Chương 28
Vụ việc bên trong Trí Tri lâu được công bố trên triều.
Một thoáng im lặng bao trùm quần thần trước khi bá quan văn võ phản ứng lại với vụ việc. Bàn về Quỷ đế bạo ngược khát máu năm xưa, từ quan đến dân ai cũng kinh hoàng trước những tội ác của vị hoàng đế này. Những gian mật thất đẫm máu được xây dựng vào cái thời Quỷ đế cai trị vẫn là truyền kỳ cho đến nay.
Sóng ngầm trong hoàng cung dần dấy lên.
.
Băng qua hành lang vương vất mùi thịt thối ghê tởm, bốn bức tường loang lổ vệt máu chậm rãi lộ diện. Bao nhiêu cặp chữ 'Giang thị' đỏ sẫm hãi hùng đập ngay vào mắt khi vừa đặt chân tới mép cửa.
"Khương thái phó? Thật là thái phó?" Nhàn vương gia vuốt cằm nhìn bộ hài cốt nằm giữa phòng, bàn tay cầm quạt thảng hoặc siết lại. Đế vương đứng sóng vai bên y, vân vê nút kết cầu phúc tìm được trên thi hài dưới ống tay áo.
"Khương phu nhân đã sớm biết thái phó sẽ chết sao?" Bạch Ân Tiêu nâng mắt quan sát, đánh giá gian phòng này.
"Phải." Bạch Phi Nghi theo sát nhất cử nhất động của nhị ca, điềm đạm đáp: "Chính ta hay ân sư đều ngầm hiểu rằng bước lên chiếc xe ngựa đó là đi thẳng xuống hoàng tuyền trước khi kịp nhìn thấy đảo phạm nhân. Do đó nên ngày cuối cùng, ân sư dặn dò ta rất nhiều điều."
Hai năm qua vất vả tìm kiếm là vì hiếu nghĩa sư sinh. Một ngày làm thầy, cả đời là cha. Thầy chết tha hương, trò cũng nên tìm hài cốt mà an táng cẩn thận.
"Ngươi hỏi ta thật là ân sư không à?" Đế vương nghiêng đầu: "Đâu phải việc gì trên đời nhị ca cũng biết nhỉ? Ngươi không biết chuyện ân sư kín đáo dặn dò ta về dấu hiệu giúp ta nhận ra người."
"Thế sao?" Bạch Ân Tiêu bật cười: "Mạn phép cho hỏi, dấu hiệu gì vậy?"
Bạch Phi Nghi nhướng mày giơ lên nút kết, nghịch ngợm lắc lắc, cũng cong môi: "Sợi dây tua rua thứ hai bị thắt hai vòng và kéo khỏi nút chốt giữa."
Đôi bên nhìn nhau cười, huynh đệ hòa hảo, tiếu lý tàng đao*.
* Kế thứ mười trong ba mươi sáu kế của Binh pháp Tôn Tử, mang nghĩa: nụ cười giấu đao. Tương tự câu: miệng nam mô, bụng bồ dao găm.
"Một số hai là Giang Ba." Hồi lâu, Nhàn vương gia dịu dàng lên tiếng trước: "Ta tự hỏi số hai còn lại là ai?"
"Hai số hai là thêm một lần số hai. Đáp án là ba cơ." Bạch Phi Nghi thản nhiên buông tay, ý vị thâm tường liếc mắt: "Chẳng phải ngươi cũng đứng thứ hai sao?"
Bạch Ân Tiêu dùng quạt gõ gõ đầu rồi phiền não thở dài: "Ai nha, hoàng thượng đang làm tổn thương thần đó nha. Huynh đệ với nhau, ai lại chơi kỳ cục thế?"
"Ngươi có biết gì về sự tồn tại của mật đạo này không?" Đế vương đột ngột trầm giọng.
"Không biết." Nhàn vương gia đáp ngay tắp lự, những ngón tay nhẹ nhàng miết dấu máu trên tường: "Như hoàng thượng vừa nói đó thôi, đâu phải việc gì trên đời thần cũng biết."
"Chuyện thái mẫu và gia chủ Giang thị bí mật thư từ ngươi cũng không biết sao?"
