn rất lạnh, nhưng cái lạnh của hiện tại đã thực sự khiến hắn thất kinh, cảm giác giống như chạm vào một tảng băng vậy.

"Vương gia?" Phó Vân Cử nhíu mày gọi, "Vương gia?" Hắn khe khẽ vỗ vỗ gò má nam tử, phát hiện nó cũng lạnh chẳng kém gì tay y, "... Vương gia?" Giọng hắn có chút run.

Nhưng y vẫn không phản ứng, mi mắt nhắm nghiền, an tĩnh ngả đầu lên vai hắn. Dáng vẻ mỹ nhân say ngủ động lòng người, nhưng chỉ khiến hắn ngày thêm bất an.

Đáy mắt Phó Vân Cử hoảng loạn, quát lớn, "Mau dừng xe!"

Xa phu như bị giật mình, mã xa xóc nảy mạnh một cái khiến vai Phó Vân Cử va đập với thành xe, đau đến kêu lên, nhưng vẫn cố không để Bạch Ân Tiêu nghiêng ngả. Bên ngoài đường lớn tức thì truyền đến tiếng người xì xào, có cả âm thanh chửi đổng. Hình như đã vô tình va quệt với ai đó.

A Tử hành sự lúc nào cũng là nhanh nhất, liếc cũng không thèm liếc tên cái tên suýt bị đâm kia, lập tức nhảy xuống mở cửa, "Tiên sinh, đã có chuyện gì?"

Phó Vân Cử lo sợ nói, "Vương gia không ổn."

A Tử nghe vậy, cũng thấy chủ tử mình nhắm nghiền mắt ở trong lòng tiên sinh, tức thì quay phắt lại nói với Trác Tam vừa chạy đến, "Đi tìm đại phu, chúng ta chỉ ở một khách điếm gần đây thôi."

Đoạn nàng hướng A Thành còn đang bận rộn xin lỗi người ta không ngớt, "Chuyện này ngươi tự giải quyết."

Gã trợn mắt, "Nàng nỡ - !"

"Tiên sinh đỡ vương gia nổi không?" A Tử chẳng quan tâm đến gã, hỏi.

"Y không buông ta ra." Hắn vừa gấp vừa hoảng, "Cứ mặc đi."

"Vâng." Nàng xác định phương hướng, "Theo nô tỳ."

Phó Vân Cử tốt xấu gì cũng chỉ là thân thư sinh tay trói gà không chặt. Đoạn đường cho dù chẳng quá dài, nhưng phải đỡ trọn vẹn trọng lượng của người nặng hơn mình thì cũng đủ khiến hắn thở không ra hơi.

A Tử thắp đèn.

Sắc mặt Bạch Ân Tiêu trắng đến dọa người.

"Sao thế này?" Hắn không kìm được tâm thần hoảng hốt. Nhịp mạch của y rất nhạt.

Vẻ mặt A Tử ngưng trọng. Nàng theo vương gia đã được bốn năm, đây là lần thứ hai nàng thấy chủ tử như thế này. Dù vậy, vào lần đầu tiên, chủ tử nàng không có hôn mê, hiện tại bản thân nàng cũng khó có thể phán đoán tình hình.

"Vương gia uống rượu?" A Tử hỏi.

"Một chén." Phó Vân Cử đáp, đáy mắt run rẩy, "Đó là nguyên do?"

"Nô tỳ không rõ." Nàng cung kính trả lời, "Trước đây, vương gia đã từng thế này một lần. Người chỉ mặc kệ, nói rằng 'tự hết'. Vương gia rất hiếm khi đụng đến rượu, trùng hợp lần đó có nhấp môi vài ngụm. Vậy nên, nô tỳ mới thắc mắc." Ngừng một chút, nàng tiếp, "Trác Tam theo vương gia lâu hơn nô tỳ, có lẽ gã biết gì đó."

"Hiện tại bình tĩnh chờ đợi một chút." A Tử thấy hắn bồn chồn như thế, không kìm được nói thêm, "Tiên sinh, người chớ lo."

