Chương 37
Lễ Đông chí năm Đổng Khâm thứ hai, bên long vị chủ tọa, dưới hai bậc thềm cẩm thạch, hiện diện thêm một ghế Cửu tần. Phó Chiêu dung điểm nhẹ phấn hồng, đuôi mắt nhấn đôi vệt son thắm, tóc cài trâm ngọc, váy lụa thướt tha, dung mạo thoát tục làm dịu nét diễm lệ, bội phần say lòng người.
Nàng nhún mình, dâng chén vàng kính rượu hoàng đế, động tác rất mực đoan trang: "Thiếp thân xin kính hoàng thượng. Cầu chúc hoàng thượng năm mới vạn phúc trường an."
Đế vương nâng tay cho phép bình thân, Chiêu dung đứng dậy, môi anh đào khẽ cong. Chén vàng rời khỏi tay nàng, y bào chạm nhau, mắt đối mắt bâng lâng. Nam tử cốt khí ngạo nghễ, nữ tử kiều quý yểu điệu. Đúng là một đôi bích nhân trời sinh.
Ngoài mặt chúng quan là trầm trồ cảm khái, trong lòng lại chìm nổi tứ bề, trăm tính ngàn suy. Tướng gia nuôi dạy cháu gái thật tốt, toàn thân tỏa ra khí chất phượng cát chi tường. Kỳ tuyển tú đầu tiên còn chưa tới mà xem chừng hoàng đế đã bị Chiêu dung hút mất hồn.
Phải nói rằng Phó Ly Lộc nhập cung vào thời điểm này thật vô cùng 'khéo'. Hậu cung vẫn còn trống vắng, nàng ta vừa không phải nhọc tâm đề phòng các phi tần khác, vừa có nhiều cơ hội để dùng đức hạnh chinh phục sự yêu thích của đế vương. Sâu xa hơn chút nữa, vì Phó Ly Lộc đã can đảm lấy thân cứu thái mẫu nên sau kỳ tuyển tú, viện cớ trả ân - khả năng cao thái mẫu sẽ đỡ đầu, giúp nàng ta thăng phẩm giai tới Phu nhân.
Nước cờ của tướng gia thật tinh tế.
Phó tể tướng nắm quyền hành - bề nổi, chỉ dưới hoàng đế, địa vị của Phó gia đã gần chạm tới đỉnh hoàng thành. Nếu như sau này hoàng hậu cũng là nữ tử họ Phó thì...
"... Lâm đệ, làm sao vậy?" Từ Cảnh Niệm gọi đến lần thứ năm, Lâm Lộ mới phản ứng lại.
Vì cùng phẩm trật và không chênh lệch tuổi nhiều nên bàn hai người gần nhau, Từ Cảnh Niệm hạ giọng nhắc nhở: "Đệ nhìn lên phía trên hơi lâu đấy."
"Đệ có chút đễnh đãng. Đa tạ huynh." Đáp lời, Lâm Lộ tự bấm móng tay vào đùi. Hắn đã đánh giá cao sự kiềm chế của bản thân, tuy biết rằng nụ cười kia không chân thật và ánh nhìn là giả tạo. Nhưng hình ảnh tay mắt va chạm vẫn thôi thúc hắn phải đứng dậy, giấu y đi.
Lâm Lộ vừa quay đầu, Từ Cảnh Niệm ngẩng lên lại thấy hoàng đế liếc qua chỗ bọn họ, ánh mắt dừng không quá lâu rồi phiền chán rời khỏi.
Thân là đại ca có đệ đệ trong nhà bị một thằng nhãi con tán tỉnh, Từ tể tướng đột nhiên nhận ra điều gì đó rất kinh hãi.
"Phụ thân!" Tiếng cười khanh khách bất ngờ vang lên, một đứa bé đâm sầm vào lưng Từ tể tướng. Cái eo nho sinh của y đập trúng góc bàn, đau tới ná thở, chén rượu bị đụng đổ.
Lâm Lộ giật mình tóm lấy cổ áo đứa bé, nhấc nó lùi lại, cầm vai Từ Cảnh Niệm: "Từ đại ca, huynh không sao chứ?"
"Ây da..." Từ Cảnh Niệm đỡ eo, ấm ách không thành tiếng: "Mẫu thân... đâu? Sao lại, chạy - tới đây?"
"Cháu chào Lâm thúc thúc! Thúc thật khỏe, nhấc được cháu bằng một tay luôn! Phụ thân bế cháu chưa được nửa nén nhang đã đi không nổi rồi!" Cháu đích tôn nhà thái sư - Từ Tích Bối hoạt bát khoa tay múa chân.
Từ thái sư thấy cháu liền hăm hở xúm tới, bồng bé ra giữa điện, thay mặt đại nhi tử cáo lỗi với hoàng thượng. Đế vương tất nhiên không chấp.