Nụ cười của Bạch Ân Tiêu có chút suy suyển.
"Trẫm quá chủ quan khi cho rằng thái hậu thực sự an phận thủ thường. Tần Quý nhân là cháu của thái hậu, mẫu thân nàng ta là thứ nữ nhà họ Giang. Mẫu thân viết thư cho nhi nữ đâu có gì lạ phải không? Chẳng ngờ nàng ta cùng thái hậu đều đóng vai cầu nối cho thái mẫu liên lạc với gia chủ Giang gia... Ha, trẫm không để ý tới hậu cung liền để lọt vài con chuột thế kia."
Nhàn vương gia tắt nụ cười: "Phi Nghi, nghe - ..."
Y còn chưa dứt lời, đế vương đã xốc cổ áo y, dộng lưng y vào tường. Bạch Phi Nghi hiếm khi nào mất bình tĩnh đến mức này, đôi mắt vằn tơ máu quát: "Ngươi mẹ nó sao không nói cho ta biết!"
Tức đến độ văng tục luôn... Bạch Ân Tiêu hơi thót tim chút xíu, đoạn ôn thanh nhu ngữ đáp: "Là thái phó dặn ta đừng nói."
"Ân sư không cho nên ngươi không nói? Từ bao giờ ngươi lại biết nghe lời như vậy?" Đế vương phẫn uất chất vấn, càng siết vạt áo nhị ca: "Chuyện động trời cỡ này ngươi cũng dám giấu trẫm... Nhị ca, biết đâu đấy có một ngày ngươi sẽ dẫn tinh binh lật đổ trẫm mà trẫm còn chẳng nhận ra không nhỉ?"
"Nếu như trong tay hoàng thượng còn tướng quân thì thần đánh không lại." Nhàn vương gia đáp: "Ta biết chuyện này rất khó chấp nhận đối với đệ. Nhưng tiên hoàng là người đã quyết định và thu xếp hết thảy vào đúng trật tự. Nói trắng ra thì chính tiên hoàng đứng sau tất cả sự việc. Đệ nên kế thừa - ..."
"Ngươi đùa giỡn cái gì vậy? Ngươi nghĩ trẫm làm sao tiếp tục lưu lại một mối họa như Giang thị?"
"Vì tướng quân."
Bạch Phi Nghi khựng lại chốc lát, cơn giận nhất thời rút hơn phân nửa. Một lúc sau, dường như đã bình tĩnh hoàn toàn, y cười lạnh bảo: "Thế ra năm đó vì ân sư phát hiện chân tướng của Giang thị nên mới bị vu cáo trừ khử. Sư nương cũng liên lụy. Tiên hoàng biết rõ ân sư vô tội nhưng cố ý tiếp tay cho Giang gia và thái mẫu. Trong đó bọn họ lại bao che lẫn nhau, vừa lợi dụng vừa đổ vấy lên đầu Thục phi và Dung gia. Nhị ca... hà cớ ngươi không nói gì cả? Ngươi đứng ngoài vòng vây nhìn chúng ta bị dắt mũi vui lắm sao?"
"Vui?" Vết sẹo nơi ngực trái lại bắt đầu nhói đau, Bạch Ân Tiêu nén giận bảo: "Ta nói hay không nói. Bạch Minh Hiên vẫn sẽ chết, chẳng qua là bằng phương thức khác."
Bạch Phi Nghi phát giác bản thân lỡ lời, ký ức của cái đêm cãi vã ở Vụ Lung cung vọng về trong tâm trí. Đôi tay đột ngột lạnh buốt, y mấp môi, bi ai đè giọng: "Nhị ca, ngươi có cảm thấy... nếu Bạch Minh Hiên lên ngôi thì cái gì y cũng làm tốt hơn ta không?"
"Phi Nghi." Bạch Ân Tiêu nhíu mày.
"Ta không thể khoan hồng độ lượng như tam ca. Một mạng Giang thị, ta cũng không lưu." Dứt lời, đế vương buông cổ áo Nhàn vương gia, quay lưng ly khai gian phòng đá.
