Chương 64
Ngồi trên ghế chủ tọa, cẩm y tím than viền chỉ bạc, quan mão nghiêm chỉnh ôm gọn tóc mai, Bạch Phi Nghi trầm tĩnh đọc thư xong mới nâng mắt nhìn người bên dưới chỉ vì hai tiếng 'đường ca' mà khuôn mặt tái nhợt vẫn chưa hồi phục khí sắc.
Y không nói dối, tính khí của y quả thực tốt hơn nhiều so với trước đây, buột miệng châm chọc đôi câu liền mất hứng bước vào chính sự: "Ngươi trải qua hai năm bình yên, tính cảnh giác mai một không ít nhỉ, Kha Đằng?"
Kha Đằng không thắc mắc, lập tức quỳ xuống: "Thuộc hạ xin lĩnh phạt."
"Mà cũng khó trách ngươi, khuôn mặt, tính cách, cử chỉ, quan điểm... tụ hội ở hắn đều khiến người ta phải buông lỏng cảnh giác thôi. Nhưng, dường như ngươi đang hiểu lầm về ta rồi, Bạch Vũ. Ta ghét họ Phó, ta hận họ Giang mà với họ Bạch, ta cũng chẳng ưa thích gì đâu." Bạch Phi Nghi hờ hững tựa cằm: "Dù ta là người họ Bạch."
"Ta thừa nhận Bạch Như Sơ có công sinh thành và dạy dỗ với mình, đổi lại hại mẫu phi ta như điên như dại, gián tiếp khiến ta nếm trái đắng bao nhiêu lần, à còn phụ tình sư nương của ta nữa. Ta báo đáp người bằng cách khôi phục triều Bạch nhưng không đồng nghĩa rằng ta sẽ duy trì triều Bạch. Hiểu? Thế thì ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đe dọa ta?" Mi mày y nhiễm hàn ý.
"Ta, ta không đe dọa người!" Bạch Vũ hấp tấp phản ứng lại, ngữ âm có chút run: "Ta đang thỉnh cầu người..."
"Nội quốc vào lúc này ngoài khu vực trung tâm thì chỉ còn phía nam là bình yên nhất. Ta gửi gắm Trầm Vũ đến đó lánh nạn cũng là phải lý hợp tình. Dù mai sau ta phải trao Trầm Vũ cho người thì bây giờ nó vẫn là con ta, phụ thân bảo vệ hài tử có gì là sai chứ?" Càng nói giọng càng nhỏ, Bạch Vũ cụp tai đuôi, dũng khí nhìn vào mắt vị quý nhân kia tan biến hết.
"Ồ?" Bạch Phi Nghi tự tiếu phi tiếu: "Ngươi rộng lượng hay là ngây thơ đến ngu ngốc vậy? Bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền?"
"Thì, thì sao chứ?" Bạch Vũ tức giận đến đỏ hốc mắt, ứ nghẹn một chút mới cất thành lời, bỏ kính ngữ: "Ngươi và ta ngay từ đầu đã thừa thãi tại chốn ấy. Dù là giả dối nhưng ngươi còn được công nhận và sinh trưởng dưới ánh mặt trời. Ta lại bị ép phải sống như một công chúa, không thể bước nửa bước ra khỏi phòng, lầm lũi mà lớn lên. Nếu ngươi có thể chọn phản kháng thì vì sao ta không thể chọn trầm luân?"
"Ngươi nghĩ ai cũng có người kéo mình ra khỏi bùn như ngươi sao?"
"Ngươi có thể lôi người ấy xuống bùn cùng mình mà." Bạch Phi Nghi thản nhiên cười rộ lên: "Không ăn được thì đạp đổ thôi, chẳng đúng ư?"
Bạch Vũ sững sờ, tâm trí dao động chìm trong ngẫm ngợi hồi lâu rồi bừng tỉnh, lắc đầu nguây nguẩy: "Không, không thể... Công tử sẽ không làm như vậy..."