"Ta biết." Hắn đáp, dù vậy từng đợt hoảng hốt giống như thủy triều đang lên cứ không ngừng chèn ép tâm trí hắn. Tất cả những suy nghĩ thấu đáo rối ren vào nhau, trở thành một tảng đá đè nặng lên gót chân. Cõi lòng lại càng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Tay y rất lạnh, tựa hồ tất cả ấm áp trước đây đều chỉ là hão huyền của bản thân...

Đương lúc A Tử gần như muốn tự mình động thủ đi lôi đại phu đến thì Trác Tam đột ngột đá cửa, tay xách nách mang một lão đầu hoa râm cùng hòm thuốc.

"Thiên địa thần linh tổ tông nhà ta ơi," Chòm râu của lão run run, "... bay nửa cái mạng già của lão rồi."

"Xem bệnh." Trác Tam thả tay, lão đầu tức thì rơi cái 'bịch', giống như bao thóc, xuống.

A Tử trên đầu cũng có ông, thấy gã đối xử với người già thế này liền không khỏi nhíu mày. Dù sao, chủ tử hiển nhiên quan trọng hơn, nàng liền thưa, "Đại phu, thỉnh xem bệnh. Gã thất lễ gì, chủ tử ta sẽ đền bù cho ngươi sau."

Thấy tiểu cô nương khả ái có thưa có gửi lễ phép như vậy, bực dọc vì tự nhiên bị bắt cóc trong lão tức thì bay biến hết. Lão hung tợn trừng Trác Tam một cái, đoạn vừa xoa xoa lưng vừa lật đật nhặt hòm thuốc, tiến đến bên giường. Phó Vân Cử cũng lui ra, chừa chỗ cho lão xem xét.

Vừa nhìn thấy Bạch Ân Tiêu, lão liền xuýt xoa, "Ôi chao, tiên tử mà cũng cần phàm nhân xem bệnh à?"

Nghe thế, mi tâm Phó Vân Cử chầm chậm cau lại.

Trác Tam ghét bỏ mắng, "Già đầu mà còn chưa nên nết."

Lão trợn mắt nhảy cẫng lên, "Mỹ nhân thì ai chẳng thích? Ta chỉ cảm khái một chút thôi mà!"

"Tình hình nguy cấp." Phó Vân Cử ngắt, nắm tay gắt gao siết chặt, "Xin đại phu ưu tiên người bệnh. Ta sẽ trách phạt gã sau."

Lão đến giờ mới để ý đến nam tử thanh sam đơn bạc này, liếc mắt cũng biết là văn nhân. Dung mạo so với vị tiên tử trên giường thì đúng là một trời một vực, nhưng cũng được gọi là thanh tú dễ nhìn. Cơ mà, hiện tại sắc mặt hắn rất nhợt nhạt, giống như tùy thời có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Người có kinh nghiệm lâu năm nhìn một cái liền biết khí huyết không thông, thân thể tích độc, làm lão ngứa ngáy tay chân muốn kê đơn.

Dù vậy, vẫn phải xem bệnh cho người mà thân chủ yêu cầu trước. Nghĩ rồi, lão liền nghiêm túc làm việc. Ai ai, nhìn phục trang liền biết là con nhà quyền quý, bảo sao hách dịch thế. Mấy chục năm hành nghề của lão, loại người này đã gặp muốn mòn con mắt. Mà thôi, mạng nào cũng là mạng, phải cứu.

Gương mặt nhăn nheo của lão chầm chậm vo lại thành một nhúm. Phó Vân Cử thấy vậy, tâm thần cũng căng thẳng theo.

"Trúng độc." Chần chờ một chút, lão tiếp, "Thứ cho lão phu tài sơ học thiển, không biết là độc gì."

"Có nguy hiểm không?" Phó Vân Cử gấp gáp hỏi, lòng bàn tay mở ra để lại những vết lằn thật sâu, "Có cách nào cải thiện tình hình của y không?"

"Không nguy hiểm đến tính mạng." Lão quả quyết, "Bù lại thân thể bệnh nhân sẽ rất lạnh, lạnh toát từ trong ra ngoài. Ảnh hưởng đến lưu thông máu huyết, có khả năng để lại di chứng về kinh mạch. Lão phu mặc dù không thể triệt để giải độc, nhưng giúp nhiệt độ thân thể bệnh nhân ổn định lại thì được."