Bạch Ân Tiêu vừa chỉnh lại vạt áo xộc xệch vừa khe khẽ thở dài: "Vì sao đệ chẳng chịu hiểu? Minh Hiên hay đệ đều là đệ đệ của ta. Không có khác biệt..."
.
Nội bộ Giang gia thực sự chia rẽ thành hai phe. Vị nhị bá tưởng như không tham gia vào tranh đấu lại là người gấp gáp khơi mào sự chia rẽ đó.
Giang đại bá đã chạy đến cầu viện Lâm Lộ y lời hoàng thượng. Ông ta nói cười khơi gợi mấy ân tình vặt vãnh từng giúp thân phụ, mỗi câu chữ đều thân thân thiết thiết giả tạo. Lấy cái thân phận bác ruột và mấy đứa biểu đệ muội* không đáng ưa mấy, kết hợp với nhân nghĩa đạo lý giảng như thật.
* Anh chị em khác họ.
Chẳng hổ danh là đại học sĩ, ông ta giảng đến mức Lâm Lộ có chút động tâm. Nhưng nghĩ tới thân mẫu ốm bệnh vì cái họ nhà này, chút ít thương hại đó bay biến sạch.
Hắn bẻ khớp ngón tay, vì hoàng thượng, nhẫn nhịn đáp ứng cầu tình cho Giang gia.
Đó là chuyện của ngày hôm qua.
Mấy ngày nay đôi huynh muội cứ thay phiên túc trực bên mẫu thân. Lâm Lộ bê khay nước mở cửa Phật đường, sững sờ va phải đôi mắt khác, cổ họng nghẹn một chút mới cất nên lời: "Mẫu thân."
Thân mẫu rốt cuộc hồi tỉnh sau ba ngày ba đêm hôn mê.
"Lộ... Nhi."
Rõ là tên mình nhưng nghe sao mà xa lạ...
Thấy mẫu thân gượng dậy, Lâm Lộ nhanh chóng bước đến can: "Xin đừng. Người hãy còn yếu lắm."
Giang Khê nắm lấy ống tay áo của nhi tử, gấp gáp mấp máy đôi môi khô khốc: "Giang gia... mẫu gia của ta làm sao rồi?"
Lâm Lộ trở tay đỡ tay nàng, nhẹ giọng đáp: "Dạ thưa, Giang gia đang bị phong tỏa. Nội bất xuất, ngoại bất nhập."
Tin này hắn mới biết. Không rõ phía hoàng thượng điều tra thế nào mà y đột ngột hạ chỉ cho cấm vệ quân bao vây, canh phòng Giang gia nghiêm ngặt.
Giang Khê mệt mỏi nhắm mắt, đánh một cái thượt dài, than: "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra..."
Lâm Lộ rót nước, đỡ gáy rồi kê chén vào môi mẫu thân, giúp nàng uống nước.
"Lộ Nhi, đóng kín cửa lại." Giang Khê thông thuận cổ họng thì quay đầu từ chối. Nàng bóp bóp tay nhi tử: "Chắc chắn rằng chúng ta không bị nghe lén. Ta phải nói với con một chuyện rất quan trọng."
Lâm Lộ sớm có dự cảm trong lòng nên ba ngày qua đã thu xếp thỏa đáng cho thân mẫu có thể lên tiếng mọi lúc, vì vậy giờ đây vẫn ngồi yên đáp: "Người nói đi."
Giang Khê nghiêng nghiêng đầu nhìn nhi tử, nở nụ cười lâu lắm rồi Lâm Lộ mới lại trông thấy: "Lộ Nhi có biết dân gian bảo rằng: 'Nếu hài tử đầu lòng ra đời mà giống phụ thân, thì mẫu thân hài tử chắc chắn yêu phu quân rất nhiều' không?"
"Con giống cha con như đúc." Lâm Lộ chưa bao giờ thấy mẫu thân nhắc tới phụ thân bằng vẻ mặt vui vẻ dường này. "Cha con tốt lắm, chỉ có nhược điểm quá độc đoán. Ông ấy đã quyết định điều gì thì may ra trời mới cản nổi. Thấy ta cười có một lần thôi mà sống chết đòi cưới. Ngốc không thể tả được..."