"Ngươi nói xem, hắn dám không? Ta còn chưa tìm đến hắn mà hắn đã chủ động tìm đến ta." Bạch Phi Nghi liếc qua bức thư một lần nữa, mi nhãn hứng thú cong thành đôi mảnh trăng non: "Chẳng phải có câu 'vật họp theo loài' sao? Người cùng một loại mới gần gũi nhau được. Để ta rửa mắt coi sắp tới lại là trò lừa nào."
Lời lẽ của y tuy tràn đầy mỉa mai nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc.
.
Bắc Quan ải không có tuyết, ban ngày nắng chiếu rọi cát vàng lấp lánh, không khí khá ấm áp, về đêm nhiệt độ lại giảm mạnh đến mức chẳng ai dám ló mặt ra đường. Khí hậu phương bắc vốn dĩ khắc nghiệt, gặp phải một mùa đông này khiến Bạch Phi Nghi chỉ muốn làm ổ trên giường đến hết tháng hai.
Lâm Lộ thường được hưởng một mối lộc trong mấy tháng mùa đông, đó là mỗi lần hắn phơi cho thân thể nhiễm lạnh rồi chui vào giường thì Bạch Phi Nghi sẽ mất hứng 'thị tẩm' hắn, thẳng chân đá hắn lăn xuống đất, bực dọc nói hắn đi ôm lò sưởi cho ấm lại mới được lên giường.
Lâm Lộ rất thưởng thức hình ảnh y cuộn mình thành cái kén trong chăn, chỉ để lộ nửa mặt mà lim dim mắt như mèo, chờ hắn chui vào cùng mới ôm tên có nội lực chí dương đây làm lò sưởi rồi ngủ say.
Mỗi buổi sáng tỉnh dậy thì hai người thường gặp tình cảnh hơi 'thẹn thùng' vì quá sát vào nhau, hoặc là Lâm Lộ bị cuốn chặt với y nên không thể rời giường mà phải nằm đợi y thức dậy.
Y hay nói: 'Dậy sớm làm gì? Nắng còn chưa lên, chưa bớt lạnh!' mà quấn hắn không cho đi. Lâm Lộ đầy mặt bất đắc dĩ thầm xin lỗi các huynh đệ đang khởi động gân cốt ngoài trời rét run. Đại tướng quân đây còn nằm trong chăn ấm ôm mỹ nhân hổ thẹn vạn lần.
Nhưng chỉ khi nào thực sự mệt mỏi y mới buông thả bản thân thôi.
Lâm Lộ thấy Bạch Phi Nghi thực sự làm ổ trên giường, muốn kéo y ra ngoài ngắm trăng sao, uống rượu thư thả vài phút cũng không được bèn viện cớ vì dân trừ hại đi lên núi săn một con gấu dữ làm áo lông cho y. Rốt cuộc sau khi hài hòa uống rượu ngắm trăng rồi 'loạn tính' được một đêm thì y liền yêu áo lông hơn người, không thèm ôm hắn ngủ.
Sau mười ngày bị lạnh nhạt, Lâm Lộ đành chủ động hàng: "Tiểu nhân vạn lần cầu xin chúa công thứ tội vì lỡ miệng bảo ngài mặc nó trông giống bánh chưng."
Bị nói trúng tim đen song Bạch Phi Nghi vẫn bất động thanh sắc đáp: "Ta còn chưa trả thù hết những lần trước kia ngươi đùa giỡn lưu manh với ta."
Lâm Lộ bày ra vẻ mặt chân thành: "Ta không phiền nếu ngươi đùa giỡn lưu manh lại với ta nhưng vào các ngày mà ta cần cưỡi ngựa, ngươi có thể thủ hạ lưu tình được không?"
Y hừ lạnh: "Lúc ta kêu ngươi ngừng lưu manh thì ngươi có làm theo chắc?"