"Vậy thì trước hết cứ thế đi." Hắn nhẹ nhõm buông thõng tay, hơi thở cuối cùng cũng thôi không tắc nghẽn nữa.

A Tử hiểu chuyện liền mở cửa dẫn lão ôm hòm thuốc đi sắc. Gian phòng nhất thời chỉ còn lại ba người: Trác Tam, Phó Vân Cử và Bạch Ân Tiêu.

Phó Vân Cử đau đáu nhìn Bạch Ân Tiêu, tựa hồ sợ hãi y bỗng nhiên biến mất. Diện tái phù dung an tĩnh như thế này, hắn thực có chút không quen.

"Trác Tam," Hắn khẽ gọi, cố bình ổn ngữ điệu, "... ngươi đi theo vương gia được bao lâu rồi?"

Trác Tam là một đại hán, chưa đến mức vai u thịt bắp nhưng cũng gọi là cường tráng khỏe mạnh. Tính tình gã có phần kệch cỡm, dù vậy vẫn rất hiểu lễ nghĩa phép tắc nên mới cung kính đáp, "Tiểu nhân đi theo vương gia tính đến hiện tại đã hơn bảy năm. Trước đó, tiểu nhân làm nội thị trong cung."

Phó Vân Cử có chút bất ngờ, "Ngươi từng là người trong cung?"

"Vâng." Gã nói, "Vương gia lúc ấy là nhị điện hạ đã từng cứu tiểu nhân một mạng. Sau khi được ban tước, người vẫn dẫn tiểu nhân theo."

"Ngươi xem, trong quá khứ, từng xảy ra chuyện gì liên quan đến tình trạng vương gia hiện tại hay không?"

Gã vò vò đầu, ngắc ngứ đáp, "... Tiểu nhân cũng chẳng rõ. A!" Gã phát giác, "Tiểu nhân lúc còn là nội thị trong cung, hình như vương gia mới tầm chín, mười tuổi. Tiểu nhân nhớ rằng tiên hoàng có đi kiểm tra tình hình học tập của các hoàng tử một lần..." Gã có chút ngập ngừng, "Tiểu nhân cũng không chắc chuyện này có liên quan."

"Không sao, cứ nói đi." Phó Vân Cử trấn an.

"À, ừ. Tiểu nhân nghe bằng hữu kể lại rằng, nhị điện hạ không thuộc một đoạn thơ, cũng trả lời sai vài câu hỏi đơn giản của tiên hoàng. Ngài ấy mới giận quá, cho đánh thái phó của nhị điện hạ một trận nhừ tử rồi đuổi đi. Còn nhị điện hạ thì bị phạt quỳ bên ngoài Tàng Thư các cho đến khi ngài nguôi giận." Gã ngừng, "Tiên đế vì sự vụ bận rộn mà quên khuấy chuyện đó, đến tận canh đêm hôm ấy mới nhớ ra nhị điện hạ còn đang bị phạt quỳ. Điều đáng nói là, thời tiết đương giữa đông, lại còn có tuyết rơi. Nhị điện hạ khi được tìm thấy đã sớm ngất xỉu, hơi thở thon thót, vì tuyết rơi quá dày nên chẳng ai phát hiện ra. Người đã quỳ trọn một ngày trước Tàng Thư các, đến nỗi suýt chút nữa thì mất mạng."

Phó Vân Cử ngưng thần, chậm rãi siết lấy bàn tay lạnh lẽo của nam tử, viền mắt mơ hồ nóng lên, thì thầm với bản thân, "Lại có chuyện như vậy..."

Tiên hoàng rất nghiêm khắc với các hoàng tử, chuyện này ai ai cũng biết. Nhưng phạt một hài tử mười tuổi quỳ gối giữa trời tuyết, cho dù có là bao lâu đi chăng nữa, vẫn thực quá tàn nhẫn.

Không tốn thời gian để thuốc được sắc xong, A Tử liền bưng đến cho tiên sinh. Phó Vân Cử tức thì nghe được một mùi hương rất quen thuộc, chính là hương trà Liên Từ mà nam tử thường uống. Cõi lòng khẽ động.

... Chẳng nhẽ y lúc nào cũng phải chịu đựng chuyện này? Đây cũng là nguyên do thân thể y luôn luôn rất lạnh?

