Chương 43
Tướng quân phủ trường bào tơ tằm lên vai đế vương, thơ thẩn nhìn không chớp mắt vào chiếc gáy tinh mỹ của y, không nhịn được hôn lên nơi ấy.
Bị xúc cảm mềm mại thoáng qua trên gáy kích thích, đế vương đỏ rực vành tai, trở tay nắm lấy cổ áo kẻ kia. Tướng quân ngoan ngoãn để y lôi đi. Chắn trước long sàng là một tấm bình phong khắc cảnh sơn thủy mênh mông, khung ghép bằng vàng, ánh nến xuyên qua hắt lên bức tường những vệt nhòe nhoẹt. Y đẩy kẻ nọ lên giường rồng, sau đó nằm gối trên mình hắn, bất động không nói gì.
"Hoàng thượng?" Lâm Lộ bị đè có chút tức ngực, vòng tay ôm y. Bạch Phi Nghi cựa đầu, bờ môi kề cận ngay giữa ngực hắn, tầm mắt dừng ở khuôn cằm nam tính. Mường tượng hình thể tuyệt đẹp bên dưới, y nâng tay luồn vào vạt áo hé mở, sờ soạng hàng múi cơ chắc nịch.
"Hoàng thượng!" Lâm Lộ trợn tròn mắt kinh hô. Y lại muốn thắp lửa mới tắt lên sao?
"Yên." Y chậm rãi miết ngón tay theo những đoạn rãnh lồi lõm, trước giờ vốn không hề để tâm tới việc thân thể hắn sẹo dọc sẹo ngang. Chúng không quá gồ ghề nhưng màu sắc rõ ràng. Y luôn cho rằng các dấu tích này là biểu tượng tất yếu của tướng lĩnh, sẽ là một sự xúc phạm nếu tướng quân của y qua bao năm lăn sả trên sa trường vẫn lành lặn vô khuyết.
Những vết sẹo chinh chiến đại biểu cho vinh quang cao thượng của tướng sĩ. Đây là đạo lý ngầm.
"Ngươi, làm Trấn Bắc tướng quân mới ba năm." Y thì thầm, như vô ý ấn vào điểm giữa ngực của kẻ bên dưới: "Sẹo trên thân còn nhiều hơn Trấn Tây tướng quân đã chết kia."
Lâm Lộ đang cứng đờ người cảm nhận những đầu ngón tay ấm nóng của người ấy vuốt ve các vết sẹo, nhất thời da đầu tê rần. Hắn hít thật sâu hướng mắt lên đỉnh giường hoàng kim, buông một âm than không rõ là cười hay là thở dài: "Đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Khó khăn đến nỗi thần chẳng biết dùng từ gì để diễn tả ngoài ba chữ 'rất khó khăn'. Lằn ranh sinh tử mỏng manh như sợi tóc."
"Không vì thái tử là người ở hoàng thành xa xôi, thần cũng khó lòng bền chí vượt qua." Hắn đặt tay lên đầu đế vương chí tôn, nhè nhẹ vuốt tóc y, ngữ điệu hơi ấm ách vì sự đùa nghịch đầy kích khích kia, tán thưởng từ tận trái tim: "Người rất, kiên - cường, không ngừng dốc tâm vì lê dân Tư quốc. Một minh quân thực sự."
"Nhưng người cũng chỉ là phàm nhân, không phải thần tiên ba đầu sáu tay mười hai con mắt ngày đêm có thể quản mọi sự khắp giang sơn vạn dặm. Do đó nên thần mới ở đây, là thần tử vì người phân ưu."
"Hừ, lại bắt đầu tâng bốc bản thân đấy." Bạch Phi Nghi có vẻ nghịch hạt đậu trước ngực của hắn tới thích thú, cũng nhận ra hơi thở phả trên đầu nặng hơn.
Lâm Lộ bấm móng tay vào đùi để khắc chế dục niệm, bất đắc dĩ bật cười: "Chính bởi ngươi mà danh xưng 'thần tử' này rất có ý nghĩa đối với ta. Ta chỉ muốn ngươi là hoàng đế của ta, cũng muốn ngươi chỉ có ta là thần tử. Ha... người đang học xấu đấy. Thần nhịn sắp hết nổi rồi... A!"