Thái hậu lâu lắm rồi mới gặp lại cháu ngoại, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Từ thái sư bế Từ Tích Bối đến cho nàng nhìn. Nàng hết sờ đầu tới bẹo má bé con, nựng không ngơi tay. Từ Tích Bối ham nói, lời lẽ thơ ngây, chọc thái hậu cười chẳng khép được miệng.
Từ Cảnh Niệm vừa xoa bóp eo vừa miễn cưỡng ngồi thẳng dậy tiếp tục dự yến.
Yến tiệc đón Đông chí nhờ sự xuất hiện đường đột của một đứa trẻ mà thêm vui. Đế vương lại liếc qua chỗ tướng quân lần nữa, vừa vặn chạm mắt với hắn.
Lâm Lộ thoáng bất ngờ nhướng mày, mỉm cười nâng chén rượu tỏ ý mời. Giọt ngự tửu* men theo viền môi dưới trượt khỏi khóe miệng, óng lên trắng sáng, được ngón cái quệt đi rồi bôi về môi. Như hồi tưởng, Bạch Phi Nghi đột ngột che mặt, bàn tay kia nắm lấy đầu rồng trang trí tay vịn ngai, hơi cúi đầu giấu giếm sắc son thắm hơn ráng chiều phủ kín mang tai.
* Rượu tiến cung, được tiêu thụ trong các yến tiệc.
Hai lần. Y thế mà làm ra loại chuyện hoang đường kia tới hai lần...
Phó Ly Lộc kín đáo liếc hoàng đế rồi đảo con ngươi dừng ở chỗ 'phu quân trên danh nghĩa' vừa nhìn một lúc lâu, hơi mím môi, như lơ đãng lại như suy nghĩ điều gì.
.
Sau lễ Đông chí, Lâm Lộ trở lại thành Bắc Nguyên thị sát tình hình quân doanh. Vì thành chủ Dung đại nhân sắp có hỷ sự nên trong tháng này, toàn thành Bắc Nguyên rất nô nức nhộn nhịp.
Quân doanh im ắng bất thường, đang là ban ngày mà cảnh vật dường như đều ảm đạm. Trường thao luyện vốn luôn ồn ào cũng không dám hô hào quá to. Lâm Lộ đứng trước quân trướng, hít sâu một hơi để lấy tinh thần mới vén màn bước vào, chào hỏi: "Mục tiên sinh."
Mũi chân hắn đá trúng cuộn địa đồ, dẫm phải nghiên son.
Bên trong màn trướng chỉ leo lét một ánh nến, Mục Kính Chi đang ôm đầu, bất động ngồi sau án thư bừa bộn. Mái tóc dài lúc nào cũng ngay ngắn trong mũ quan rối tung trên đôi vai. Y không mở mắt nhìn Lâm Lộ, trầm giọng hỏi: "Hắn chưa gặp tướng quân sao?"
Lâm Lộ chột dạ đáp: "Ừ, chưa."
Mục Kính Chi nâng đôi mi trĩu nặng, khẽ lẩm bẩm 'thế à' rồi đứng dậy, cầm theo tập ghi chép, day thái dương đưa cho Lâm Lộ: "Báo cáo tình hình quân doanh khi tướng quân vắng mặt đều nằm trong đây."
"Tiên sinh vất vả nhiều rồi." Lâm Lộ nhìn bọng mắt thâm đen của y, quan tâm nói: "Huynh đừng cố gắng gượng. Trong mấy ngày ta ở đây, huynh nên về nhà nghỉ ngơi đi."
"Cung kính chi bằng tuân mệnh." Mục Kính Chi miễn cưỡng cong khóe môi, vỗ vỗ vai Lâm Lộ: "Giao tất cho tướng quân."
Sau đó Lâm Lộ ủy thác lại toàn bộ công việc đến tay hai vị phó tướng.
Thân là chân trong cũng là một nửa chủ mưu chuyện khiến Mục Kính Chi tiều tụy như thế này, Lâm Lộ cảm thấy áy náy thực sự. Nhưng hắn không thể chậm trễ vấn đề binh quyền Bắc Quan.
Như lời Từ Cảnh Niệm, chỉ có hai con đường: hoặc là thu phục Mục gia, hoặc là diệt Mục gia. Bởi vì Mục gia liên đới binh quyền với Đông Quan ải - bên Tuấn vương gia. Hoàng thượng không thích điều này, Lâm Lộ càng không ưa nổi. Hắn là thượng tướng quân cầm toàn binh phía Bắc, hắn trung thành với y thì binh của hắn cũng phải trung thành với y. Bắc binh phải hoàn toàn thuộc về y. Hắn không muốn Bắc binh lai tạp với bất kỳ binh nào khác.
