Chương 22
Lần thứ hai nối gót hoàng thượng bước vào con hẻm hẻo lánh, mùi ẩm mốc nhờn nhợn như cũ xộc vào mũi, Lâm Lộ hơi nhíu mày, âm thầm suy đoán mục đích của chuyến đi này.
Hoàng thượng vận y phục vô cùng đơn giản, bố y màu nâu khoác ngoài áo trắng bằng vải mềm, đội đấu lạp tre, lớp lụa mỏng che đến ngang ngực. Tay cầm hòm thuốc gỗ, y giả trang thành một đại phu bình dân.
Lâm Lộ đóng vai tiểu tư của y, mặc áo vải thô, chân mang dép rơm. Sờ sờ lớp râu mỏng trên nhân trung, hắn không hiểu vì sao thứ này lại cần thiết, hình như hoàng thượng cố ý dán vào cho bõ ghét thôi.
Hai người đi đến ngôi nhà gỗ mộc mạc lần trước, hoàng thượng cầm vòng nắm gõ cửa. Một giọng nữ 'ai nha' từ trong vọng ra, thấy nhị vị khách, phụ nhân thoáng sửng sốt rồi nở nụ cười: "Thật vinh hạnh, thật vinh hạnh. Mời vào."
"Sư nương." Đế vương tháo đấu lạp đặt lên chiếc ghế gỗ dài.
Lâm Lộ rảo mắt liếc sơ qua cách bày trí vô cùng đơn giản của ngôi nhà này. Những cái kệ thấp, cũ kỹ cất sách và thảo dược được đặt san sát nhau chiếm hết hai tấm tường. Gian trong và gian ngoài được ngăn cách bởi một tấm màn ố vàng.
Trên bức tường đối diện với cửa chính có treo một cuộn tranh thủy mạc vẽ hình hoa mai lìa cành, nét mực uyển chuyển tinh tế đề hai câu thơ:
'Thiên thượng nhân gian nhất mộng qua,
Xuân lai thu khứ nại sầu hà*?'
* Trích "Trúc chi ca kỳ 10" của Uông Nguyên Lượng. Tạm dịch: "Trời đất thế gian chỉ là một giấc mộng chóng qua, xuân đến thu đi thì có gì mà buồn?"
Chữ ký của tác giả chỉ đơn độc chữ 'Huyền'.
"Đứa nhỏ này, sao lại đến bất ngờ như vậy? Ta chẳng kịp chuẩn bị gì hết." Phụ nhân tất tả rảo bước vào gian trong rồi bưng ra một bộ ấm chén đất, thoăn thoắt bày biện lên bàn: "Sư nương không có mấy loại xa xỉ giống hoàng cung đâu đó. Dùng tạm đi nha."
Lâm Lộ chú ý đến cung cách rót trà đầy trang nhã của nàng, có chút kinh ngạc vì hương trà thơm ngát. Tuy không am hiểu về trà nước này nọ nhưng hắn tin thứ kia quá xa xỉ đối với người ở chốn này.
Hoàng thượng ngồi xuống ghế, chẳng hề kiêng dè vật dụng bình dân bằng đất, thanh tao nhấp một ngụm trà, tán thưởng: "Vào tay sư nương, trà xanh tầm thường cũng thành Bích Loan Xuân*."
* Loại trà xanh được mệnh danh là "đệ nhất trà xanh".
"Càng ngày càng khéo nịnh." Phụ nhân ôm má cười tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn nhìn Lâm Lộ rồi reo lên: "A! Ngươi là tiểu huynh đệ xui xẻo! Trúng Tơ tình triền mà nom vẫn khỏe khoắn quá ha? Nào, nào. Cũng ngồi xuống đi."
"Vâng, vâng..." Lâm Lộ lúng túng đáp lời, thăm dò nhìn hoàng thượng, thấy y chẳng tỏ thái độ gì mới dè dặt ngồi xuống bên cạnh y - vì chỉ có hai ghế, ghế đối diện do phụ nhân ngồi rồi. Vai hắn gần như chạm vào vai y.
Sau đó hắn bị phụ nhân hỏi dồn dập đủ thứ về cảm giác bị trúng Tơ tình triền. Hoàng thượng thì cứ nhàn vân nhã hạc thưởng trà.