Đàm phán thất bại, Lâm Lộ tiếp tục thất sủng thêm ba ngày, sâu sắc thấu hiểu mức độ thù dai của Bạch Phi Nghi. Đến lúc này hắn mới hiểu vì sao cứ phải là khi hắn sắp cưỡi ngựa đi đâu xa thì y sẽ mãnh liệt hơn bình thường, hắn còn tưởng là do y nhớ mình.
Không nên đánh giá cao khả năng biểu lộ tình cảm của y. Hắn chẳng biết bản thân đã tự nhủ bao nhiêu lần nữa.
Sau khi y lại lâm hạnh hắn thì trực tiếp ném luôn cái áo lông kia đi, ôm hắn lầm bầm: "Như thế này vừa tay hơn." Rồi tiếp tục độc miệng, "Ngươi thực sự bị ngu à? Đi săn, vì né thỏ nên bị gấu cắn? Cái lý do quái quỷ gì vậy? Ngươi có gan săn gấu mà lại không dám giết một con thỏ ư? Sao không tính đến việc lông thỏ có thể làm mũ?"
Dù hiểu y không có ý giống mình nhưng Lâm Lộ vẫn tưởng tượng đến hình ảnh Bạch Phi Nghi đội mũ lông thỏ với hai cái tai dài trên đầu. Phì cười suýt ná thở, bị đá một cái, hắn vòng tay ôm tấm lưng trần của y, ôn nhu thành thật giãi bày.
Hắn kể chuyện hồi nhỏ chịu ảnh hưởng từ mẫu thân như thế nào nên tâm vốn không thích sát sinh, nếu có thể không giết vật sống thì không giết; theo đà kể ra việc từng muốn bỏ con đường phụ thân vạch sẵn mà cạo đầu đi tu rồi bị trừng phạt; rồi cứ tiếp kể về những ngày tháng đầu nhậm chức khó khăn đến mức mình từng nghĩ quẩn... kể ra rất nhiều chuyện về bản thân.
Y yên lặng lắng nghe, lâu lâu chêm vào mấy câu châm chọc, vài lần còn bật cười. Thật lâu sau đó người kể thấm mệt, y hôn kẻ đang nhập nhèm, hỏi: "Ngươi có thích làm tướng quân thủ hộ gia quốc không?"
"Ta thích làm tướng quân thủ hộ ngươi..." Mí mắt hắn cứ trĩu xuống, rầm rì mà đáp, "và những thứ ngươi muốn thủ hộ."
Câu cuối của y hình như là 'ngốc'.
Sáng hôm sau, y bất ngờ dậy sớm, đập vào mặt hắn một tờ giấy xóa nợ vụ 'đùa giỡn lưu manh' đàng hoàng, bắt hắn ịn vân tay. Lòng thì nghĩ: ấu trĩ thật - nhưng hắn vẫn vui vui vẻ vẻ ịn ngón cái vào.
Sau đó, Lâm Lộ trải qua một mùa đông vô cùng êm đẹp, thỏa mãn hồn lẫn xác, không bị mỹ nhân đá khỏi giường nếu có phơi trần ngoài lạnh nữa.
Qua tiết lập xuân thì khí trời ấm lên nhiều lắm, Bạch Phi Nghi rốt cuộc cũng chịu chủ động chui ra khỏi ổ chăn, đứng trên tường thành nhìn Diên Ân hầu bày binh bố trận. Bên Trường Thanh của y từ hai năm trước bắt đầu mọc ra một cái đuôi từ Tây Minh - mưu sĩ giám sát được Thương Vũ vương phái đến, hầu hết thời gian ở doanh trại hắn đều đi theo Lâm Lộ đàm luận việc binh, do hắn kiêm luôn vai phát ngôn cho Thương Vũ vương. Một người tài.