Tựa như một món lễ vật vô khuyết, hắn sẽ dâng lên cho y mọi thứ tốt nhất.
Thu phục Mục gia tốn rất nhiều thời gian, khai trừ bọn họ thì đơn giản hơn. Hoàng thượng nói đúng, hắn cô thân không thể đối đầu trực diện với Mục gia. Nhưng dù sao vẫn là quan chức tối trọng của phía bắc, hắn có cách làm việc riêng.
Sự thành càng nhanh, càng bớt nhọc tâm hoàng thượng cũng là tác hợp Mục Kính Chi và Dung Cẩm.
Hắn và tổng chỉ huy sứ - hay thiếu thành chủ Dung Cẩm đều là con trai trưởng. Phụ thân hắn đã mất, mẫu thân nay như không, tư tình trái luân thường nhờ đó qua được một ải. Nhưng tình cảnh hai người kia phức tạp hơn.
Thân nương Mục Kính Chi còn tại, huynh trưởng như cha. Phu thê Dung thành chủ lấy Dung Cẩm làm niềm hãnh diện của gia tộc.
Thiếu thành chủ Dung Cẩm sắp thành thân với Mục gia tam tiểu thư - đường muội của Mục Kính Chi. Tam thúc của y cùng Dung thành chủ chủ trì hôn sự này. Nghe bảo đã chọn được ngày hoàng đạo và giờ tốt để định hôn; sính lễ cũng ra đâu vào đấy rồi.
Lâm Thường Nguyên sinh thời bằng hữu ngoài cố Trấn Bắc tướng quân Mục Thiết ra cũng chỉ làm thân đôi chút với Bắc Nguyên thành chủ.
"Nội Vụ Phủ à? Chậc." Dung thành chủ dùng ngón giữa xoa xoa nhân trung*, một bên lông mày nhướng lên, dáng vẻ đôi chút lươn lẹo, hỏi: "Đúng thật là chỗ ti chức quen biết không nhỏ, nhưng hà cớ đại nhân lại muốn Nội Vụ Phủ trì hoãn tuyển tú?"
* Vùng dóng thẳng với sống mũi, ngay trên phiến môi trên.
Lâm Lộ đáp: "Gia muội năm nay đôi mươi vẫn chưa tìm được mối nhân duyên vừa ý, ta lại không nỡ để nàng cô quạnh trong thâm cung."
"Lâm tiểu thư có cát tướng, tính cách hoạt bát đáng yêu. Nhất định sẽ được hoàng thượng ưa thích." Dung thành chủ tìm cách thoái thác: "Biết đâu, tiểu thư trở thành sủng phi của hoàng thượng thì tướng quân cũng được 'hưởng' lây."
"Thành chủ cảm thấy," Tướng quân điềm tĩnh đan hai tay vào nhau, bẻ lời đối phương, "đường công danh của ta vẫn còn nên thăng tiến sao?"
Bảo một nhất phẩm thượng tướng quân tiếp tục thăng tiến là ý gì? Ngại hắn chưa đủ quyền lực?
Dung thành chủ như bị kim châm, nửa thân trên hơi giật bắn, thanh minh kiểu nào với câu hỏi đó cũng không xong, đành cười gượng phân bua: "Tướng quân hiểu nhầm. Khụ, ti chức là quan ngoại đô, về việc... xóa tên tú nữ, đại nhân tự thân hỏi han Nội Vụ Phủ chẳng phải tiện hơn thông qua ti chức sao?"
"Thành chủ và hiền khảo cũng coi như chỗ cố giao, so với ngoại nhân, ta tất nhiên phải nghĩ tới thành chủ trước. Chúng ta đều là phường biết tính toán. Nếu thành chủ đồng ý giúp ta, ta kính thành chủ sáu phần."
Dung thành chủ nghe đến tiền liền sáng mắt, ngón cái và ngón giữa cong lại, âm thầm nhẩm tính, ngoài mặt giở giọng sầu não đắn đo: "Trên đầu ti chức vẫn còn một tổng đốc, đường đột thăm hỏi thì không kịp chuẩn bị lễ vật mất."
"Tám phần." Lâm Lộ dứt khoát: "Không hơn. Coi như bổn tướng mừng hỷ sự của thành chủ."
"Tốt, tốt. Ti chức nhất định hoàn thành yêu cầu của tướng quân." Dung thành chủ nghe hắn đổi xưng hô liền biết thức thời, xoa nắm tay cười nịnh: "Xá tử* ở trong quân doanh cũng cần tướng quân giúp đỡ thêm."
* Xá tử: cách gọi con trai trong nhà một cách khiêm tốn.
