Truyen3h.Co

[2020/End] Bề Tôi

Chương 33

LilyMarch_TheAuthor

"Tại sao huynh không gọi ta bằng 'Minh Hiên' nữa?"

Bạch Ân Tiêu ngạc nhiên mỉm cười: "Đệ hỏi làm gì?"

"Ta chỉ còn tâm sự với huynh được thôi." Bạch Minh Hiên xoay sáo trúc trên tay, ngước ánh mắt hoài niệm nhìn trời: "Tên ta là Bạch Minh Hiên, không phải thái tử gia. Thay vì 'thái tử hoàng huynh', ta thích được gọi là 'Hiên ca ca' hay 'gà mẹ ca ca' hơn. Tứ đệ và ngũ đệ đều không gọi ta như thế nữa."

"Ai rồi cũng đổi thay."

"Ta biết. Nhưng con người vẫn lưu luyến những chuyện đã qua đấy thôi. Nhị ca, huynh có từng tự vấn lý do chúng ta lại được sinh ra trong hoàng thất không? Nếu chúng ta chỉ là thường dân... dẫu bần hàn cơ cực, ta cũng vui lòng."

...
..
.

Tin tức thái tử đột ngột bỏ mình gây chấn động khắp kinh thành. Lễ hội săn bắn kết thúc vào ngày thứ ba trước sự bàng hoàng của hết thảy người tham gia. Sơn vương hổ đã bị săn một cách bí ẩn với xác nằm cạnh thi hài thái tử.

Thục phi ngất xỉu sau khi được thông tri, lúc hồi tỉnh thì gào khóc thảm thiết, sụt sùi nấc lên nấc xuống nài ép hoàng đế mở cuộc điều tra ngay lập tức. Dung thành chủ lấy tư cách là ca ca ruột của Dung thị, tái xanh mặt mày thay một thân bạch y tang tóc, cũng chạy vào cung đòi tra xét rõ ràng.

Bạch Phi Nghi nhìn ông ta diễn trò, thầm cười nhạt khinh bỉ: rất nhiều dân chúng không chút máu mủ khóc thương vì ái mộ thái tử, nhưng bác ruột lại kêu than tên cháu vì lưu luyến quyền lực.

Người thiện tâm thì mỗi ngày thêm chút thiện tâm. Còn kẻ đã thối nát thì tột cùng thối nát cũng chưa chạm đáy của dạ lòng.

Mà... hình như y cũng là loại như thế.

Tuấn vương gia quỳ giữa đại điện ngước lên hoàng đế, vẫn nửa kinh hoảng nửa quật cường kêu oan: "Trời đất minh chứng, nhi thần không ám hại thái tử hoàng huynh."

Vô ích thôi. Bạch Phi Nghi thờ ơ nghĩ, tới thái tử phi y còn có thể tính toán sắp đặt thì mấy thứ như tạo chứng cứ giả làm khó y được sao?

'Giang gia và Dung gia ngày càng gai mắt nhau kể từ sau hôn lễ của thái tử.'

'Có nhân chứng khai báo rằng đã thấy Tuấn vương gia lẻn vào Hành sơn.'

'Mũi tên cắm trên thi hài thái tử bị bẻ mất đuôi, phần đuôi đó được tìm thấy cách xa thi hài khoảng một dẫn trong hốc cây khô. Nó là của Tuấn vương gia.'

Các manh mối về một vụ ám hại dưới lớp ngụy trang tai nạn vừa khớp, kết hợp với thực trạng Giang thị căm ghét Dung thị thành công khiến người ta tập trung vào sự thất hòa giữa hai gia tộc.

Hầu hết con người đều tự nhiên thẳng thắn bộc lộ cá tính song song với hai chiều hướng tốt lẫn xấu. Khéo léo lợi dụng điều này thì có thể khiến một người đáng được yêu quý trở nên chướng mắt thiên hạ. Ví như Bạch Túc Tiền, cá tính xốc nổi của hắn chỉ cần bộc lộ mạnh một chút, lời lẽ càng cường liệt, người ta càng nghi ngờ hắn. Vì sao ư?