Điều khiến Bạch Phi Nghi chú ý đến hắn là sự tinh thông y dược. Dù võ công Lâm Lộ tốt đến thế nào đi chăng nữa mà không am tường về mảng thuốc thì vẫn dễ trúng chiêu.
Đêm đến, Lâm Lộ lại chui vào ổ chăn cùng mỹ nhân nhà mình, cùng y đọc binh pháp. Binh pháp không phải thế mạnh của Bạch Phi Nghi, y thua Giang Túc Tiền chỉ ở phương diện này. Lâm Lộ dày dặn gần mười năm kinh nghiệm, nghe y phân tích rồi bày tình huống thực tế để y xử lý, cứ thấy hài lòng thì hôn cái 'chóc' lên má y.
Nhận thấy mình còn hôn nữa thì sẽ hôn ra lửa, Lâm Lộ rót trà hạ hỏa cho mỹ nhân, lấy lòng xoa xoa mi tâm cau có kia: "Chuyện gì gần đây khiến ngươi lo nghĩ vậy?"
"Ta quên mất tên của mưu sĩ Thương Vũ vương cử đến rồi." Bạch Phi Nghi nhấp trà.
"Mạc Dao. Tên tiếng Tư của hắn là Mạc Dao. Hắn có chỗ nào bất ổn sao?"
"Hôm nay ta thấy hắn vỗ vai, thân thiết nói thầm vào tai ngươi gì đó mà đến giờ ngươi vẫn chưa báo lại với ta."
"Ngươi nhìn thấy lúc nào?" Lâm Lộ có chút ngạc nhiên.
"Xế chiều." Y nhón lấy một miếng mứt quả.
"À, ngươi nhắc ta mới nhớ. Chuyện không có gì đâu. Người Minh đón năm mới trễ hơn chúng ta một mùa đông, Mạc Dao lại đang lưu lạc trên đất khách nên muốn mời một số huynh đệ quen thân trong quân đi ăn."
"Ngươi nhận lời?"
"Ngươi giơ tay cao đánh khẽ thôi. Ta đâu thể không nể mặt người đại diện cho Thương Vũ vương?"
Tất nhiên là Bạch Phi Nghi không ấu trĩ đến mức dỗi hắn vì chuyện này rồi. Y trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Ngoài ngươi ra còn có những ai đồng ý?"
"Dung Cẩm, huynh đệ Mục tiên sinh, một phó tướng ở lại trực doanh, một phó tướng đi và vài thân sĩ nữa."
"Bao giờ đi?"
"Ngày mốt." Lâm Lộ không nhịn được lại hôn bên má phồng phồng vì nhai mứt của y một lần nữa, tò mò hỏi: "Nghi, ngươi có bao giờ nghĩ rằng suốt hai tháng này ngươi cứ nằm trên giường ăn đồ ngọt, thay vì cao lên thì sẽ mập ra không?"
"Không." Y đầy tự tin đáp: "Đều đặn cách hai, ba ngày vận động tập thể lực một lần thì làm sao mà mập?"
Lâm Lộ lập tức đếm ngày đoạn nghiêm túc chỉnh y, xỏ giày: "Chúa công, thần chợt nhớ ra mình còn việc quên chưa giao phó."
Bạch Phi Nghi siết cổ áo lôi hắn về giường, cao ngạo hạ mắt nói: "Hôm nay ta không có hứng, ngươi chạy cái gì?"
Hắn âm thầm thở phào, vươn tay rút cây trâm trên tóc y, cũng kéo người nằm xuống, ôm ôm mỹ nhân cười: "Ngươi mệt mỏi nhiều rồi, hôm nay ngủ sớm nhé?"
Nghe y 'hừ' một tiếng thay lời đáp, hắn phất tay tắt ngọn đèn trên đầu giường, mỹ mãn đi vào giấc ngủ.
.