Bạch Phi Nghi ác độc bấm mạnh vào điểm sượng cứng trong tay, khiến Lâm Lộ giật thót ngửa cổ về sau. Y chống tay áp lên hắn, lãnh ngạo đe nẹt: "Không được coi trẫm như trẻ con!"
"... Được thôi." Lâm Lộ nhanh chóng lấy lại phong độ, nhướng mày đè gáy y xuống: "Thần sẽ coi người là đại nam nhân."
Bạch Phi Nghi trừng mắt nhìn gương mặt kề sát của hắn, muốn đẩy ra nhưng lại cảm thấy hành động đó giống chạy trốn, liền tranh thành đoạt đất cùng hắn.
Nụ hôn dài dệt nên một sợi tơ bạc lấp lánh, Lâm Lộ thỏa mãn luồn tay vào tóc y, mỉm cười dỗ: "Hoàng thượng à, đừng nên buồn phiền về những con dân đã chết vì tà giáo kia nữa. Thần đang có mấy hộp kẹo sơn tra ngâm đường, hoàng thượng thích - ..."
Bộp! Bạch Phi Nghi hết hơi để mắng, căm tức với lấy gối đầu đập vào mặt hắn, nghe hắn phì cười lại đỏ mặt đập thêm cái nữa đoạn giận lẫy bỏ đi.
Tướng quân nằm trên long sàng ôm bụng cười suýt ná thở, thấy đế vương đứng lên liền nổi hứng trêu chọc: "Ấy? Người đẩy thần xuống giường mà không làm gì sao? Uổng công thần mong đợi nãy giờ."
Quân lưu manh!
Sự nhẫn nại của Bạch Phi Nghi bị đẩy tới giới hạn, y lập tức quay gót trở lại long sàng, với lấy gối đầu hung hăng đập kẻ kia bồm bộp, xù lông mắng: "Đồ ngu trung vô liêm sỉ chết tiệt! Ngươi nếu còn không dẹp mấy trò đùa giỡn lưu manh! Trẫm sẽ hoạn ngươi thành thái giám!"
Hai người náo loạn thêm một hồi mới chậm rãi yên tĩnh lại. Đế vương kê đầu gần lồng ngực thần tử, buồn phiền nặng lòng theo hỏa khí được trút hết. Tướng quân ôm y, nhè nhẹ hít vào hương tóc của y.
Lâm Lộ chợt nghe thấy tiếng ùng ục nho nhỏ, người thương rầm rì: "Trẫm chưa dùng bữa tối."
Bây giờ hắn mới nhớ ra là cửa phòng bị 'khóa' rồi, lòng dạ tan thành vũng nước vì ngữ điệu ôn nhuận kia. Hắn càng thêm trân quý, coi y là một viên ngọc dễ vỡ mà động tác dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.
"Để thần bê vào cho người."
Tướng quân nhận khay cháo tổ yến từ tay Hoa Cát, hơi nhíu mày hỏi: "Ít thế này?"
Nàng đáp: "Hoàng thượng vì chuyện tà giáo mà tức mình tới mất ngủ. Thái y bảo không nên ăn thức khó tiêu, nô tỳ sẽ dâng món ăn từ từ."
Lúc cháo được bê vào, đế vương đang ngồi trên long sàng, đặt trên đôi chân duỗi thẳng một chiếc hộp gỗ, thần tình nghiêm túc, xung quanh chẳng biết từ bao giờ đã bị bày bừa.
Hắn nhìn cuộn thánh chỉ trên tay y, than nhẹ: "Tới lúc rồi sao?"
"Tới lúc rồi." Y đáp: "Trẫm sẽ dồn quân ở phía nam lên để tăng cường quân số cho Bắc Quan và Đông Quan. Chúng ta hoàn toàn chủ hòa, chính yếu thủ thành vệ quốc, sẽ không gây chiến trước."
"Nếu ta bị tấn công?"
