Chương 44
Tại sao Ôn Liễm Nhan lại ở đây?
Câu hỏi đó vừa lóe lên trong đầu Phó Vân Cử, hắn liền nghe Y Đóa nói, "Lý Vụ Siêu quá độc ác."
Phó Vân Cử lập tức minh bạch. Hắn thở dài, cẩn thận nâng đầu Ôn Liễm Nhan, nhét giải dược vào miệng nàng. Thuốc này gặp nước sẽ tan nên nàng nuốt không bị khó khăn. Sắc mặt Ôn Liễm Nhan dần dần dịu xuống, nhưng hơi thở vẫn rất yếu.
Y Đóa gọi, "A ca, thả ta ra. Ta sẽ dẫn ngươi đi."
Phó Vân Cử lấy chìa khóa được Mạc Tử Liên đưa mở lồng cho nàng. Y Đóa vươn vai dãn cốt, đôi mắt màu lam sắc bén rảo một vòng quanh những chiếc lồng khác. Nàng lên tiếng, "Đừng sợ hãi, ta sẽ không bỏ rơi các ngươi."
Nàng cam đoan với phong thái như một thủ lĩnh uy quyền nói với những người theo chân. Thân thế của thiếu nữ dị tộc này có lẽ không đơn giản.
Phó Vân Cử dìu Bạch Ân Tiêu. Y hơi chau mày, thoáng như không thở ra rất nhẹ. Hắn cảm thấy trái tim bị thít chặt của mình như nhảy lên một cái, hốc mắt suýt chút nữa không kìm nổi lệ trào.
"Tiêu..." Phó Vân Cử nỉ non. Không có giọng nói ôn nhu quen thuộc đáp lại. Chỉ có hơi thở ấm áp cùng nhịp tim bình ổn truyền đến. Lúc này đối với hắn, vậy là đã đủ.
Một tiểu hài tử bỗng vươn tay níu lấy vạt áo hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Tiên sinh, chúng con sẽ được cứu sao?"
Phó Vân Cử mỉm cười, "Sẽ."
"Tiên sinh! Tiên sinh đi nhanh một chút! Con sợ!" Hài tử khác nói.
Những hài tử còn lại cũng lấy can đảm nhao nhao nói thêm vài lời nữa. Y Đóa trầm mặc, còn Phó Vân Cử nhẹ nhàng đáp ứng.
Lúc đóng lại cánh cửa, Y Đóa mới nhỏ giọng lên tiếng, "A ca, không phải tất cả đều còn cứu được đâu."
"Ta biết." Hắn nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, "Nhưng ta còn có thể nói gì đây?"
Y Đóa không đáp, nàng đi đến chỗ góc tường, dùng những ngón tay mảnh khảnh mò mẫm gì đó. Phó Vân Cử tiến đến bên nàng, nghe thấy nàng 'a' lên một tiếng. Y Đóa xòe tay, "A ca, đưa ta kiếm của ngươi." Nàng cầm lấy kiếm đục đục cạy cạy xung quanh một viên đá, cho đến khi nó rơi khỏi tường. Tảng tường lớn đột nhiên rung chuyển, dần dần thụt xuống mở ra mật đạo.
Phó Vân Cử kinh ngạc. Y Đóa lẩm bẩm, "Quả nhiên..."
Nàng một tay cầm kiếm, tay còn lại tùy tiện gỡ một ngọn đuốc, dẫn trước, "A ca, theo ta."
Mật đạo có bề rộng đủ cho hai người sóng vai đi, đường dốc dần xuống. Dọc theo vách tường có khảm những viên dạ minh châu nhỏ đã không còn phát sáng. Tầm nhìn chỉ được giới hạn bởi ánh đuốc, phía trước là bóng tối vô tận.
Đại khái là do vết thương cùng với việc dìu thêm một người đi bộ liên tục mà không nghỉ ngơi, Phó Vân Cử đã sớm thấm mệt. Hai mắt có chút hoa, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Dựa vào địa thế thì hắn đoán mật đạo dẫn vào lòng núi, bên trên chính là tòa lâu.
Không rõ đã qua bao lâu, đi qua vài khúc rẽ cùng một cầu thang ngắn, Y Đóa đột nhiên nói, "Chúng ta nghỉ một chút đi."