Dân gian còn chẳng hay bảo 'có tật giật mình' đấy à?

Dù gì đi nữa thì Dung gia chắc chắn không buông tha cho Giang gia... Bạch Phi Nghi cảm thấy mệt. Quá ồn ào. Sự việc đã định. Y muốn hồi phủ, ba đêm liền y mất ngủ rồi.

"Hãy khoan." Đúng lúc này có một người bước vào đại điện, ngữ điệu êm dịu mười phần thân thuộc.

Bàng hoàng, đồng tử Bạch Phi Nghi kịch liệt dãn nhìn vào người nọ.

Lục y thắm sắc như liễu, mỹ mạo diễm lệ tuyệt luân.

Bạch Túc Tiền như kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, hoảng loạn gấp gáp phân trần: "Nhị ca! Đệ không hại tam ca! Đệ không hại tam ca!"

Bạch Ân Tiêu mỉm cười với tứ đệ, thoáng liếc qua biểu tình chết sững của Bạch Phi Nghi rồi vén vạt áo quỳ xuống, đột ngột dập đầu thật mạnh - tiếng vang lớn đến độ bá quan văn võ sửng sốt tưởng là y muốn đập đầu tự sát.

Bạch Phi Nghi siết chặt tay, tơ máu chầm chậm len lỏi vào những đường vân, thần kinh căng như dây đàn.

Nhàn vương ngẩng đầu, trán bị dập tới chảy máu, bình tĩnh cất tiếng: "Xin phép phụ hoàng bỏ quá cho sự gián đoạn của nhi thần. Nhi thần cầu kiến vì muốn xin phụ hoàng giảm nhẹ án phạt của tứ đệ."

Hoàng đế thâm trầm nhìn nhị nhi tử, hỏi: "Lý do?"

"Nhi thần và các hoàng đệ tình nghĩa sâu nặng là việc phụ hoàng từ lâu đã biết. Nghe tin tam đệ gặp nạn, nhi thần buồn thương vô cùng, đau như đứt từng khúc ruột, chỉ hận không thể tự lấy mạng ra thay... Có ai đánh mất mà còn để lạc thêm? Nhi thần nguyện từ bỏ vương quyền để đổi đường sống cho tứ đệ."

Hoàng đế được lời này đâm đúng chỗ ngứa bấy lâu, hơi bất ngờ cau mày. Bạch Túc Tiền kinh hãi gọi 'nhị ca'. Bạch Phi Nghi chấn động tới thất thần.

Điên rồi? Từ bỏ vương quyền khác gì bị biếm thành thường dân? Còn mang cái danh hão vương gia để thế nhân chê cười tới chết sao?

Ngươi đang cố làm cái gì vậy... nhị ca? Tự biến bản thân thành vật hy sinh cao cả ư? Sao ngươi không khai thật? Sao không tố cáo ta! Ngươi còn cố đóng vai hoàng huynh tốt đẹp để làm cái gì cơ chứ!

Bạch Phi Nghi căm phẫn siết nắm tay tới run rẩy, lập tức bước ra quỳ gối cạnh Bạch Ân Tiêu, khấu đầu: "Nhi - nhi thần không giỏi ăn nói, xin phụ hoàng lượng thứ."

Y nửa kìm nén, cố ý thưa chuyện rụt rè như 'Đức vương gia nhu nhược' trong mắt bao người, ép giọng nghẹn ngào: "Các hoàng huynh, từ trước đến nay, vẫn luôn rất tốt với nhi thần. Tam ca và tứ ca chẳng ít lần vì nhi thần cãi vã. Sự việc thành ra hôm nay, nhi thần tự hổ thẹn bản thân có phần lỗi khiến tam và tứ ca thất hòa. Nếu phụ hoàng tước vương quyền của nhị hoàng huynh thì cũng hãy thu hồi vương quyền của nhi thần."

Hai vương gia cùng từ bỏ vương quyền! Trong lịch sử Tư quốc chưa từng có chuyện thế này!