"Thì đánh tan bọn chúng. Xác của một kẻ ngoại bang cũng không được chép chôn ở Tư quốc." Đế vương đanh thép nói: "Nửa tấc đất mất, trẫm cũng đánh cho chúng phải hoàn trả bằng được. Một mạng dân vong, trẫm đòi lại gấp mười!"
Trấn Bắc tướng quân lập tức quỳ gối, kiên định đáp: "Vi thần lĩnh mệnh."
"Buổi thượng triều ngày mai trẫm sẽ tuyên chỉ. Bây giờ - ..."
"Bây giờ thì người ăn trước đã." Lâm Lộ tiên phát chế nhân múc một muỗng cháo, thổi sơ qua rồi đưa tới môi y. Lĩnh ánh lườm, hắn cứ nghĩ người sẽ cự tuyệt.
"Hừ." Y-chịu-mở-miệng-húp!
Lâm Lộ suýt đánh rơi muỗng, kinh ngạc trông gò má phớt hồng của y, hồn dần lâng lâng tới chín tầng mây.
Thâm tâm đế vương đang thẹn thùng gần chết, y có chút vướng bận mấy lời của nhị ca. Nếu y cư xử mềm đi thì hẳn hắn sẽ không bị dồn nén quá, sinh bất mãn nữa nhỉ?
Sau khi húp cạn tô cháo này thì Bạch Phi Nghi chỉ muốn đập mặt vào gối cho sức nóng vơi bớt. Y đằng hắng, lấy từ trong chiếc hộp gỗ ra một tấm lụa xỉn màu, mím môi hỏi: "Ngươi trông giống thân sinh nào?"
Lâm Lộ hơi khó hiểu câu hỏi bất ngờ này: "Họ hàng đều bảo thần giống phụ thân."
"Ngươi nghĩ ta trông giống tiên đế hay mẫu phi hơn?"
"Người giống Tề phi nương nương hơn." Hắn đáp không cần nghĩ.
"Kỳ thực..." Y trầm mặc hồi lâu, "ta chẳng giống ai trong hai người ấy. Dung mạo mẫu phi ta chỉ dừng ở mức thanh tú, không quá nổi bật. Ta kế thừa mỗi nốt ruồi son đẹp nhất của nàng."
Nói đoạn, y cắn răng vạch tấm lụa ra.
Lâm Lộ cực độ sửng sốt.
Trên nền lụa vẽ một thiếu niên áo trắng tầm mười lăm tuổi đang khép hờ mắt thổi sáo. Họa kỹ trác tuyệt, đường nét vô cùng tinh tế. Nhân vật có vầng trán minh tường, khuôn cằm như tạc, mắt hạnh mày ngài, đôi môi mỏng hơi nhếch biểu lộ ý cười trong trẻo.
Sẽ chẳng có gì nếu thiếu niên không giống đế vương tới năm, sáu phần; chỉ thiếu cốt khí ngạo nghễ và một nốt ruồi son.
"Ta đã cho người thẩm định tấm lụa này - sau đó thì 'bịt miệng' mấy kẻ xấu số ấy. Niên kỷ của nó ít nhất là hơn hai mươi năm. Nếu người trong tranh còn sống tới giờ, y phải ngoại tam tuần hay bất hoặc*."
* "Bất hoặc" là cụm từ xuất xứ từ sách Luận Ngữ, ám chỉ độ tuổi bốn mươi.
Lâm Lộ sực nhớ ra đây chính là chiếc hộp nữ sĩ Huyền Ninh trao lại cho y theo lời Khương học sĩ. Chẳng phải không có chìa khóa sao? Làm cách nào y mở được?
Nhìn thấu nghi vấn của hắn, Bạch Phi Nghi chỉ ngón trỏ vào đuôi sáo trong tranh, ở đó có treo một sợi kết xuyên qua phiến ngọc bội giống hệt phiến ngọc bội trên cây sáo bạch ngọc tùy thân: "Đây là chìa khóa."