"... Không bị Nhiếp Hồn thuật ảnh hưởng luôn ư?" Phụ nhân tròn mắt kinh ngạc khi nghe điều này, vừa kỹ lưỡng ghi chép vừa nghi hoặc lẩm bẩm: "Nhiếp Hồn thuật đâu dễ phá giải như thế."
"Có lạ gì." Bạch Phi Nghi rốt cuộc phẩm xong một tuần trà, đặt chén xuống, lẽ hiển nhiên nâng cằm, cao ngạo nói: "Hắn là con rối của trẫm thì chỉ nên phục tùng mệnh lệnh của trẫm thôi. Ai cho phép nghe lời kẻ khác?"
Nữ tử duy nhất ở đây thấy câu này nó sai sai chỗ nào ấy nhưng nhất thời chưa tìm ra.
Lâm Lộ ho một tiếng, lặng lẽ xoa vành tai nong nóng: hắn sẽ vui hơn nếu trong lời đó, y thay thế hai chữ 'con rối' thành từ khác. 'Thần tử' cũng được, 'bề tôi' cũng được...
Bạch Phi Nghi chẳng chút lưu tâm đến cảm xúc của hắn. Y đan hai tay đặt trên bàn, nhìn phụ nhân phía đối diện, nghiêm túc cất tiếng: "Lý do hôm nay ta dẫn theo hắn đến là vì muốn thi châm cho sư nương."
Sư nương tỏ ra sửng sốt một chút sau đó lắc lắc đầu, thấp giọng cười, giữa đôi đầu mày vương vất bi thương nhàn nhạt: "Sư nương ngươi đã rửa tay gác kiếm rồi, thực sự không chút ham muốn trầm mê giữa hồng trần thị phi nữa..."
"Ta không có ý đó. Ân nghĩa của sư phụ rất nặng đối với ta, sư nương cũng từng che chở không ít. Ta tâm niệm suốt hơn mười năm, rốt cuộc đến lúc đủ khả năng báo đáp thì ân sư đã không còn. Hai năm qua ta nghiên cứu thuật thi châm chỉ vì chữa trị cho sư nương." Bạch Phi Nghi ngừng lại một chút, kính cẩn nâng chén trà: "Về sau đồ nhi sẽ không quấy nhiễu sự yên tĩnh của sư nương nữa."
Hoàng đế tôn quý lại cúi đầu trước một nữ tử bình dân.
Phụ nhân ngẩn ra chốc lát rồi khẽ thở dài, không nhận chén trà kính mà chỉ mỉm cười than thở: "Khương lang, Khương lang... chàng coi mình đã dạy đứa nhỏ này tốt thế nào kìa."
Lâm Lộ nghe đến chỗ này, tâm trí nhất thời vô cùng chấn động. 'Huyền'? 'Khương lang'? Hắn thất thố mục trừng khẩu ngốc nhìn nữ tử phía đối diện. Nàng là nữ sĩ Huyền Ninh nổi danh? Là thê tử của Khương đại học sĩ - Khương Tự Bình?
Lần đầu tiên đọc bình phẩm của nữ sĩ Huyền Ninh về Binh pháp Tôn Tử, hắn rất ấn tượng với lời lẽ vừa sắc bén vừa khí khái của nàng, không thể tin nổi một tiểu thư đài các lại viết hùng hồn được như thế.
Thân nữ tử mà đi đọc và bình phẩm chiến lược quân mưu, Huyền Ninh vấp phải không ít miệt thị của dân gian. Nhưng nàng vẫn cứ khảng khái viết sách, càng viết càng thể hiện sự cơ trí hơn người. Đến mức đại học sĩ đứng đầu Hàn Lâm Viện bấy giờ đã gửi thiếp mời cho nàng. Buồn thay... tờ thiếp đó là một âm mưu, hôn ước ép buộc đã khiến nữ sĩ Huyền Ninh từ ấy phải lui về sau lưng một nam tử.
Lâm Lộ tiếc ơi là tiếc vì điều này.
Ai muốn nói gì thì nói, hắn không hổ thẹn khi tự nhận ngưỡng mộ một nữ tử. Thân phụ tuy không thích Huyền Ninh nhưng cũng chẳng ngăn cấm hắn đọc sách của nàng.
Lâm Lộ nôn nao, đôi mắt sáng rỡ: hắn đang được diện kiến người thật kìa...