Lâm Lộ bị ngữ điệu của nàng chọc cười, tâm đáp: con cũng giống hệt phụ thân ở điểm đó đấy. Thấy người ta cười có một lần mà nhớ nhung không dứt.
Sau đó Giang Khê nói rất nhiều, rất nhiều chuyện... không hề buồn cười một chút nào.
Lâm Lộ mở miệng rồi lại khép miệng, mãi không cất tiếng nổi, rốt cuộc trầm mặc cầm chặt tay mẫu thân mình.
"Con chọn ai?" Giang Khê nhẹ giọng hỏi.
"... Hài nhi bất hiếu." Lâm Lộ siết nắm tay đặt trên đùi, đáp: "Xin chọn hoàng thượng."
"Con giống hệt ông ấy!" Giang Khê muốn phá lên cười nhưng vì suy yếu nên chỉ run run vai khúc khích: "Cha con lúc biết chân tướng Giang gia cũng chọn tiên hoàng. Đúng là đồ lừa đảo... không phải bảo sẽ thương ta một đời một kiếp sao? Thế mà biết chân tướng lại quyết trung thành với hoàng đế! Lúc nào cũng đặt mấy thứ đạo nước quân thần cao hơn ta! Tới dạy con cũng dạy nó thành ngu trung chẳng khác gì mình!"
"Mẫu thân," Lâm Lộ không đành lòng chen lời, "nếu phụ thân không yêu người, đã chẳng che giấu hoàng đế đến bây giờ."
Giang Khê khựng lại, gò má từ lúc nào đã ướt nước mắt, thở hắt ra nói: "Phải... phải lắm. Nhưng nếu yêu thì cớ gì lại khiến cho ta động tâm rồi xa lánh ta?"
"Phụ tử các ngươi đều khốn kiếp y như nhau..."
Nàng giật tay khỏi tay nhi tử, che khuất gương mặt đẫm lệ, nghẹn ngào nói: "Ta muốn quy y."
Câu này khác gì lời: 'Ta muốn cắt đứt quan hệ với các người'? Lâm Lộ nặng nề đáp: "... Vâng."
.
Tẩm điện của hoàng đế vẫn còn sáng đèn.
Bạch Phi Nghi không ngủ được nên ngồi trên giường phê tấu chương, phê một hồi thì bị mấy lão thần chọc giận, liền ném cây bút mặc ngọc không phê nữa, càng mất ngủ, trằn trọc lăn qua lộn lại.
Lúc Lâm Lộ leo cửa sổ vào phòng hoàng thượng thì thấy y đang nhíu mày ôm chăn trừng mình, dưới tấm thảm lông thú là tấu chương nằm lung tung.
"Ngươi biết lúc này là giờ nào rồi không?"
"Vi thần lo sợ có kẻ nhân khi trăng tối gió mạnh hành thích hoàng thượng nên ngủ không yên." Lâm Lộ vô tội đáp, lòng cảm khái bản thân ngày càng mặt dày.
Bạch Phi Nghi lười khinh bỉ lời biện hộ của hắn, chỉ ngón tay: "Thu dọn đống bừa bộn này đi."
Lâm Lộ ngoan ngoãn nhặt nhạnh thu dọn xong xuôi thì hoàng thượng tiếp tục nói: 'Trẫm đói.' Hắn bèn kín đáo đi tìm Kha Đằng, kêu gã truyền cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị đồ ăn nhẹ làm ấm bụng.
Hắn ngây thơ cho rằng y bị lạnh nên không ngủ được mà quên mất y cũng có nội lực hộ thể.
Bạch Phi Nghi nằm trên giường thầm nghĩ: đúng là lâu lâu không đánh là hắn coi y mềm yếu còn hơn lụa; dễ vỡ còn hơn trứng mà.
"Trường Thanh, lại đây." Y nhích người vào bên trong một chút, hơi hơi không được tự nhiên vỗ chỗ bên cạnh.
Lâm Lộ cuối cùng cũng được phép ngồi xuống, mỉm cười gọi: "Hoàng thượng."