"Ta cũng chỉ mới mở được chiếc hộp của ân sư. Ngoài tấm lụa thì trong đây còn một bức cổ thư ta không thể giải nghĩa." Y vừa nói vừa trải bức cổ thư ố vàng cho hắn nhìn: "Các ký tự này giống như ký tự trên bức tường trong tà giáo Trường Sinh mà Nhàn vương bảo là chữ Điệp Cách cổ."
"Hoàng th - ..."
"Yên lặng." Bạch Phi Nghi che miệng hắn, nghiêm túc khoanh vùng cảnh quan phía sau thiếu niên trong tranh: "Ta không biết người - nhưng ta biết - và ngươi cũng biết, nơi chốn là đâu."
"Ta... không nghĩ có ngày ta sẽ nói lời tiếp theo." Y mím chặt môi, đáy mắt vốn luôn kiêu ngạo lộ rõ nan kham: "Nhưng ta biết ta chỉ nên giao việc này cho ngươi, Trường Thanh."
Hầu kết Lâm Lộ giần giật, hắn nắm chặt bàn tay đang áp vào môi, thành kính hôn lên: "Ta đi rồi ai bảo hộ ngươi?"
Trái tim bị đánh động mạnh một đòn, nhất thời Bạch Phi Nghi nghẹn họng, đăm đăm nhìn Lâm Lộ, mấp môi không biết phải đáp ra sao. Cớ gì hắn lúc nào cũng phản ứng ngoài dự tính của y?
Dần dần... y bắt đầu thấm thía lời của nhị ca.
Bọn họ vẫn luôn vùng vẫy dưới bùn, đáng lẽ nên vùng vẫy cho tới khi kiệt sức mà trầm luân trọn kiếp.
Hắn lại thực sự không ngừng cố gắng kéo y khỏi bùn hôi.
...
..
.
"Hài tử, có tâm sự sao?"
Chẳng biết đã bao lâu kể từ lần cuối Bạch Phi Nghi đặt chân vào Nhàn vương phủ. Lương đình ở đây gần như giống hệt đình Hương Tiêu bám rêu phong, phủ bụi; nhìn đâu cũng khơi dậy cảm giác hoài niệm.
"Tướng quân ly khai nên nhớ nhung hửm?" Người đối diện hạ một quân cờ trắng, nheo mắt trêu chọc.
Bạch Ân Tiêu ở nhà nên tính khí tùy tiện càng không thèm kiêng nể, đầu tóc y phục như y mà nghênh tiếp hoàng đế thì chẳng biết đã bị chặt thành bao nhiêu khúc rồi. Nhàn vương quấn quấn tóc, nhún vai nói: "Biết sao được? Tiểu tâm can của ta không ở đây. Chẳng có người chải tóc cho ta."
Cho tới bây giờ, Bạch Phi Nghi vẫn thường tự vấn bản thân lấy đâu ra kiên nhẫn để đánh cờ với Bạch Ân Tiêu, khinh bỉ liếc: "Tay ngươi không bị liệt, tự chải đi."
"Không-thể-được. Tâm can tới một cọng tóc của ta rụng cũng đau lòng, nên không cho ta tự chải." Bạch Ân Tiêu kéo dài giọng ngân nga: "Vân Cử tâm can của ta là tốt nhất trên đời."
"Hừ, thứ thể chất hư nhược, thổi một cái cũng có thể ngất kia thì có gì hay? Chẳng bằng một góc Trường - ..."
Bạch Phi Nghi phát giác bản thân lỡ lời liền câm bặt, thấy nụ cười sâu xa của người đối diện thì mất tự nhiên đằng hắng, lảng qua chủ đề khác: "Thân thể ngươi ra sao rồi?"
"Thứ nhất," Bạch Ân Tiêu vươn một ngón tay, "ta hay cười nhưng vẫn biết khó chịu. Cảm phiền đệ kiềm chế từ ngữ một chút. Ta không thích Vân Cử bị coi như đồ vật."
Y vươn ngón tay tiếp theo: "Thứ hai, đa tạ đệ. Thân thể ta đang bình phục rất tốt."