Bạch Phi Nghi chú ý đến đường nhìn hứng chí của kẻ bên cạnh, đột nhiên bực mình, nhấc chân đá vào chân hắn.
"A?" Lâm Lộ bị đau liền hồi thần, tròn mắt nhìn y.
Huyền Ninh đứng dậy đi vào gian trong làm gì đó.
Bạch Phi Nghi hừ lạnh mở hộp thuốc y cầm theo ra, bên trong đựng rất nhiều ngân châm mảnh dài: "Trong lúc thi châm, ta cần ngươi đưa công lực đến các huyệt vị của sư nương. Ngươi có thuộc hết tên huyệt vị không?"
Lâm Lộ chớp mắt một cái, duỗi ngón tay định đếm. Bạch Phi Nghi phiền chán ngắt: "Bỏ đi. Ta chỉ dẫn cho."
"Thần không chắc bản thân sẽ làm đúng." Lâm Lộ dù chưa rõ tình hình nhưng biết y có lý do nên mới chọn hắn làm điều này. Tuy nhiên gặp được thần tượng khiến hắn có chút hồi hộp.
"Yên tâm." Bạch Phi Nghi vuốt ve một chiếc ngân châm, khẽ cong môi: "Trẫm ở đây, không sai được."
.
Hai năm trước bị truy sát, Huyền Ninh trúng chiêu của kẻ thù. Từ đó đến nay, nàng vẫn thường phải chịu đựng những cơn lạnh cóng bất chợt tưởng như muốn đóng băng nội tạng. Bạch Phi Nghi miệt mài bấy lâu nghiên cứu cách chữa cho nàng, hôm qua đang suy nghĩ về một tay nội lực chí dương ấm áp thì Lâm Lộ đúng lúc nộp mạng.
Lâm Lộ đâu lường trước bản thân sẽ tiêu tốn nhiều công lực đến vậy, lo lắng nhíu mày: "Thần sợ là mình không đủ sức bảo vệ hoàng thượng hồi cung."
Động tác xếp ngân châm của Bạch Phi Nghi khựng lại: tên ngu trung này cho rằng y ngốc đến nỗi chỉ dẫn hắn đi cùng mà không mang theo ám vệ ư?
Lâm Lộ rất mực vô tội không hiểu vì sao hoàng thượng lại liếc xéo mình, ủy khuất chớp chớp mắt.
"Lại đây." Bạch Phi Nghi thấy dáng vẻ 'cụp tai rũ đuôi' của kẻ kia, lòng mềm xuống một chút. Y vươn tay bắt mạch cho hắn, nói: "Mấy ngày sau ở nhà tĩnh dưỡng đi. Trẫm không cần ngươi vào triều."
"Thần không sao." Lâm Lộ vội đáp vì sực nhớ đến vụ 'lập hậu', thâm tâm dâng lên rất nhiều lời nhưng không sao thốt ra được. Vừa buồn vừa bực.
"Lo mà giữ cái chân của ngươi. Quỳ tới quỳ lui rồi phế thật thì hối hận không kịp." Bạch Phi Nghi cũng bức bối vì chuyện tuyển tú - sáng nay thượng triều lại có thần tử khơi mào. Chẳng nhẽ y cứ gặp một kẻ là điều một kẻ đi?
Lâm Lộ nghe câu quan tâm nửa vời của y, mí mắt co giật, có hơi tưng tức trở tay vịn cạnh bàn, nghiêng thân mình gần đến: "Suốt quãng đường tới đây người hễ cứ không hài lòng cái gì thì liền đá vào chân thần..."
Bị người ta đụng thì đá hắn, vô ý dây bẩn thì đá hắn, đông quá nên khó chịu cũng đá hắn, thấy hàng quán đồ ngọt còn đá đến mấy cái... Lâm Lộ nghẹn một bụng oan uổng, nhìn gò má trắng trẻo của y, rất muốn nhéo trả thù.
Bạch Phi Nghi nhíu mày vì hắn đến quá gần, kìm nén kích động thượng cẳng tay hạ cẳng chân, lạnh lùng nói: "Thì sao?"
Huyền Ninh đổ mồ hôi ướt đẫm toàn thân trong khi chữa trị nên về phòng thay y phục. Vén rèm lên, nàng vừa vặn bắt gặp tư thế ám muội của hai người kia: tướng quân anh tuấn vịn hai tay vào cạnh bàn, tựa hồ đang vây hãm hoàng thượng trong lòng; hoàng thượng tú lệ bóp cổ tay tướng quân, kiêu kỳ lườm nguýt hắn.