Hắn cảm giác miệng lưỡi mình đắng chát.

Phó Vân Cử bất chợt phát hiện ra một vấn đề nữa, "... Làm sao để cho y uống thuốc?"

A Tử và Trác Tam nhìn nhau. Lão đại phu ôn tồn vuốt vuốt chòm râu, bình tĩnh cho hắn đáp án, "Mớm." Lão đánh mắt qua nữ tử duy nhất ở trong phòng, "Không phải các ngươi có một thiếu nữ đấy sao? Hai tên nam nhân chẳng tiện thì cứ để nàng làm. Lão phu không nói, các ngươi không nói, y cách nào mà biết chính mình bị phi lễ khi đang bất tỉnh đâu?"

Hai chữ 'phi lễ' kia thành công khiến cho khuôn mặt Phó Vân Cử phút chốc nóng ran, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy. Thẹn lẫn ngượng cùng lúc dâng lên, hỗn loạn vào nhau.

A Tử mắt vừa thấy tiên sinh như vậy, lập tức nắm lấy góc áo của hai kẻ còn lại, vừa lôi vừa kéo thảy ra bên ngoài, đoạn cẩn thận đóng cửa.

Lão đại phu lần thứ hai bị người ta ném như ném đồ vật, không khỏi trợn mắt, "Các ngươi chẳng biết kính lão đắc thọ là gì hả? Ta vừa cứu chủ tử các ngươi đấy. Thôi ỷ nhà quyền quý mà khi dễ dân đen đi."

Nói đến đây, lão đột nhiên thấy là lạ, thiếu nữ này sao lại kéo lão cùng tên nam nhân lỗ mãng kia ra mà chừa vị văn nhân lại? Đáng lẽ nàng mới là người nên ở lại chứ? Hay là tiên tử trên giường là nữ nhân? Lão chợt giác ngộ. Chẳng trách được, dung mạo xinh đẹp như vậy, phẫn nam trang để tránh người ngoài dòm ngó cũng là cái lẽ thôi.

Vậy thì, văn nhân có lẽ là trượng phu của 'nàng'. Lão 'chậc chậc' trong lòng. Văn nhân kia nhìn hư nhược như vậy, chẳng biết chuyện phòng the (chăn gối) có ổn thỏa hay không nữa? Lão có nên tốt bụng kê thêm một liều cải thiện sức lực nam nhi chăng? Hình như lão suy nghĩ xa quá rồi.

"Lão phu ra về được chưa?" Lão hỏi.

"Vâng." A Tử lễ độ đáp, nói với Trác Tam, "Ngươi hộ tống đại phu trở về. Nhớ hậu tạ đàng hoàng."

Gã nhướng mày, xắn tay áo chuẩn bị lại xách lão như xách bao thóc.

Lão rụt người, khóc không ra nước mắt, "Hảo hán! Ta biết đi mà! Ta biết đi mà!" Mặc dù y quán của lão có chút xa, nhưng lão thà đi bộ còn hơn bị xách tay bay qua bay lại đến chóng cả mặt.

"Chậm lắm." Trác Tam chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt xanh mét của lão, cặp lão vào nách, đương chuẩn bị đi thì sực nhớ gì đó, quay lại nói với A Tử, "Tiểu tử A Thành kia bị lôi lên tri phủ rồi. Đang khóc lóc đòi về đấy."

"Hắn làm cái gì mà bị điệu lên tri phủ?" Nàng bất lực hỏi, biết thế nào gã đó cũng làm hỏng việc mà.

"Người nhà tên suýt bị mã xa chúng ta đâm trúng mè nheo ghê quá, hắn không kiên nhẫn được nên lỡ vung tay đánh người ta một cái. Gãy vài cái răng thôi mà gã kia làm như sắp chết đến nơi rồi, nên mới gọi cả tri phủ đến xử án. Ta đưa đại phu đến muộn cũng là vì chuyện đó."

A Tử thoáng nhìn qua cửa phòng chủ tử, nói, "Cứ mặc hắn ở lại tri phủ một đêm. Sớm mai, ta đi chuộc hắn về."

"Tuân lệnh." Trác Tam đáp, đoạn thả mình ra khỏi cửa sổ, mất hút vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co