Vầng trán âm thầm rịn mồ hôi lạnh, Bạch Phi Nghi căng thẳng cắn môi. Y biết bản thân vừa đặt một ván cược rất lớn. Khó nhằn hơn bàn cờ 'huynh hữu đệ cung' chính là cuộc bài 'phụ tử tình thâm'.

Dung thành chủ thấy sự việc biến chuyển quá nhanh, hấp tấp lại định thay muội muội khóc tang nhưng bị uy áp của hoàng đế chấn kinh phải câm miệng. Bạch Khánh đứng trên ngai cao nhìn xuống ba nhi tử, thần tình nửa ngạc nhiên nửa nghi hoặc, sau đó như nghĩ tới điều gì, ánh mắt ngài đột ngột phát lạnh.

Đại điện nhất tề lặng im nín thở vì linh tính được cơn giận bộc phát của hoàng đế.

Trừ bỏ các công chúa thì hoàng đế Bạch Khánh yêu thích tam hoàng tử sau đại hoàng tử, tiếp đến là lục hoàng tử sinh sau đẻ muộn. Đối với ba hoàng tử thứ, ngài luôn không mặn không nhạt đối đãi. Nay ngài thực sự hối hận vì đã không bóp chết đứa con thừa thãi của công chúa Điệp Cách ngay từ ngày nó ra đời!

Nhưng cảm xúc cá nhân tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới quyết định của ngài. Ngài là hoàng đế lập triều, ngài luôn chọn điều tốt nhất cho giang sơn và vương triều.

Bạch Tử Khâm chấp niệm quá sâu, lòng không chứa xã tắc.

Bạch Minh Hiên thiếu tàn nhẫn, khó nắm chắc quyền lực.

Hoàng đế đánh giá ngũ nhi tử thật lâu, sau đó trầm trầm hạ thánh chỉ: "Được. Trẫm thành toàn cho các ngươi."

Tước đi quyền hành đối với triều chính của Nhàn vương gia, biến nhị nhi tử thành một thân vương hữu danh vô thực. Đày tam nhi tử tới Đông Quan ải thủ vệ biên cương, đến chết cũng không được hồi kinh. Thu hồi vương hiệu của Đức vương gia, trực tiếp ấn định ngày làm lễ lập ngũ nhi tử làm thái tử.

"Khâm thử."

Bạch Phi Nghi có chút trống rỗng mờ mịt, dập đầu tạ ân rồi lĩnh chỉ. Nhị hoàng huynh bị mất quyền lực dùng âm lượng thật khẽ hỏi: "Đệ vui không?"

Phải rồi, y tốn bao nhiêu tâm sức vì điều này. Y nên vui, nên mỉm cười đáp 'ừ'.

Nhưng cố đến thế nào cũng không cười được...

.

Cái chết của Bạch Minh Hiên dẫn tới rất nhiều hệ quả. Một - Thục phi tự sát ở Lê Hinh cung, Dung gia tự xâu xé mà suy tàn. Hai - Tuấn vương bị đày ra biên cương, Đức phi khóc lóc cầu xin thái hậu được vào am để ăn chay niệm Phật bồi tội cùng nhi tử. Ba - thực quyền của Nhàn vương phủ bị tước đi, tiên đế thu hồi toàn bộ quyền hành đã bị phân chia vào tay các thân vương.

Càn khôn chuyển dời, cục diện đảo điên. Vị hoàng tử nhu nhược nhất lại trở thành thái tử duy ngã độc tôn và nay là hoàng đế nắm quyền sinh sát tối cao.

"Hết rồi. Mau buông trẫm ra."

Đế vương đột ngột kết thúc chuyện xưa, giãy giụa tránh khỏi vòng tay tướng quân. Nhận ra kẻ kia đã không có ý buông còn ôm chặt hơn, y phát thẹn nhéo eo hắn: "Buông."

"Chưa hết." Lâm Lộ ương ngạnh ôm y.

Bạch Phi Nghi nhíu mày vì không hiểu do đâu hắn biết chưa hết. Y dứt khoát giơ chân đạp hắn lăn ra mép long sàng, xốc lại vạt áo nói: "Chẳng qua chỉ là cãi vã không đáng."

