Chương 39
Vì cái chuyện kia nên đêm qua Bạch Tần Tuân không tài nào ngủ nổi. Hôm sau cậu vác theo bản mặt gấu trúc đến làm phiền Bạch Ân Tiêu.
Bạch Tần Tuân thật hiếm khi dậy sớm thế này, là một con ma ngủ chân chính, cậu không bao giờ thức dậy trước giờ tỵ. Cậu muốn nói chuyện nghiêm túc nên đã sửa soạn vô cùng chỉnh chu. Nhưng Bạch Ân Tiêu một chút khách khí cũng không thèm ban phát, y tùy tiện khoác thêm ngoại y bên ngoài áo ngủ, tóc mai hơi rối xõa dài, vừa thấy cậu đã hỏi, "Chừng nào về?"
Dáng vẻ đó vốn nên rất chướng mắt, nhưng đáng chết là dung mạo tuyệt sắc đã làm tăng thêm nét phong tình lả lơi ở nam tử.
Bạch Tần Tuân âm thầm sỉ vả y: đẹp thì hay lắm sao? Cậu bắt chước Bạch Linh San chống nạnh, "Huynh còn chưa mời đệ vào mà đã đuổi khách."
Bạch Ân Tiêu mi mắt cũng lười nâng, đợi Bạch Tần Tuân an tọa xong xuôi mới hỏi lại, "Chừng nào về?"
Bạch Tần Tuân, "..."
"Nhị tẩu còn đang ngủ sao?" Cậu thử gợi chủ đề.
Y đáp, "Hôm qua có hơi mệt."
"Nhị tẩu mệt là tại huynh, hay nhị tẩu mệt vì chuyện kia?" Cậu láo liên đảo mắt.
Bạch Ân Tiêu đứng lên, "A Tử, tiễn khách."
"Chờ chờ chờ chờ! Nhị ca!" Bạch Tần Tuân vội vàng bật dậy gọi với theo, "Đệ nói chuyện chính sự! Nói chuyện chính sự! Huynh có bao giờ nghe đến Trường Sinh giáo chưa?"
Y dừng lại, giọng rõ khinh miệt, "Bàng môn tả đạo."
"Một vị bằng hữu của đệ tháng vừa rồi mới mất. Trước khi tứ tỷ và huynh đến, đệ đã viếng thăm linh cữu người khuất." Cậu nghiêm túc kể, "Thái độ gia đình cậu ta rất lạ. Buồn thảm thì buồn thảm, khóc lóc cũng khóc lóc. Nhưng đệ cảm thấy phụ mẫu cậu ta còn có phần kinh hoàng khó hiểu. Nhất là đến lúc chuẩn bị hạ táng, phu thê không ai chịu đi nhìn mặt nhi tử lần cuối. Đệ nghĩ, thi hài người khuất phải có gì đó kỳ lạ, hoặc trong quan tài là một thứ cần phải che giấu nên họ mới hành xử như vậy."
"Đệ đoán chuyện ngày hôm qua có liên quan." Bạch Tần Tuân lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy, "Trường Sinh giáo mới xuất hiện gần đây rất mờ ám. Đệ nghe đồn giáo phái đó đang cố luyện chế mấy thứ phương thuốc cải tử hoàn sinh, trường sinh bất lão gì gì. Bằng hữu của đệ trước khi đổ bệnh đã từng lui đến gần địa bàn Trường Sinh giáo. Ca ca, giáo phái này chắc chắn có vấn đề."
Bạch Ân Tiêu quay lại, thản nhiên nhìn nam hài, "Coi như vì còn nhỏ nên đệ chưa biết: chuyện giang hồ và triều đình trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Trường Sinh giáo trong lời đệ này nọ chỉ là đồn thổi vô căn cứ. Thiếu gì những chuyện trùng hợp ngẫu nhiên - chẳng nhẽ một người hôm qua lên chùa, hôm nay liền ngã bệnh chết thì ngôi chùa kia có mờ ám sao?"
Bạch Tần Tuân á khẩu.
"Ý đệ là..." Cậu gãi gãi tai chống chế, "Đệ có tìm hiểu một chút. Giáo phái kia hành tung kín cổng cao tường, vô cùng bí ẩn. Nếu không phải đang làm chuyện mờ ám thì cần gì phải như vậy... Đệ biết đệ nói nghe không thực sự thuyết phục. Đệ có linh cảm..."