"Được." Phó Vân Cử thở ra đáp, kiệt sức vịn vai vào tường, ôm lấy Bạch Ân Tiêu cùng ngồi xuống. Người nọ tựa đầu lên vai hắn, hai mắt nhắm nghiền, nhè nhẹ hô hấp.
Thật ít khi thấy y cau mày, Phó Vân Cử nhìn không quen nâng tay xoa xoa mi tâm y. Thụy nhan* dãn ra, người nọ liền giống như bình yên say ngủ. Hắn bắt mạch lẫn kiểm tra nhiệt độ của y qua một lần.
* Dung nhan khi ngủ.
Y Đóa đặt đuốc tựa vào tường, cũng bó gối ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi mắt xanh lam chớp chớp, nghi hoặc hỏi, "A ca, ta thấy ngươi thật quan tâm đến a ca kia. Y là gì của ngươi?"
Phó Vân Cử nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, "Y là người ta muốn cùng đi qua năm tháng."
Y Đóa chăm chú nhìn Bạch Ân Tiêu một lúc rồi nói, "Y rất đẹp. Ở trong tộc của ta, những nam nhân xinh đẹp như y đều bị coi là tai họa. Thường thì trước tuổi nhược quán, họ sẽ bị gia đình trừ xui bằng cách gả đi cho một nam nhân khác. Ta biết Tư quốc không có tục nam thú nam, nên y cũng là vậy sao?"
Phó Vân Cử có chút sửng sốt, "Y không phải. Ta và y là..." Hắn thấy gò má mình nong nóng, "... là lưỡng tình tương duyệt."
"Nếu như y không đẹp nữa, ngươi có còn yêu y không?"
"Sẽ." Phó Vân Cử nhẹ đáp. Chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, cứ coi như hắn lúc đầu đúng là bị dung mạo của y thu hút. Nhưng hắn biết mình, tình cảm nhất thời vốn không đáng để hắn hao tổn tâm tư đến vậy...
Y Đóa tựa cằm lên đầu gối, không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu bỗng nhiên nói, "A ca, thực ra ta là nam."
"Ta tên thật là Ô Khê." 'Nàng' nâng mắt, giọng nữ đang lanh lảnh cao thoắt cái chuyển thành giọng nam trầm, "A ca, ngươi không tin ta là nam sao?"
Ô Khê nói rồi chậm rãi lột xuống nhân bì diện cụ (mặt nạ da người), lộ ra ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nhợt non mịn, hai cánh môi hồng phớt như anh đào. Vốn dĩ nhân bì đã là khuôn mặt nữ tử thanh tú, mà dung mạo thật càng mỹ miều hơn gấp bội.
Mái tóc đen của thiếu niên cũng là giả, màu tóc thực ngả vàng như màu cát. Lông mày cùng lông mi cũng nhạt màu như vậy.
"Đệ là người Tây Vực?" Phó Vân Cử có chút bất ngờ. Mặc dù Ô Khê không đẹp bằng người nọ, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân.
Ô Khê gật đầu. Liên hệ dung mạo của cậu với những điều vừa được nghe kể, hắn cẩn thận hỏi, "... Đệ đến Tư quốc là do?"
Thiếu niên cụp mắt, "Đào hôn*."
* Bỏ trốn khỏi một hôn ước.
Đôi mắt xanh của cậu tựa như thẫm thêm, "Ta là nam nhân, không muốn bị gả đi như một nữ nhân. Với lại, người kia không yêu ta, hắn chỉ hứng thú với gương mặt của ta."
Phó Vân Cử khẽ nắm tay Bạch Ân Tiêu, "Tại sao nam nhân xinh đẹp lại bị coi là tai họa?"
Ô Khê càng co mình, tóc mai xõa đầy vai, đáp, "Đường đường là nam tử nhưng dung mạo còn đẹp hơn nữ tử, tộc nhân tin rằng như thế là trái tự nhiên, là điềm xấu. Hài tử đáng lẽ phải là nữ nhi thì lại sinh ra trong thân nam nhi. Vậy nên sau này phải được gả cho nam nhân, sống như một nữ tử cho đến hết đời."