"Cãi vã với ai?"

"Với... Nhàn vương." Bạch Phi Nghi tựa lưng vào gối, lãnh đạm đáp lời: "Y và ta vốn bất đồng quan điểm từ lâu, rốt cuộc mới thẳng thắn mặt đối mặt một lần. Rạch ròi vạch ra cách biệt."

"Sau đó?" Lâm Lộ thử đào sâu vấn đề này.

Vì sao y lại dầm mình dưới mưa? Vì sao vạt áo y dính máu? Sự việc chắc chắn không đơn thuần chỉ là một cuộc cãi vã.

"Không can dự tới ngươi!" Đầu ngón tay Bạch Phi Nghi vẫn thường run lên khi nghĩ về khoảnh khắc mũi kiếm của y đâm vào ngực trái Bạch Ân Tiêu. Chỉ thiếu chút nữa, y đã lấy mạng hai hoàng huynh: một tam ca mười lăm năm lặng thầm quan tâm y, một nhị ca chín năm che chở y ở trong cung.

Y biết bản thân lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa, súc sinh không bằng, cầm thú không tới... Thối nát tận cùng khi hạ độc tứ muội để đánh lạc hướng Bạch Ân Tiêu.

Nhị ca dịu dàng rộng rãi tức giận đến mức muốn giết y.

Nhị ca từ sớm đã nhìn ra y là một mối họa nhưng không làm gì bởi vì nể tam ca hậu thuẫn cho y.

Y biết bản thân có lỗi với Bạch Ân Tiêu nhưng y thực sự nhẹ nhõm vì nhị ca đã tự đánh đổ thế lực, hoàn trả lại tiên đế. Ít nhất thì bây giờ bọn họ không cần phải nhìn nhau đỏ mắt trên triều.

Suy cho cùng... cốt lõi vẫn nằm ở chỗ ai nắm nhiều quyền lực hơn sẽ khống chế mối quan hệ.

Bạch Phi Nghi thở hắt ra để xua tan cảm xúc, nâng mắt nhìn Lâm Lộ. Y tồi tệ như vậy, xấu xa như vậy, chẳng có chỗ nào đáng ưa. Rốt cuộc vì sao tên này lại thích y?

Bỗng y nảy sinh suy nghĩ: nếu hắn biết bản chất của y thì có ghét y không?

Y chợt hoang mang: chẳng phải y đã giết Bạch Minh Hiên là bằng hữu của hắn sao, hắn còn thích y không?

Bạch Phi Nghi chưa từng yếu lòng thế này kể từ ngày mẫu phi qua đời, tựa như một lần nữa phải trải qua cái cảm giác mất đi người duy nhất trên đời yêu thương mình.

Lâm Lộ phát giác cảm xúc của người ấy biến động, nhẹ giọng gọi: "Hoàng thượng." Rồi áp lòng bàn tay vào má y, kéo y quay mặt qua để đặt lên môi y một nụ hôn. Nhìn gương mặt tú lệ của đế vương chầm chậm ửng đỏ, hắn chân thành bộc bạch: "Ta thích ngươi. Điều này sẽ không thay đổi."

Bạch Phi Nghi có chút thất thần: "Cớ... gì?"

"Vì ngươi là độc nhất vô nhị. Là thiên hạ đệ nhất trong lòng ta." Lâm Lộ kề mu bàn tay của người ấy sát môi, trầm thấp thổ lộ.

Đây là câu trả lời của phụ thân hắn khi hắn hỏi người lý do yêu mẫu thân.

"Trường Thanh." Đế vương đột ngột xoay mình đè tướng quân xuống long sàng, cúi đầu dây dưa môi lưỡi. Đầu mày y sát lại, ánh mắt vẫn chất chứa hoài nghi nhưng động tác nửa mềm nửa mạnh thể hiện nỗi lo cùng tham luyến.

Cao xử bất thắng hàn. Cái giá của quyền lực luôn đắt đỏ.