"'Linh cảm'?" Bạch Ân Tiêu tựa tiếu phi tiếu, "Đệ luôn nói muốn trở thành võ tướng mà lại hành sự theo cảm tính thế này sao? Mai sau binh mã vào tay đệ qua một trận chẳng biết sẽ sót lại bao nhiêu người. Tất cả giáo phái trên giang hồ, đâu cũng có đầy rẫy điều không thể tiết lộ với kẻ khác - hành tung bất định một chút thì có gì lạ? Với lại, cho dù Trường Sinh giáo đúng thật mờ ám, đệ nói ta biết làm gì? Ta đây độc lai độc vãng, cách nào dẹp nổi hẳn một giáo phái? Thiên binh vạn mã nằm ở trong tay hoàng thượng ấy. Đệ nên hồi kinh bẩm báo cho y mới đúng."
"Huynh vừa gọi Trường Sinh giáo là bàng môn tả đạo..."
Y nhún vai, "Thấy ghét thì mắng chơi thôi."
"..." Nam hài trầm mặc.
.
Bạch Tần Tuân còn cố nán lại, muốn moi chuyện về hai năm biệt tích của Bạch Ân Tiêu. Đối với con chim non lục hoàng đệ, y mặt không đổi sắc, tim không đập loạn trả lời trôi chảy tường minh, cố tình đem chuyện đơn giản nói thành rối tinh rối mù, xoay nam hài đến trái phải bất phân.
Đuổi cổ Bạch Tần Tuân, Bạch Ân Tiêu liền quay về phòng trong. Nhìn thấy tiểu tâm can ôn nhuận say ngủ, lòng dạ lẫn ánh mắt đều chẳng hẹn dịu xuống.
Dưới một phần dụ dỗ lẫn một phần bức ép của y, Phó Vân Cử rốt cuộc húp vào nửa bát cháo loãng. Chập chờn mộng mị đến nửa đêm thì hắn bị đau dạ dày tỉnh dậy. Đáng giận là tiểu tâm can lại cắn răng chịu đựng chứ không đánh thức y. Đều nhờ giác quan của y tinh nhạy nên mới kịp thời phát giác.
Bạch Ân Tiêu chọt chọt má tiểu tâm can, giận dỗi thì thầm, "Tâm can không ngoan, tâm can không ngoan..."
Nghịch ngợm chán, y vén tóc hôn phớt lên gò má nhợt nhạt của ái nhân - ngẩng đầu, đáy mắt đã tiêu thất nhu tình, chỉ còn một mảnh sâu xa khó dò, lạnh lẽo thấu xương.
.
Lam điệp bỗng dưng giật giật cánh, bay lùi về phía đằng sau, tựa hồ bị thứ gì dọa sợ. Bạch Ân Tiêu mở quạt che nửa mặt, khẽ chuyển mắt.
Trời lặng gió nhưng lá cây nhè nhẹ rung rinh. Một hương thơm ngọt dịu thoảng lại.
"Vương gia điện hạ, đã lâu không gặp."
Nhân ảnh tử y cười nửa miệng vô thanh bước ra. Tua áo thật dài phiêu diêu, tà áo thêu hồ điệp xòe cánh. Trên cổ, cổ tay, cổ chân hắn đều đeo vòng bạc chạm trổ. Dung mạo tuấn dật phong lưu, nhấn nhá mỗi bên đuôi mắt một vệt son đỏ thẫm khuếch sâu dáng vẻ kiều mị đa tình.
Hắn chẳng kiêng nể gì nhướng mi nhìn từ trên xuống dưới Bạch Ân Tiêu, liếm môi đỏ, phóng một cái mị nhãn lẳng lơ, "Ai da... vương gia như thế này là đang dụ dỗ ta sao?"
Bạch Ân Tiêu tựa tiếu phi tiếu phẩy quạt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ống tay áo y cũng theo đà rung động. Đồng tử nam nhân yêu mị đột nhiên co rút, hắn lập tức lách người tránh né ba đạo bạch quang vun vút - ba chiếc ngân châm cắm ngập vào thân cây phía sau, cười to nháy mắt, "Đại đại mỹ nhân hảo dữ dằn."
"Mạc cốc chủ." Bạch Ân Tiêu khẽ liếc, "Nhiếp Hồn thuật không có tác dụng với bổn vương."
Bị lột trần, quang mang nơi đáy mắt Mạc Tử Liên lịm dần, hương thơm ngòn ngọt cũng nhạt đi, hắn cong môi, vẫn chẳng hề gì đáp, "Chính vì chưa có tác dụng nên mới phải thử đi thử lại cho đến lúc có tác dụng."
"Ý. Hay là..." Trong đầu vừa lóe lên một ý tưởng thú vị, Mạc Tử Liên khẽ cắn móng tay, nao nao hứng khởi nói, "Hay là ta thử lên nam nhân bình thường kia đi nhỉ? A... thật tò mò về biểu tình khi đó của đại mỹ nhân nha."