"..." Huyền Ninh cảm thấy sai quá sai.
Bạch Phi Nghi đột ngột vươn tay giật phứt lớp râu trên nhân trung Lâm Lộ, ghét bỏ nói: "Ngươi để râu trông khó coi chết được. Về sau không được để râu."
Lâm Lộ bị bất ngờ ôm mặt, bụng dạ ấm ức quá trời: là người tự nhiên dán vào cho thần mà!
Keo này dính rất chắc nên mạnh bạo lột ra ở chỗ da mềm thì rát vô cùng. Lâm Lộ xoa xoa nhân trung ửng đỏ, thầm than thở: muốn nghe y xin lỗi thật khó...
"Sư nương." Bạch Phi Nghi đẩy Lâm Lộ ra. Huyền Ninh nén nhịn sự quái lạ trong lòng, ôm đến một chiếc hộp gỗ có khóa: "Trước khi bị kết án, Khương lang bảo ta bằng mọi giá phải trao nó cho con."
Bạch Phi Nghi có chút ngạc nhiên: "Vì sao ân sư lại không trao trực tiếp?"
Huyền Ninh lắc đầu: "Ta không rõ. Chiếc hộp này do chính tay Khương lang chế tác, bên trong có cơ quan. Chàng nói chỉ chìa khóa đúng mới mở được, nếu dùng ngoại lực tác động thì vật được cất giữ sẽ bị phá hủy."
Bạch Phi Nghi tỉ mỉ xem xét chiếc hộp nom rất bình thường hồi lâu rồi nghi hoặc hỏi: "Sư nương, chìa khóa ở đâu?"
"Sư nương không biết. Chàng ấy chỉ đưa chiếc hộp này, dặn dò ta đợi đến ngày con đăng cơ, quyền lực ổn định thì trao tận tay nó cho con; sau đó tìm một nơi yên tĩnh quy ẩn, xa lánh thị phi."
"Thế sao..." Bạch Phi Nghi có chút suy tư rồi nhẹ giọng: "Ta đã hiểu."
Lâm Lộ nhận ra bầu không khí quanh y trầm xuống một chút.
Hắn thực sự rất muốn xin nữ sĩ Huyền Ninh vài chữ cho thỏa lòng ngưỡng mộ. Nhưng thấy nàng đã không còn muốn cầm bút nữa, hắn đành phải tiếc nuối dằn tâm tư.
"Ai nha, đứa nhỏ này..." Huyền Ninh bỗng nhiên mỉm cười vỗ vai đế vương, "phận nữ nhi chúng ta một đời không cầu danh lợi, không ham phú quý. Có được một phu quân thương yêu mình là tốt lắm rồi."
"Mà... có được một phu quân trọn kiếp chỉ yêu duy nhất mình thì chẳng còn mong ước gì hơn. Do đó, con không cần phải áy náy với ta."
"Còn vị huynh đệ này. Ánh mắt ngưỡng mộ của cậu rõ quá, ta muốn làm lơ cũng không được." Huyền Ninh vỗ tay một cái, quay lưng đi tháo bức tranh thủy mạc treo trên tường, tươi cười nói: "Ta vẽ bức này từ lâu lắm rồi, trước khi được gọi là nữ sĩ luôn cơ. Hồi đó còn hơi non nớt, nếu cậu không chê thì nhận tạm nhé?"
Lâm Lộ mừng còn chưa kịp, dùng hai tay nhận lấy: "Vãn bối rất cảm kích!"
"Ta sẽ giúp sư nương thu xếp." Đế vương khom mình chắp tay: "Đa tạ sư nương vì mọi thứ."
.
Chuyện của Khương đại học sĩ là một vụ án đau lòng...
Quân chủ phiền muộn, thần tử không thể nào vui. Lâm Lộ bèn phải vì quân phân ưu, lén lút mua một túi đậu đường - mấy canh giờ trước dạo phố, y có vẻ để ý thứ này. Trả tiền rồi quay đầu, hắn thấy người kia đang nhìn mình bằng đôi mắt thanh lãnh như sương.
Y nói: "Tên ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co