Bởi vì mùa đông này quá mức khắc nghiệt nên chiến tranh giữa tam quốc buộc phải thỏa thuận tạm ngừng cho đến khi khí trời ấm lại. Bắc Quan nhờ đó mà được giảm bớt vài phần gánh nặng, dân sinh tạm êm đềm. Các đầu lĩnh mới dám đi tìm lại đám thói hư tật xấu của mình mà phóng túng bản thân.
"Sao sắc mặt ngươi kém vậy?" Dung Cẩm lắc lắc vò rượu, bá vai khoác cổ Lâm Lộ lèo nhèo: "Ai có thể khiến cho Diên Ân hầu uy phong đường đường mất hứng nha?"
Lâm Lộ vân vê chén, phiền không đáp, ánh mắt như lâm đại địch khiến bầu khí quanh thân cũng nặng nề dị thường. Mục Kính Chi thay quạt lông bằng quạt giấy, tủm ta tủm tỉm thưởng thức tiếng đàn của mỹ nhân giữa những tràng cười sảng khoái của đồng liêu bên bàn kế cận.
Đi uống rượu thì đi uống rượu, nhưng tại sao lại là hoa tửu chứ? Tướng quân đang phải đau đầu suy nghĩ lý do để giải thích cho mùi son phấn bám vào y phục.
Bất ngờ có một nữ tử sà đến bóp vai cho Mục Kính Chi, gò má ửng hồng ngồn ngộn ý xuân, e lệ cười thỏ thẻ: "Công tử, vị gia bên kia phái tiểu nữ đến hầu hạ ngài."
Mục Kính Chi cảm nhận thấy bầu ngực căng tròn của nàng áp sát vào lưng, da gà da vịt toàn thân thi nhau nổi lên, cứng nhắc nhìn huynh trưởng. Ánh mắt rực lửa của Mục Bắc Hà như phát ra tiếng: ta chấm nàng ấy, có con với ai cũng được, mau sinh hậu nhân cho Mục gia!
Mục Kính Chi: "..." Không ngờ huynh trưởng cũng có ngày đói bụng ăn quàng.
"Đi! Lâm Lộ, đi nhà xí!" Dung Cẩm trực tiếp kéo Lâm Lộ lên, nghiến răng: "Chúng ta đi đấu kiếm với nhau!"
Lâm Lộ: "..."
Dù sao thì hắn cũng đang muốn thoát khỏi đây nên cứ mượn cớ thuận theo. Dung Cẩm lôi hắn đi một đoạn, sau đó quay lại nắm vai hắn: "Ta lấy hữu tình sâu đậm của chúng ta ra hỏi. Lâm Lộ, ngươi có nhúng tay vào cái đêm động phòng hoa chúc ba năm trước không?"
"Không." Lâm Lộ mười phần chính trực nói dối.
Dung Cẩm chưa tin tưởng nheo mắt dò xét một hồi, rốt cuộc thở dài vỗ vai hắn: "Thôi vậy."
Mạc Dao mở cửa, ló đầu ra thắc mắc: "Hầu gia và Dung huynh có chỗ không hài lòng sao?"
"À, không - ..." Chưa dứt lời, bỗng dưng Dung Cẩm nhũn hai chân quỳ sụp xuống bất tỉnh. Tiếng tỳ bà du dương cùng âm thanh cười nói trong phòng đột ngột im bặt, Mạc Dao lung lay ôm trán, lầm bầm: "Mê dược?"
Lâm Lộ cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng, Mạc Dao cố gắng tận dụng chút thanh tỉnh cuối cùng, gắng gượng vừa đưa ra trước hắn vừa run run nhét vào môi một viên thuốc: "Hầu gia, thuốc giải..."
Tức thì một chưởng từ phía sau hắn đánh thẳng vào Mạc Dao, khiến y ngất xỉu. Chất giọng nam xa lạ tiếp tục vang lên sau lưng: "Bằng hữu của ngài đang nằm trong tay tại hạ, thỉnh hầu gia hợp tác."
"Chỉ trong một đêm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co