Bạch Phi Nghi tâm tư sắc sảo, đối với kẻ không vờ vịt như Lâm Lộ thì chỉ cần liếc mắt liền biết hắn có tâm sự. Nhưng y không hỏi mà nói: "Trường Thanh. 'Trường' trong lâu dài, 'Thanh' trong thanh bạch. Ai là người đã đặt tên ngươi là 'Trường Thanh'?"
Lâm Lộ thoáng ngạc nhiên, dịu dàng đáp: "Là mẫu thân thần. Có lẽ người biết thần chắc chắn sẽ nối nghiệp cha nên mới đặt một cái tên nhắc nhở thần phải sống cuộc đời trong sạch, tận trung tận trách vì quân chủ."
"Khì..." Bạch Phi Nghi bật cười. Là cười thật sự, nụ cười vương bóng hình hài tử năm nào. Rồi mới nhếch môi chế nhạo: "Mẫu thân ngươi đặt tên rất khéo cho một tên ngu trung."
Lâm Lộ đang buồn chuyện mẫu thân nên nghe vậy thì hơi tổn thương nha, liền hỏi lại: "Thế vì sao tên ngươi là 'Phi Nghi'?"
'Phi' trong mỹ lệ, 'Nghi' trong trong sáng. Thành thật mà nói... đây là tên của nữ hài.
Bạch Phi Nghi bĩu môi quay đầu đi: "Sao ta biết được mẫu phi nghĩ gì khi đặt tên cho ta?"
Lâm Lộ nắm tay y: "Xin lỗi." Tên của các hoàng tử, công chúa thì phải do hoàng đế đặt mới phải...
Bạch Phi Nghi sực hiểu hắn xin lỗi cái gì mới lúng túng muốn giải thích là y chỉ đang đối đáp với hắn thôi chứ y còn chẳng biết tên mình do ai đặt và cũng không quan tâm. Hiếm khi nào nổi lên ý tốt nhưng lại khéo quá hóa vụng rồi.
Đoạn y nghĩ: đều là nam nhân, sao phải nhiều lời, trực tiếp hành động đi.
Do đó tướng quân liền bị hoàng đế kéo cằm xuống hôn. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau một cách dịu dàng và sâu sắc đến vậy. Y vẫn còn rất vụng về, chỉ hôn theo bản năng. Hắn mềm mỏng hướng dẫn cho y. Chẳng biết hôn làm sao mà song nhân cùng nằm ra long sàng luôn. Hơi thở nóng bỏng, tóc mai quấn quýt.
Hoàng thượng kỳ thực chỉ thiếu tướng quân chút ít chiều cao, dáng dấp hai người tương xứng lắm đấy. Ôm nhau rất vừa tay.
Đương lúc mê đắm, cung nhân mang đồ ăn đêm tới.
Song phương giật mình tách ra. Bạch Phi Nghi bất mãn chặc lưỡi khá to, dọa kẻ hầu bên ngoài sợ hãi.
Sau đó tướng quân bê đồ ăn đêm dỗ hoàng thượng dùng nhưng y không chịu.
Đồ ăn đêm đáng chết! Cái bụng đáng chết! Trẫm thèm vào!
Tướng quân dỗ không được bèn đặt đồ ăn lên tủ đầu giường, mười phần chính trực ngồi ngắm đế vương đang giận lẫy.
Bạch Phi Nghi yên lặng liếc hắn mấy lần rồi đột ngột hỏi: "Trường Thanh, giả như trẫm muốn giết cả nhà ngươi thì sao?"
Lời này tựa một lưỡi dao cắt qua trái tim Lâm Lộ, bàn tay vô thức nắm lại. "... Nếu vậy, thần mong người có thể giết thần đầu tiên." Hắn nhợt nhạt nhếch môi: "Vì thần lo bản thân mà chết sau cùng thì sẽ cố gắng làm hại hoàng thượng."
Đế vương lẩm bẩm mắng 'ngu trung', tướng quân chỉ cười cười vươn tay nắm tay y. Mười ngón chặt chẽ đan vào nhau.
Một hồi im ắng trôi qua, đế vương rũ mi lên tiếng: "Vì ngươi và tam ca là bằng hữu nên ta sẽ cho ngươi biết chân tướng tai nạn của y."
"Ta đã giết tam ca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co