"... Đệ có bị người kia truy đuổi không?"
Ô Khê hờ hững, "May mắn thì sẽ rong chơi thêm vài tháng, xui thì đành phó mặc cho trời."
"Ta có thể giúp đệ." Phó Vân Cử không nhịn được nói, "Đệ lần này giúp ta. Vậy thì hãy để ta báo ơn."
"A ca." Ô Khê đưa mắt nhìn đôi nam nhân bên cạnh, đáy mắt lãnh mạc như dịu đi, "Ngươi là người tốt nhưng mà thật ngốc. Ngươi giải thoát ta, ta chỉ đường cho ngươi đến chỗ giải dược của Thi độc. Kỳ thực vẫn là vì lợi ích của ta, ngươi không nói ta cũng phải làm. Ta và ngươi đã sòng phẳng, hiện tại chỉ đơn giản là đồng hành."
Thiếu niên rốt cuộc nở một nụ cười nhàn nhạt, "A ca, ta vẫn chưa biết tên ngươi."
"Phó Vân Cử."
"Phó a ca, ta có thể biết tên của y không?"
"Y tên Tiêu, Bạch Ân Tiêu."
Ô Khê chợt mở to mắt, rất nhanh thu lại thất thố rồi quay đi. Ra y chính là người mà hắn vẫn thường nói đến, vị vương gia nổi tiếng tuyệt sắc của Tư quốc...
.
Bạch Ân Tiêu thấy đầu giống như muốn nứt ra, máu huyết trong thân thể vốn đang lạnh toát dần dần ấm lên. Nhưng vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn đau nơi trái tim. Y cảm nhận được một luồng nội lực xa lạ đi vào tứ chi, liền vô thức bài xích nó. Loáng thoáng vang lên vài tiếng nói, rồi y nghe giọng của tiểu tâm can, "Tiêu, đừng kháng cự."
Được, tâm can nói cái gì đều được hết...
Luồng nội lực đó đúng là không muốn hại y, thân thể rất nhanh thoải mái hơn một chút.
"Tiêu?" Mi mắt nặng trĩu, y gượng nhìn thấy một tia sáng. Đầu vẫn đau đến mức y chỉ muốn nhắm mắt lại nếu như không nghe thấy giọng của tiểu tâm can.
Hoa Tiên Tử chăm chú theo dõi mạch tượng, đoạn ngước lên gật đầu với Yến Sở, "Dừng truyền nội lực được rồi."
Yến Sở tặc lưỡi, nội lực mới hồi phục được bốn phần mà phải truyền cho người ta tận ba phần. Ô Khê đứng ở một bên lặng lẽ nhìn Phó Vân Cử lau vết máu bên khóe môi Bạch Ân Tiêu.
Hoa Tiên Tử nheo mắt, huých vai lão bằng hữu, "Hết yêu nghiệt lại đến hồ ly tinh. Lão nương thấy thời đại này tàn rồi."
Mật đạo dẫn đến một gian phòng nhỏ, thông với một mật đạo nối tiếp phía đối diện. Trên bốn bức tường treo bốn bức họa lớn đã bạc màu, những viên dạ minh châu được khảm trong tường phát ra ánh sáng mờ. Phó Vân Cử và Ô Khê đến đây được một lúc thì đột nhiên gặp Hoa Tiên Tử cùng Yến Sở đi ra từ lối kia.
Hoa Tiên Tử nói, "Họ Mạc cố tình dụ đến một đám thi cổ, ta với Yến Sở chưa kịp hồi phục nội lực nên phải chạy trối chết - buổi tối bọn thi cổ nhanh hơn ban ngày nhiều. Sau đó còn chạm mặt lũ giáo chúng, Yến Sở đánh bậy đánh bạ thế nào mà mở ra mật đạo này, chúng ta không còn cách nào khác đành tạm trốn vào. Bây giờ chắc lão khọm già kia biết chuyện rồi."
"Người thấy sao?" Phó Vân Cử hỏi.
"Rất khỏe." Bạch Ân Tiêu yêu thương ngắt chóp mũi hắn.
"Nói dối."
Y ôm eo ái nhân, dụi dụi làm nũng, "Không quá khỏe nhưng đủ khỏe để thương thương tâm can."