Bạch Minh Hiên là một bằng hữu vô cùng tốt, Lâm Lộ thực sự mến mộ y. Biết được chân tướng cái chết của y, hắn có giận nhưng hơn hết, hắn đau lòng về đế vương.

Người ấy không tin người khác cũng không tin chính mình nên mưu toan mọi sự rất kỹ lưỡng, không chấp nhận bất cứ một li lệch nào trong từng nước cờ, cẩn trọng quá mức. Vô thức đày đọa bản thân, bướng bỉnh dùng lời lẽ cay nghiệt để che giấu niềm bất an sâu kín.

Hắn hiểu rõ cảm giác lo sợ thành bại của y. Năm ấy ở Bắc Quan thiếu thốn đủ đường, bản thân còn non nớt, ngày ngày dầm nắng tắm cát đánh giặc, ruột gan đứt đoạn nhìn lính của mình ngã xuống; đêm đêm căng thẳng thần kinh chẳng dám ngủ vì sợ bị tập kích thì trở tay không kịp. Ra chiến trường là kẻ địch thét gào nguyền rủa, về quân doanh là đồng liêu bất phục giễu cợt. Cái bóng quá lớn của phụ thân khiến những lời lẽ kia thêm nặng nề gấp ngàn lần đối với hắn.

Càng lo sợ được mất, càng tính toán kỹ lưỡng. Càng lãng phí tâm sức thì càng dễ gục ngã trước thất bại.

Lâm Lộ từng không ngừng hoài nghi về bản thân, tự đặt áp lực lên chính mình, sau đó bị thất bại dập cho suy sụp tới độ suýt làm ra điều dại dột. May mắn là có một Mục Kính Chi và một Dung Cẩm nắm đầu vực hắn dậy.

Còn y chỉ có một mình...

Con người chung quy đâu thể đơn độc gánh vác mọi thứ. Nếu quân chủ có thể tự mình cai trị sơn hà thì vì sao thần tử như hắn cần phải tồn tại?

Y có lẽ sẽ không bao giờ biết lý do lớn nhất giúp hắn gượng dậy nổi vào năm ấy... là vì rất muốn nghe ngày nào đó y gọi hắn mấy tiếng 'Trường Thanh ái khanh'.

Thật là ngớ ngẩn mà...

Bầu không khí nóng hầm hập bao quanh song nhân, sợi chỉ bạc lóng lánh được kéo ra giữa hai bờ môi đứt đoạn khi ai đó trầm khàn cất tiếng: "... Người định làm gì với thần vậy, hoàng thượng?"

Đế vương nhấc đầu gối nửa đè lên nơi cứng rắn của kẻ dưới thân, khóe mắt hơi cong kết hợp với nốt ruồi son lộ ra vài phần yêu dã: "Thứ này của ngươi rất thiếu an phận."

"Ha - ..." Lâm Lộ chệch một nhịp thở rồi cười khổ: "Thần cứ thân mật với người thì nó liền bừng bừng khí thế."

"Ồ?" Bạch Phi Nghi nhướng mày khiêu khích: "Thử không?"

Lâm Lộ thoạt tiên mục trừng khẩu ngốc nhìn y, tiếp đến là kinh ngạc tưởng bản thân nghe lầm, sau đó kích động vòng tay ôm eo đế vương đẩy y nằm xuống bên cạnh, kinh hỷ hỏi: "Người nói thật chứ?"

Bạch Phi Nghi thầm nghĩ: có gì mà vui tới mức đó? Thản nhiên đáp: "Quân vô hí ngôn*."

* Vua không nói chơi.

Lời tác giả:

Thực sự cảm thấy bút lực của mình không đủ để diễn tả vết thương lòng của các huynh đệ nhà đế vương. Bọn họ từng đơn thuần, chân thành quan tâm, thương yêu nhau, nhưng bi kịch của mỗi người và thời gian đã mài giũa ra những gai góc ngăn trở bọn họ lại tìm thấy sự đồng điệu của những đứa trẻ ngày xưa. Có lẽ sẽ viết thêm vài ngoại truyện đi sâu vào tâm hồn từng người trong những huynh đệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co