Lâm Lộ không đáp, ý cười bên môi hoàn toàn vô cảm. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, biết ai ở bên ngoài, hắn kín đáo thở dài một hơi. Dung gia ngũ tiểu thư bê khay trà bánh đãi khách bước vào, gót ngọc yểu điệu ló khỏi tà váy, ngượng ngùng dâng nước: "Lâu lắm rồi đại nhân mới ghé qua, xin đừng chê thành ý của tiểu nữ."
Lâm Lộ lịch sự nhận chén từ tay nàng. Nàng ta mê mẩn nhìn tướng quân trẻ tuổi, vô ý quệt ngón trỏ qua mu bàn tay nam nhân, lập tức rụt lại che môi, gò má càng ửng hồng.
Trấn Bắc tướng quân uống trà, thầm mặc niệm: cầu trời cho vị huynh đệ ám vệ nào đó đang giám sát hắn đừng có báo cáo với hoàng thượng việc này.
.
Mũi tên nhanh như một tia chớp, cắt qua lùm cây cắm thẳng vào cổ con mồi, ghim nó dính chặt vào thân cây.
Đế vương hạ cung, gằn giọng nói: "Kêu-hắn-trở-về-ngay."
Vị ám vệ nào đó đang quỳ dưới đất: "..."
Hoa Cát không nhịn được bảo: "Tướng quân vất vả bôn ba mấy ngày trời mới đến nơi, chưa ngồi ấm ghế đã bị chủ tử gọi về thì nhọc nhằn lắm."
"Trẫm ghét hắn nên không muốn hắn thoải mái đó thì sao?" Bạch Phi Nghi cáu kỉnh đáp.
Hoa Cát lùi lại đằng sau Kha Đằng, duỗi ngón tay chọt lưng gã, lòng nhủ: hầu cận chín năm không bằng mười hai năm, ghen thì nói đại đi chứ, chủ tử khó hiểu còn hơn đám nữ nhân các nàng nữa.
Nàng chọt một hồi mà vẫn chưa thấy Kha Đằng phản ứng thì trở tay nhéo gã. Gã cau mày trừng nàng, nàng cũng hung hăng trừng lại - đều là tử sĩ của chủ tử thì sợ gì nhau!
Tử sĩ là những người được huấn luyện để sống vì chủ tử, nghĩa là một khi chủ tử chết, bọn họ cũng không cần phải sống nữa. Khác với các ảnh vệ, ám vệ tuân lệnh chủ tử tuyệt đối; tử sĩ vẫn có quyền được từ chối - thậm chí kháng lệnh nếu như mệnh lệnh ấy mang tính tự hại.
Kha Đằng mặc kệ Hoa Cát chọt, tập trung theo sát chủ tử, ánh mắt thoáng sáng lên khi thấy y giương cung.
Chủ tử vẫn luôn là một hài tử kiên cường.
Lần đầu tiên được Khương đại nhân dẫn đến trước mặt chủ tử, rơi vào mắt gã là một đứa trẻ bé nhỏ có đôi mắt quyết liệt và lạnh lùng. Hài tử ấy nói: 'Đừng nhìn ta như thể ngươi lớn hơn ta, bằng không ta móc mắt ngươi ra.'
Thiên sinh chủ tử đầu óc bén nhạy nhưng thể chất thì không hề được ưu ái, việc học võ đối với y thực sự khó khăn, ngay từ lúc bắt đầu đả thông kinh mạch đã rất đau đớn. Trận bệnh do đại hoàng tử gây ra để lại một di chứng khiến y không thể tập luyện từ những thế quyền pháp cơ bản nhất. Trong khi các hoàng tử khác đều cầm kiếm trên tay, chỉ một mình tiểu chủ tử không thể nâng kiếm.
Vì thế, y chú trọng luyện cung nghệ. Từng ngày, từng ngày miệt mài luyện đến khi đôi tay phồng rộp bỏng rát, da thịt bị dây cứa ướt máu, mới bắn ra một mũi tên xé toạc gió dữ.
Sau khi bồi dưỡng thân thể, y tập lại kiếm pháp.
Kỳ thực, Kha Đằng đã biết Lâm Lộ từ lâu. Gã thường hay thấy đứa trẻ bên cạnh tam hoàng tử nấn ná ở trường luyện võ, nhìn tiểu chủ tử bất lực nâng kiếm. Tướng quân năm ấy đã lấy bông và nhiều lớp vải bọc một lọ cao rắn rồi kín đáo ném nó tới chỗ tiểu chủ tử.
Tiểu chủ tử hỏi gã có thấy người ném không, gã đáp không. Y chẳng hoài nghi; sau khi dùng hết cao thì y hỏi lại thêm một lần, gã vẫn đáp không. Từ đó y không bao giờ hỏi tới nữa.
Và y chưa từng vứt chiếc lọ cao rắn đã hết ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co