Phó Vân Cử nghiêng đầu nhìn y một lúc, bỗng nhiên nâng tay nhéo hai má y, chầm chậm kéo sang hai bên.
"..." Bạch Ân Tiêu rưng rưng, "Đau. Đau ta... Tâm can, đau thật đó..."
Trước đôi mắt ủy khuất của y, Phó Vân Cử thả nhẹ tay, xoa xoa bên má trắng trẻo bị kéo tới chuyển hồng hồng, nói ra hai chữ, "Thập Niên."
"Người trúng loại độc này chỉ có thể sống thêm được mười năm. Điện hạ, năm đó Lan Chiêu nghi tạ thế, người mười ba tuổi, đáng lẽ đã phải cùng với mẫu phi... Nhưng, năm nay người bước sang tuổi thứ hai mươi tư - tức hơn mười năm sau. Tổng cộng gần hai mươi mốt năm. Tại sao người vẫn còn sống?"
Hoa Tiên Tử khoanh tay, "Thập Niên không có thuốc giải. Hoặc là do ta vẫn chưa gặp được cao nhân thực sự."
Bạch Ân Tiêu mất một lúc để tiếp thu, mục trừng khẩu ngốc đáp, "Ta không biết."
Độc dược mẫu phi từng ép buộc y uống, hơn hai mươi năm qua, y vẫn chưa biết nó thực sự là gì.
Phó Vân Cử lẳng lặng nhìn vào mắt y.
Bạch Ân Tiêu chợt nhận ra lúc nãy hắn gọi y là 'điện hạ' chứ không phải bằng tên, y nắm tay hắn, có chút gấp, "Tâm can, ngươi giận sao? Ta không biết gì thật mà - ..."
Những lời còn lại đều bị bờ môi của tiểu tâm can ngăn cản. Vành tai dưới tóc mai ửng đỏ, Phó Vân Cử vuốt má y, nói, "Ta không có giận người. Người nói không biết thì chính là không biết."
Bạch Ân Tiêu bị sự chủ động quá mức đột ngột của hắn làm cho ngốc lăng.
"Khụ, khụ." Yến Sở cắt ngang, thầm nghĩ: già cả rồi, gặm cẩu lương* không nổi nữa mà bọn trẻ cứ đại hạ giá phân phát... Giữ chặt Hoa Tiên Tử đang nghiến răng nghiến lợi ba chữ 'hồ ly tinh', lão hỏi, "Hiện tại chúng ta nên làm gì đây?"
* Gặm cẩu lương: kẻ độc thân nhìn đôi người ta ân ái.
Phó Vân Cử nghe vậy, bất giác đưa mắt nhìn Ô Khê. Cậu đang chăm chú nghiên cứu một bức họa, dường như từ nãy đến giờ không hề để ý đến bên này. Yến Sở và Hoa Tiên Tử đánh bậy đánh bạ mà mở ra mật đạo, Ô Khê tuy có mò mẫm nhưng với cách thức thông hiểu hơn rất nhiều. Cậu có lẽ là người rõ về mật đạo nhất ở đây.
Ô Khê cũng nghe thấy câu hỏi của Yến Sở, cậu quay lại nói, "Ta không quá am tường lắm... Chỉ là từng nhìn qua bản vẽ kết cấu một tòa lâu giống như nơi này ở thư các trong tộc nên mới thử, chẳng ngờ lại thực sự mở ra được mật đạo."
Hoa Tiên Tử 'hửm' thật cao, "Tộc? Ngươi là người gì?"
Ô Khê nhìn nàng, mấp máy môi, "Ta..."
"Người Điệp Cách." Bạch Ân Tiêu liếc mắt. Yến Sở cũng gật đầu, "Người Điệp Cách. Địa bàn tọa lạc ở vùng bồn địa Tây Vực, nằm chính giữa Tư quốc, Tây Minh cùng Yên Hoa. Chuyên luyện và dụng Độc vật, nhưng lợi hại nhất là - ..."
Bạch Ân Tiêu nối đuôi, "Nhiếp Hồn thuật."