Bạch Ân Tiêu vẫn điềm điềm phẩy quạt, ngữ điệu tản mác một tầng băng sương, "Ngươi dám đụng vào hắn, bổn vương liền dẫn quân càn quét Tây Vực. San bằng toàn bộ Hoan Lạc cốc, đặc biệt cam đoan sẽ khiến Mạc cốc chủ sống không bằng chết."
"Ấy da, vương gia điện hạ thỉnh bình tĩnh, bình tĩnh." Mạc Tử Liên vẫn giữ nguyên bộ dáng phong lưu ngả ngớn. Mấy chiếc vòng bạc va chạm vào nhau leng keng, "Kiếm pháp siêu quần của vương gia, ta đã lĩnh giáo qua một lần. Đâu dám khiêu khích lần nữa? Cơ mà ta đang nghĩ, hiện tại kinh mạch của điện hạ bị tổn hại đến vậy, đánh không lại ta..."
Hắn điểm nhẹ môi dưới, một tay đặt lên roi da giắt bên hông, họa nên nụ cười yêu diễm, "Ta đang nghĩ, ta có nên nhân cơ hội này bắt cóc đại đại mỹ nhân về cốc - ..."
Mạc Tử Liên chưa dứt lời đã bất thần rút roi quất đánh về phía Bạch Ân Tiêu. Y chớp mắt thu quạt, thong thả phá giải. Hắn tươi cười thâm độc, xoay cổ tay tước đoạt chiếc quạt trong tay đối thủ, lại vung roi quất tới. Bạch Ân Tiêu không hoảng không loạn vận khinh công né tránh.
Đối phương truy đuổi càng lúc càng hăng, chiêu thức ngày càng độc địa. Y hơi nhíu mày, cảm thấy thật phiền toái. Tùy tiện bẻ một cành cây vừa tay làm kiếm, y rốt cuộc ra đòn phản công. Kiếm pháp phi phàm thoát tục lưu loát khắc chế roi pháp linh hoạt mềm dẻo. Hai luồng nội lực đối đầu trực diện gợi nổi lên một trận kình phong rung động tàn cây.
Roi của Mạc Tử Liên bị đánh bật khỏi tay văng ra xa, hắn làm vẻ uất ức, "Đáng ghét. Không phải ngươi đang trúng độc à? Vì sao võ công vẫn tốt như vậy?"
Bạch Ân Tiêu thong thả nhặt quạt ở dưới đất lên, một tay vẫn cầm cành cây, mi nhãn loan thành trăng khuyết, "Mạc cốc chủ quả nhiên rất muốn bổn vương san bằng Tây Vực nhỉ?"
Thiên binh vạn mã của triều đình không phải chuyện đùa, Mạc Tử Liên chưa có ngu mà thực sự đi khiêu khích Bạch Ân Tiêu. Hắn bĩu môi nhún nhường, "... Vốn dĩ chỉ muốn đến thăm đại mỹ nhân một chút, vậy mà mở miệng khép miệng toàn là đánh đánh giết giết."
"Chơi vui không?" Bạch Ân Tiêu lạnh lùng hỏi, "Bày ra một đống rắc rối cho ta có vui không?"
Mạc Tử Liên ngẩn ra, sau đó bật cười ha hả, nháy mắt, "Nếu có thêm vương phi nương nương nữa, ta sẽ càng vui."
Bạch Ân Tiêu vung cành cây xuất chiêu. Mạc Tử Liên không có vũ khí, chật vật tránh né một chút liền rơi xuống thế hạ phong.
Yếu điểm rơi vào tay người, nhưng hắn vẫn làm dáng vẻ như khách làng chơi tầm hoa vấn liễu, "Vương gia điện hạ cũng đâu có đổ hết trách nhiệm lên đầu ta được. Ta chẳng qua chỉ là cho cái tên họ Ôn kia xem một bản 'Thiên Trường Địa Cửu - Hoàn Sinh dược' giả mạo thôi. Ai bảo gã tin là thật. Cùng với lão già nhà họ Lý luyện ra Thi độc và Hoán Thi Thủy - thành lập Trường Sinh giáo mê hoặc người ta."
"Mấy chuyện giết người phóng hỏa là ta không có tham gia vào đâu đó. Đều do hai họ Lý - Ôn làm. Nhiệm vụ của ta chỉ là dọn dẹp mọi thứ và rung đùi xem chuyện vui thôi. Vậy nên vương gia à, oan có đầu nợ có chủ, điện hạ nên tìm bọn chúng tính sổ ấy."
Bạch Ân Tiêu mỉm cười, "Dọn dẹp?"