Bạch Phi Nghi được Bạch Ân Tiêu mềm mỏng đã quen, cái gì có thể thẳng thắn thì y sẽ chẳng phí sức nể nang, hừ lạnh: "Ngươi nên bớt đạo đức giả. Ngay từ đầu, ngươi tiếp cận hắn vốn vì tư tâm."
"Mắt của đệ thật tốt, sắp đâm thủng lòng ta rồi." Bạch Ân Tiêu mím môi cười nhẹ: "Chúng ta đều không làm việc gì vô mục đích. Trời sinh ta ôn nhu, chưa bao giờ tốn sức để nhấn chìm ai, lại chẳng ngờ bản thân cũng sẽ trượt chân."
Bạch Phi Nghi hừ lạnh hạ cờ, giành lợi thế về quân đen: "Ngươi ngưng nói chuyện như ông già sắp xuống suối vàng đi. Tập trung vào bàn cờ."
"Ai... Ta già thật rồi mà, đấu trí với đệ sao nổi nữa. Điển hình như phong thư gửi Diêu gia cuối năm ngoái đệ cố tình thử ta ấy." Bạch Ân Tiêu gõ nhịp ngón tay quan sát thế cục nan giải, chậm rãi phân tích: "Thư không hề được niêm phong cho phép ta dễ dàng đọc biết nội dung bên trong. Đệ đặt vào tay ta một củ khoai nóng bỏng, thành thật đưa tới Diêu gia thì không ổn, dám hủy hay đánh tráo ta lại chết chắc với đệ. Tiến lui đều khó, đau đầu thực sự."
"Nhưng rốt cuộc ngươi đã thoát khỏi sự kìm kẹp của ta." Bạch Phi Nghi tiếp lời: "Bất chấp tấm lưới ta giăng, ngươi vẫn dàn xếp được với Diêu gia, ngăn cản ta điều tra hành tung của ngươi trong hai năm biệt tích. Ngươi khiến ta rối ren không ít, buộc ta phải đổi hướng suy nghĩ, không thể theo lối cũ đánh cờ với ngươi."
"Ta theo dõi ngươi sát sao, ngươi cũng cài vào cạnh ta một kẻ thân hầu." Đương khi người đối diện vẫn chưa biết làm sao để gỡ thế cục, đế vương tao nhã kẹp quân cờ đen óng giữa đôi ngón tay thon dài, bá đạo đoạt thành: "Ván này ta thắng."
"Hoàng thượng anh minh." Bạch Ân Tiêu cười khẽ thả quân trắng về lại hộp đựng: "Thực ra đệ không cần phải dùng mấy thứ chiến thuật cao thâm để đấu với ta. Ta không tài giỏi, chẳng qua ta biết nhiều hơn đệ thôi."
"Ồ? Tỷ như năm đó đại hoàng tử đã giả chết đúng không?"
"Ừ... Bây giờ thì hắn chết thật rồi."
Đế vương cười nhạt, tựa hồ chỉ đợi hỏi câu đó để lập tức hồi cung. Nhàn vương buông lỏng vai, lười nhác chống tay, cần cổ yêu kiều cong về sau, bờ môi hơi tễ, lim dim mắt trước ánh nắng rực rỡ.
Dung mạo diễm lệ kinh tâm, đẹp đến mức không thực.
Quý Hủ tiến lại, cung kính khấu đầu: "Nô tài vô năng. Khiến vương gia thất vọng."
"Khó trách ngươi. Hài tử đó quá sắc sảo."
Quý Hủ quy củ dập đầu tạ ân. Ông vốn là thái giám thân hầu của tiên đế, được tiên đế trước khi băng hà bí mật sai đến bên Nhàn vương. Hoàng thượng đã luôn nhầm ông là người của Phó tể tướng.
Bởi vì tiên đế trao lại thế lực ngầm của ngài cho Nhàn vương nên Phó Kỳ mới đau đáu chiếc gai này trong lòng, kéo theo từ trên xuống dưới triều thần đều kiêng kỵ y.
Bây giờ Nhàn vương hoàn trả quyền lực cho hoàng đế thì may ra mối quan hệ giữa huynh đệ bọn họ sẽ dịu bớt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co