Hoa Tiên Tử vỗ tay hô lên, "A! Nếu vậy thì y cùng một thuyền với yêu nghiệt họ Mạc kia rồi!"
Ô Khê mím môi không nói gì. Phó Vân Cử lên tiếng giải vây cho cậu, "Đệ ấy cũng là nạn nhân bị Trường Sinh giáo bắt cóc để luyện thi cổ. Đệ ấy đang giúp ta đi lấy giải dược của Thi độc."
Bạch Ân Tiêu nghi hoặc, "Tâm can tìm giải dược của Thi độc để làm gì?"
Phó Vân Cử hé miệng muốn nói rồi lại thôi. Bạch Ân Tiêu nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn, trong lòng càng lúc càng dâng lên nghi ngờ cùng bất an. Lập tức cầm lấy cánh tay đó, y nửa nóng vội nửa cẩn dực tháo nút thắt của băng vải.
Phó Vân Cử ngoan ngoãn để yên cho y làm, hơi hơi mím môi vì đau đớn...
Bạch Ân Tiêu sầm mặt thu vào mắt vết thương rỉ máu đỏ đen lẫn lộn. Yến Sở nhíu mày: Thi độc - còn là bị hòa lẫn vào máu, vết thương này không xử lý tốt thì chắc chắn để lại sẹo; lão giữ chặt cổ áo của Hoa Tiên Tử đang muốn xông lên khám.
Tim Phó Vân Cử đập nhanh hơn. Kỳ thực, hắn lúc băng qua vùng rừng rậm dành cho thi cổ tránh ánh nắng vào ban ngày vẫn chưa từng để ý đến vết thương trên trán bị rách. Dọc đường có gặp thêm vài con thi cổ, nếu lỡ như có thứ gì vô tình rơi hoặc bay vào trán hắn thì có trúng độc hay không cũng chẳng biết được. Chưa cần hắn tự đâm mình, chuyến này tìm kiếm giải dược của Thi độc để phòng hờ vạn nhất vẫn là cần thiết.
Người nọ khe khẽ thở dài, "Vân Cử, ngươi đúng là rất giỏi làm ta lo lắng."
Phó Vân Cử thấy con lam điệp do Thanh Đàm để lại bay ra từ tay áo Bạch Ân Tiêu. Y nắm gọn lấy nó trong lòng bàn tay, lúc mở tay ra thì nó chỉ còn là một nhúm bột mịn màu trắng xanh. Rồi y nắm cánh tay hắn, tỉ mỉ rải đều bột lên vết thương.
"Đó là gì?"
"Giải dược."
Phó Vân Cử lập tức cong tay muốn tránh thoát. Bạch Ân Tiêu đè lại, "Ngoan."
"Dừng, biết đâu người cũng trúng Thi độc." Hắn giãy giụa.
Phó Vân Cử khi ngủ vẫn luôn rất dễ bị đánh thức. Sau này dần dần hình thành thói quen đồng sàng cộng chẩm với Bạch Ân Tiêu, người bên cạnh mỗi đêm đều đi đâu đó, hắn tuy mơ hồ nhưng vẫn nhận ra, biết hết.
Phó Vân Cử là người nghe lời như vậy. Y muốn che giấu chuyện gì cũng được, chỉ cần là ý muốn của y, hắn sẽ thuận theo vô điều kiện.
Người nọ hôn lên trán hắn, "Không cần lo lắng, người khác trúng mới có chuyện. Nhưng ta thì không sao."
"Mạnh miệng."
"Ta không mạnh miệng. Vân Cử, ta xin lỗi vì đã nói dối. Nhưng lúc này ta thực sự đang nói thật. Nghe ta, Thập Niên năm đó lấy mạng mẫu phi ta có tác dụng gần giống với Thi độc. Nếu như ta đã có thể chung sống với Thập Niên hơn hai mươi năm mà vẫn không sao, Thi độc cũng không thể ảnh hưởng đến ta nhanh như vậy."
Phó Vân Cử vẫn chưa phục. Bạch Ân Tiêu dứt khoát chơi xấu, điểm huyệt hắn rồi băng bó vết thương cho xong.
"Ý!" Hoa Tiên Tử bỗng kinh hô, "Mấy bức tường này có vẽ gì đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co