Mạc Tử Liên cảm nhận được sát ý của y bén nhọn hơn, cười cười cầu hòa, "Ý da, chuyện hôm qua với vương phi nương nương là ngoài ý muốn. Ta không có biết hắn là người của vương gia nên mới vô tình mạo phạm... Nếu vương gia thả ta ra, ta hứa sẽ giết hết những kẻ đã tấn công vương phi sau khi trở về giáo. À, thậm chí tặng không cho ngươi một mạng nữa. Tiểu vương phi đáng yêu như vậy, kẻ nào dám phạm đến cũng đều đáng chết ha?"
Bạch Ân Tiêu nghiêng đầu, ngữ điệu êm nhẹ như hát, "Bổn vương lấy cái gì để tin ngươi? Chi bằng..."
Nhìn thấy chiếc lọ y vừa lấy ra, nụ cười của Mạc Tử Liên thoáng cứng lại rồi trở nên vặn vẹo, đáy mắt hắn lóe lên điên cuồng, "Hồ Điệp Mộng độc."
Hồ Điệp Mộng độc là tình độc. Là loại độc dược khiến cho kẻ bị trúng hằng đêm mơ về những giây phút hoan lạc với tình nhân lý tưởng. Độc tính dần dần ăn mòn tâm trí và vào xương tủy qua từng đêm. Khiến cho kẻ đó khoái hoạt mê muội đến mức không nhận ra cơ thể mình đang bị tàn phá. Thi thể của kẻ chết vì loại tình độc này thường sẽ xuất hiện những vết bớt có hình dạng như hồ điệp. Đó là lý do nó có tên là Hồ Điệp Mộng.
Đối với kẻ khác, Hồ Điệp Mộng có thể là khoái hoạt, nhưng đối với Mạc Tử Liên, đây là loại độc rất kinh khủng.
Hoan lạc trong ký ức của hắn chính là cực hình.
Nuốt xuống viên thuốc vô vị kia, Mạc Tử Liên nhắm mắt tính toán thời gian điều chế giải dược, thấy chắc chắn không kịp, chu môi giở giọng ai oán, "Nhớ ba năm trước vương gia đến thăm Tây Vực, Mạc mỗ thấy ngài đúng là một người hiếm có khó tìm - đã đẹp lại còn thích cười, hớp hồn hết trai gái già trẻ ở đại mạc nên mới đem lòng ngưỡng mộ. Ngờ đâu trong đêm đó kìm lòng không đặng, Mạc mỗ chỉ là 'lỡ tay' cởi áo ngoài của ngài ra thôi, chưa kịp động chạm gì đã lĩnh trọn một kiếm vào bụng, đau đến mấy tháng. Bây giờ ngài còn hạ độc ta nữa thì ác quá đi à."
Bạch Ân Tiêu bình thản phẩy phẩy quạt, "Mạc cốc chủ đừng quên khi ấy ngươi cũng hạ Thực Cốt trùng (bọ ăn xương) vào ta, khiến bổn vương khó chịu một thời gian. Nay bổn vương hạ lại vào ngươi Hồ Điệp Mộng độc, không ai nợ ai." Nói rồi, y giải huyệt cho hắn.
Mạc Tử Liên cuộn roi da, mắt phượng khẽ nheo, "Vương gia hảo thâm độc. Mạc mỗ thực thắc mắc tiểu vương phi có biết bộ mặt này của vương gia hay không?"
"Những kẻ biết bộ mặt này của bổn vương... chỉ cần không thể nói nữa thì hắn sẽ vĩnh viễn không biết." Bạch Ân Tiêu u mỹ mỉm cười.
Mạc Tử Liên nghe vậy liền bật cười ha hả, vận khinh công đạp gió chạy mất, để lại bảng lảng trong không khí một mùi hương ngọt lịm.
Bạch Ân Tiêu trì hoãn hô hấp, khuếch tán chân khí vào mặt quạt, phẩy nhẹ một cái để xua hương đi.
Lúc này y không nhịn được nữa, tùy ý để ngụm máu tanh ngân ngấn ở cổ họng hồi nào trào ra khóe miệng.
Y cảm nhận rõ ràng khí huyết chảy ngược mỗi lần vận công, kinh mạch tựa như sợi chỉ mành bị kéo căng sơ sẩy là đứt. Đơn thuốc của Mộ Khâm sắp không còn giúp y cầm cự nổi.
Y buồn chán nhìn y phục nhiễm tiên huyết, thầm nghĩ nên tẩy rửa trước khi tâm can tỉnh, tuyệt đối không được khiến cho hắn lo lắng.
Tâm can của y không cần phải bận tâm về những chuyện thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co